Chương 51: Tuyết trắng, lá đỏ, lòng người nặng trĩu

Có lẽ mọi người đã lên đảo quá lâu, mà số người chết lại không được nhiều

như dự tính, đầu cua tai nheo cũng tại mấy màn náo loạn của Thần Tiễn và Takeshi đã hấp dẫn đại đa số sự chú ý của các thí sinh, khiến họ cảnh

giác hơn, chẳng còn tâm tình nào mà đánh nhau nữa, vì vậy, hòn đảo buộc

phải thúc đẩy tiến trình chết của mọi người lên một chút.

Vì thế, sáng ngày thứ 8 ở trên đảo, bắt đầu từ khoảng 9h, bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống, nhiệt độ cũng hạ thấp một cách chóng mặt, chỉ

trong vòng 4 tiếng, gần 30 độ C nhanh chóng mất đi, khiến cho mỗi cơn

gió thổi nhẹ qua cũng đều biến thành những liêm đao lạnh lẽo cắt da cắt

thịt.

Tuyết rơi trên toàn thực nghiệm đảo, để lại vô số dấu chân hoảng loạn

không có thời gian thì cách xóa đi vì muốn nhanh chóng tìm ra chỗ trú

ẩn, cây xanh lá đỏ nhanh chóng chuyển màu, ngoại trừ một số khu vực khí

hậu cực kỳ đặc biệt, toàn bộ hòn đảo nhuộm lên một màu trắng tinh.

Người trên đảo không ai oán thán một lời, cũng chẳng biết nên oán thán

cái gì, khí lạnh này chưa đủ để g**t ch*t bọn họ, nhưng cũng đủ làm thân thể lạnh tới tím tái, chiến lực suy giảm rất nhiều. Dù sao lên đảo cũng là để giết người, không thể còn muốn ăn sung mặc sướng rồi hưởng thụ

được. Điều kiện khí hậu khắc nghiệt một chút cũng tốt, giết đi một đám

yếu nhớt chạy loăng quăng, những người còn lại đều là kẻ có chút tiền

vốn đấy, đáng giá hơn rất nhiều.

Đây là một cách suy nghĩ tích cực, còn với người tiêu cực, cùng lắm họ

cũng chỉ hát lên một bài ca quen thuộc về chuyện đập con muỗi, hay hỏi

thăm mười tám đời tổ tông của đứa nào nghĩ ra cái khí hậu quái ác của

hòn đảo này mà thôi.

...

Thực sự thì bọn họ đã trách oan hắn, tuy là người đồng sáng lập ra hòn

đảo này như một phòng tuyến cuối cùng của loài người, để dự phòng cuộc

kháng thần chiến 22 năm trước thất bại sẽ cho dân tình chuyển lên mà

sinh sống, thế nhưng hắn chỉ đóng vai trò kiến trúc địa tầng, chứ không

hề chịu trách nhiệm về khí hậu của nó chút nào hết.

Đồng sáng lập hòn đảo này với hắn còn có hai người, một nam một nữ, đều

là những người đóng vai trò quyết định các bước ngoặt chính của cuộc đời hắn, có lẽ vì thế cho nên hắn vĩnh viễn đều chỉ có thể nhìn tới bóng

lưng của bọn họ mà không hề biết được, rốt cuộc cái bọn họ hướng tới là

gì. Tường nhìn những bông tuyết trôi nổi đầy trời, ánh mắt màu đen tương phản giữa không gian trắng xóa càng lúc càng thâm thúy, nhưng trong đầu lại đang bay bổng về quá khứ, hồi tưởng lại hai khuôn mặt lúc nào cũng

có vẻ tươi cười nhẹ nhàng kia, rốt cuộc vẫn không thể hiểu nổi bọn họ

nghĩ cái gì trong đầu. Hắn khi đó cũng chẳng quan tâm, mà bây giờ cũng

vậy.

Bây giờ sự quan tâm của hắn dành tất cả cho cô gái nhỏ bên cạnh này.

Tường ôm chặt lấy Linh hơn, ánh sáng trên cơ thể lưu động một chút, tạo

thành một lớp màng mỏng bọc lấy hai người, tạm thời xua đi cái lạnh bên

ngoài. Chỉ có điều hiệu quả không được tốt lắm, khuôn mặt Linh vẫn tím

tái vì lạnh, còn may, răng chưa đến mức đánh lập cập vào nhau như cơ hàm của mấy bộ xương khô thời điện ảnh cũ, nếu không chắc cũng vui tai lắm.

“Có lẽ hôm nay phải ở lại đây rồi. Tuyết rơi càng lúc càng dày, theo sự

biến thiên năng lượng của vòm trời hòn đảo, có lẽ phải hai ngày mới chấm dứt !” Mất công nhìn trời một lúc, hắn đưa ra kết luận như vậy.

“Đang là bao nhiêu độ thế !?” Linh vùi mặt vào ngực hắn hỏi, còn he hé

ánh mắt nhìn ra bên ngoài, tuyết đã phủ kín cái hồi bên dưới, chỉ còn

vài chỗ là thấy được mặt trước trong vắt, đây cũng là kỳ cảnh mà những

người định cư trên mặt trăng không được thấy bao giờ. Sống dưới vách

chắn năng lượng thì đòi hỏi thời tiết thế nào được chứ !? Cùng lắm thì

có vài cơn mưa để rửa trôi bụi bẩn trên đường xá thôi.

“Âm năm độ, từ giờ đến tối có lẽ sẽ hạ xuống bốn mươi độ nữa. 1 giờ đêm

nay sẽ là thời điểm lạnh nhất, đừng rời khỏi tôi, nếu mất đi ánh sáng

bao bọc cơ thể, cậu sẽ bị hoại tử ngay đấy, đến lúc đó đưa tay lên lau

mũi, mũi sẽ rơi ra, vỗ mạnh lên đầu thì vành tai cũng có thể rơi xuống

!”

Hắn nhẩm tính một chút rồi nói ra đại khái: “Nếu không xây nhà tuyết để

trú kịp hoặc kiếm lấy một hang động nào đó, tối nay có lẽ sẽ có bão

tuyết, những người ở ngoài – ngoại trừ các siêu năng lực gia hệ thân thể hoặc có khả năng phát nhiệt, tỷ lệ chết phải tới hơn một nửa !”

Sau đó lại nghĩ nghĩ: “Mà có lẽ không đến mức như vậy, người lên đảo dù

sao cũng đều trải qua đào tạo tinh anh của mỗi quốc gia, muốn chết cóng

cũng khó lắm !”

Linh bĩu môi, cử động một chút, vừa rời khỏi hắn là thấy lạnh. Dù biết

chỉ là ảo giác, cái ấm áp không phải thân thể của hắn mà là thứ ánh sáng đang bao bọc quanh mình đây, thế nhưng dựa dẫm vào hắn đã thành bản

năng của mình, Linh xấu hổ thầm nghĩ như vậy, nhưng sau đó lập tức ném

ra khỏi đầu, dang hai tay hắn ra, trèo lên ngồi trên đùi hắn, rồi lại

khép hai tay hắn lại, hoàn toàn biến người này thành một tấm chăn bông

chuyên dụng.

“Lúc nói chuyện đến cái chết của người khác, nên lộ vẻ thương xót một chút !”

“Ừm.” Tường không tin, không nghe, nhưng cũng chẳng cãi.

“Cậu không cảm thấy rằng tỏ ra bộ dáng máu lạnh vô tình như vậy, khiến

cho kẻ thù cảnh giác hơn, người thân khó tin tưởng được à !?” Biết là

hắn chẳng nghe, nhưng vẫn muốn nói.

“Ý thức của tôi bắt đầu từ một khoảng không gian tối tăm, chỉ có một quả cầu ánh sáng nhỏ lơ lửng dõi theo, sau khi mở cánh cửa rời khỏi không

gian đó, người đầu tiên tôi nhìn thấy lại muốn thách đấu và g**t ch*t

tôi ! Vậy nên, theo như định nghĩa của cậu về người thân mà nói, tôi

không có người thân !”

“Nhưng cũng không cần phải biến cả thế giới trở thành kẻ địch của mình

như vậy !” Linh lộ ra thần sắc phức tạp, đến bây giờ cô cũng không thể

hiểu được, rốt cuộc người này đến từ cái lỗ đen nào, mục đích hắn tới

trái đất, à nhầm, mặt trăng để làm gì.

Tường không phản bác, chỉ điềm nhiên trả lời “Ừm, trong những năm tháng sống trên cuộc đời này, chứng kiến tất cả mọi người trong tầm mắt muốn đối nghịch với mình, tôi phát hiện ra một

chuyện...”

“Cảm thấy cô đơn rồi hả !?”

“Không, khi người ta thù ghét tôi, muốn giết tôi, bọn họ trở nên đoàn

kết với nhau hơn ! Đối xử với nhau cũng tốt hơn, và thông minh hơn nữa

!” Hắn dừng lại, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Linh, hai người cách nhau

có vài cm, cô ấy thở mạnh mấy cái, tóc mái hắn cũng nhẹ rung rinh được.

Sau đó hắn lại nhìn ra bầu trời tuyết rơi trắng xóa kia. “Việc tôi tồn

tại có ích cho nhiều người như vậy, theo một cách hiểu nào đó, tôi chính là người tốt trong truyền thuyết đúng không !?”

Không đợi Linh trả lời, hắn tiếp tục thì thào tự nói “Vì thế tôi sẽ không dễ dàng chết đi như vậy !”

...

Tâm trạng Takeshi chìm trong lo âu mà rừng thì cứ lầm lì trải đầy thảm

lá rụng. Ánh đỏ của thảm lá hắt lên cả bầu trời ánh ỏi, khiến cho sắc

mặt của hắn và Shirayuki cũng mang mầu đỏ theo.

Vất vả lắm Takeshi mới mang được Shirayuki đến chỗ này, xung quanh toàn

những loài cây mà theo hắn là tốt cho sức khỏe, đơn giản vì hắn chẳng

biết chữa trị cho cô ra sao.

Takeshi đã đọc ở đâu đó rằng nhiều cây cối trong rừng như cây tùng, cây

bồ công anh... sẽ tỏa ra những mùi hương thảo dược tốt cho người, mùi

thơm thảo dược quý này không những chữa khỏi những bệnh thường gặp mà

còn có lợi cho sức khỏe.

Chỉ là hắn cũng không chắc chắn lắm, đơn giản là vì những việc này trước đây đều là Shirayuki làm cho hắn, ghi nhớ hộ hắn. Tất cả tinh lực của

Takeshi từ nhỏ đều đặt trên việc vẽ bùa chú cùng tôi luyện thức thần,

làm gì có thời gian quan tâm đến những thứ khác.

Thậm chí những lần tham gia quân đội đối chiến trong những nhiệm vụ đặc

biệt để rèn luyện, cũng có những binh lính do người của gia tộc cải

trang đi theo chăm lo cho hắn từ đầu đến chân.

Shirayuki vẫn đang không ngừng ho ra máu, một cú đá tiện chân đó của Ren đã làm gãy mấy đoạn xương sườn của cô, có lẽ những mảnh xương gãy đã

c*m v** phổi.

Cô ta bị như vậy cũng là vì đỡ cho hắn.

Từ nhỏ Takeshi đã được dạy rằng, những người như Shirayuki đều chỉ được

coi là những vũ khí hình người trong tay bọn họ thôi, không cần quá để

tâm làm gì.

Nhưng cho dù một kiếm sĩ đã mang theo thanh kiếm của mình mười năm, đột

nhiên một ngày phát hiện nó sắp hỏng hóc, tâm trạng anh ta cũng làm sao

mà tốt được chứ. Takeshi nghĩ thế, đã quen có cô gái này ở bên cạnh hơn

mười năm, hắn cũng không muốn cô cứ như vậy chết đi chút nào.

“Thiếu chủ…” Shirayuki cuối cùng cũng mở được mắt yếu ớt nói.

“Đừng nói gì nữa, cô càng nói máu sẽ càng chảy ra nhiều, ta cũng không

biết phải làm sao cả.” Takeshi vẫn làm ra vẻ chủ nhân nói với người hầu, nhưng nửa câu sau cũng cho thấy tâm trạng lo lắng cùng sự bất lực của

hắn.

“Ngài không cần lo cho tôi… tình trạng cơ thể của mình… tôi tự biết”

Shirayuki nói dối vì không muốn trông thấy bộ mặt sầu não của hắn, thực

tế có một mảnh xương đã đâm vào tim cô, vì vậy máu mới không ngừng chảy

ra qua mỗi lần hô hấp thế này.

Còn sống đến bây giờ, hoàn toàn là nhờ vào sự cải tạo của cái kén ánh sáng bọc lấy cô và Thần tiễn lúc cả hai đột phá.

“Câm miệng cho ta, người bị bệnh thì cứ nằm yên đó đi, không cần lo cho

cô !? Cô là tài sản của ta, không lo thế nào được.” Takeshi bực mình

quát.

Đúng lúc này, những bông tuyết đầu tiên cũng bắt đầu rơi xuống, Takeshi

rùng mình, cảm thấy lạnh run. Bây giờ hắn mới nhớ tới thể chất yếu ớt

của mình, nếu cứ tiếp tục lạnh xuống nữa, chỉ sợ hắn sẽ là người đầu

tiên chết cóng. À không phải, là Shirayuki, cô ấy đang rất yếu, yếu lắm

rồi. Takeshi cắn răng cởi ra chiếc Hakama quý phái của mình, biến nó

thành cái chăn quấn quanh người Shirayuki, muốn bế xốc cô lên đi tìm một hang động nào đó trú tạm.

Chỉ là sau đó, lại có một âm thanh phá hoại tâm tình hoảng hốt của hắn, giống như tiếng chuông đồng cảnh tỉnh.

Đoàng.

Một tiếng súng nổ khô khốc vang lên giữa không gian yên tĩnh cắt đứt câu chuyện của hai người.

Takeshi gần như ngay lập tức nhận được tín hiệu thức thần báo về, có

người đang tiến đến gần chỗ bọn họ. Trước khi đặt Shirayuki ở đây để tìm cách chữa trị cho cô, hắn đã để lại khá nhiều thức thần cảnh giác xung

quanh, dưới lốt những sinh vật nhỏ, bất cứ kẻ nào cũng rất khó để phát

hiện ra mà né tránh lũ này. Thức thần cũng giống như bách quỷ dạ hành,

đều là sinh vật do hắn triệu hồi ra, nhưng yếu ớt hơn rất nhiều, chỉ có

thể dùng làm mấy việc lặt vặt, nhưng gọi ra không tốn sức, chỉ mất công

điều khiển. Nếu không với thể trạng của hắn lúc này, gọi được con quỷ dạ hành nào ra để sai nó đi canh gác, chỉ sợ đầu tiên nó sẽ nhảy tới táp

hắn một miếng đem nhai ngon lành. Tình hình càng lúc càng tệ, đúng là

chó cắn áo rách.

Nhìn sắc mặt biến đổi của Takeshi cùng tiếng súng, Shirayuki cũng đoán

được phần nào, lúc này Takeshi đang rất yếu, hắn đã triệu hồi bách quỷ

dạ hành hai lần một ngày, rồi còn cưỡng ép thúc giục cỗ xe ngựa tăng tốc nữa, có thể để thức thần xung quanh cảnh báo cũng đã khá lắm rồi. Bọn

họ quả thật không có nhiều sức phản kháng lúc này. Cô bắt đầu nặng nề cử động cơ thể.

“Shirayuki, nằm yên đó.” Takeshi đứng lên, nghiêm giọng nói.

“Tôi vẫn có thể…” Shirayuki cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng ngay lập

tức khuỵu xuống, mồm tiếp tục ho ra máu, cứ đà này, khoảng nửa tiếng nữa thì cơ thể đã qua cải tạo này cũng không gắng gượng được, ít nhất cô

cũng muốn một mạng đổi một mạng, để lại chút hi vọng cho Takeshi, nhưng

tình huống này thì không thể rồi.

Takeshi nhìn Shirayuki khuỵu xuống cũng không chạy lên đỡ cô, hắn chỉ

hừm nhẹ một tiếng trong miệng rồi rút từ trong bức tranh bách quỷ dạ

hành ra một thanh Katana dài, lưỡi kiếm bóng loáng, thỉnh thoảng còn tỏa ra những làn khói đen yêu dị.

“Thiếu cô và khả năng sử dụng thức thần, ta cũng không phải là vô dụng.” Takeshi quay người đi về phía hắn cảm nhận được có kẻ đột nhập, ngẫm

nghĩ một chút rồi hắn xoay người lại nói thêm.

“Luôn luôn có người bảo vệ cho ta, gia tộc cũng dạy ta không bao giờ được hoạt động một mình.”

“Nhưng ta cũng muốn làm người hùng một lần xem sao.”

Nói rồi hắn cởi nốt chiếc áo vải mỏng đang mặc, tiếp tục đắp lên cho

Shirayuki, biến cô thành một con nhộng thật lớn, sau đó để lưng trần,

chạy sâu vào trong khu rừng, cũng tiện tay bố trí thêm vài thức thần bao quanh Shirayuki.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.