Chương 57

Ta ngồi nhà chém gió với u được một lúc thì thầy về.

Việc đầu tiên thầy làm khi về là hạ thánh chỉ triệu

kiến ta ngay lập tức.

Trong phòng đọc sách, ta run run ngồi ở phía đối diện với thầy già, cảm giác

như có gai chọc vào lưng. Thật ra không phải ta sợ cha ta sau khi xem tin tức

nổi trận lôi đình, cho ngũ mã phanh thây ta, mà chỉ là phản xạ từ nhỏ. Hồi

trước cha ta chỉ là một người ít văn hóa, niềm tin duy nhất là “Thương cho roi

cho vọt”, thế nên hơi một chút là thi hành bạo lực ra đình, thành ra sau này,

chỉ cần thấy thầy mặt mũi lầm lì gọi lại là cả người ta liền run cầm cập.

Ngồi đối diện, thầy già nhấp một ngụm trà, trầm giọng “Ngưng Ngưng, xem tivi rồi chứ?”

Ta gật đầu như gà mổ thóc.

“Thằng Nhậm Hàn kia, hai đứa có hòa thuận không?”

Ta sờ sờ cái mũi. Giọng điệu của thầy già hoàn toàn là

kiểu lãnh đạo tâm sự với cấp dưới, mặc dù hơi cú một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ

lại, ta vẫn miễn cưỡng gật đầu. Bây giờ chưa hòa thuận cũng chỉ là vấn đề thời

gian mà thôi, ta đã có thể đoán được kết cục sau cùng của chuỗi bi kịch.

Hai ngày nay không gặp Nhậm Hàn cũng chỉ vì ta thích

giả làm rùa chui vào mai trốn vài hôm thôi.

“Đã gặp Kiều Kiều chưa?”

Lại gật.

Thấy thế, đột nhiên thầy già run lên, một tâm trạng

gọi là “Chột dạ” hiện trong đáy mắt, “… Kiều Kiều kia có nói gì với con không?”

Ta 囧. Thầy

già biết được chuyện ta gặp mặt nói chuyện với Kiều Kiều thì cũng không lạ, dù

sao thì cũng là chủ tịch Bạch, chủ tịch thì lúc nào chẳng phải có nhãn tuyến,

nhưng mà nội dung cuộc nói chuyện… đừng nói thầy còn có cả ‘nhĩ tuyến’ (1) chứ?

Ta ngửa mặt nhìn trần nhà, đang băn khoăn xem nên mang

toàn bộ sự thật mà Kiều Kiều đã nói kể cho thầy hay bịa linh tinh một tẹo thì

thầy đột nhiên nheo mắt đầy gian trá, nhìn kiểu gì cũng thấy xấu xa vô cùng,

“Mày… biết hết rồi, phải không con?”

Nghe xong lời này, ta giật mình, im lặng gật đầu. Xem

ra gừng càng già càng cay, hóa ra người biết rõ mọi chuyện không chỉ có mình

Nhậm Hàn, thầy già không chừng cũng đã nhìn ra bí ẩn trong đó từ ba năm trước,

lý do để thầy không nói rõ ràng ra chắc là cũng giống Nhậm Hàn —— sợ ta bị kích

thích tâm lý.

Nhưng mà, bọn họ không nghĩ rằng, ta đã tự tay từng

chút từng chút lật màn chân tướng, còn kch thch tâm lý hơn cả ngàn cả vạn

lần!

Ta mở miệng, đang định nhảy đến làm nũng, giận dỗi một

trận, chỉ thấy thầy đột nhiên ôm đầu gục xuống bàn, mặt mũi nhăn nhó đau khổ,

“Mình đã biết giấy không bọc được lửa mà, giấy không bọc được lửa, giấy không

bọc được lửa —— “

Ta trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào thầy, nửa giây

sau mới phản ứng được. Ta bước lại gần, cầm lấy tay thầy mà lòng chua xót.

Không ngờ, pa pa yêu ta như vậy, không ngờ vì chuyện ta đã biết sự thật mà đau

khổ tự trách thành như thế này, đang định mở miệng an ủi một hai câu, chợt pa

pa kéo kéo tay ta, mắt già nhòa lệ “Ngưng Ngưng, năm ấy không phải bố mày cố ý đâu, bố

thề không phải bố cố ý.”

“Thật ra bố cũng rất ân hận, thật sự rất ân hận, bao

năm nay bố vẫn luôn tự trách mình, đêm đến không tài nào ngủ được, mỗi ngày chỉ

có thể chợp mắt mười mấy tiếng.”

“Chuyện này bố lại không dám nói với ai, cả mẹ mày

cũng không biết, bố đau khổ vô cùng tận. Cho nên sau khi Bác Hi tỉnh lại, bố

vừa sợ vừa mừng, vừa sợ vừa mừng vì nó mất xừ trí nhớ rồi, lại vừa mừng vừa sợ

(xin chú ý đến thứ tự mừng sợ, đấy không phải là được sắp xếp ngẫu nhiên ngẫu

nhiên),vì muốn bù đắp cho nó nên bố mới khuyên mày nhìn lại nó. Haiz ~ Bố đã

sớm muốn nói toạc chuyện này từ lâu…”

Cánh tay ta bị thầy già túm chặt, cả người chết lặng

một lúc rồi mới líu lưỡi nói: “Pa, pa pa?”

Nghe giọng điệu này của thầy, hình như… chuyện năm đó

vẫn còn cất dấu bí ẩn không thể tiết lộ? Rốt, rốt…. rốt cuộc phải kch thch

tâm lý của ta bao nhiêu nữa thì mới hết đây? Chẳng lẽ năm đó tai mắt của thầy

đã sớm phát hiện ra hành vi của ông con rể, lúc biết tin bọn họ chuẩn bị chạy

trốn, trong cơn giận giữ, thầy già đã sai tay chân động tay động chân lên cái

xe, gây ra vụ tai nạn cho bọn họ?

Ta kĩnh hãi, bàn chân cố bám chặt xuống đất giữ thăng

bằng, hét chói tai: “Pa pa, đấy là phạm tội, phạm tội đấy bố ơi!!”

Thầy già một mặt ngăn không cho ta hét, một mặt kêu

rên: “F, bố mày làm không phải vì mày hay sao? Nhớ ngày đó bố mua xe đưa cho

thằng Bác Hi, thật ra cũng không có âm mưu gì cả, chỉ là tình cờ nhìn thấy bộ

thiết bị kia, nhất thời ngứa ngáy muốn biết bây giờ bọn trẻ chúng mày yêu đương

như thế nào, cho nên… Mới…”

Ta càng nghe càng thấy mơ hồ, hoảng sợ rung mạnh vai

thầy, “Bố ơi là bố! Rốt cuộc thì bố muốn nói cuyện gì? Bố giải thích thêm một

chút đi!”

Thầy già dựng tay ra dấu ta dừng lại, rồi nhẹ nhàng

kể: “Thật là xui bằng chết, năm ấy bố mày mua xe đưa cho nó, tình cờ có thằng

giới thiệu với bố bộ thiết bị theo dõi, khụ khụ, là cái liệu kiểu máy bộ đàm,

nhưng mà… chỉ có bố nghe được bên kia nói gì thôi, còn nếu bố không dùng phone

thì người ta không nghe thấy được bố. Lúc ấy bố sợ mày bị thằng nhóc kia bắt

nạt nên lén lút gắn lên xe. Lúc rảnh rỗi thì lôi ra nghe xem hai đứa đang làm

cái gì trong xe, kết quả là —- “

Thầy già kể đến đây, giọng yếu đi một chút, cúi đầu

thấp xuống như bộ dạng của một thằng bé đang nhận lỗi: “… Kết quả là hôm Kiều

Kiều với Bác Hi bỏ trốn, bố nghe thấy thằng khốn nạn kia nói chuyện với con bé,

nhất thời kích động liền lôi phone ra mắng hai câu, ai biết thằng khốn Bác Hi

kia nhát gan, tự nhiên nghe thấy tiếng bố trong xe, thế là giật mình lạng tay

lái, đâm cái rầm luôn.”

“…”

Nếu, giờ phút này, ta là một nhân vật thánh thiện, thì

sẽ nước mắt rưng rưng nghẹn ngào: “Bố, việc bố làm là xâm phạm bí mật cá nhân,

Bác Hi dù không vì bố mà bị tai nạn, nhưng lại vì bố mà mất trí nhớ. Bây giờ bố

theo con ra phường tự thú, con sẽ ở bên ngoài chăm sóc cho bố.”

Nếu, ta là một nhân vật độc ác, vậy thì nên ngửa mặt

lên trời cười điên dại: “Ha ha ha, ý trời, quả là ý trời! Bố, bố làm tốt lắm!

Nên làm vậy từ lâu rồi mới phải.”

Nếu là một tiểu Loli, thì chắc là nên vội vàng túm lấy

thầy già, “Oa, phải làm sao bây giờ? Pa pa, hay là chúng ta thừa dịp Bác Hi mất

trí nhớ, Kiều Kiều vẫn còn một chút tình cảm với con mà giết người diệt khẩu

đi?”

Nhưng tình cảnh này, là một motif hủ nữ bí mật kinh

điển được nhiều độc giả theo dõi, ta lại chỉ có thể dùng sự im lặng điểu biểu

đạt toàn bộ tâm trạng. Thầy à! Cả mấy đứa lúc trước chỉ là Nữ Hoàng Sự Thật,

còn bố mới là Hoàng Đế Sự Thật áp đảo chúng sinh a!! Quả nhiên là kch thch

vô cùng, bí mật khiến người ta căm phẫn nhất luôn luôn tiết lộ được cuối cùng.

OTZ…

Ta thật sự, không biết diễn tả tâm trạng hỗn loạn của

bản thân lúc này như thế nào.

Đầu tiên là tình địch biến thành người tình đơn

phương, thầy già thì biến thành đầu sỏ gây tai nạn (Cứ coi như vậy đi 囧),sự kiện Nhậm Hàn bắt

cá hai tay rồi ta oanh oanh liệt liệt đi bắt gian, cuối cùng bị “Toàn bộ sự

thật” giải quyết hết sạch, thật là không muốn lảo đảo trong gió cũng không

được.

Cuối cùng, trong lúc ta đang rơi lệ đau đớn, thầy già

đã hồi đầy HP MP, cười ha ha hai tiếng, tinh thần phấn chấn đứng lên kêu to “Bạch chủ tịch ông đây sống lại rồi ———- “

Vỗ vỗ vai ta, thầy già trước khi ra khỏi cửa còn không

quên tương cho ta last hit: “Ngưng Ngưng, mày không cần lo cho bố như vậy, ba

năm trước bố mày xem qua rồi, xâm phạm bí mật cá nhân chỉ cần đền ít tiền là

xong việc, chẳng qua bố bị lương tâm cắt rứt, bây giờ xé toạc ra rồi, sung

sướng rồi.”

Nói nửa ngày, hóa ra thầy già còn không phải vì muốn

cho ta biết sự thật mà nói ra, ta cùng lắm chỉ là một động lực để xé toạc mà

thôi.

Cái trái đất chết tiệt này, thật sự là không sống nổi

nữa /(ㄒoㄒ)/ …

Miao: Ngưng Ngưng, ngươi mà không sống được ở trái đất

nữa, thì văn của ta cũng không viết tiếp nổi. Cho độc giả leo cây sẽ bị làm

thịt, ta với ngươi cùng trốn sang hành tinh khác đi.

Ta: Thôi thôi, ngươi không thấy gần đây người ta còn

đang lập kế hoạch xâm chiếm sao hỏa sao? Chúng ta có đi thì kiểu gì cũng bị

người ta coi là ET mà bắt về nghiên cứu.

Miao: Hu hu, làm sao bây giờ?

Ta: Tất nhiên là dụ dỗ về một anh zai đẹp trai, phóng

khoáng, lắm tiền… (Tự động giản lược 1000 chữ) người trái đất mà yên tâm sống

qua ngày.

Vì thế, ngày X tháng X năm XX, ET mặt dày là ta vô cớ

tung một cước đá văng cửa phòng bệnh của Nhậm Hàn, khí tế hừng hực xòe vuốt hét

lớn “Đưa đây!”

Nhậm Ma Vương đang cúi đầu đọc tài liệu gì gì đó, thấy

ta đến vẫn không nhanh không chậm, cười nhẹ hai tiếng nhìn hai bàn tay xòe vuốt

hơi đầy đặn quá bình thường một tẹo của ta, tựa vào thành giường hứng thú hỏi “Đưa cái gì?”

Ta nghiến răng, trả lời như đúng rồi: “Nhẫn ấy” Dù sao

cũng đã không còn tẹo mặt mũi nào rồi, dạo này bị kch thch tâm lý quá độ, ta

cũng chẳng còn để ý hành vi vô sỉ đã từ chối người ta rồi lại quay ra đổi ý

nữa, ta là ta đã sớm chuẩn bị tốt kịch bản rồi “Lần trước anh cầu hôn em, em đành phải đau khổ nhận

lời vậy.”

Dứt lời, phòng bệnh tự nhiên chìm trong yên lặng. Đôi

mắt sâu thẳm của Nhậm Ma Vương ngước lên, nhìn ta chằm chằm, không biết đang

nghĩ cái gì. Trán ta ròng ròng mồ hôi lạnh, cố thẳng lưng ưỡn ngực biểu diễn bộ

dạng không hề sợ hãi, ngấm ngầm tính toán ra một đối sách thật tốt.

Không sao hết, thật sự không sao hết.

Nếu Nhậm Hàn dám từ chối, ta sẽ nói tôi đã là người

của anh, đã sống chung ba tháng, trong bụng cũng đã mang đứa con của anh,

Ultraman cũng không chịu ở với chủ cũ là tôi nữa, đài truyền hình đã vạch trần

hết chuyện của chúng ta, tôi không còn vác mặt ra được được nữa, vân vân vân

vân, làm cho hắn á khẩu luôn.

Ta hít một hơi thật sau, nhìn lại Nhậm Ma Vương một lần

nữa, cố làm tốt công tác chuẩn bị nghênh chiến, kết quả là Nhậm Hàn chỉ dùng

một chữ đã khiến cho ta nghẹn cổ.

Hắn nói: “Được.”

Được? (hǎo)

Ta đưa âm tiết này vào đầu phân tích qua một lượt, xác

định nó không phải là ‘Hāo, háo, hào’, thật sự là cái từ mang nghĩa là ‘đồng ý’

kia, liền theo bản năng sờ trán Nhậm Ma Vương.

“Ốm?”

“Sốt?”

“Loét dạ dày biến chứng thành thần kinh?”

Dứt lời, mặt Nhậm Ma Vương tím ngắt lại, một lúc sau

mới trầm giọng nói: “Vậy cuối cùng em có cưới hay là không?” Giọng nói dịu dàng

vô cùng, nhưng ta vẫn cứ nghe được một chút ý ép buộc trong đó.

Đảo mắt nghĩ ngợi, ta cao giọng: “Trả GV cho em thì em

cưới.”

Dĩ nhiên ta vẫn hoài nghi GV chưa chết thật, tuy là

mỗi lần ta cầu xin khóc lóc đập phá om sòm Nhậm Hàn đều ngậm miệng không chịu

nói rốt cuộc đống GV mất tích đã chạy đi đằng nào, nhưng ta vẫn tin tưởng vững

chắc rằng Nhậm Ma Vương yêu ai yêu cả đường đi, sẽ không thật sự đập tan bảo

bối GV mà ta yêu quý bao năm.

Áp suất không khí trong phòng đột ngột giảm mạnh, ta

tự nhủ dù sao thì cũng chết, thôi thì ngoan cố gia tăng quyết tâm, bèn cao

giọng: “Đấy là hồi môn của em, anh giấu hết đi rồi, đến lúc em gả về nhà anh,

người nhà anh sẽ khinh thường em >O< "

Lời này vừa dứt, ta liền một lần hiếm hoi nhìn thấy

một đống hắc tuyến hiện lên trên mặt Nhậm Ma Vương, có lẽ đã bị ta làm tổn

thương lục phủ ngũ tạng nhưng ngoài mặt vẫn cố chống đỡ.

"Em quyết định lấy GV làm toàn bộ hồi môn?"

"Vâng, ông xã anh yên tâm. Chờ em gả vào, em thề

sẽ dốc lòng việc coi bồi dưỡng toàn bộ đàn ông con trai trong nhà họ Nhậm thành

thụ, toàn bộ đàn bà con gái thành hủ nữ làm nhiệm vụ của mình."

Nắm tay Nhậm Ma Vương hết siết lại lỏng, siết lại

lỏng, cuối cùng đến tận khi nổi gân xanh mới quẳng đống tài liệu trên tay đến

trước mặt ta, nói: "Em tốt nhất là nên bồi dưỡng lại trình độ ngữ văn tiểu

học của mình trước đi, như thế thì có vẻ hay hơn."

"Ha?" ta chăm chú nhìn kỹ tài liệu kia một

lần, liền phát hiện ra đây không phải là tài liệu của phòng phóng viên, đây là…

bản thảo ta chuyển cho sếp chờ phê duyệt hai hôm trước.

"Bản thảo của em sao lại ở trong tay anh?"

Nhậm Hàn xoa xoa thái dương, nói: "Sáng nay Lý Tử

Nho đến thăm anh, tiện tay đem bản thảo mới nhất của em đưa cho anh, nói năng

uyển chuyển muốn anh □ em một chút, bảo anh bồi dưỡng kiến thức văn học cấp

tiểu học cho em."

Ta run run khóe miệng, cầm lấy bản thảo nhìn trái nhìn

phải, "Có.. vấn đề gì sao?" Bản thảo này là một bài báo nhỏ giới

thiệu kỹ càng lịch sử của rượu, ảnh hưởng trong nhân văn, văn hóa doanh nghiệp,

vân vân và vân vân. Lúc ấy ta viết liền một mạch, còn cảm giác bài viết của

mình cũng khá là hay.

Mấy hôm nay vì bị đám phóng viên đeo bám chặt quá, ta

không dám ra khỏi cửa, đành phải gọi điện xin công ty cho nghỉ vài ngày. Vốn

tưởng sếp sẽ nổi khùng, không ngờ lại nhẹ nhàng duyệt ngay. Cho nên đến bây giờ

ta vẫn chưa được biết ý kiến nhận xét về bản thảo này. Nhưng ta chưa từng nghĩ

rằng sếp lại vội vàng đưa bản thảo đến cho Nhậm Hàn xem, chẳng lẽ… có cái lỗi

gì cực kỳ nghiêm trọng?

Nhậm Ma Vương thấy ta vò đầu bứt tai, làm ra bộ dáng

thầy giáo mặt lạnh kiểm tra học sinh: "Tìm ra vấn đề chưa?"

Ta lắc đầu, Nhậm Ma Vương nhìn ta với ánh mắt như muốn

nói "Đúng là hết thuốc chữa", rồi mạnh mẽ giật lấy tập tài liệu, lấy

bút khoanh tròn một câu. Ta mở to mắt nhìn, câu này vốn dĩ là ——— Theo truyền thuyết, sau khi vị cao tắc đắc đạo

điểm ngộ (2) nàng, cô gái liền thông suốt, quay lại từ con đường lầm lạc, tiện

đà bắt đầu nấu rượu bằng bí kỹ được cao tăng truyền thụ.

Khổ nỗi trong bản thảo viết là ——— Theo truyền thuyết, sau khi vị cao tắc đắc đạo

đ**m ô (3) nàng, cô gái liền thông suốt, quay lại từ con đường lầm lạc, tiện đà

bắt đầu nấu rượu bằng bí kỹ được cao tăng truyền thụ.

Ta lập tức ngộ đạo —— cổ họng nghẹn ngào.

------------------------_

(1): Nhãn tuyến nghĩa đen là hệ thống mắt, nghĩa bóng

là có đàn em ngầm thu thập thông tin. Nhĩ tuyến là hệ thống tai, chỉ là cách

chơi chữ của bạn Ngưng, chẳng có nghĩa bóng gì cả.

(2): Nghĩa là chỉ bảo, khai sáng.

(3): Nghĩa là làm vấy bẩn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.