Chương 48

Người đầu tiên là sếp của phòng chúng ta —— Lý Tử Nho.

Năng lực làm việc của sếp siêu khủng, như hôm trước chỉ cần thức một đêm đã nhẹ

nhàng xử lý xong cả một bộ hồ sơ. Nhưng bn th nhất không phải ở chỗ sếp có

thể một mình làm bằng bốn người, mà ở tốc độ đọc của hắn, ngươi đừng nghĩ sếp

công việc bề bộn mà không có thời gian xem kỹ bản thảo của ngươi, hắn có thể

đọc hết một siêu bản thảo dài N vạn chữ chỉ trong 10 phút, sau đó bới ra N sai

lầm của ngươi, rồi tiêu sái phun ra hai từ “Trừ lương”.

Ở trước mặt sếp, vĩnh viễn đừng có ôm tâm lý may mắn.

Những lời này cũng đồng thời có thể áp dụng cho Nhậm

Ma Vương. Nhậm Hàn, tên bn th thứ hai của công ty, biệt danh nhân viên đặt

cho là “Robot hình người”. Công ty vẫn lưu truyền lời đồn tốc độ viết bản thảo

của Nhậm Hàn có thể đạt tới hơn một vạn chữ mỗi giờ, đối với đồn đại này, ta và

Xán Xán rất kín đáo chê cười. Thường thường mỗi lần nghe được câu chuyện hài

hước này, ta đều chỉ coi như gió thoảng qua tai, cho đến khi ta cùng Nhậm Ma

Vương và Ultraman ngồi xem bộ phim hoạt hình cũ rích《 Akazukin Cha Cha 》.

Trên sô pha, từ ngay đầu phim, Nhậm Hàn đã ngồi ôm

laptop gõ gõ, điều này làm cho ta có đôi chút bất mãn, thả một miếng khoai vào

miệng Ultraman rồi kêu lên: “Anh không xem thì em lấy CD ra đây, mấy giờ rồi

còn xem hoạt hình, có phải tiểu học nữa đâu, em tắt nha.”

Nhậm Hàn một mặt vừa tiếp tục gõ chữ, một mặt bình

tĩnh nói: “Không được tắt, anh đang xem.”

“Đang xem? Được, anh nói xem Seravi vừa nói cái gì?”

“! #@$$^%&$” Nhậm Hàn không thèm nhíu mày tuôn ra

một tràng, miệng ta ngoạc thành hình chữ O, tua lại đĩa, lời thoại không sai

một chữ!! Không thể tin được! Chắc chắn là hắn đã học thuộc từ trước. Nhưng mà

phim dài như vậy, chắc không thể học thuộc hết chứ?

Vì thế ta chưa từ bỏ ý định, chọn một tập khác, Nhậm

Ma Vương không ngăn cản, vẫn nhìn màn hình gõ chữ lạch cạch, ta hỏi: “Này, vừa

xong bọn Cha Cha đi đâu? Nói gì?”

“◇?

Θ&*(▲! #% “

Đây —— Còn —— Là —— Người —— Sao? Lại không sai một

chữ! Ngay lúc ta đang kinh hoàng, Nhậm Ma Vương đẩy laptop ra, “Bản thảo lớn

của kỳ này xong rồi, bây giờ giao cho em đấy, nhà biên tập lớn.”

Ta chớp mắt: “Bản thảo lớn không phải có hơn 3 vạn chữ

sao? Hơn nữa hôm kia với hôm qua hai đứa mình luôn ở cạnh nhau, em cũng không

thấy anh có thời gian viết mà?”

“Uhm.” Nhậm Ma Vương bình tĩnh tự nhiên, vuốt cằm nói,

“Anh viết lúc xem tivi hồi nãy.”

Lần này không chỉ riêng cằm mà đôi tròng mắt của ta

cũng rớt cả xuống, “Không thể nào! Tuyệt đối không thể!” Phim hoạt hình một tập

24 phút, hai tập gộp lại kiểu gì cũng không nổi một tiếng, 3 vạn chữ/h, hơn nữa

còn trong tình trạng bị ta và Ultraman quấy rầy…

Chẳng lẽ trong vụ trụ này thật sự tồn tại loại người

có thể làm song song hai việc một lúc?

Ta không cam lòng gào lên: “Chắc chắn là anh viết từ

trước rồi!”

Nghe vậy, Nhậm Hàn nhướng mày kiêu ngạo, mở laptop ra,

nói luôn: “Vừa hay có một dự án của khách hàng chưa làm, bây giờ em ngồi trông,

anh viết, thử không?”

Thế là, lại một lần nữa ở trong hoàn cảnh xem tivi +

Ultraman quấy rầy + Bạch Ngưng quấy rối, Nhậm Hàn thuận lợi viết xong phương án

quảng cáo trong nửa giờ, nhìn bản dự án gần như hoàn hảo, nước mắt ta chảy dài,

“Anh không phải là người!”

Nhậm Hàn thấy thế, vẻ hí hửng đầy trong mắt, xoa xoa

đầu ta, “Sao lại có kiểu biên tập viên như em chứ? Biên tập viên khác được biên

bản thảo của anh, người nào người nấy đều sướng cười toe toét. Anh làm tốt,

giao bài lại nhanh, cũng hầu như không cần bọn em biên gì, thêm cái tên biên

tập viên vào là có thể lĩnh nhuận bút cao chót vót.”

………..

Từ đó về sau, ta hoàn toàn tin tưởng, khả năng bùng nổ

của Nhậm Ma Vương thật sự rất mạnh mẽ. Mà tối hôm qua, ta lại may mắn, một lần

nữa lĩnh hội sâu sắc sức bùng nổ siêu mạnh mẽ ở phương diện khác của người nào

đó.

Di chứng là, sáng hôm sau xương sống, thắt lưng ta đau

nhức không thôi, hoàn toàn không nghe được tiếng chuông báo thức.

Đến khi thật sự tỉnh ngủ, nghiêng đầu nhìn đồng hồ,

kim giờ kim phút đã đường hoàng tụ tập ở cùng một chỗ, đồng thời chỉ đến số 9.

Ta giật mạnh mình, con sâu ngủ trong đầu đã bị không khí lạnh lẽo tàn bạo toát

ra từ người sếp Lý do ta tưởng tượng ra g**t ch*t, nhảy dựng lên, ta phát hiện

Nhậm Hàn không ở bên người, đang cắn răng tự đi tìm quần áo, Nhậm Ma Vương dáng

vẻ thoải mái từ phòng khách bước vào.

“Sao lại đứng lên?”

Nhìn chằm chằm gã họ Nhậm nào đó hôm qua đòi hỏi vô

độ, ta toát mồ hôi lạnh từng trận. Vì sao cùng là XYZ đến hơn 4 giờ, hắn có thể

nhẹ nhàng thoải mái như vậy, mà ta thì…

Cúi đầu tự xem xét lại mình, đột nhiên nhớ ra chuyện

đi làm muộn, ta cầm lấy áo ngủ của Nhậm Ma Vương mà cởi ra, “Nhanh, Nhậm Hàn,

thay quần áo nhanh đi, hai đứa mình muộn rồi @¥#%#…”

Nhậm Ma Vương liếc mắt, áo ngủ đã bị ta cởi hơn nửa,

“Không phải vội, anh xin nghỉ cho em rồi.”

Ta á khẩu, đơ luôn tại chỗ không nói được gì.

“Xin, xin nghỉ?”

“Uh, anh bảo em bị sốt.”

Bàn tay ta ngoan ngoãn rụt về, cười cười, “Vậy à, thế…

em đi làm đồ ăn, Nhậm Hàn, anh tự mặc quần áo lại đi.”

“A!” Ta vừa đi tới cửa, Nhậm Ma Vương phía sau liền

cúi đầu cười lạnh, khiến cho ta dựng hết tóc gáy, nổi da gà.

Quả nhiên, giây tiếp theo, ma trảo của Nhậm Hàn đã đã

vòng lên phía trước, thổi vào tai ta một hơi, “Nếu đã cởi rồi, lại hiếm có là

tự tay em cởi, thì không thể để phí công được ———- “

“….”

———————————

Ta lại tỉnh lại một lần nữa, Ultraman đang mài mài

móng vuốt, phẫn nộ cào mép giường. Thấy ta cử động, Ultraman lập tức được đằng

chân lân đằng đầu, sủa “Âu âu”. Ta vỗ vỗ đầu thằng bé, “Đi tìm pa pa đi.”

“Âu âu âu——–” Ta còn chưa nói dứt câu, Ultraman đã mắt

lệ lưng tròng, càng kêu to hơn.

Ta đành ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường, Ultraman

định nói gì? Nhậm Hàn ra ngoài rồi sao? Ta dạo một vòng quanh phòng khách, quả

nhiên không thấy bóng dáng hắn đâu, đang cảm thấy kỳ quái, Ultraman cắn cắn góc

áo ta kéo về hướng phòng đọc sách, đến nơi, kỳ lạ là cửa phòng lại đóng.

Trong nhà hiếm khi có cánh cửa nào bị đóng, cho dù là

Nhậm Hàn đi công tác, cũng để ta tùy ý ra vào, thậm chí Ultraman có ngồi lên

đùi hắn, đánh dấu hai nhát vào cái laptop, Nhậm Ma Vương cũng chưa bao giờ nổi

giận. Nhưng hôm nay cửa lại đóng…

Ultraman ngồi ở cửa phòng, một mặt cào cào vào cửa,

một mặt phối hợp động tác, tru lên theo tiết tấu, thằng bé đáng thương, quên

mất không nói cho nó, phòng đọc sách cách âm, có kêu như vậy cả ngày, ba ngươi

cũng không nghe thấy. Ta ôm Ultraman lên, đang chuẩn bị gõ cửa, cửa phòng đột

nhiên mở ra, trong chớp mắt, mọi người phía sau cánh cửa đứng ngẩn cả ra.

Nhìn trong phòng toàn là tinh anh của bộ phận phóng

viên, ta chỉ còn biết đứng đơ tại chỗ, trừng mắt to mắt nhỏ với bọn họ, trong

đầu nảy ra N câu hỏi, lại không kiếm đâu ra câu trả lời nào. Sao bọn họ lại đến

đây? Đến từ bao giờ? Đến làm gì? Ta bị họ nhìn thấy, có thể có ảnh hưởng không

tốt nào hay không?

Chưa kịp suy nghĩ, người mở cửa Nhậm Hàn đã kéo ta vào

trong lòng, nhìn đôi mắt chân thành tình cảm của hắn, ta biết chắc 100% hắn

đang giả bộ.

Chiều chuộng sờ sờ cái trán của ta, Nhậm Hàn nói: “Sao

lại ra đây? Không ngủ thêm một lát đi?”

Lời vừa dứt, không khí trong phòng đột nhiên trở nên

quái dị, mặt người nào người nấy cũng hiện lên một đống hắc tuyến. Ta chẳng

hiểu đầu cua tai nheo gì cả, cũng chỉ biết nhắm mắt đưa chân, vừa lùi ra vừa

cười, nói: “Em, em không biết trong nhà có khách, em đi pha trà.”

Dứt lời, đám tinh anh của phòng phóng viên càng trầm

mặc hơn. Lúc này ta mới tự ý thức được, xem ra câu nói của ta lại là đả kích

trí mạng đối với bọn họ. Trong đó vẻ mặt Hiểu Tại, đã đen đến mức có thể phân

cao thấp với Bao Công rồi.

“Không cần để ý bọn họ, em đói chưa? Anh đi nấu cháo.”

Ta líu lưỡi, đẩy Nhậm Hàn ra, “Không cần để ý em, mọi

người định làm gì thì làm đi, em ——–”

Chưa kịp nói xong, Nhậm Hàn đã ôm ta đi ra ngoài,

“Không sao, anh đi nấu cháo, em quay lại giường ngoan ngoãn nằm xuống.”

“…” Trước khi đi, ta còn sợ hãi len lén để ý vẻ mặt

của các vị phóng viên đồng nghiệp, cuối cùng cũng hiểu, cái gì gọi là “Bi phẫn

đan xen”.

———————————

Khoảng 12 rưỡi, cuộc họp của phòng phóng viên mới bế

mạc, tiễn mọi người đi, lúc này ta mới xù lông lên, lôi Nhậm Hàn ra giậm chân “Anh nói anh nói xem, sao bọn họ lại đến, sao anh không báo trước với em một

tiếng?”

Nhậm Hàn phì cười, “Em sợ cái gì? Hai đứa mình không

cùng phòng ban, lại càng không có quan hệ lãnh đạo – nhân viên trực tiếp, cho

dù ở cùng một chỗ, công ty cũng sẽ không nói gì.”

“Nhưng mà,” Ta chán nản, định nói cái gì mà lại không

nói nên lời. Dù sao chúng ta cũng đang sống chung, ngươi muốn triệu tập nhân

viên về nhà họp, cũng nên báo trước với ta một tiếng chứ! Bây giờ thành ra như

vậy, mọi người ai cũng xấu hổ.

Đang lúc ta ấm ức, Nhậm Ma Vương cong môi, thình lình

nói: “Bạch Ngưng, anh đã nói với Hiểu Tại, em còn đang sốt, khả năng phải nghỉ

bệnh vài ngày, cho nên hồ sơ mời đầu tư kia giao cho người khác làm.”

Ta giật mình, lúc sau mới nói: “Chuyện hôm qua… anh

biết à?”

Nhậm Hàn không nói, đút tay túi quần, gật đầu.

Chớp mắt, một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu ta Chẳng lẽ, chuyện hôm nay là do Nhậm Hàn cố ý bày ra?!

Cố ý trắng trợn xin phép giúp ta, nói ta bị bệnh, để

cho cả thế giới biết ta và Nhậm Hàn ở cùng một chỗ với nhau. Lại cố ý không đi

làm, gọi nhân viên về nhà họp, sau đó cố ỷ cho ta và bọn họ gặp nhau, mục đích

là để nói rõ cho mỗi người trong phòng phóng viên rằng, Bạch Ngưng là người của

ta, núp dưới sự che chở của ta, nếu ai không thức thời, có thể thử chọc cô ấy

một phát xem.

Sau đó, lại làm bộ hời hợt quẳng bộ hồ sơ mời đầu tư

khó nhằn cho người khác làm, Hiểu Tại tất nhiên không dám phản đối, vì thế… vì

thế… phỏng chừng toàn thể nhân dân trong công ty đều đang giả bộ nỗ lực công

tác, tay gõ bàn phím ào ào, chui vào QQ rùm beng scandal của ta và Nhậm Hàn!!

Tất cả mọi người trong vũ trụ đều sẽ cho rằng tối qua

ta kề gối thủ thỉ, cho nên hôm nay Nhậm Ma Vương tức giận, đồng thời nghỉ làm

để uy h**p kẻ bắt nạt ta.

Nghĩ rồi, ta nhìn vào đôi mắt đang cười kia, hiểu rõ

toàn bộ.

Ta đau xót ôm tay hắn, nói: “Em còn chưa có kề gối thủ

thỉ, anh đã trả thù Hiểu Tại như vậy, không chừng bây giờ cô ấy đang rất hận

em, nhân viên phòng anh lại mắng em!!”

Nhậm Hàn khoanh tay ôm ngực, bộ dạng nghiêm túc: “Bây

giờ kề gối thủ thỉ vẫn kịp.”

Ta bĩu môi, nghiêng đầu: “Lại nói, vì sao Hiểu Tại lại

muốn chèn em như vậy? Có phải cô ấy có quan hệ với anh không?”

Nhậm Hàn im một chút, ôm ta ngồi xuống sô pha, kề tai

rủ rỉ, “Có lần cô ấy đi ăn với khách hàng cùng anh, sau đó, anh uống rượu, cô

ấy đưa về…” Nghe thế, lòng ta đột nhiên giật giật vài cái, tuy rằng biết đó là

chuyện trước kia, nhưng liên tưởng đến tiền án phong lưu của Nhậm Hàn này, ta

bĩu môi, làm bộ không cần nói nữa: “Ra vậy.”

Ai ngờ, đối phương lại chính nghĩa nói tiếp, “Sau đó,

anh từ chối cô ấy.”

Nghe vậy, ta cười to, “Thôi đi, anh là cái đồ sở

khanh, ba ngày một bạn gái.”

Nhậm Hàn nhíu mi, trịnh trọng nói: “Thề luôn, Bạch

Ngưng, anh thừa nhận trước em anh có rất nhiều bạn gái, nhưng đối mặt với em,

anh không muốn có bất kỳ ai khác nữa.”

“…” Ta cố sức, cố sức tiêu hóa những lời này một lần,

nhưng vẫn không thể giải thích ý tứ trong đó, liền cười nói: “Đừng đùa nữa đi.”

“Anh đang giống đùa sao? Em cho rằng loại chuyện này

có thể đùa được hả? Cho nên lúc trước anh đã nói, Bạch Ngưng, em phải chịu

trách nhiệm với anh!”

Nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Nhậm Ma Vương,

ta, ta không còn biết phải nói gì.

Thế giới này, loạn hết cả rồi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.