Chương 63: Đột biến

Bởi vì bà ngoại đột nhiên ở đâu nhảy ra, ta và Nhậm

Hàn bỗng chốc luống cuống hết cả tay chân.

Lại thêm vụ vô tình lừa bà ngoại chuyện mang thai, ta bắt đầu sợ hãi đến mức dã

man, cũng bắt đầu lo lắng và hoài nghi đối với việc trở thành “Nhậm phu nhân”.

Chuyện làm cho ta lo lắng và suy nghĩ rất nhiều, ví dụ như cha me Nhậm Hàn chấp

nhận ta có phải chì vì ta có baby hay không, ví dụ như nếu sau khi kết hôn Nhậm

Hàn vẫn muốn ta nghỉ việc hoặc đổi việc khác, ta có nên đồng ý hay không; lại

ví dụ như fan của Kiều Kiều liệu có đến hôn lễ đập phá hay không; lại lại ví dụ

như thầy u có thể đột nhiên tham lam, nói với Nhậm Hàn là không có biệt thự tám

tầng lắp thang máy thì không gả con gái hay không.

Vì thế, dưới áp lực chèn ép, ta bắt đầu chú ý hơn vào

mấy bộ film về đạo lý gia đình như《 Băng

keo hai mặt 》,《 Yêu đương với vợ cũ》,《 Mẹ chồng

nàng dâu so chiêu bảy mươi hai lượt 》, vân vân.

Hôm nay là thứ bảy, Nhậm Ma Vương đang một mặt vừa

ngồi cùng ta xem《 Đề tài

đặc biệt 》đoạn

“nguyên nhân mà bà mẹ chồng tăng tiền nhà”, một mặt thảo luận xem tết Đoan Ngọ

năm nay về nhà ta ăn cơm hay là qua nhà hắn, thì điện thoại đột nhiên đổ

chuông. Nghe thấy tiếng chuông êm tai, ta thản nhiên nằm nguyên tại chỗ trên sô

pha, tiếp tục ăn khoai tây chiên ing. Chúng ta đã giao hẹn từ trước, sau khi

kết hôn, mọi việc lớn trong nhà như điện thoại, nấu cơm, quét dọn, đều do một

mình chú Nhậm làm hết.

Tuy bây giờ còn chưa chính thức đăng ký, nhưng đối với

nghĩa vụ làm việc của mình Nhậm Hàn có vẻ vô cùng hào hứng. Khổ nỗi, một lát

sau, chú Nhậm trở về sau khi nghe điện thoại, mặt đã âm u như sắp mưa, thấy

thế, ta nín thở cau mày, chẳng lẽ mới được vài ngày chú Nhậm đã muốn bãi công,

không muốn đảm đương vai trò “Đàn ông nội trơ” trong gia đình?

Ta đảo mắt, bình thường, tình huống như thế này trên

tivi đều là mẹ chồng gọi điện thoại tới, thấy hóa ra con trai nhà mình lại là

chân chạy bàn tiếp điện thoại, liền lập tức nổi giận lôi con dâu ra mắng một

trận, nói xấu được bao nhiêu thì nói hết bấy nhiêu, sau đó, con trai bị châm

ngòi ly gián thành công, trở về diễn cảnh vợ chồng cãi vã ———-

Con tim nhỏ bé của ta run sợ, ôm gói khoai tây sợ hãi

hỏi: “Mẹ anh gọi à?”

Nhậm Ma Vương không ngẩng đầy, ậm ừ một câu cho xong.

Ta nghĩ lại, không được không được, chúng ta sắp kết hôn rồi, quả thật không

nên gọi “Mẹ anh mẹ anh”, nhìn xem Nhậm Ma Vương hôm qua theo ta về nhà gọi “Ba,

mẹ” ngọt xớt, làm Bạch chủ tịch và Bạch phu nhân hí hửng mãi.

Ta ổn định lại tinh thần, quyết định dùng lời lẽ dịu

dàng nhỏ nhẹ lấy lòng, “Gọi có việc gì thế?”

Lần này, Nhậm Ma Vương hoàn toàn không thèm để ý đến

ta.

Ta nghẹn họng, hận không thể cho mình một cái bạt tai.

Tối kỵ tối kỵ a, sao lại có thể hỏi nội dung nói chuyện của hai mẹ con họ được?

Đây là xâm phạm đời tư của ông xã!

“Nếu không thì tối nay em nấu cơm nhé?” Quay ra thỏa

hiệp với Nhậm Ma Vương một lần, ta là người không sợ cái thiệt trước mắt mà.

Nói xong, Nhậm Ma Vương vẫn mím chặt môi, không nói

câu nào, một lúc lâu sau, mới từ từ rút thuốc trong bao ra, cạch một tiếng châm

lửa lên, nhìn cảnh này, ta vô cùng chấn động.

Nhậm Hàn ngoại trừ lúc viết bản thảo, làm dự án, bình

thường rất ít hút thuốc.

Lại càng không bao giờ hút trước mặt ta. Vì đề phòng

ta hít phải khói thuốc thụ động, hắn đều bỏ ra ban công giải quyết.

Đương lúc ta đang do dự nên nổi điên, bắt chước mấy bà

thím trong film rít gào “Không ngờ anh lại dám hút thuốc trong phòng khách”,

hay là nên tiếp tục nhu ngược thỏa hiệp, chợt nghe Nhậm Ma Vương buồn bã nói “Tiếu Phù sắp có baby.”

Ta giật mình, hai giây sau kinh dị kêu lên, “Chị ấy có

baby liên quan gì đến anh?!” Nhìn vẻ mặt bối rối ảo não, dáng điệu buồn bực của

Nhậm Ma Vương, ta không muốn ghen cũng không được. Cái WTF? Chị Tiếu Phù đã kết

hôn chúng ta biết hết từ lâu rồi, nhưng chuyện chị ấy sắp có baby mà còn cũng

người chủ động gọi điện thông báo cho Nhậm Hàn thì đúng là kỳ lạ.

Ta giương nanh múa vuốt, “Nói! Có phải hai người có

gian tình không?”

Nhậm Hàn véo véo hai má của ta, thuận tay xoa xoa đầu

nói: “Đầu óc của em có bao giờ nghĩ được cái gì trong sáng một chút không vậy?”

Ta ôm đầu lặng lẽ rơi lệ, WTF? Rõ ràng tại vì bộ dạng

ai oán của Nhậm Ma Vương mà ta mới phải suy nghĩ lung tung… Chính lúc đang oán

giận, chợt nghe Nhậm Hàn thở dài: “Vừa rồi Lưu tổng gọi điện đến, muốn anh

khuyên Tiếu Phù từ chức.”

Ta kinh ngạc, không biết nói gì.

Trong tòa soạn, Nhậm Hàn ngoại trừ quản lý phòng phóng

viên, còn có một cái danh “Phó tổng”, để hắn thay Đại BOSS và HR đi khuyên nhủ

nhân viên từ chức, thứ nhất là để tỏ thái độ tôn trọng, thứ hai cũng là phù hợp

với nguyên tắc. Nhưng mà, nói trắng ra…

Đại BOSS, ngươi rất…. rất… rất vô sỉ!

Tỉnh táo lại, ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao vẻ mặt của

Nhậm Hàn lại ai oán như vậy.

Chị Tiếu Phù sắp có baby, Đại BOSS nghe phong phanh

được liền lập tức cử Nhậm Hàn đi khuyên nhủ, rõ ràng là sợ phải nuôi báo cô bà

bầu này một năm. Loại chuyện vừa làm mất lòng người khác, vừa bị bêu tiếng xấu

này, dĩ nhiên Đại BOSS sẽ không tự mình ra tay, giao cho Nhậm Ma Vương cũng là

chuyện dễ hiểu.

Ta líu lưỡi, “Nhưng mà, chị Tiếu Phù là nhân viên lâu

năm, lại làm tốt như vậy, Đại BOSS sao có thể bỏ chị ấy được?”

Nhậm Ma Vương cười nhạt, “Đại BOSS cũng là người, cũng

muốn ăn cơm, nuôi báo cô người ta một năm, năng lực công tác có tốt thì cũng có

tác dụng gì? Huống chi, kế hoạch cũng có lúc thay đổi, ngộ nhỡ Tiếu Phù sinh

con xong không muốn trở lại công tác, Lưu tổng mới thật sự là mất cả chì lẫn

chài.”

Ta quệt miệng, dùng hai chữ để kết luận, “Gian

thương!”

Nhậm Hàn vỗ vai ta, nói: “Thôi quên đi, việc này để

anh xử lý, em đừng nói cho ai biết là được rồi.”

“Dạ.”

Nghe vậy, Nhậm Ma Vương đứng dậy, ta đang định hoan hô

“Chết đói đến nơi rồi, mau đi nấu cơm đi”, đã thấy Nhậm Ma Vương cười gian quay

trở lại, “Vừa rồi hình như có ai nói định đi nấu cơm nhỉ?”

Cẩn thận mấy cũng mắc sai lầm, thì ra hồi nãy anh nghe

thấy —-

Sáng thứ hai, ta tuy ngoài mặt cố làm ra vẻ bình tĩnh,

nhưng vẫn không nhịn được nhìn trộm chị Tiếu Phù mấy cái. Cùng là phụ nữ, lại

còn cùng là phụ nữ có gia đình, ta hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của chị

Tiếu Phù, bây giờ trong rất nhiều ngành nghề, phụ nữ đều không thể đạt được

chức vị rất cao, hay nói cách khác, là không thể đạt được chức vị tương xứng

với năng lực.

Bởi vì trong lòng lãnh đạo, phụ nữ lúc nào cũng không

ổn định, chờ sau khi các cô kết hôn, trọng tâm của cuộc sống có xu hướng hướng

về gia đình hơn, như vậy tất ảnh hưởng đến khả năng công tác, đôi lúc các cô

còn có thể nổi cáu, lôi cảm xúc sau cuộc cãi vã với ông xã đến Office.

Về sau, phụ nữ còn có thể mang thai, phát sinh ra bao

nhiêu sự vụ phiền toái như sợ máy tính có bức xạ, sinh con, ở cữ, vân vân. Cho

nên, dù chị Tiếu Phù vào công ty cùng lúc với sếp Lý Tử Nho, nhưng chỉ mất vài

năm, sếp đã bằng vào năng lực phán đoán và cách hành văn sắc bén mà đường hoàng

leo lên vị trí trưởng phòng. Còn chị Tiếu Phù ngày hôm nay cũng cùng lắm chỉ là

một biên tập cấp cao.

Mọi người thường cho là phụ nữ ngốc nghếch, các BOSS

chỉ nhìn thấy đám nam nhân viên cố gắng tiến tới mà không nhận ra kỳ thật họ

cũng có rất nhiều tật xấu, ví như bài bạc, ví như thiếu cẩn thận, mà những điều

đó toàn phải cần phụ nữ tới phối hợp. Cũng vì thế, cho dù chị Tiếu Phù có cố

gắng, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục bị khuyên nghỉ việc.

Nghĩ rồi, ta lại cảm thấy có chút lạnh lạnh trong

lòng.

Có lẽ, Nhậm Ma Vương muốn ta từ chức, chắc vì sợ một

ngày ta cũng sẽ phải đối mặt với chuyện này.

Ta đặt tay lên bàn phím, đầu óc đang lơ đang ở đâu,

đột nhiên thấy tay hơi nhói nhói. Quay đầy nhìn lại, Xán Xán đang cầm thước êke

nhìn ta cười, “Em yêu thầm chị Tiếu Phù hay sao mà nhìn ngơ ngẩn ra thế?”

Ta 囧, không

ngờ vừa rồi lại vô ý ngẩn ra… Làm sao bây giờ? làm sao bây giờ? Phải giải thích

với mọi người thế nào đây? Ta sợ hãi, nghĩ thầm chị Tiếu Phù khôn khéo như vậy,

chắc chắn sẽ nhìn thấu mất, ta phải tìm cho được một lý do thật hợp lý. Đột

nhiên, chị Tiếu Phù đang cắm cúi xem bảo thảo ngẩng đầu lên, mỉm cười, “Tiểu Ngưng

Tử, không cần phải như vậy chứ? Không phải chỉ là hôm trước chị mời em uống

trà, sau rồi lại bận không đi được sao? Nhìn chị chằm chằm như vậy chắc là muốn

thúc nợ hả?”

Ta im lặng, trừng mắt nhìn chị Tiếu Phù, không biết

nói gì.

Chị Tiếu Phù chưa bao giờ mời ta uống trà, lại càng

không thích thất hẹn, bây giờ đột nhiên nói dối trước mặt mọi người như vậy,

chẳng lẽ là vì đã biết mọi chuyện?

Tiểu Duy nghe vậy, lắp bắp nói: “Thì… thì ra là vậy,

nhưng… nhưng mà chị Tiếu Phù, chị… chị có chuyện gì mà lại đi mời trà?”

Chị Tiếu Phù thản nhiên cong môi, chống má trầm tư,

“Chuyện này… Để chiều về nói cho mọi người sau. Tiểu Ngưng Tử, mau nghỉ trưa

thôi, chúng ta ra ngoài bù lại chén trà hôm trước.”

Tại phòng trà, chị Tiếu Phù đi thẳng vào vấn đề, “Bạch

Ngưng, có phải Nhậm Hàn nói gì với em không?”

Quả nhiên là tới tìm hiểu tin tức, ta im lặng, cúi đầu

khuấy cà phê.

Chị Tiếu Phù thấy thế, dường như nhìn thấu lòng ta,

cười nói: “Không phải lo, không phải chị đến chỗ em do thám, chuyện em sắp kết

hôn với Nhậm Hàn lan truyền khắp nơi rồi, chị còn không ngốc đến mức định nhờ

em giúp.”

Ta cắn răng, há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng

vẫn không thốt ra nổi chữ nào, thầm cảm thấy chị Tiếu Phù hôm nay hòa nhã điều

độ, không giống như dáng vẻ bề trên đâm chọc, hùng hổ dọa người mọi ngày.

Chị Tiếu Phù nhướng mày, “Bạch Ngưng, không phải căng

thẳng, chị sẽ không làm khó em. Chị gọi em ra đây là muốn em nói lại cho Lưu

tổng và Nhậm Hàn, không cần phải khuyên nhủ chị.”

Ta trợn mắt há mồm, “Chị Tiếu Phù, chị muốn từ chức?”

Chị Tiếu Phù, cong môi, cười hờ hững “Chị đã mang

thai.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.