Chương 5
Tôi không muốn xảy ra bất kỳ va chạm hay dính dáng gì đến hắn ta.
Dù sao thì ân oán giữa nguyên chủ và hắn cũng chẳng hề ít.
Khó khăn lắm mới né được Thẩm Bắc Sầm, tôi tuyệt đối không muốn rước thêm rắc rối từ Hạ Lý.
Thế là tôi giả vờ như không nghe thấy gì, rút gậy dò đường ra chuẩn bị bước đi.
Nào ngờ giây tiếp theo, chiếc gậy trên tay tôi đã bị Hạ Lý giật phắt mất.
"Hạc Du, gia đây đang nói chuyện với cậu đấy nhé! Cậu đừng có mà giả điếc trước mặt tôi! Cậu chỉ mù thôi chứ đâu có điếc, hỏi cậu đấy, một mình ở đây làm cái gì?"
Trong tay không còn gậy dò đường.
Âm thanh xung quanh thì ồn ào nhốn nháo.
Tôi không thể chạm vào bất cứ thứ gì có thể tựa vào để làm điểm điểm tựa.
Điều này khiến tôi cảm thấy cực kỳ mất an toàn.
"Thẩm Bắc Sầm đâu? Sao nó không đi theo cậu? Hai người toang rồi à? Hình như là thật đấy nhỉ, tôi nghe nói dạo này nó với Kiều Niệm Châu đi lại gần nhau lắm. Sao thế? Chúng nó yêu nhau rồi à?"
Giọng nói của Hạ Lý cứ lảng vảng ngay bên tai tôi.
Điều này càng khiến tôi không thể xác định được vị trí của bản thân.
Trong lòng hoảng loạn vô cùng.
Trớ trêu thay, tên này vẫn cứ liến thoắng không ngừng nghỉ.
"Có liên quan gì đến anh không? Trả lại gậy cho tôi!"
Tôi hét lên với Hạ Lý một tiếng.
Tuy chẳng có chút khí thế nào, nhưng ít nhất cũng khiến hắn ta chịu ngậm miệng lại.
"Đệch! Khóc cái gì mà khóc? Người ta không biết lại tưởng gia đây làm gì cậu không bằng! Cho cậu, trả cho cậu đấy!"
Hạ Lý sau hai phút im lặng mới thốt ra được một câu như vậy.
Sau đó nhét tống chiếc gậy dò đường vào tay tôi.
Tôi quệt mạnh nước mắt trên mặt.
"Anh là học sinh tiểu học đấy à?"
"Hả?"
"Tôi nói anh là học sinh tiểu học đấy à? Ăn h**p người mù vui lắm sao?"
Tôi nện mạnh chiếc gậy dò đường xuống đất.
Hận không thể nện thẳng vào chân hắn ta.
"Ai... Ai ăn h**p cậu chứ! Tôi chỉ là... Tôi chỉ là hỏi cậu thôi mà, cậu cứ đàng hoàng trả lời tôi không được à? Cậu chẳng chịu nói năng gì đã đòi đi, thế thì... Đương nhiên là tôi phải cuống lên rồi."
"Lý sự cùn."
"Không phải, không phải chứ Hạc Du, hôm nay cậu bị sao thế? Như bình thường không phải cậu nên quay sang mắng đay nghiến lại tôi rồi sao? Nếu không phải bình thường gặp tôi cậu cũng chẳng cho nổi cái bản mặt tử tế, thì liệu hôm nay tôi có vừa vào đã thế này không?"
Tôi mím chặt môi.
"Đó cũng không phải là lý do để anh bắt nạt tôi!"
"Tôi bắt nạt cậu? Cậu nghĩ trước đây cậu tốt đẹp lắm chắc? Cậu lại chẳng ỷ vào việc mình mù dở mà cài bẫy gài hàng tôi suốt đấy thôi?"
Tôi muốn giải thích rằng những việc đó không phải do tôi làm.
Nhưng lại thấy chẳng có gì cần thiết.
Muốn bước đi.
Nhưng lại bị Hạ Lý chắn ngang đường.
"Bên cạnh chẳng có ai đi cùng, cậu định đi đâu một mình? Bệnh viện đông người thế này, cái gậy của cậu đi hai bước lại gõ trúng người khác cho mà xem."
"Không liên quan đến anh."
"Cậu đây rộng lượng, hôm nay làm người tốt đưa cậu về nhà, đi theo tôi."
Ngay khi Hạ Lý định đưa tay ra nắm lấy cổ tay tôi.
Đột nhiên có người đã nhanh hơn hắn một bước.
Người đó nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Kéo tôi giật về phía sau, đứng chắn ngay trước mặt tôi.
"Thẩm Bắc Sầm? Không phải cậu đi yêu đương với Kiều Niệm Châu rồi à? Sao lại chui từ đâu ra thế này?"
"Ai nói với anh thế? Mấy cả không cần anh phải đưa em ấy về nhà."
Tôi không ngờ Thẩm Bắc Sầm lại thực sự quay lại.
Thế nhưng trong tình hình hiện tại.
Tiệc về nhà sớm vẫn là quan trọng nhất.
"Kiểm tra xong xuôi rồi, chúng ta về nhà thôi."
Tôi từ phía sau túm túm lấy gấu áo Thẩm Bắc Sầm, giục anh ta về nhà.
"Đã biết nó là một đứa mù rồi mà còn không biết đường đi theo cho sát. Nếu chăm sóc không xong thì dẹp đi, đổi người khác cho rồi."
"Thế thì cũng chẳng liên quan gì đến anh."
Tôi được Thẩm Bắc Sầm dắt đi ra ngoài.
Lên xe.
Anh ta đột nhiên cất lời "Em từ bao giờ mà quan hệ tốt với Hạ Lý thế?"
"Tốt sao? Làm gì có, chỉ là tình cờ gặp thôi."
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
