Chương 15: Ngoại Truyện

1

Lúc tôi được Hạc tổng gọi vào trong phòng.

Nhìn thấy người ngồi trên ghế sofa, phản ứng đầu tiên của tôi chính là Cậu ta không phải là Hạc Du.

Thế nhưng những người xung quanh đều gọi cậu ta là Hạc Du.

Chẳng có một ai phát hiện ra cậu ta đã thay đổi.

Bớt một chuyện chi bằng bớt đi một việc.

Tôi đã không vạch trần cậu ta.

Dù sao thì có tồi tệ đến mấy cũng chẳng thể tồi tệ hơn cái tên Hạc Du trước đây được.

2

Cậu ta rất sợ tôi, cứ như thể biết điều gì đó vậy.

Đã từ chối rất nhiều lần sự lại gần của tôi.

Nhưng tại sao cơ chứ?

Tôi hình như chưa bao giờ hung dữ với cậu ta cả.

Càng ngày càng thú vị rồi đây.

Tôi muốn tìm hiểu về cậu ta.

3

Cậu ta và Hạc Du trước đây hoàn toàn là hai bản thể trái ngược.

Họ là hai con người hoàn toàn khác nhau.

Nhưng chẳng ai phát hiện ra cả, đây là bí mật riêng giữa hai chúng tôi.

Mặc dù cậu ta cũng không hề hay biết việc tôi đã phát hiện ra điều đó.

Lẽ nào cậu ta đến đây là vì tôi sao?

Nếu đúng là như vậy thì tốt biết mấy.

Cậu ta chỉ thuộc về một mình tôi.

Duy nhất một mình tôi.

4

Cậu ta thật là ngốc nghếch, ai dắt đi cũng nhắm mắt đi theo.

Sao lại không chịu nghe lời như vậy cơ chứ?

Giá mà có thể bắt cậu ta đi rồi nhốt lại thì tốt biết mấy.

Hễ chọc tôi tức giận là sẽ bị phạt thật nặng.

Cậu ta lúc khóc lên nhìn đẹp lắm.

Thế nhưng sao có thể để cho cái gã tào lao Hạ Lý đó nhìn thấy được cơ chứ?

Thật là phiền phức.

5

Cậu ta lại bị người khác dắt đi rồi.

Cho nên cứ không nhìn thấy là ai cũng có thể dắt cậu ta đi được sao?

Đến tận bây giờ hình như cậu ta vẫn chưa phát hiện ra việc tôi luôn lén lút nắm lấy bàn tay cậu ta.

Bố mẹ đẻ của tôi đã tìm thấy tôi rồi, họ muốn đưa tôi đi.

Thế nhưng tôi chỉ muốn ở lại bên cạnh cậu ta mà thôi.

Thế nhưng anh trai cậu ta lại nói, tôi chẳng thể cho cậu ta được bất cứ thứ gì, anh ta sẽ không đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau.

Ở lại cũng chẳng có tác dụng gì.

6

Mất góc nhà rồi!

Ai cho phép bọn họ đều tơ tưởng đến vị trí của tôi cơ chứ!

Vị trí đó chỉ có thể là của một mình tôi thôi!

Không thể chịu đựng thêm được nữa rồi, tôi phải quay về gặp bảo bối của tôi thôi.

Tin tốt là cậu ấy cũng thích tôi.

Tin xấu là cậu ấy vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình của tôi.

7

Phấn đấu bấy lâu nay.

Cuối cùng cũng có thể đưa cậu ấy về nhà mình rồi.

Cậu ấy nói tên thật trước đây của cậu ấy cũng là Hạc Du.

Lại có sự trùng hợp đến thế sao?

Liệu có khả năng nào, em trai của Hạc Tề Thâm vốn dĩ nên là Hạc Du của hiện tại không?

Có lẽ là vậy.

Chẳng biết từ đâu chui ra một tên điên.

Đã chiếm đoạt vị trí của cậu ấy.

Thế nhưng không sao cả.

Mọi thứ đã quay trở lại đúng quỹ đạo của nó rồi.

Chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau.

END.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.