Chương 13: Office sex scandal

Scandal, nghĩa gốc là chỉ vụ bê bối tình ái của các

ngôi sao giới giải trí cùng người khác phái hoặc đồng tính. Office scandal, nói

về sự việc ám muội trong văn phòng giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp hoặc cấp

trên với cấp dưới.

Theo các cơ quan chuyên môn điều tra, những năm gần

đây, theo sau mọi áp lực gia tăng việc cùng với sự đấu đá trong văn phòng khiến

nhân viên cảm thấy mệt mỏi, office scandal đã có xu hướng trở thành phương pháp

giảm sức ép được ưa chuộng nhất của 8x, thậm chí là 7x.

Sáng 9:03, tòa soạn Thực Thượng làm việc rất nghiêm

túc. Nhân viên gõ chữ như bay, cả văn phòng chỉ nghe thấy âm thanh duy nhất

vang lên từ bàn phím. Đại Boss thấy thế, vừa lòng phưỡn bụng bước vào văn

phòng, không biết rằng trong đó có huyền cơ.

Diễn đàn “Thực thượng nguyên lão viện” [Xán Xán ban biên tập] Sao ta lại ở đây? Ai kéo

ta vào đây hả?

[Tiểu Duy ban biên tập] Ta cũng thắc mắc, sáng

nay đăng nhập QQ chả hiểu làm sao lại vào được đây? Chỗ này chỉ cho phép nhóm

nguyên lão đã công tác năm năm trở lên đăng nhập vào thôi cơ mà?

[Tiểu Trịnh bộ phận phát hành] Ha ha, Tiểu Duy

ngươi tốc độ đánh chữ so với tốc độ nói chuyện đúng là không thể liên hệ nổi

với nhau.

[Tiểu Chí bộ phận hành chính] Khụ khụ, yêu

cầu các đồng chí chú ý một chút, không cần công kích nhân phẩm lẫn nhau. Xán

Xán MM đáng yêu, Tiểu Duy DD, Nguyên Lão Viện nhất trí quyết định, hai người

các ngươi thông qua xét duyệt, cho phép vào diễn đàn!

[Tiểu Duy ban biên tập] Mồ hôi Sao ta lại có dự

cảm không tốt thế nhỉ?

[Xán Xán ban biên tập] Bắt tay Ta cũng cảm thấy

vậy. Mấy bà tám các ngươi, có chuyện gì nói thẳng ra đi, không cần phải dụ dỗ

ta với Tiểu Duy.

[Tiểu Trịnh bộ phận phát hành] Nếu Xán Xán đã nói

thẳng thế, bọn ta cũng hỏi thẳng. Sao hôm nay Bạch Ngưng vẫn chưa thấy đi làm?

Nghe nói hôm qua nàng đi theo Nhậm Băng Sơn tham gia tiệc rượu, sau đó đến tận

đêm cũng chưa thấy ra khỏi Kempinski Hotel?

[Tiểu Chí bộ phận hành chính] Đúng thế, ta nghe

Tổng giám đốc Lưu nói, Nhậm Băng Sơn tối hôm qua say túy lúy bất tỉnh nhân sự.

Chẳng lẽ, Tiểu Ngưng tử nhà các ngươi lại, khụ khụ, lại giương sắc trảo sao?

[Lão Trầm phòng phóng viên] Hôm nay Nhậm Băng Sơn

đi làm, nhìn sắc mặt! Rất! Khó! Coi!

[Tiểu Duy ban biên tập] …

[Xán Xán ban biên tập] …

[Tiểu Chí bộ phận hành chính] Hai người các ngươi

nói mau! Tối hôm qua có phải hai người bọn họ có gian tình hay không?

[Tử Nho ban biên tập] Các ngươi đừng nghi ngờ,

Bạch Ngưng hôm nay xin nghỉ bệnh.

[Lão Trầm phòng phóng viên] Uây uây, yêu quái ẩn

náu vạn năm cuối cùng cũng bò ra gia nhập đội ngũ buôn chuyện của chúng ta,

không hiểu sao lại bảo vệ cấp dưới, thật là rất lạ nha.

[Xán Xán ban biên tập] Thở dài Các ngươi thật

sự là không cần suy nghĩ lung tung, Tiểu Ngưng Tử bị bệnh thật. Tối hôm qua về

nhà gặp phải cướp, nàng bị thương.

[Tiểu Duy ban biên tập] Bi thảm nhất là, máy ảnh

với bút ghi âm của công ty cũng bị cướp mất. Đứa nhỏ đáng thương, tối hôm qua

sợ đến mức lúc gọi cho sếp nói năng lộn xộn hết cả.

[Tiểu Chí bộ phận hành chính] A a, thật thế à?

Lão Trầm à, sếp của ngươi kém quá đi, tối hôm qua tiệc rượu xong lại có thể mặc

kệ một tiểu cô nương đi về một mình như thế!

[Tiểu Trịnh bộ phận phát hành] Có bị thương nặng

lắm không?

[Lão Trầm phòng phóng viên] Chẳng lẽ sáng nay sếp

tự trách nên mới khó chịu như vậy?

[Tiểu Phù ban biên tập] Sao ta nghe được bản cũ

là, tối hôm qua Bạch Ngưng c**ng b*c Nhậm Hàn, có tên côn đồ đi qua không đành

lòng đứng nhìn, rút dao tương trợ, cũng bị nàng c**ng b*c. Bây giờ Bạch Ngưng

đang ở cục cảnh sát đợi điều tra?

……

Nằm trên giường bệnh, ta nhìn đoạn chat ghi lại, phun

ngụm trà chưa kịp nuốt, nước bọt văng khắp nơi.

Chị Tiếu Phù, câu nói đùa của ngươi thật sự là rất

nhạt.

Thực tế, trong ba bản kia, sự thật chỉ có một. Tối hôm

qua, sau khi tiễn Nhậm Hàn, thật sự là trên đường về nhà, ta gặp bất trắc.

Nơi ta sống bây giờ là gian nhà lúc trước cha ta được

cơ quan cấp, trải qua hơn hai mươi năm mưa gió tàn phá, nó đã lung lay sắp đổ,

những ai có thể chuyển đi đều đã đi rồi. Chỗ này chỉ có một cái ngõ nhỏ đi vào,

mỗi khi đêm khuya đều yên tĩnh vô cùng. Hơn nữa tổ dân phố đã họp lại đề xướng

tiết kiệm điện, cho nên quá 10h tối, đèn ngoài đường trong ngõ đều hưởng ứng

tắt hết.

Vì thế, tối hôm qua, sâu trong ngõ nhỏ, ta may mắn gặp

được một thằng nhóc bụi đời tự xưng là “Côn đồ hung hãn”. Buồn nỗi tuy là lưu

manh, nhưng thằng em này hiển nhiên là người mới. Thứ nhất, không mang dao găm

lóng lánh ngân quang, trong tay chỉ có một

khúc cây bị chó gặm tạm có thể coi là mộc côn; thứ hai, trăng đẹp như thế,

không gian thuận lợi như vậy, người đẹp như thế đang đứng trước mặt hắn,

hắn lại dám cướp tiền không cướp sắc.

Vì thế, từ hoảng sợ, bổn tiểu thư bắt đầu phẫn nộ, lại

nghĩ đến máy ảnh của công ty bị cướp, ta chắc chắn phải ăn mỳ ăn liền cả năm

mất, nghĩ vậy bèn dũng cảm túm lấy cái túi đeo bên người —– ôm chặt, liều chết

không buông. Tên lưu manh thực tập thấy thế cũng cuống lên, giơ gậy đánh về

phía ta.

Lôi kéo một hồi, ta đạp một cước, tung một quyền liền

đem kẻ côn đồ chế phục… Khụ khụ, đấy là việc không thể. Trên thực tế, ta vừa

đạp, vừa đấm hắn, nhưng mà giày cao gót hại ta bị hắn vừa đẩy một phát đã ngã

xuống đất, cả người đau nhức. Nhìn thấy gậy của hắn sắp đánh lên người ta, cái

khó ló cái khôn, ta kêu to “Ultraman! Mau ra đây cắn tiểu quái thú cho ta!”

“WTF?”

Tên côn đồ há hốc mồm, còn chưa kịp phản ứng, trong

khu nhà đã truyền ra tiếng sủa om sòm. Trong phút chốc, một con cún xù đáng yêu

chạy vội ra, bổ nhào về phía tên lưu manh thực tập.

“Gâu gâu gâu!”

“Ultraman, cắn! Cắn mạnh vào! Tiêu diệt tiểu quái thú

về nhà ta cho ăn bánh quy cún (thức ăn của cún ý mà)!

“Mọi người đến đây a, có cướp a!”

Ngay lập tức, cả khu nhà sáng trưng.

“Có cướp, bắt lấy nó!”

“Đánh!”

“Gâu gâu gâu!”

Cứ thế, ta nhờ tiểu công Ultraman thông minh lanh lợi

anh dũng cắn phá, cùng láng giềng đem dao phay rào rào bày trận, đánh lùi kẻ

côn đồ, được cứu thoát an toàn.

Sau sự việc này, ta tổng kết ra nguyên nhân thắng lợi Thứ nhất, quan hệ láng giềng phải tốt, nếu không lúc

nguy cấp sẽ không có người cứu ngươi.

Thứ hai, cún, cho dù là ngoan ngoãn bám người, nhưng

cũng phải dạy kỹ năng cắn người cho nó.

Thứ ba, vẫn là không nhốt nó thì tốt hơn. Nhớ ngày đó

vì ngày nào ta cũng phải đi làm, lại không đành lòng nhìn Ultraman ở nhà một

mình thật đáng thương, bèn đi thuê người đục một cái cửa nhỏ cho cún ở phía dưới

cửa nhà, để nó ban ngày cũng có thể chạy ra ngoài chơi đùa, cũng không ngờ việc

đó lại cứu chính mình một mạng.

Giờ phút này, ta đang ngồi trên giường trong nhà,

trong lòng vui vẻ, vừa uống trà xem laptop, vừa thưởng cho Ultraman bánh quy.

Nhìn đoạn chat ghi lại thấy Xán Xán thao thao bất

tuyệt, khóe miệng ta nhịn không được cong lên.

Bàn tán đi, bàn tán nữa đi, các ngươi càng bàn tán,

chuyện này ở tòa soạn càng đồn đại sôi sục, ta càng thích. Thế này mới thực sự

là người gặp họa lại hưởng phúc, ha ha!

Cái lợi thứ nhất chính là: Ta vì tham gia tiệc rượu mà

về muộn, cũng tính là làm thêm ca đêm mà về muộn. Chuyện thành ra thế này, tòa

soạn ít nhiều cũng cấp tiền trợ cấp, tiền an ủi, tiền thuốc men cùng với tiền

giữ miệng, chỗ tiền kia gom vào, hiển nhiên cái tháng dưới 50 đồng tiền sinh

hoạt này của ta được cứu rồi.

Cho nên tối hôm qua vừa xảy ra chuyện, phản ứng đầu

tiên của ta chính là giả vờ yếu ớt gọi điện xin nghỉ bệnh.

Cái lợi thứ hai: Đại Boss muốn ném ta đến phòng phóng

viên, Nhậm Hàn đê tiện chấp nhận làm thủ trưởng tương lai của ta lại vẫn còn

muốn tính toán làm khó dễ ta, ta ngốc thế sao? Rời khỏi ban biên tập ấm áp, đến

phòng phóng viên? Đương nhiên là không. Cho nên, ta cố ý phạm sai lầm, không

cẩn thận làm mất máy ảnh cùng bút ghi âm duy nhất của công ty, cùng với… toàn

bộ ghi chép, nội dung ghi âm, ảnh chụp tiệc rượu tối hôm qua.

Như thế, ta đương nhiên không thể thăng chức, cũng có

thể nghỉ bệnh tránh xa Nhậm tiện thụ. Đồn đại qua lại như vậy, Đại Boss nhất

định sẽ rất thất vọng, cũng sẽ bỏ ý định điều ta ra khỏi ban biên tập. Về phần

ta nói dối sếp là mất máy ảnh cũng không sao, chờ thêm vài ngày gió êm sóng

lặng, ta sẽ trả máy ảnh về, nói là mới mua cái khác là được rồi.

Liên hoàn kế như vậy, ta càng nghĩ càng cảm thấy mình lãi to, cho nên sáng nay

dứt khoát không rời giường mà bắt đầu giả bệnh, ngồi đợi công ty cử bọn sếp tới

đưa trợ cấp. Ta nhớ rõ, tai nạn lao động nghỉ bệnh còn không bị trừ lương, ha

ha, thật sự là tuyệt, rất tuyệt! Trời cũng giúp ta!

Ta bên này còn đang đang lòng hoa nở rộ, chợt nghe có

người gõ cửa, thoáng chốc vui mừng hoan hỉ lao ra mở cửa, “Xán Xán, sếp, mọi

người tới rồi, tôi rất nhớ ——-”

Hai chữ “Mọi người” còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, ta

ngay lúc vừa mở cửa, mất điện.

Vốn dĩ Ultraman đang cắn bánh quy hình xương nghe thấy

động tĩnh, cũng lao ra, đang muốn nhảy vào lòng khách làm nũng, lại bị không

khí lành lùng áp lực của người ngoài cửa đẩy lui.

“Sao lại là anh, sếp…”

Ngoài cửa, Phó tổng giám đốc Nhậm Hàn đẹp trai phóng

khoáng hơi nheo mắt, nguy hiểm cười lạnh lùng nói: “Không tệ, bị côn đồ hành

hung ba gậy còn có thể sáng láng như vậy.”

Vì sao, người đưa tiền trợ cấp tới cửa lại cứ là Hoàng

Thế Nhân?

Không lẽ hắn muốn lấy tiền trợ cấp của ta đi?

Ultraman, quái thú này, ngươi có dám cắn hắn đuổi ra

khỏi cửa không?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.