Chương 42: Tâm tình của tiểu hòa thượng

Hắn vẫn luôn rất tự hào về bản thân mình.

Giống như một học sinh giỏi vượt trội so với bạn đồng lứa, lại biết suy

nghĩ chín chắn với già dặn hơn, lúc nào hắn cũng tự nhắc mình cần phải

khiêm tốn. Khiêm tốn càng nhiều, những ánh mắt ngưỡng mộ chuyển tới hắn

cũng sẽ nhiều lên, những kẻ ghen ăn tức ở cũng không có cớ chính đáng để phát tác. Còn lại một đám thiểu số không giống ai, dù hắn có làm gì thì họ cũng ngứa mắt, hắn cũng mặc kệ, thậm chí còn hưởng thụ địch ý của

chúng.

Khi chúng ta thành công, nếu không có người tung hô, chúng ta sẽ cảm

thấy thành tựu đạt được không đáng một xu nào. Nếu không có người ghen

tị, ngược lại cũng đem tới cảm giác nhàm chán trống rỗng.

Hắn là người thông minh, lại biết nội liễm, biết tiến thoái, cân bằng

mọi thứ, luôn luôn trầm ổn, bộ dáng thong dong chấn định của hắn không

phải giả tạo, mà là khí chất lâu ngày dưỡng thành như vậy.

Đó là bộ dáng của người nắm đại cục trong tay. Là dáng vẻ của người tự tin rằng mình có thể xử lý mọi chuyện.

...

Cho tới trước khi Địa Thuẫn Nữ Hoàng xuất hiện, tâm tình của hắn vẫn là như vậy.

Nữ thí chủ của tiên giới kia có một thân pháp bảo rất mạnh, kiếm khí

lăng lệ, hiển nhiên cũng là thiên tài được môn phái đào tạo và bồi dưỡng nhiều năm, so với bạn đồng trang lứa tất nhiên là vượt trội về mọi mặt

trừ tính cách.

Nói đến tính cách, người của tiên giới chính là như vậy mà, kể từ khi

cắt xuống được một miếng thịt của thần giới hồi 4000 năm trước, họ hẳn

là rất hài lòng, hài lòng đến mức lộ hết bổn sự ra ngoài để khoe khoang

cả rồi. Hắn cũng không lấy làm lạ, trái lại còn có chút thưởng thức, dù

sao để dưỡng thành tâm tính như vậy, hẳn là chưa từng nếm mùi thất bại

cay đắng bao giờ, nhìn độ tuổi của cô ta, chắc hẳn cũng chưa tới 200,

cũng đáng để kiêu ngạo đấy. Nhưng như vậy thì có rất nhiều điểm khai

thác được, hắn nắm chắc tám phần có thể chiếm được tiện nghi từ tay cô

ta mà không phải đối đầu trực diện.

Hai thiên sứ đến sau cũng làm hắn ngạc nhiên không ít, tin đồn rằng mấy

năm gần đây Trường Sinh Đảo vẫn là thế lực số một nhân giới đã lan

truyền tứ phương, Thực Nghiệm đảo là sở hữu tư nhân của Trường Sinh Đảo, vậy mà hai gã thiên sứ chỉ có bốn cánh này cũng dám mò tới đây, là

thánh nữ của bọn họ cấp cho cái gan đấy, hay là tự tác hành động !?

Nếu như vị thánh nữ hết sức hùng mạnh kia gửi hai kẻ này tới đây, vậy

thì trường sinh đảo và dư đảng thần giới đang cư trú tại trái đất đã bắt đầu rạn nứt quan hệ !? Như vậy thì chỉnh thể lực lượng nhân giới sẽ bị

ảnh hưởng bao nhiêu phần trăm !? Nữ tiên nhân kia cũng ở đây, cô ta hắn

cũng nhìn ra được điểm này nên mới không ngừng châm chọc và khiêu khích

chăng !?

Ngược lại với phật giới của hắn, tiên giới vốn là một đám người không

chịu an phận chút nào, nếu như nhân cơ hội chỉnh thể lực lượng nhân giới suy yếu mà phát động tấn công thì sẽ ra sao nhỉ !? Hắn tất nhiên sẽ báo cáo lại việc này lên cấp trên, cấp trên hẳn cũng sẽ từ những điểm này

mà suy ra được gì đó, phân chia lợi ích thế nào, chấp nhận điều kiện ra

sao, tham gia hay không tham gia !? Những thứ này nhìn qua thì phức tạp, nhưng là xu thế tất yếu cả rồi, chỉ cần hắn báo cáo lên, mọi thứ sẽ cứ

thế tuần tự xảy ra.

Vậy thì có nên buông bỏ thiếu niên có được ánh sáng hủy diệt đặc trưng

của Long Thần kia không !? Đây cũng là một kiện bảo bối hiếm có, nếu như mang được hắn về, chưa tính đến thứ ánh sáng từng oai chấn lục đạo đại

thế giới kia, chỉ nhìn niên kỷ của hắn, chưa tới hai mươi tuổi đã thành

tựu trúc cơ kỳ, đây là khái niệm gì !? So với nữ nhân tiên giới kia thế

nào !? Sẽ không chỉ là gấp mười lần chứ !? Ngộ tính khủng khiếp như vậy, nếu đầu quân cho Phật giới của bọn họ, chắc hẳn sẽ dễ dàng trở thành

bậc đại năng oai chấn một vùng.

Hắn cảm thấy rằng mình là một người đi trước, đây không tính là tâm lý

ưu việt của kẻ thiên tài gì cả, chỉ thuần túy là một người trồng cây

thành thục chợt nhìn thấy một mầm non hết sức mạnh mẽ, nên đột ngột nảy

ra ý tưởng muốn ươm mầm mà thôi, vì vậy hắn không tiếc đắc tội với nữ

nhân tiên giới kia, tránh hủy đi một thiên tài như vậy từ trong trứng

nước.

Nhưng làm căng quá cũng không tốt, nữ nhân kia thật sự đã động sát khí

rồi, nếu thật sự phải đánh, hắn cũng không có gì phải sợ hãi, nhưng nếu

như hai thiên sứ kia cũng tham gia, vậy thì sẽ loạn thành một đoàn, thật sự là phiền phức lắm. Hắn không thích mọi chuyện vượt qua tầm khống chế của mình. Và so với việc phải trở về báo cáo lại tin tức nhân giới lục

đục và tiên giới nhăm nhe cho lãnh đạo, hắn phải cân nhắc xem cái nào

lợi, cái nào hại, cái nào thuận tiện hơn mà vẫn đạt được kết quả cao

nhất.

Hắn khác với những kẻ tự cho rằng mình mạnh mẽ thì có thể khống chế tất

cả kia, hắn phải suy tính rất nhiều, vì vậy trong bốn người, hắn là

người mở miệng ít nhất, mỗi lần đều vào lúc mấu chốt, vừa vi diệu hóa

giải sự tranh chấp leo thang, tránh cho động khẩu không được rồi thì

động thủ loạn cào cào như lũ trẻ nhỏ. Thế nhưng mà, bốn người bọn họ còn chưa thực sự ra tay, thiếu niên có được ánh sáng hủy diệt của thần long đã ra tay trước rồi, hơn nữa còn ra tay rất quyết liệt, không chừa lại

chút đường lui nào.

Cơn mưa ánh sáng.

Nhìn qua thì thanh thế rất khủng khiếp, đối với một kẻ vừa thành tựu

trúc cơ kỳ như vậy, hay đối với đám thiếu niên tự cho mình là thiên tài

của nhân giới kia thì hẳn là như vậy. Nhưng trình độ này ở các đại thế

giới khác, chỉ là một mầm non mới nhú thôi, dù sức sống hay tiềm năng

cao tới đâu, vẫn có thể bị một con bò ngu ngốc gặm nát không thương

tiếc.

Lần này thật sự chọc giận nữ nhân tiên giới kia rồi, hắn cũng không tiện ra mặt nữa, nếu không sẽ thật sự đối chiến quyết liệt, vậy thì bỏ đi.

Hắn nương theo cơn mưa ánh sáng, vốn định rút êm, tránh khỏi vụ này, trở về phật giới. Thế nhưng dị biến lại xảy ra.

Một trong ba nữ hoàng của trường sinh đảo, người nắm giữ mảnh vỡ huyền vũ của Queen năm xưa không ngờ lại đích thân tới đây.

King và Queen hợp sức có thể g**t ch*t một giới hoàng của thần giới,

chiến lực của mỗi người, dù không có thông tin chính xác, nhưng hẳn cũng không kém giới hoàng đỉnh phong quá xa.

Giới hoàng là vua của một thế giới, nắm trong tay quyền điều động lực

lượng bản nguyên của thế giới đó, chính là tồn tại tuyệt đối nhìn chúng

sinh như kiến hôi, người có được mảnh vỡ của kẻ có thể g**t ch*t giới

hoàng, làm sao có thể yếu được chứ. Cứ nhìn thái độ sợ sệt của hai thiên sứ là biết, sinh sống tại nhân giới, bọn họ chắc chắn là rõ ràng nhất

lực lượng của vị nữ hoàng mang vóc dáng cô bé kia.

Hắn cho dù hành sự cẩn trọng, nhìn thấu đại cục đến đâu, lúc này cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Nữ nhân tiên giới kia, lần này kiêu ngạo không đúng chỗ rồi. Mà nói theo ngôn ngữ ở thế giới bọn họ, chính là đá nhầm cục sắt, một cục sắt thật

lớn, thô dày và nhọn hoắt khiến cho bàn chân vô tri kia phải tê tái mà

cong vẹo, thậm chí có thể bị hủy đi mất.

Quả nhiên chưa nói dứt câu thì đã bị người ta đấm cho ngất xỉu đương

trường, chỉ là hắn vẫn đánh giá quá thấp vị địa thuẫn nữ hoàng trong bộ

dáng cô bé tinh nghịch kia. Chỉ một quyền mà đấm cong phi kiếm, nhìn vô

cùng hời hợt và tùy ý, hôm nay thật sự là... phiền toái lớn rồi.

Hắn lập tức thử tìm cách thoát khỏi thực nghiệm đảo, nhưng lại hoảng hốt phát hiện kết giới quanh hòn đảo này không thể bị công phá giống như

lúc đại quan âm đưa hắn tới đây. Đại quan âm ngàn mắt ngàn tay, không gì không thể làm được, là giới hoàng thứ hai của phật giới, lúc đưa hắn

tới đây đã dặn kỹ cách để rời khỏi hòn đảo, hắn nghe qua là hiểu, vô

cùng đơn giản. Thế nhưng mà... sao thế này !?

“À, cũng đừng thử chạy trốn. Thực nghiệm đảo này là của bọn ta, kết giới trên đảo ta cũng thao túng được một chút, lên đảo rồi các người cũng

không ngoại lệ đâu, tất cả sức mạnh lớn hơn 10% năng lượng cube đều bị

cấm rồi nhé. ♪♪ !”

Cái hòn đảo nho nhỏ này.... cái sân chơi buồn cười của đám trẻ trong mắt hắn chỉ qua một câu bông đùa kia lập tức trở thành một cái lồng lớn,

chỉ cho vào không cho ra. Người làm ra nơi này thật sự... quá âm hiểm.

Hắn đành câu giờ chờ nữ nhân tiên giới kia tỉnh lại. Vốn tưởng sẽ có

cách nào đó khá hơn, nào ngờ người này lại nóng máu đến vậy, chủ tâm

khiêu chiến Địa Thuẫn nữ hoàng, hắn cũng bị quấn vào theo.

Không còn cách nào khác, đành phải đánh thôi.

Thật tình mà nói, hắn không nắm chắc chút nào cả, trái lại ẩn ẩn cảm

thấy chuyện này sai lầm rồi. Hết sức sai lầm, lẽ ra từ đầu hắn nên bỏ đi ngay sau khi biết được hai gã thiên sứ kia cũng lén lút lên đảo mới

phải.

Giờ nói gì cũng muộn rồi, chỉ còn cách cầu khẩn đại phật vẫn đang tĩnh

tọa trong vạn thế hồng liên kia có thể bảo hộ cho hắn, chỉ ra một con

đường sáng.

Tận lực mà làm thôi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.