Chương 25

Không biết là do giọng điệu c*̉a anh quá mức rùng rợn hay

do ảnh hưởng tâm lý mà Linh Đan bỗng chốc lạnh toát cả người.

Cô nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi lại -Bắt ma?

-Đúng. "Bắt ma" đó. Em có tưởng tượng được không? Buổi tối ở trong trường âm u lạnh lẽo, yên ắng đến đáng sợ. Giống như

có ai đó trong bóng tối đang nhìn mình chằm chằm.

Linh Đan sợ hãi gật đầu. Cái cảm giác khủng khiếp này cô đã từng trải qua.

-Lúc học cấp 1 có khoảng thời gian em ham chơi chểnh mảng

học hành, điểm thi bị giảm sút đáng kể. Mỗi buổi sau khi tan

học đều phải ở lại trường để cô dạy phụ đạo. Một bữa nọ bài khó nên tụi em học rất chậm, gần 8 giờ cô mới cho về. Em vốn

muốn đi vệ sinh, nhưng sau đó thấy nhà vệ sinh tối quá không dám

vào đành phải quay trở ra ngoài. Lại phát hiện cô và các bạn

đã về hết cả, trên sân trường chỉ còn mỗi mình em. Anh không

biết lúc đó em sợ thế nào đâu.

Nhắc đến chuyện cũ Linh

Đan vẫn còn cảm thấy rờn rợn, không tự chủ được dựa sát vào người anh.

Mạnh Quân đút cho cô một viên chả cá rồi mới hỏi tiếp -Sau đó thế nào?

-Từ chỗ em chạy tới cổng trường rất xa, còn rất tối nữa. Thỉnh

thoảng có mấy âm thanh rất lạ vang lên từ trong những phòng học gần đó,

giống như tiếng người đang nói chuyện vậy. Cuối cùng em nghe thấy bước

chân vang lên trên hành lang phía sau lưng. Thật sự rất sợ, ngay cả quay đầu nhìn cũng không dám, chỉ biết chạy thục mạng. May mắn khi đến cổng

thì ba em đã tới đón.

-Nghe cũng có vẻ li kì nhỉ?

-Không li kì chút nào đâu. Đáng sợ lắm.-Linh Đan liên tục lắc đầu.

Mạnh Quân cười cười, lại đút cho cô thêm một viên chả cá, mở miệng trêu chọc -Linh Đan nhát gan hơn anh nhiều.

-Thế chuyện c*̉a anh ra sao? Có bắt được ma không?-cô vừa nhai vừa tò mò hỏi.

Anh hắng giọng, sắc mặt nghiêm túc hẳn -Đó là một đêm trời không trăng, không sao, âm khí dày đặc.

Không gian vô c̀ng vắng vẻ, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích. Đúng 11 giờ 45 phút đêm, anh c̀ng ba người bạn theo hẹn trèo

cửa sổ trốn khỏi nhà, chạy nhanh tới trường học, mỗi đứa đều

cầm theo đèn pin. Đồng hồ vừa điểm 12 giờ bọn anh lập tức xuất phát, tiến vào cổng...

Linh Đan nghe đến hăng say, thấy anh bỗng dưng dừng lại thì bất mãn thúc giục -Sau đó thì sao? Anh mau kể tiếp đi chứ.

-Ngay lúc đó... Bọn anh bị bác bảo vệ chặn lại và đuổi về.

Cô lập tức cứng nhắc, nghẹn họng nhìn anh trân trối. Cái quỷ gì vậy chứ? Chẳng lẽ từ nãy đến giờ cô đang bị anh đùa giỡn?

Mạnh Quân liếc qua nét mặt c*̉a Linh Đan, cảm thấy cô rõ ràng khinh bỉ mình.

-Này, em nghĩ như vậy đã xong rồi sao? Không có đâu. Anh đâu

phải người dễ dàng bỏ cuộc. Thế nên, bọn anh bắt đầu, trèo

tường...

-Trèo tường? Anh còn có thể trèo tường được?-ánh mắt hoài nghi chiếu thẳng vào anh.

Anh híp mắt, lấy đũa gõ gõ đầu c*̉a cô -Em chỉ giỏi nghĩ mấy thứ không liên quan.

-Vậy em sẽ hỏi anh một vấn đề liên quan hơn. Thật ra các anh muốn bắt ma gì?

-Hầu hết các trường học đều có những câu chuyện truyền

thuyết ma quỷ riêng được đám học sinh truyền tai nhau. Có nơi là oan hồn c*̉a nữ sinh nhảy lầu ngày ngày mặc áo dài trắng đi

qua đi lại trên dãy phòng học c*̃, có nơi xảy ra chuyện nhân viện

thư viện biến mất bí ẩn, rồi từ đó hằng đêm ở cái giếng khô

sau trường vang lên tiếng khóc ai oán não nề. Có nơi lưu truyền

nếu vào nhà vệ sinh nữ lúc buổi tối sẽ phát hiện trong gương

có bóng dáng một người mặc áo trắng rất mơ hồ, trên mặt toàn

máu, tròng mắt gần như lòi ra ngoài. Ngoài ra còn có quy tắc,

đó là khi đi vệ sinh không nên vào căn phòng cuối c*̀ng. Nếu vào

đó thì...

Linh Đan sắc mặt một hồi xanh xao, thức ăn c*̃ng nhai không nổi nữa. Não liền tự động tưởng tượng ra một khuôn mặt

loang lổ vết máu, máu rỉ ra từ tai, từ hốc mắt, từ mũi, máu nhuộm tà áo

dài trắng bay phất phơ trong gió. Dù bây giờ là ban ngày nhưng vẫn

không kiềm chế được phát run. Mà bản tính tò mò làm cô không

thể nào không nghe tiếp.

-Thuở đó trường anh đám học

sinh dường như ai ai c*̃ng biết, trước đây rất lâu có một nữ sinh

lớp 9 c̀ng bạn trai ban đêm ở trường lo tài liệu c̉a phòng

đoàn. Người con trai có việc bận đi trước, cô ấy làm xong định

về nhà. Không ngờ vừa mới vài bước thì bị người bảo vệ trực

ca đêm túm được. Ông ta giở trò đồi bại, trong lúc bất cẩn đã

giết chết nạn nhân.

Mạnh Quân nhìn cô nhóc càng ngày càng dính sát vào người mình, trong lòng khẽ động.

-Khi đang trong quá trình điều tra, ông bảo vệ đó tự dưng chết

ngay tại trường, nghi ngờ do tự tử. Mọi người nghĩ đã kết thúc.

Nhưng c̃ng từ đây, những chuyện ma quái bắt đầu. Ban đêm trong căn phòng dụng c̣ từng xảy ra vụ cưỡng hiếp kia luôn vang lên

tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng đồ đạc va chạm, còn có tiếng

khóc c*̉a trẻ con. Cho nên đám học sinh mới đồn rằng, trước đó

cô nữ sinh đã có thai với bạn trai, chết một xác hai mạng. Đứa

trẻ đáng thương kia c*̃ng giống mẹ không siêu thoát được. Mà

chuyện khiến người ta kinh hãi chính là bạn trai c*̉a nạn nhân,

một buổi chiều tan học cậu ta có việc ở lại trường, nhưng mãi

không thấy về, tới khi ba mẹ đi tìm mới phát hiện cậu ta đã

nhảy lầu chết. Ai c*̃ng nói con ma nữ đó cảm thấy cô đơn nên

kéo cả người yêu c*̉a mình theo.

Mạnh Quân nói đến đó thì dừng lại, bảo -Được rồi. Mau ăn cơm đi.

Linh Đan không chịu, cố gắng kì kèo -Đang hay mà. Anh mau kể tiếp đi.

Anh thấy Linh Đan đã sợ tới toát mồ hôi lạnh, nếu kể nữa

có khi cô sẽ hỏng mất. Vì vậy anh nhét đũa vào tay cô, dùng

giọng điệu nghiêm túc ra lệnh -Ăn đi.

chép chép miệng, rất không tình nguyện cầm chén lên. Anh đã khơi

dậy sự tò mò c*̉a cô rồi tự nhiên lại lấy kéo cắt ngang giữa

chừng. Thật tàn nhẫn a!

....................

-Vào năm anh lên lớp 6, học tại ngôi trường đó, được nghe đàn

anh đàn chị kể về tin đồn này. Thực tế là gần như không ai dám

bén mảng đến căn phòng dụng c̣, c̃ng không ai đến dọn dẹp,

cửa luôn được khoá lại. Cho đến một ngày, người bạn c*̉a anh

tình cờ đi ngang qua đó, phát hiện cửa kia đột nhiên mở ra. Nó

nghĩ lao công vào quét dọn, nhưng nhìn vào trong thì không thấy

người nào. Sau đó có chú bảo vệ đi ngang qua, chú c*̃ng rất bất

ngờ vì chú không hề mở cửa, mà chìa khoá nơi này đều do chú

giữ hết.

-Có người đã phá khoá?-cô hỏi.

-Ổ khoá không hề có dấu vết cạy phá. Bạn anh sau khi về lớp

liền nói cho anh nghe, anh c*̃ng tò mò, vì thế nên anh mới quyết định phải đi xem thử. Anh lúc đó nghĩ làm gì có ma tồn tại, chắc

chắn có người lợi dụng mấy cái tin đồn nhảm nhí kia để làm chuyện xấu.

Anh còn ngây thơ nghĩ: Nếu bọn anh có thể tìm được bí mật ở đó, phải

chăng sẽ được mọi người khen ngợi, sẽ trở nên nổi tiếng?

-Thế anh có gặp phải cái gì kì hoặc không?

-Trong trường rất âm u, trời khuya lại lạnh nữa. Không gian

thì vô c*̀ng im lặng. Nhưng nói thật ngoài những cái đó ra thì

chẳng có gì nguy hiểm hết. Đi cả bọn nên c*̃ng đỡ sợ nhiều.

-Căn phòng kia thì sao?

-Nghe bắt ma thì có vẻ li kì nhưng tiến trình thì vô c*̀ng

đơn giản, không có giống như trong phim cứ mãi lượn qua lượn lại

đâu. Bọn anh đi dọc theo hành lang vì sợ nếu đi trong sân trường thì sẽ bị phát hiện. Mấy dãy phòng học tối om om, có nhìn cũng chẳng thấy gì.

Cả đám di chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến được căn

phòng bí hiểm đó. Nó vẫn đang bị khoá, không cách nào vào

được. Nhưng trên cửa sổ có vài khe hở rất lớn, đèn pin thông

qua đó chiếu sáng được bên trong. Một đứa bạo nhất trong đám ghé vào khe quan sát, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy gì. Từng đứa

lần lượt ngó thử c*̃ng không có kết quả. Anh thầm nghĩ tin đồn

cũng chỉ là tin đồn, đều không có thật, chỉ để dọa dẫm mấy người yếu

bóng vía thôi. Xem ra ở đây chẳng có ma quỷ gì...

-Đang định

về đột nhiên bọn anh nhìn thấy trong phòng dường như xuất hiện thứ ánh sáng leo lét mờ ảo, c*̀ng lúc đó nơi phía đầu hành lang

âm thanh "cộc, cộc" vang lên vô cùng rõ ràng... Thế nên quay đầu

nhìn... Vừa quay đầu... thì...

Linh Đan bỗng cảm

thấy có cánh tay từ từ trườn lên vai mình, sợ hãi nhắm chặt

mắt hét ầm lên, cả người lạnh run. Bên tai truyền đến tiếng cười trầm ấm quen thuộc, một giây sau đó cô đã ngã vào trong ngực

c*̉a anh.

-Sợ đến thế hả?

Linh Đan vừa đánh vừa đạp đuổi anh ra khỏi người mình.

-Đang hồi hợp muốn chết anh lại hù dọa em.

-Chỉ là ông bảo vệ đi ngang qua thôi. Ông ta trực đêm, mặt như

hung thần ác sát vậy, ánh mắt vô c*̀ng dữ tợn, anh chưa từng gặp

qua ông ta bao giờ. Thấy bọn anh thì mắng một trận, mắng đến cẩu

huyết lâm đầu. Ông ta bảo không bao giờ được bén mảng tới chỗ

này nữa, rồi đuổi hết cả bọn về.

Cô nhíu mày, mất hứng lẩm bẩm -Chỉ vậy thôi á? Em còn tưởng...

Sắc mặt anh nhanh chóng biến đổi, có chút tái -Chưa xong đâu. Nếu chuyện đơn giản như vậy thì anh nói em nghe làm gì? Lúc tụi anh ra ngoài thì gặp chú bảo vệ đang trực

ngoài cổng, chính là người lúc trước đã ngăn tụi anh vào

trường. Chú ấy khẳng định thời điểm đó chỉ có mỗi mình chú

trực đêm thôi, không còn người nào khác nữa.

-Chẳng lẽ "người" kia là hồn ma c*̉a ông bảo vệ năm xưa? Ông ta

không muốn để người ta điều tra, phát hiện cái gì đó ở bên trong.

Anh hơi ngập ngừng một chút rồi thở dài -Có lẽ.

Linh Đan sờ sờ cánh tay c*̉a mình, da gà đã nổi lên từng mảng.

-Tụi anh quay trở lại căn phòng đó để xem thì không thấy người đàn

ông mặc đồ bảo vệ kia ở đâu nữa, nhưng rất kì lạ, cửa phòng đã được mở

ra, đồ đạc bên trong đều bị xáo trộn.

-Nói ra thật khó ai tin được. Vì vậy trong những năm nay chuyện này vẫn luôn là bí mật của bọn

anh. Em nghe nãy giờ, thật ra có tin không?

Cô liên tục gật đầu, thật thà nói -Em vốn tin trên đời này có ma quỷ. Ông nội em kể hồi nhỏ ông c*̃ng từng nhìn thấy...

-Được rồi. Dừng chủ đề này tại đây đi. Còn tiếp tục nữa cẩn thận tối nay em sẽ không ngủ được đấy.

Lần này thì Linh Đan không dám có ý kiến nữa. Cô cũng không muốn phải thức trắng cả đêm.

Mạnh Quân thu dọn chén đĩa đã dùng, đem cất vào trong túi

nhựa, cô lấy dao ra gọt chút trái cây để tráng miệng. Mận tương

đối ngọt, xoài xanh chấm muối ớt cay xé lưỡi, chẳng mấy chốc

đã được giải quyết sạch sẽ.

Gió từ hồ thổi vào rất mát,

ánh nắng chói chang bị những tán cây dày đặc ngăn lại, chỉ còn những đốm sáng li ti rải đầy trên mặt đất. Mạnh Quân gối đầu lên ba lô nhắm mắt

nghỉ ngơi. Linh Đan lại không chịu ở yên một chỗ, tiếp tục chạy đông

chạy tây nhìn cái này ngó cái kia, thấy gì hay liền lôi máy ảnh ra

chụp. Mải mê bay nhảy một hồi, đến khi mệt mỏi cô mới chịu quay lại chỗ c*̃, trên tay còn cầm hai cây kem ốc quế vừa mua.

Mạnh Quân vẫn chưa vào giấc ngủ, nằm tại chỗ sảng khoái tận

hưởng loại không khí thanh thản trong lành hiếm có này. Bỗng

nhiên tiếng khóc c̉a trẻ con vang lên thu hút sự chú ý c̉a anh. Anh mở mắt, theo bản năng quay đầu nhìn, lập tức thấy hai người một lớn một nhỏ đang ở cách đó không xa. Đứa bé trai khoảng 3, 4 tuổi khóc rất tội nghiệp, bên cạnh là Linh Đan biểu tình rối

rắm đang cố gắng hết sức để dỗ dành nó.

-Chuyện gì thế?-Mạnh Quân bước tới gần hỏi.

Linh Đan gấp gáp kéo anh ngồi xổm xuống, nhỏ giọng đáp -Anh xem, thằng bé cứ khóc hoài. Mau giúp em dỗ nó đi.

Mạnh Quân sờ sờ đầu đứa nhỏ, vỗ vai nó -Đàn ông con trai sao lại khóc hả? Ngoan nào. Con muốn bị mấy bạn gái cười sao?

Thằng nhóc ngẩng đầu ngó quanh, phát hiện không ít bạn nhỏ

đang nhìn mình chằm chằm. Nó cảm thấy xấu hổ, không khóc nữa,

chỉ thỉnh thoảng sụt sịt vài cái. Mạnh Quân lấy một cây kem từ tay cô,

đưa cho nó -Cho con đó. Ăn rồi thì không được khóc nữa đấy.

Thằng bé gật đầu, lau sạch nước mắt, vui vẻ nhận lấy kem cám ơn rồi

chạy đi. Linh Đan vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Cô tuy thật thích con nít

nhưng lại không biết cách dỗ tụi nó.

-May có anh đó. Không thôi để ba mẹ thằng bé đến đây chắc em bị mắng tơi tả luôn.

-Em đó, sao lại chọc con người ta khóc vậy?

Linh Đan nhăn mặt phụng phịu trả lời -Đâu có. Em đang đi thì nó từ đâu chạy đến tông thẳng vào em, té

xuống đất rồi khóc bù lu bù loa. Em lại không biết làm sao cho nó nín.

Thật là, em không biết cách dỗ dành trẻ con đâu.

Anh xoa đầu cô, ý vị sâu xa nói -Không sao đâu. Thời gian còn dài, em cứ từ từ học.-"Sau khi chúng

ta sinh con rồi học cũng chưa muộn."-anh tự động bổ sung trong đầu.

Linh Đan không nhận ra hàm ý của anh, xé vỏ cây kem còn lại trên tay, cắn một miếng -Ngon quá đi.

Vừa nói xong cô bỗng thấy khuôn mặt phóng đại của anh xuất hiện trước tầm mắt của mình, hơn nữa có xu hướng càng ngày càng gần, hai đôi môi

tưởng như sắp dán vào nhau. Tim đánh thót một cái, trong chốc lát cô

không hiểu được bản thân mình đang nghĩ gì mà nhắm mắt lại.

-Ừ. Đúng là ăn ngon thật.

Linh Đan mở to mắt, phát hiện Mạnh Quân với vẻ mặt xấu xa đang nhìn

mình. Cây kem của cô bị anh "đánh lén", mất hết một mảng lớn. Anh cười

gian xảo -Mà em vừa nhắm mắt làm gì thế?

Linh Đan

đỏ bừng mặt, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Mạnh Quân. Rốt cuộc

lúc nãy cô đang mong chờ cái gì chứ? Một nụ hôn? Cô đúng là đồ ngốc!

Hoang tưởng hết thuốc chữa!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.