Chương 7: Niềm hạnh phúc

Bạch Nhược Ảnh rảo

bước về phòng trong trạng thái thẫn thờ, trong đầu không ngừng lặp lại

từng câu từng chữ Bạch Vân Phi đã kể. Thì ra tất cả mọi chuyện từ trước

đến nay đều không phải như những gì nàng nghĩ. Nàng làm sao tiếp nhận

nổi sự thật vừa rồi? Như thế nào có thể đối mặt với sư muội của nàng

đây?

Vì không chú ý dưới chân nên Bạch Nhược Ảnh vấp phải một

hòn sỏi khá lớn, chân bị trẹo, suýt thì ngã lăn ra đất, may nhờ có một

bàn tay nhanh nhẹn đỡ lấy nàng.

"Nhược Ảnh tỷ, tỷ không sao chứ?"

Từ xa ta đã thấy bộ dạng như người mất hồn của sư tỷ. Không lẽ Liễm Phong công tử của tỷ ấy lại xảy ra chuyện gì nữa ư?

Chợt tỷ ấy nhìn ta, cái nhìn sâu lắng, phức tạp, như hàm chứa thiên

ngôn vạn ngữ, rồi bỗng quay mặt đi, giọng thều thào nói: "Ta không sao."

Nghe giọng sư tỷ, ta cảm thấy có điều gì đó khác lạ nhưng cũng không

mấy để tâm, bắt đầu huyên thuyên nói về một ngày vui vẻ của ta cho Ảnh

tỷ nghe.

"Tối nay muội không ngủ cùng tỷ được rồi, muội đang định qua phòng Tình cô cô ngủ. Tỷ biết không... Hôm nay muội chơi rất vui!

Cô cô nấu ăn phải gọi là thiên hạ đệ nhất, tỷ mà không nếm thử món chè

lam của cô cô chắc chắn sẽ cả đời hối tiếc. Tình cô cô cùng muội trồng

rất nhiều loài hoa trong vườn. Còn cùng chơi với đám khổng tước, thỏ

trắng, gấu trúc, khỉ, nai, dê... Cô cô dạy muội thổi kèn lá, kết vòng

hoa và vô vàn các trò chơi dân gian. À đúng rồi, Tình cô cô tài lắm nhé, có thể dùng băng tuyết trong động để nặn tượng, nặn thành một bức tượng y hệt muội luôn. Haha, tối nay muội sẽ bắt cô cô kể thật nhiều câu

chuyện cổ tích nghe cho đã mới thôi. Phải rồi, cả ngày nay tỷ với Vân

Phi sư huynh đi đâu thế? Cô cô bảo muội rủ tỷ ngày mai cùng đến đào viên học đàn cổ cầm và thuật dich dung đấy. Oa~ vừa nghĩ đến thôi muội đã

cảm thấy hào hứng không chịu nổi rồi. Sư tỷ, muội thấy ở trong cốc chơi

cùng Tình cô cô vui hơn đi ngao du kinh thành Vạn Khang nhiều."

Nhược Ảnh tỷ cười cười gật đầu: "Xem muội cười tít cả mắt rồi kìa, tinh

thần này, ai có thể tưởng tượng ba ngày nay muội đã hôn mê li bì kia

chứ."

Bạch Nhược Ảnh chăm chú nhìn khuôn mặt linh động, đáng yêu

của Bạch Nhược Ca đang cười sáng lạn, nụ cười như hòa cùng ánh trăng

trên bầu trời, lung linh, đẹp đẽ và tràn ngập hạnh phúc. Đây là lần đầu

tiên, tiểu sư muội của nàng lộ ra tính tình hồn nhiên và trẻ con như

vậy. Thật là một điều đáng kinh ngạc, Bạch Nhược Ảnh nghĩ.


Màn đêm lẳng lặng buông xuống, mọi vật đều nhuốm một màu đen huyền, chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc hình lưỡi liềm đang treo mình đứng đó, những vì tinh tú quây quần xung quanh như một loại hào quang rực rỡ của ánh

trăng. Ấy vậy mà có thứ còn muốn sáng đẹp hơn cả trăng kia.

Lãnh Ngạo Tuyết tựa người trên nhuyễn tháp, giơ miếng ngọc bội Hồ Điệp

lên ngắm nghía. Dưới ánh trăng, miếng ngọc tỏa ra một thứ ánh sáng lấp

lánh, tinh khiết, thuần túy. Vẻ đẹp của nó còn tuyệt mỹ hơn cả lưu ly,

phỉ thúy hay dạ minh châu. Quả nhiên là hảo thượng phẩm vô giá, tên Công Tôn Tài thật ngu ngốc khi đổi nó lấy những trang sức kia. So với miếng

ngọc này, chúng chỉ là đồ hạ phẩm.

Đang say sưa thưởng thức vẻ

đẹp của miếng ngọc bội, đột nhiên bức tường phía sau lưng phát ra tiếng

động. Lãnh Ngạo Tuyết cất ngọc bội vào chiếc hòm nạm ngọc, đưa mắt nhìn

về phía có tiếng động phát ra. Một bóng đen nhảy qua bức tường, từ từ

tiến đến chỗ Lãnh Ngạo Tuyết, nàng ta cảnh giác lên tiếng "Là ai?"

Bóng đen từ trong màn đêm dần dần hiện rõ, đó là một công tử mặc trường bào bạc, trên gương mặt phản chiếu ánh sáng bạc của một chiếc mặt nạ.

Lãnh Ngạo Tuyết vừa thấy liền thả lỏng cảnh giác, lười nhác dựa mình vào nhuyễn tháp như cũ.

Nam tử nọ cất tiếng cười đùa: "Muội muội của ta hôm nay sao lại có nhã hứng ra đây ngắm trăng thế này?"

Nam tử vừa nói vừa tháo chiếc mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt phong lưu tuấn lãng.

Lãnh Ngạo Tuyết cũng đùa cợt đáp: "Còn đại ca của muội vừa lê la ở nơi

phong hoa tuyết nguyệt nào về vậy? Đa tạ mùi son phấn trên người huynh

đã đuổi bớt đám muỗi bu quanh muội."

"Son phấn gì chứ, ta chỉ đi

gặp mấy bằng hữu uống rượu mà thôi. Đã muộn như vậy rồi muội còn chưa

ngủ, đừng nói là ngồi đợi đại ca về đấy nhé."

"Hứ, đợi huynh làm

cái quái gì. Lần sau có ra ngoài đêm khuya thì cũng đừng trèo về từ Mai

Uyển của muội, huynh có biết đã dẫm chết bao nhiêu hoa muội trồng rồi

không?"

"Chậc, chỉ là chút hoa cỏ, lần khác ta mua một trăm cây về đền cho muội là được chứ gì."

Lãnh Ngạo Tuyết tỏ vẻ khó chịu, có đền lại cũng như không, đền rồi

chẳng phải cũng bị dẫm nát tiếp đó sao? Liếc đến chiếc mặt nạ, Lãnh Ngạo Tuyết tức thì nghĩ đến Bạch Nhược Ảnh và Bạch Nhược Ca, giọng vô thức

tức giận "Tốt nhất là huynh dẹp ngay cái trò mạo danh Liễm Phong công tử ra ngoài gây chuyện đi, tiếng xấu của huynh chưa đủ hay sao,

còn muốn phá hủy hình tượng anh hùng dân tộc trong lòng bá tánh? Đường

đường là thiếu chủ của Thiên Lãnh Giáo, không có một thân võ nghệ thiên

hạ vô địch như phụ thân thì cũng phải học theo tác phong uy nghiêm của

người. Suốt ngày chỉ biết lui tới những nơi ong bướm, núp dưới váy nữ

nhân. Là nam nhi đại trượng phu, huynh không thấy hổ thẹn hay sao? Thật

là mất mặt Thiên Lãnh Giáo!"

Lãnh Dạ Nguyệt phá lên cười "Hahaha. Tuyết nhi, muội đây là đang lên mặt dạy đời đại ca đấy à? Xem

lại thân phận Lãnh đại tiểu thư của muội đi, muội tưởng danh tiếng của

mình tốt đẹp lắm sao? Chuyện tháng trước muội hủy dung tiểu thư Y Lan

của tiệm cầm đồ Phú Hương, rồi tháng trước nữa lại bán một nha hoàn

trong phủ vào lầu xanh đều trở thành chủ đề bàn tán rôm rả ở kinh thành

rồi đấy."

Lãnh Ngạo Tuyết nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu cay nghiệt nói: "Ai bảo mấy ả dám quyến rũ Dạ Thần ca ca trước mặt muội!"

"Haiz, nữ nhân ghen lên thật quá đáng sợ! Tĩnh Dạ Thần liệu có thể chịu nổi

cái tính khí này của muội không?" Lãnh Dạ Nguyệt buông lời cảm thán.

Lãnh Ngạo Tuyết phản bác: "Dạ Thần ca ca nhất định sẽ hiểu, muội làm tất cả

những điều đó đều là vì muội yêu huynh ấy. Hơn nữa, chuyện muội là thiếu phu nhân tương lai của U Tinh Giáo, người trong giang hồ có ai là không biết? Nên những việc muội làm đều hợp tình hợp lý cả thôi."

Thiên Lãnh Giáo và U Tinh Giáo là hai giáo phái bá chủ trên giang hồ,

quan hệ thân thiết như huynh đệ và đều có điểm chung là chính tà bất

phân. Bất kì một lĩnh vực nào từ kinh doanh khách đ**m, lầu xanh, hiệu

cầm đồ, trang trại, vũ khí, đến đào tạo các tổ chức tình báo, huấn luyện sát thủ, vân vân mây mây đều có sự tham gia của hai giáo phái này. Chỉ

duy nhất những chuyện liên quan tới triều đình là không thấy họ nhúng

tay vào thôi.

Lãnh Ngạo Tuyết vốn có hôn ước với thiếu chủ U

Tinh Giáo Tĩnh Dạ Thần. Từ khi nhận thức được đến nay, nàng ta luôn coi

hắn là phu quân duy nhất của đời nàng, cho dù hắn chưa từng một lần mỉm

cười với nàng. Sự tôn sùng, ái mộ, si mê của Lãnh Ngạo Tuyết đối với

Tĩnh Dạ Thần đã đến nỗi cực đoan. Chỉ cần một bóng hồng khẽ chạm vào

người hắn, ngay hôm sau, bóng hồng đó sẽ biến thành bóng ma vất vưởng.

Những việc ác Lãnh Ngạo Tuyết làm ra, nàng ta đều tự cho là quyền hạn

của một vị hôn thê. Người khác chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ vì e sợ Thiên Lãnh Giáo, còn Tĩnh Dạ Thần dường như cũng chẳng thèm quan tâm.


Sáng sớm, tiếng chim hót líu lo vang lên trong Noãn Vân Cốc, nghe cực

kì vui tai. Những giọt sương sớm đọng trên lá long lanh như những hạt

ngọc trai tinh khiết. Từng tia nắng ấm áp, trong trẻo cũng chan hòa với

tiếng chim và giọt sương tạo nên quang cảnh buổi sáng tinh khôi, thoáng

đãng.

Ta nhẹ nhàng mở mắt, phát hiện không thấy Tình cô cô đâu. Đẩy cửa ra ngoài hít thở không khí trong lành, khoáng đạt, ta cảm thấy

tâm hồn thanh mát vô cùng.

Một mùi hương thơm phức truyền vào mũi ta...

"Con dậy rồi à, lại đây súc miệng rửa mặt rồi ăn sáng nào!" Tình cô cô bưng

một mâm lớn đến. Trên mâm có tinh dầu bạc hà, trà hoa cúc và một vài

điểm tâm trông vô cùng ngon miệng.

Ta phấn khởi chạy đến, hôm

nay cô cô lại làm thêm nhiều món ăn mới, thật khiến trái tim của ta phấn khích không thôi. Phải nói đối với mỹ thực kinh thành, ta chỉ là thích. Còn đối với những món do cô cô làm, ta chính là yêu và nghiện mất rồi.

Hôm qua Tình cô cô đã kể với ta. Trước đây, người và sư phụ ta cùng bái một vị cao nhân trong cốc này làm thầy, học được rất rất nhiều thứ. Cho đến lúc trưởng thành, cô cô đã xuất cốc ra ngoài sinh sống còn sư phụ

ta vẫn ở lại trong cốc cùng vị cao nhân kia. Cách đây không lâu cô cô bị trọng thương, thật may vì gặp lại sư phụ, được sư phụ cứu và đưa vào

động băng trị thương.

Chuyện là như vậy. Cô cô nói người cũng

từng có một đứa con gái, nếu còn sống chắc cũng trạc tuổi ta, cũng xinh

xắn đáng yêu như ta. Thế nên khi vừa nhìn thấy ta, cô cô liền yêu mến ta vô cùng.

Thật kì lạ là ta cũng rất quý cô cô, ta vốn là cô nhi

nên luôn khao khát, ước ao có được vòng tay yêu thương của mẫu thân. Tuy sư phụ, sư huynh và sư tỷ cũng thương yêu, chăm sóc từng li từng tí cho ta; nhưng ta cảm nhận được, một đứa trẻ lớn lên bằng sữa mẹ hạnh phúc

hơn nhiều so với đứa trẻ được nuôi sống bằng sữa dê.

"Nhược Ca, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn." Tình cô cô v**t v* tóc ta, dịu dàng nói.

Sự chu đáo, ôn nhu này khiến lòng ta dâng lên từng trận xúc động, bất giác ta vừa nhai vừa đáp: "Vâng, mẫu thân!"

Bàn tay cô cô khựng lại, kinh ngạc nhìn ta, như muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời.

Ta tự nhiên nở nụ cười toe toét: "Cô cô, con có thể gọi người là mẫu thân được không?"

Tình cô cô chớp chớp mắt, mỗi lần chớp là một tầng lệ chảy xuống, như con đê bị vỡ khiến dòng nước tràn lan.

Ta hốt hoảng nói: "Con xin lỗi, chỉ tại cô cô cho con cảm giác giống

như một người mẹ... Nếu cô cô không thích con sẽ không gọi như thế nữa

đâu. Cô cô đừng khóc...!"

Tình cô cô dùng tay lau vội nước mắt, miệng lúc này mới mấp máy, phát ra thanh âm nghẹn ngào "Không đâu. Ta thích, ta thích con gọi như vậy, Nhược Ca... con gái!"

"Thật sao? Người đồng ý làm mẫu thân của con? Con có thể làm con gái người?" Ta vui mừng khôn xiết.

Tình cô cô liên tục gật đầu, mỉm cười với ta, nước mắt vẫn cứ không

ngừng chảy ra. Ta ôm chầm lấy cô cô, cơ thể gầy gò của người đang khẽ

run nhưng vẫn cho ta cảm giác ấm áp.

Ta nhẹ nhàng nói: "Mẫu thân thật là thích khóc nhè!"

Tình cô cô bật cười, khẽ đáp: "Tại con làm ta hạnh phúc quá thôi."

Hai mẫu tử chúng ta cùng cười lớn, tiếng cười vang lên trong sơn cốc,

mọi thứ như trở nên chan chứa tình yêu thương. Thật là hạnh phúc vô bờ

bến!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.