Chương 10

Dù sao thì chẳng có ai có nghĩa vụ phải chăm sóc một đứa mù cả.

Nhưng nếu là người nhà thì lại là chuyện khác. Dù sao tôi vẫn có thể thản nhiên nhận sự chăm sóc của Hạc Tề Thâm mà không thấy gánh nặng tâm lý.

Còn nếu đổi lại là một người nào khác thì tôi thấy bản thân mình khó mà gánh nổi.

"Bố mẹ đẻ của Thẩm Bắc Sầm tìm đến rồi, đã xác định bọn họ có quan hệ huyết thống."

Hạc Tề Thâm đứng trước mặt tôi.

"Anh ấy đi rồi sao?"

"Ừm."

Tôi trút một hơi thở dài thõng thượt. Mặc dù trong lòng có chút trách móc anh ta đến một lời chào cũng chẳng thèm nói đã bỏ đi, nhưng phần lớn vẫn là thở phào vì giữ được cái mạng nhỏ này.

"Nếu em vẫn muốn tìm một người đến bạn cạnh chăm sóc, anh có thể bảo người ta đi sắp xếp."

"Không cần đâu anh ơi, chẳng phải chính anh đã nói sao? Em nên tự chăm sóc bản thân rồi."

Hạc Tề Thâm ngẩn người ra một chút, như thể không thể tin nổi những lời này lại phát ra từ miệng tôi.

Nhưng anh ta vẫn gật đầu, buông một tiếng "được".

"Ồ phải rồi, hôm nay Thẩm Kha, tức là anh trai của Thẩm Bắc Sầm, có tìm anh dò hỏi về em đấy, muốn xin phương thức liên lạc của em. Hai đứa quen nhau à?"

"Hôm ở bữa tiệc có gặp qua một lần."

"Thế em có muốn làm quen với cậu ta không?"

Tôi hơi nghiêng đầu.

Khoảng thời gian này tôi đã có thể phân biệt rất tốt vị trí của người đang nói chuyện rồi.

"Anh ơi, nhà chúng ta đã đến mức phải đẩy một đứa mù ra đi giao dịch bàn chuyện hợp tác rồi sao?"

"... Đương nhiên là không phải rồi!"

"Ồ, thế thì chẳng việc gì phải làm quen cả."

"Được rồi được rồi, vậy để anh từ chối giúp em."

Đúng là chuyện đùa.

Khó khăn lắm tôi mới tống khứ được Thẩm Bắc Sầm đi, nếu lại đi làm quen với Thẩm Kha, chẳng phải là tự lao đầu vào hố lửa sao?

Tôi đâu có ngu.

Ngày đầu tiên sau khi Thẩm Bắc Sầm đi, thực ra tôi chẳng có cảm giác gì quá lớn.

Chẳng qua là trong cuộc sống bớt đi một người mà thôi.

Cũng chẳng còn ai quản thúc tôi nữa.

Tuy nhiên, Hạc Tề Thâm dạo này hình như có chút thay đổi.

Chẳng hạn như các góc đồ đạc trong nhà đều được bọc lót lại cẩn thận. Thực ra trước đây cũng từng bọc qua rồi, nhưng tính cách nguyên chủ hiếu thắng, thà để mình đụng phải bầm dập khắp người chứ nhất quyết không chịu bọc lại những nơi nguy hiểm.

Hạc Tề Thâm làm xong liền bị nguyên chủ mắng sa sả, thậm chí lúc bốc đồng còn đòi động thủ, khiến Hạc Tề Thâm bị hành cho ra bã.

Tự nhiên anh ta cũng chẳng buồn làm cái việc vừa tốn công vừa mắc oán đó nữa.

Giờ đây đột nhiên lại bọc trở lại.

Tôi sờ sờ vào góc xốp chống va đập, đột nhiên cảm thấy việc không nhìn thấy dường như cũng chẳng đến mức quá tệ hại.

Dù sao thì...

Tôi cũng thu hoạch được một người anh trai ngoài lạnh trong nóng.

Cùng với một cơ thể tương đối khỏe mạnh.

Ngoại trừ việc không nhìn thấy ra thì hình như cũng chẳng có điểm nào không tốt cả.

Chỉ có điều...

Hạ Lý đã chuyển từ việc nhắn tin trên điện thoại sang hẳn việc trực tiếp mò đến nhà tìm tôi.

Có lẽ là vì Thẩm Bắc Sầm đã đi mất, anh trai sợ tôi ở nhà một mình buồn chán, nên lần nào Hạ Lý đến, anh ấy cũng nhiệt tình đón tiếp, bảo hắn vào trong chơi với tôi.

Anh ấy thì vui rồi, người nhức đầu lại chính là tôi.

"Anh nhất quyết phải đến tìm tôi chơi làm cái gì chứ? Tôi là một đứa mù, anh tìm tôi chơi cái gì được?"

"Mù với chả dở cái gì, đừng có tự nói mình như thế. Thì tìm cậu chơi là thấy vui rồi, không chơi gì cũng thấy vui."

Sau đó tôi quyết định tự làm việc của mình, mặc kệ Hạ Lý.

Hắn ta thì chẳng bận tâm chút nào, mặc kệ tôi có lờ đi thì hắn vẫn cứ thao thao bất tuyệt một mình.

Không ngờ rằng, hắn lại đột nhiên nhắc đến Thẩm Bắc Sầm.

"Nó sau khi trở về nhà họ Thẩm liền vào ngay công ty nhà họ Thẩm, hơn nữa hiện tại còn đang đối đầu gay gắt với anh trai nó đấy."

"Ồ, rồi sao nữa?"

"Thẩm Bắc Sầm đi lại rất gần gũi với nhà họ Kiều, tôi đoán chắc là đang yêu đương với Kiều Niệm Châu rồi."

"Sau đó thì sao?"

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.