Chương 10: Gián điệp thương mại

Gián điệp thương mại, lấy trộm văn kiện bí mật của

công ty hoặc đem tư liệu bán cho đối thủ kiếm lợi, trở thành phản đồ gây tổn

thất cực lớn cho công ty.

Dựa vào hiểu biết pháp luật ít ỏi mong manh của ta mà phán đoán, ta hiện tại

chịu thiệt thòi để cho Nhậm Hàn bắt nạt, việc này cùng “gián điệp thương mại”

không khác gì nhau. Tuy rằng sẽ không tạo ra tổn thất cực lớn cho tòa báo,

nhưng tiền thưởng cuối năm của ban biên tập có khả năng lớn là hỏng mất.

Nghĩ đến tiền phòng hàng tháng của chị Tiếu Phù, tiền trả tín dụng của Xán Xán,

Tiểu Duy khổ khổ cực cực gom góp tiết kiệm mua xe mới, tất cả đều bởi vì ta

phản bội mà hỏng đi toàn bộ, khiến cho mọi người trong ban biên tập phải trải

qua một năm không tốt lành, thể xác và tinh thần của ta liền cảm thấy áp lực.

Suốt vài ngày, ta đều không thể ngủ yên.

Nếu không đáp ứng, Nhậm Hàn mang GV làm sáng tỏ, ta không còn mặt mũi ở lại

công ty, đến lúc đó sinh hoạt đều đã thành vấn đề, dù sao, trong một chốc một

lát tìm ra được một công việc lương tháng hai ngàn vẫn là rất khó khăn. Huống

chi, giờ phút này ta ở tạp chí, lại còn chuẩn bị tới thời khắc mấu chốt thăng

chức, muốn ta bỏ đi, thật sự là không cam lòng a.

Nhưng mà, đáp ứng tên tiểu nhân gian trá Nhậm Hàn này… Lương tâm của ta sẽ phải

chịu dày vò, “Phản đồ”, cái chữ trầm trọng ta thật sự không thể đeo trên lưng,

chỉ cần tưởng tượng trong hội nghị chọn đề tài, mọi người ban biên tập phát

hiện đề tài của phòng phóng viên lại giống chúng ta như đúc, mọi người nghi

hoặc, đưa ánh mắt hoài nghi nhìn nhau, ta đã muốn phát điên.

Còn có, lấy sếp khôn khéo, đến lúc đó muốn bắt nội gián là ta, tin rằng không

phải là chuyện quá khó, cho nên mới nói, đáp ứng là chết, không đáp ứng cũng là

chết. Ta hoàn toàn tuyệt vọng.

Rơi vào đường cùng, ta nghĩ tới ông chú Baidu ~~~~ Có khó khăn, tìm Baidu.

Vì thế, ta lặng lẽ mở trình duyệt.

Baidu Tri Đạo.

Topic: Ta có điểm yếu bị lãnh đạo nắm được, bây giờ hắn dùng cái này uy h**p

ta, muốn ta làm một chuyện không tình nguyện, làm sao bây giờ?

Mở topic: Tiểu Ngưng Tử.

Reply 1: Muốn ngươi làm một chuyện không tình nguyện? Là chuyện gì? Chủ topic

giải thích một chút đi, đúng lúc ta đang viết tiểu thuyết về quan hệ vụng trộm,

muốn thu thập tư liệu.

Reply 2: Oa, không phải chứ, chuyện tốt như vậy sao lại không rơi vào đầu ta?

Chủ topic a, nếu ta là ngươi, đáp ứng hắn, sau đó thừa thời cơ hắn c** q**n áo,

hung hăng đá gãy (tiểu đệ) hắn! Tên đàn ông ghê tởm!

Reply 3: Này mọi người, bây giờ nên tập trung vào topic đi, chủ topic, đề nghị

ngươi từ chức đi.

Reply 4: Bỏ của chạy lấy người.

Reply 5: Ta không đồng ý với cách nói của các ngươi. Tục ngữ nói đúng, không có

hôn nhân không thể phá vỡ, chỉ kẻ thứ ba không cố gắng xem vào, nếu thật sự có

thể từ chức, chủ topic còn chạy đến Baidu mạo hiểm chịu nguy hiểm hỏi han sao?

Có thể nhận ra, chủ topic có thể nhìn ra đại khái là một viên chức nhỏ bôn ba

vì cuộc sống, nếu công việc này đối với ngươi rất quan trọng, cấp trên lại để

mắt ngươi như vậy, vậy ngươi tiếp hắn mấy tối, rồi sau đó giải tán, có vấn đề

gì đâu?

Reply 6: Ta cảm thấy Reply 5 có vẻ có lý đi. Ha ha, còn chủ topic, ngươi rốt

cuộc là bị thủ trưởng bắt được nhược điểm gì vậy? Mở phim 3x bị hắn tóm được

sao?

Reply 7: Toàn bộ sự kiện rất là đồi trụy, rất là bạo lực.

Ta yên lặng rơi lệ duyệt web, nghĩ đến hôm kia ở Thưởng Cúc Đàn hậm hực kể với

bằng hữu chuyện bị ép quan hệ vụng trộm, mọi người đều đồng thời hiểu nhầm điên

cuồng. Vì sao rõ ràng là sự kiện gián điệp thương mại đơn giản, mọi người đều

liên tưởng đến chuyện kia? Cho nên nói, Baidu cũng thế, Thưởng Cúc Đàn cũng

vậy, đều là những tổ chức rất đồi bại, rất bạo lực.

Bên này ta đang rối rắm, đột nhiên phát hiện phía sau dường như có bóng người

chớp nhoáng, ta luống cuống nhanh tay đóng trình duyệt, xoay người nhìn lại,

hóa ra là chị Tiếu Ph. Tâm hồn đang lơ lửng bấn loạn của ta đột nhiên vụt tỉnh

táo dậy. Nếu… chuyện này bị chị Tiếu Phù biết, ta cũng không khác biệt lắm với

việc mất cơm ăn.

Ta nuốt nuốt nước miếng, ra vẻ thoải mái mà cười nói: “Chị Tiếu Phù, em đang

không có việc gì phải làm, nên… tùy tiện duyệt web, chị đừng tố cáo em với sếp

nha ~~”

Nghe vậy, Tiếu Phù không nói, đôi mắt thâm thúy bình tĩnh nhìn ta, đến lúc ta

tóc gáy dựng đứng mới lạnh băng nói: “Giữa trưa tôi chờ cô ở quán trà đối

diện.”

“Hả? Có việc gì?”

Chị Tiếu Phù gật đầu, buồn bã nói: “Vừa rồi nhà cô lên mạng hỏi vấn đề kia, tôi

có biện pháp giúp nhà cô giải quyết.”

Thoáng chốc, ta lệ rơi đầy mặt. Ta biết mà, giấy không thể bọc được lửa, rốt

cục đã có người phát hiện ra bí mật GV.

Giữa trưa 12:30, ta đúng giờ đến quán trà, bất ngờ là, ngoại trừ sếp thì Xán

Xán, Tiểu Duy, chị Tiếu Phù, toàn bộ người ban biên tập đều ở đây.

Ta bồn chồn thấp thỏm không yên hớp hớp vài ngụm trà hoa cúc, yên lặng chịu

đựng Xán Xán cùng Tiểu Duy nhìn chằm chằm.

Xán Xán: “Bạch Ngưng, nhà cô thực không xem chúng ta là chị em, tại sao có

chuyện cũng không nói?”

Tiểu Duy: “Nếu… nếu… nếu… Tiếu Phù… chị Phù không nói, tôi… tôi cũng không

biết. Chỉ… chỉ thấy cô mấy ngày nay, mặt cau mày có, suốt… suốt ngày thở dài.”

Ta líu lưỡi, “Mọi người đều biết rồi?”

Chị Tiếu Phù phun ra đám khói thuốc lượn lờ, gật đầu.

Thấy thế, ta kinh hãi, trong nhất thời tay chân cũng luống cuống. Xán Xán cùng

chị Tiếu Phù thì tốt rồi, dù sao cũng đều là phụ nữ, ta có thể tin rằng các

nàng cũng có thể hiểu được, nhưng mà, Tiểu Duy…

Ta cùng Tiểu Duy bốn mắt nhìn nhau, mặt xám như tro tàn.

Tiểu Duy đại khái hiểu được nỗi lòng của ta, vỗ vỗ bả vai ta nói: “Không… không

vấn đề, tôi… tôi với sếp đều… đều lớn hơn so với cô, này… loại chuyện này không

cần thẹn thùng.”

Nghe thấy một lời này, ta bây giờ đã có ý muốn chạy trối chết, “Ngay cả, ngay

cả sếp đều đã biết?”

Xán Xán cùng mọi người trao đổi ánh mắt một phen, gật đầu.

“Chính là sếp bảo bọn tớ trưa nay ra ngoài tâm sự với cậu, tìm hiểu tình huống

một chút, hiện tại sếp không tiện ra mặt. Nếu Nhậm Hàn thực sự dồn ép cậu… sếp

sẽ ra mặt.”

Tình cảnh này, đối mặt với các anh chị em thân thiết ở ban biên tập, ta ngoại

trừ khóc chỉ còn biết khóc. Thật sự là người tốt a, không ngờ không có kỳ thị

ta là hủ nữ, mami, ta rốt cuộc cũng tìm được người có thể chấp nhận con người

của ta.

Ta ôm đùi Xán Xán, rốt cuộc đem buồn bực tích tụ toàn bộ phát tiết ra, “Nhậm

Hàn không phải người, hắn là cầm thú, quả thật cầm thú cũng không bằng. Em

không muốn, hắn lại bức em, ép buộc em, em giãy dụa, rất khổ sở. Vừa sợ hắn,

vừa hận hắn, ô ô…”

Xán Xán vỗ vỗ bả vai ta nhẹ giọng an ủi, chị Tiếu Phù dừng hút thuốc, hung hăng

dí đầu thuốc vào gạt tàn, nói: “Bạch Ngưng, không phải sợ. Nói đi, ngày đó

trong khách sạn thằng đấy có bắt nạt em không?”

Ta ngớ người, khó hiểu lau nước mắt.

Xán Xán cũng gật đầu nói: “Đúng thế, nếu ngày đó hắn bắt nạt em thật, chúng ta

có quyền đi tố cáo hắn.”

Chỉ là bức ta trộm nội dung tư liệu, không cần nghiêm trọng như vậy đi?

Nhìn đám người Xán Xán bộ dáng cùng chung một mối thù, ta lập tức biết không

tốt, có thể hay không là… Ta hiểu sai ý? Dừng một chút, ta quyết định nói bóng

nói gió.

“Ặc, chị Tiếu Phù, em muốn hỏi một chút, mọi người làm sao biết chuyện này của

em với Nhậm Hàn?”

Tiếu Phù nhíu mày, “Thật ra, không chỉ bọn chị biết, cả công ty đều đang đồn

đại.”

“Cái gì?” Ta vỗ bàn nhảy dựng lên, hận không thể một phát đâm đầu vào tường mà

chết, nếu, nếu tất cả mọi người đều đã biết ta xem GV, ta còn mặt mũi mà sống

sao?

Xán Xán thuận tiện mở laptop mang theo người ra,vừa lách cách gõ bàn phím vừa

nói: “Bạch Ngưng, chắc là em biết công ty có một cái forum của nhân viên đã

công tác lâu năm, nơi đó toàn bộ là người già làm việc năm sáu năm như chị Tiếu

Phù. Chị cho em xem đoạn chat ghi lại~~ “

Dứt lời, Xán Xán liền đem máy tính để trước mặt ta. Ta vừa thấy, nhất thời rõ

ràng chân tướng.

Nguyên Lão Viện.

Conversation history [Tiểu Chí bộ phận hành chính ] Khụ khụ, các đồng chí, ta nói cho các ngươi một

đại bí mật kinh thiên động địa!

[Tiểu Trịnh bộ phận phát hành] Thôi đi, bạn học Tiểu Chí, thứ bảy ngươi cùng

chồng đi xem phim lại là bí mật kinh thiên động địa?

[Tiểu Chí nộ hành chính] Không phải! Lần này thật sự là đại bí mật kinh thiên

động địa. Người đẹp Phù Dung, có đây không?

[Tiểu Phù ban biên tập]?

[Tiểu Chí bộ phận hành chính] Tiểu Phù Dung, em gái Bạch Ngưng ban các ngươi,

gần đây có chỗ không bình thường đúng không?

[Tiểu Phù ban biên tập] Hình như có hơi không bình thường một chút.

[Tiểu Trịnh bộ phận phát hành] ……….

[Tiểu Trịnh bộ phận phát hành] Thực ra đứa nhỏ ấy rất đáng yêu.

[Tiểu Chí bộ phận hành chính] Nói cho các ngươi, ngày đó ta cùng bằng hữu đi

Tân Nặc uống cà phê, nhìn thấy nàng cùng Phó tổng giám đốc Nhậm.

[Lão Trầm phòng phóng viên] Không phải chứ? Phó tổng Nhậm bên chúng ta? Nhậm

Băng Sơn?

[Tiểu Trịnh bộ phận phát hành] Tình yêu, chuyện đùa này so với ngươi mang thai

còn không buồn cười bằng.

[Tiểu Chí bộ phận hành chính] Ta nói sự thật! Chúng ta ngồi ở sát bàn họ, ta

còn nghe loáng thoáng Bạch Ngưng nói… Cái gì mười nghìn tiền đã muốn bao ta,

cái gì mà không đáng giá, sau đó Bạch Ngưng còn muốn chạy, Nhậm Băng Sơn chạy

tới ôm nàng, không biết lại nói cái gì đó, nàng liền không tiếp tục từ chối.

Hai người ôm ôm ấp ấp đi đến khách sạn Kempinski ở gần đó.

[Tiểu Phù ban biên tập] Tiểu Chí, không được nói lung tung. Bạch Ngưng không

phải cái loại con gái như vậy.

[Tiểu Chí bộ phận hành chính] Ta đều nói sự thật. Nói bậy trời đánh, hơn nữa ta

có thể lấy chuyện này ra nói giỡn sao?

[Lão Trầm phòng phóng viên] Nhưng mà, ta nghe nói Nhậm Băng Sơn thật sự đào hoa

a, có rất nhiều phụ nữ bên ngoài, bây giờ đổi khẩu vị? Thích một tiểu cô nương

chưa pht dc?

Ta run rẩy khóe miệng, nếu đây không phải màn hình máy tính, ta thật muốn một

đấm đánh bay đầu lão Trầm phòng phóng viên. Lão nương là Cup B, Cup B a, có thể

giống tiểu cô nương chưa pht dc sao?! Còn nữa, chị Tiểu Chí bộ phận hành

chính quả không hổ là đại loa, cái gì mà ôm ôm ấp ấp? Rõ ràng là Nhậm Hàn lôi

ta ra quán cà phê, sau đó vô liêm sỉ lấy lý do say rượu, buộc ta thuê taxi đưa

hắn về nhà. Bởi vì ở cửa khách sạn có vẻ dễ gọi xe, cho nên chúng ta “song túc

song tê” đi tới cửa khách sạn.

Nhưng là, chúng ta không có đi vào a!!

Vì sao mới qua vài ngày, sự tình đã biến thành như vậy?

Cho nên nói, ta thực may mắn. Hóa ra, ngoại trừ Nhậm Hàn, trong công ty tạm

thời không có ai biết chuyện ta xem GV.

Cho nên nói, ta cũng thực đáng thương. Tất cả mọi người, Baidu, cùng với đám

người ở Thưởng Cúc Đàn đều giống nhau, hiểu sai tất cả, cho rằng ta bị Nhậm Hàn

ép buộc quan hệ vụng trộm!

Cho nên nói, cái tổ chức rất đồi trụy, rất bạo lực, không chỉ có Baidu, Thưởng

Cúc Đàn, còn có những đồng nghiệp mang suy nghĩ kỳ quái ở trong toà soạn.

Thế giới này, hoàn toàn bị kẻ thứ ba cùng quan hệ vụng trộm làm rối loạn.

Ta kìm lòng không được vò đầu bứt tai, trong lúc nhất thời nheo mắt nhìn đám người

Xán Xán, không biết nên giải thích như thế nào.

Xán Xán lay lay bả vai ta, “Bạch Ngưng, em không phải sợ, nói đi! Rốt cuộc sao

lại thế này! Nếu Nhậm Hàn thật sự dám lấy mười nghìn đồng ra uy h**p, chị thay

mặt ban biên tập đánh chết hắn đầu tiên!”

Tiểu Duy cũng đồng ý nói: “Đúng, đúng! Em… không phải sợ, còn… còn có sếp…

sếp.”

Chị Tiếu Phù: “Còn nữa, rốt cuộc là em có cái nhược điểm gì bị hắn bắt được?”

Ta thầm kêu trời, rốt cuộc vì sao sự tình lại biến ra thành cái dạng này?!

Thân phận hủ nữ không thể bại lộ, chuyện GV không thể để cho mọi người biết,

hình tượng thuần khiết của ta không thể bị hủy diệt, vì thế, đắn đo một phen,

ta rốt cuộc nói ra lời nói dối làm cho chính mình đời này phải hối hận “Thật ra ngày đó là em chủ động yêu cầu đi khách sạn… Em cảm kích Phó tổng giám

đốc Nhậm cho em mượn mười nghìn đồng, giúp em giải quyết chuyện khẩn cấp, nhất

thời nghĩ quẩn, trong lòng động tà niệm, muốn lấy thân báo đáp, anh ấy không

đồng ý, em liền lấy cái chết ra ép anh ấy, cho nên~~ “

Phụt~~

Ta nói chưa xong, Xán Xán đã muốn phun nước trà lên mặt ta.

Tiếu Phù nghiêm mặt quát lớn, “Xán Xán, laptop của chị mà hỏng em phải bồi

thường!”

Tiểu Duy?

Tiểu Duy đã muốn ngã khỏi ghế.

Cái này là “bi kịch nhân sinh” a!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.