Chương 51

Chuyện Bác Hi, ta kể đầu đuôi ngọn ngành cho Sâu nghe,

quỷ Sâu nghĩ ra giúp ta N biện pháp, nhưng lại khiến ta tâm ý phiền loạn, thế

nên buổi tối lúc thực hiện nghĩa vụ ở chung, cũng là lúc ta không yên lòng.

Vì thế, Nhậm Ma Vương không hài lòng.

“Bạch Ngưng, em đang thử thách tính kiên nhẫn của anh

đấy à?”

“Hưm?” Chưa kịp hoàn hồn, cằm ta đã bị bàn tay to lớn

giữ chặt, con ngươi của Nhậm Hàn lóe sáng trong đêm tối, “Em —— đang —— nghĩ ——

cái —— gì mà lại dám mất tập trung ở loại thời điểm này?!”

Nhìn sâu vào đáy mắt Nhậm Ma Vương, lại thở dài.

Không phải ta không nghĩ đến việc nói thẳng chuyện Bác

Hi ra, Nhậm Ma Vương cáo già như vậy, nhầm, là cơ trí hơn người, chắc chắn sẽ

có biện pháp tốt nhất giúp ta cự tuyệt Bác Hi, nhưng mấy tháng ở chung cũng cho

ta biết, Nhậm Ma Vương tuyệt đối không giống vẻ ngoài thoạt nhìn khoan hồng độ

lượng, một khi ăn dấm chua thì không có gì sánh kịp. Nếu thật sự cho hắn biết chuyện

Bác Hi, người gặp xui cuối cùng khẳng định là ta, hơn nữa gần đây hình thức

trừng phạt càng ngày càng nhiều, đa dạng chồng chất, quả thật là ta———–

Nghĩ đến quá trình “Trừng phạt” cụ thể, mặt ta đỏ lên,

v**t v* bàn tay đang đặt trên cằm mình, “Nhậm Hàn, chắc chắn là anh bị rất

nhiều người truy đuổi đúng không?”

Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Nhậm Ma Vương giật mình,

sau rồi híp mắt lại nói: “A? Chẳng lẽ gần đây Ngưng Ngưng nhà ta buồn phiền là

vì bị người khác quấn lấy?”

Ta suy nghĩ, cảm thấy đây ngược lại có thể là một cơ

hội tốt để nói ra, vội vàng gật mạnh đầu,”Đúng thế, Nhậm Ma Vương anh nói đi

xem nào, ngày trước làm thế nào mà anh vừa không làm tổn thương lòng tự trọng

vừa khéo léo cự tuyệt người ta được vậy?”

Nhậm Hàn miết miết môi, kéo ta vào trong lòng rồi mới

nói: “Chuyện này không dễ, anh chưa bao giờ bị người ta truy nợ

nha.”

=.=!

Nhìn vẻ mặt giả vờ vô tội của Nhậm Hàn, ta nổi giận “Không phải truy nợ, là truy đuổi! truy đuổi! Đòi yêu, hiểu không hả?!”

“À ra vậy ~ ” Nhậm Hàn nhìn trời trầm tư, mãi lâu sau

mới nhìn thẳng vào ta, trầm giọng, “Bạch Ngưng, kẻ đui mù nào vậy?”

o(╯□╰)o cái tên này hoàn toàn không có

cách nào khai thông!!

“Cái người đui mù nhất kia không phải là lão nhân gia

ngài hay sao, lại còn ở chung với nô tài nữa?”

Đôi mắt Nhậm Hàn cố tình mở thật to, tiếp tục giả vờ

ngây thơ, “Anh cũng chỉ là người bị hại thôi, hàizzz, nhớ ngày đó em truy đuổi

anh thật là nhanh” (1)

“…..”Lòng ta kích động cuồn cuộn, cắn răng nhịn lại

nhịn, “Chú Nhậm à, chú xác định là tôi theo đuổi chú?” Một bông hoa như ta, lại

đi thích thể loại ông già 5 tuổi (2) như ngươi? Cũng chẳng biết ngày trước là

ai giở thủ đoạn đùa bỡn, âm thầm giăng bẫy, lừa ta từng bước một sa chân vào

tẩm cung, gạo nấu thành cơm.

Nói xong, bên này Nhậm Hàn cũng nheo mắt nguy hiểm,

“Em gọi anh là cái gì cơ?”

Vẫn tươi cười ngọt ngào, vẫn giọng nói dịu dàng, có

điều, ta biết, ta đã chọc phải chỗ phạm của Nhậm Ma Vương. Nói đến danh xưng

“Chú Nhậm” này, cũng có một câu chuyện bên lề giải thích.

Một đêm nào đó, sau một hồi áp bức, đột nhiên Nhậm Ma

Vương nổi hứng nhẹ nhàng quay sang nói chuyện tình cảm, ôm lấy ta, vành tai và

tóc mai hai đứa chạm vào nhau: “Ngưng Ngưng, em lúc nào cũng gọi ‘Nhậm Hàn’

‘Nhậm tổng’, em không thấy không được tự nhiên à?”

“Có gì không được tự nhiên đâu?”

Nhậm Ma Vương cắn cắn tai ta, khàn khàn quyến rũ nói “Lúc em đng tnh cũng gọi anh ‘Nhậm Hàn’, thế thì có khác gì người ngoài gọi

đâu, ít nhất…. Cũng nên có một cái tên thân mật duy nhất chứ.”

Tên duy nhất…….

Thân mật……

Người khác không có quyền, chỉ mình ta được gọi….

Nhìn ánh mắt chờ mong của Nhậm Ma Vương, đáp án đã

viết rõ ràng trên mặt: gọi chồng yêu nhanh đi, gọi chồng yêu nhanh đi!!! Vì

thế, ta ngừng một chút, hèm hèm cổ họng, liếc mắt: “Chú Nhậm.”

Quá độc nhất vô nhị, coi như tên thân mật, dám thề trừ

ta có gan gọi, người khác cho tiền cũng không dám.

Coi như đáp án tối ưu đi?

!!

“Bạch Ngưng, em thử gọi lại lần nữa xem!”

Đối phó với Nhậm Ma Vương tàn bạo, phương pháp tốt

nhất chính là dội gáo nước lạnh, thế nên ta cố ý ngáp một cái, xoay người “Biết Nhậm thúc thúc anh gừng càng già càng cay rồi, ngủ thôi ngủ thôi. Mai còn

—-” nói chưa xong, môi đã bị người ta hung hãn đánh chiếm, chân tay cũng bị

“Gừng càng già càng cay Nhậm thúc thúc” giữ chặt, đầu óc ta trống rỗng, một

giọt lệ lặng lẽ rơi xuống thể hiện toàn bộ tâm trạng của ta tại thời khắc này.

Đây không phải là đùa với lửa có ngày chết cháy sao?

Oa oa oa!

Trước lúc ta chết ngạt, rốt cục Nhậm Ma Vương cũng mở

lòng từ bi buông tha ta, còn cực kỳ nghiêm túc nói: “Ngưng Ngưng, cuối tuần này

chúng ta ra ngoài ăn cơm đi.”

??

“Em muốn ăn cơm anh nấu cơ.” Nói mới nhớ, ta còn chưa

có lần nào được một mình thưởng thức cơm nước mà Nhậm Ma Vương làm.

“Lần sau.”

“Không muốn, cuối tuần này anh nấu cơm cho em ăn đi,

em ———–” chưa nói xong, ánh mắt giết người của Nhậm Hàn đã bắn về phía ta,

“Bạch Ngưng, đừng bảo em quên cuối tuần này là ngày gì đấy?”

Ta thẳng người, nhíu mày. Ngày gì? Ngày Phật Đản? Ngày

kỷ niệm thành lập hội XX? Ngày sinh của tác gia vĩ đại Lão Xá?

Ta còn đang nhìn trời như lạc vào đám sương mù, bên

này Nhậm Ma Vương đã hoàn toàn phẫn nộ bừng bừng rồi: “Bạch Ngưng, nếu em mà

không nhớ ra, từ nay về sau đừng mong ăn cơm!!”

“….”

Tròn sáu năm thành lập tòa soạn? Ngày thẻ tín dụng của

Xán Xán còn tiền? Sinh nhật Ultraman?

Mẹ ơi, ai đó tới cứu ta đi??

Bởi vì ta thật sự không nghĩ ra được cuối tuần này rốt

cuộc là ngày gì, một tuần nay, trên đỉnh đầu Nhậm đại BOSS mây đen vần vũ, mặt

đen như muốn mưa. Đến tòa soạn cũng không chìa ra được cái mặt thoải mái, thấy

ta một cái là bộ dạng như muốn lóc thịt rút xương, lại hại cả tòa soạn đều đồn

đại ta bắt cá hai tay.

Bị liên lụy còn có đám đồng nghiệp Xán Xán, xét thấy

thật sự không chịu nổi ánh mắt giết ngươi của Nhậm Ma Vương, ta liền đi xin sự

giúp đỡ từ Xán Xán và Tiểu Duy, kết quả là, ba người chúng ta xét hết từ thứ

hai đến thứ năm, lôi từ kỷ niệm một trăm ngày quen biết, kỷ niệm một trăm ngày

yêu nhau, kỷ niệm một trăm ngày ở chung cho đến sinh nhật cha mẹ hắn, sinh nhật

em gái bà nội cho đến ngày xem phim ra đoán hết một lượt. Thế cho nên cuối cùng

Xán Xán vừa thấy mặt ta là bỏ của chạy lấy người, Tiểu Duy cũng chắp tay vẻ mặt

cầu xin: “Tiểu Ngưng Tử em buông tha cho anh đi, đại ma vương nhà em suy nghĩ

quả thật quá khó đoán, tốt nhất vẫn là em tự mình đi mà hỏi đi!”

Kết quả, cuối cùng người cho ta đáp án chính xác, lại

là bà bầu Sâu bụng bự.

Nhìn tờ vé VIP đi xem live show Kiều Kiều, ta khinh bỉ

trừng mắt nhìn Sâu, vẫn cảm thấy chưa đủ, chỉ hận không thể lao lên một cước

đạp chết bà cô này, nếu không phải ta nể mặt đứa nhỏ…

Vỗ bàn bật dậy, ta đáp tờ vé VIP đến mặt Sâu, giậm

chân, “Sâu, cô cố ý làm tôi nhanh tức chết phải không?”

“Không mà,” Sâu vuốt bụng vờ thánh thiện,”Mềnh không

phải vì muốn nhanh giải quyết rắc rối cho bạn mà đến sao?”

“Cô cô cô ——–” Ta chỉ vào mặt Sâu, “Cô biết rõ dạo này

Nhậm Ma Vương giận dỗi tôi vì cái ngày kỉ niệm dở hơi nào đấy, cô không giúp

tôi ngẫm lại ngày nào thì thôi, còn đưa vé xem live show Kiều Kiều cho tôi với

Nhậm Hàn làm gì.”

Nghe vậy, đôi mày thanh tú của Sâu nhíu lại, “Ai bảo

tôi tặng cho cô với Nhậm Hàn?”

Ta líu lưỡi, nhặt lên lại, là hai vé mà, “Không tặng

tôi với Nhậm Hàn thì cô đưa cho tôi làm gì? Tôi với cô đi xem à?”

Sâu trợn mắt, “Tôi mới không đi đây này, nghe nói fan

của Kiều Kiều toàn một hội điên, còn trốn học đáp máy bay đến, ngộ ngỡ bọn nó

nhìn thấy Kiều Kiều kích động, đụng phải cục cưng trong bụng tôi, ông xã tôi

còn không lấy sét bổ chết tôi mới lạ đấy?”

“Vậy mềnh đi với ai?”

“Bác Hi ấy ——–”

??

Lời vừa dứt, ta đã trợn trừng đôi con ngươi 囧 nhìn Sâu. Sâu ơi là Sâu,

cô một đời sáng suốt, người khác đều nói phụ nữ có thai đều bị đần đi, tôi còn

không tin, kết quả cô thật sự phát đần rồi. “Là tôi nghe nhầm hay là cô ấm đầu

vậy?”

Đôi tình nhân cũ ta và Bác Hi đi xem live show cô nàng

bắt cá hai tay Kiều Kiều, ha! Thật là chuyện lạ đó đây! Đám người nhiều chuyện

biết cơ sự ngày trước nhìn thấy ta và Bác Hi ở hiện trường còn không vui bằng

chết? Sâu thấy thế, lắc đầu nói: “Cậu chưa hiểu phải không? Này nhé, nếu Bác Hi

thật sự mất trí nhớ, cậu liền biến lần hẹn này thành nghi thức chia tay, nói

không chừng cậu với hắn đi xem ca nhạc, hắn tức cảnh sinh tình, bị kch thch

nhớ lại Kiều Kiều, không phải là cậu được giải thoát sao?”

Dừng lại một chút, Sâu ho khan, “Nếu mà hắn giả vờ mất

trí, ha ha! Vậy thì vui rồi, để cho bọn họ mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, hay bằng

chết, đến lúc đó cậy giả bộ không biết, say bye bye với hắn, cũng là chuyện

đáng mừng mà! Đấy nhé, phương thức chia tay độc nhất vô nhị trước sau chưa từng

có, bản đại tiểu thư phải nghĩ ba ngày ba đêm mới tìm ra được, lại nhờ vả quan

hệ của thầy già mới mua được ghế ngồi chính giữa hàng thứ ba cho các người, để

Kiều Kiều có thể nhìn rõ các người, cũng để Bác Hi nhìn rõ tiểu mỹ nhân Kiều

Kiều, cậu không được từ chối nha!”

Nói một hồi, ta sửng sốt thốt, “Cách này được thật

không?”

“Được mà!”

“Nhưng mà, ngày kia mình nhận lời về nhà ăn cơm với

Nhậm Hàn rồi.” Nghĩ đến việc còn chưa đoán ra ngày kỉ niệm quái quỷ kia rốt

cuộc là ngày gì, ta liền nhăn mày khổ sở. Nếu lại lỡ hẹn, Nhậm Ma Vương nhất

đinh chém ta thành hai đoạn.

“Không sợ,” Sâu hiên ngang lẫm liệt vỗ vai ta, chỉ vào

tấm vé VIP, “Nhìn đây này, live show chỉ có khoảng hai giờ, người ta là super ~

star Kiều Kiều, bận hơn cậu cả vạn lần, bốn giờ chiều đã hết live show. Đến lúc

đó Bác Hi nhớ ra Kiều Kiều cũng tốt, không thớ ra cũng vậy, buổi chia tay của

cậu và hắn cũng đã xong, chẳng còn liên quan gì nữa. Đến lúc đó nhẹ nhàng đi

hẹn hò với cháu trai của tớ, chẳng phải là thoải mái vô cùng sao?”

Nhìn chằm chằm Sâu đang cười tươi như hoa, bộ dạng

khua môi múa mép, ta mím môi, biện pháp tốt thì có tốt… Nhưng sao chỉ cần liên

quan đến cô, tôi đều nảy sinh dự cảm xấu vậy?


(1)Truy đuổi: Chơi chữ: theo đuổi = truy = đuổi theo bắt, đuổi trộm với theo

đuổi tềnh êu các bạn ý cũng dùng từ truy. Đoạn trên bạn Hàn chơi chữ thành bạn

Ngưng bị truy nợ.

(2):Ông già 5 tuổi: ý nói bạn Hàn già rồi mà còn chơi thú bông như đứa bé 5

tuổi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.