Chương 34

Edit + Beta: An Dung Ni

Quá

trình vật lý trị liệu ở bệnh viện rất lâu mà còn không hề thú vị chút

nào. May mà tâm trạng Cố Thất Hải rất tốt, ngoan ngoãn phối hợp mà không hề nóng nảy vội vàng, tình hình thân thể và tâm lý của cô cuối cùng

cũng ổn định, dần dần bắt đầu hồi phục.

Hà Diễn vẫn còn lo lắng

cho Cố Thất Hải, nhưng phải đến khi các số liệu cơ thể của cô ổn định

lại, bệnh viện mới để người ngoài vào thăm hỏi. Hà Diễn mua một giỏ xếp

đủ các loại hoa quả, nhìn rất đẹp mắt đặt ở đầu giường Cố Thất Hải.

Hà Diễn nói chuyện vài câu với Cố Thất Hải, sau đó liền lấy từ trong giỏ

một quả táo Phú Sĩ đỏ mọng, nhưng nhìn khắp phòng bệnh, anh vẫn không

thấy con dao gọt hoa quả nào, anh thuận miệng hỏi y tá vào kiểm tra

phòng, y tá đang bận rộn, vừa nghe Hà Diễn hỏi, sắc mặt liền xấu đi,

“Tìm dao làm gì? Anh muốn kch thch cô ấy sao? Đến lúc cô ấy không kiềm chế nổi cảm xúc, anh có chịu trách nhiệm được không?”

Lúc ấy khi

Cố Thất Hải hôn mê tỉnh lại đã gây ra một trận ầm ĩ lớn ở bệnh viện, hơn nữa vụ án người hâm mộ đã gây nên một trận phong ba khắp cả nước, những người chăm sóc và chữa trị cho Cố Thất Hải, không ai là không hiểu rõ

bệnh trạng của Cố Thất Hải. Tuy Cố Thất Hải phục hồi rất tốt, nhưng để

cẩn thận triệt để.., đối với những thứ có thể khiến cô liên tưởng đến

thời gian bị tra tấn, chẳng hạn như hoàn cảnh tối tăm, đồ cắt tỉa, lửa,

roi, tất cả đều hạn chế tối đa khả năng xuất hiện trước mặt cô.

Hà Diễn đương nhiên là không biết chuyện này, hôm nay trước khi vào viện,

anh thậm chí còn nhờ mẹ mình dạy anh làm thế nào để có thể gọt táo vừa

nhanh lại vừa đẹp, mẹ anh còn cười hỏi anh là có phải đã muốn lấy lòng

bạn gái rồi sao. Giờ không những ý tốt của mình không được biểu hiện ra, thậm chí còn bị y tá nghĩ xấu, trong chốc lát anh không biết nên nói

cái gì mới phải, đứng yên một chỗ, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.

Sau khi y tá rời đi, Cố Thất Hải nhìn các loại hoa quả khác trong rổ, nói “Quả quýt kia nhìn có vẻ ngon đấy, anh bóc giúp em đi.”

Hà Diễn

biết Cố Thất Hải không muốn anh khó chịu nên mới nói vậy, hai má cô tuy

đã gầy đi không ít, nhưng khuôn mặt tươi cười kia vẫn điềm tĩnh như

trước. Anh bỏ quả táo xuống, cầm một quả quýt lên, nhanh chóng bóc sạch, đưa đến trước mặt Cố Thất Hải.

Cố Thất Hải cười tươi nhận lấy quả quýt.

Trong nháy mắt cô nâng tay lên, Hà Diễn nhìn thấy vết sẹo dữ tợn trên tay cô.

Anh cũng không biết bản thân nghĩ gì, mà lại mất tự chủ nắm lấy cố tay cô,

cô thấy vậy liền ngẩn người, chỉ thấy anh kéo tay cô đến trước mặt, ánh

mắt chăm chú, lại phức tạp.

Anh lo lắng đến sự an toàn của cô, khi nghe đến chuyện cô gặp nạn, dân chúng bình thường như anh chỉ có thể lo lắng đợi người khác nghĩ cách cứu cô. Theo báo chí mới biết được tình

hình gần đây của cô. Anh có thể cố hết sức để đối tốt với cô, nhưng cô

lại vĩnh viễn chỉ biết đến cái ôm của một người đàn ông khác.

Cố

Thất Hải, trên thế giới này có lẽ không có người con gái nào đáng giận

giống như em, khiến cho anh dù thể nào cũng không thể buông tay được.


Hạ Quỳ đứng ở cửa, nhìn đôi nam nữ thân mật trong phòng bệnh, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

Hạ Quỳ không biết Hà Diễn, nhưng nhìn theo hành động của anh đối với Cố

Thất Hải, có lẽ cảm tình của anh ta đã sớm bộc lộ hết qua lời nói rồi.

Hà Diễn rất nhanh liền bỏ tay Cố Thất Hải ra, hai người đều nhìn nhau

không nói gì, Hà Diễn chỉ nói qua loa vài câu rồi đỏ mặt rời đi.

Có lẽ anh ta sợ nếu cứ tiếp tục như vậy một lúc nữa thì sẽ không nhịn được mà ra tay?

Hạ Quỳ nghĩ như vậy, rồi vờ như không có việc gì, đi vào phòng bệnh của Cố Thất Hải.

Nhìn qua Cố Thất Hải vẫn có vẻ ngây ngô, mặc dù cô đã sớm nhìn rõ tình cảm

của Hà Diễn, nhưng mà phản ứng vừa rồi của Hà Diễn vẫn khiến cho cô bất

ngờ không ít. Miệng của cô thậm chí còn cắn một miếng quýt, có vẻ còn

chua hơn cả miếng trước.

Hạ Quỳ mang bó hoa mới mua c*m v** bình

hoa, vừa cắm vừa nói chậm rãi: “Cậu bạn vừa rồi nhìn rất đẹp trai, theo

góc độ của thanh niên bây giờ…. Cũng không thua kém gì Tu Hòa đâu.”

Cố Thất Hải giật mình, suýt nữa nuốt cả miếng quýt xuống họng, “Chị, chị, chị…Đột nhiên lại nói đến chuyện này làm gì?”

“Sao? Phụ nữ đã có chồng thì không được quang minh chính đại thưởng thức cái

đẹp sao? Cậu nam sinh kia còn trẻ, vẻ ngoài cũng tốt, nhưng mà vừa nhìn

qua đã có thể thấy là loại người thâm tình.”

Cố Thất Hải không lên tiếng, chỉ nghe Hạ Quỳ nói: “Tu Hòa là bạn tốt của chồng chị, chị tất

nhiên là coi trong cậu ta hơn, loại người như cậu ta, tuy bề ngoài có vẻ cứng nhắc, nhưng trên thực tế lại là người rất dịu dàng. Cậu ta hiểu

được công việc của mình rất nguy hiểm, nên trước giờ chưa bao giờ dễ

dàng có quan hệ thân thiết với người con gái nào, mà lập trường của chị

tuy rằng ở phía Tu Hòa, nhưng… Nếu Tu Hòa không phải là sự lựa chọn duy

nhất của em, chị cảm thấy, em không cần thiết phải hùa theo ý kiến của

mọi người.”

Cố Thất Hải nghĩ nghĩ, cuối cùng là bỏ nửa quả quýt trên tay xuống.

“Chị Hạ Quỳ, điều em phải làm không phải là lựa chọn. Thời điểm em bị nhốt

dưới tầng hầm kía, xung quanh chỉ là một mảng tối đen, thậm chí trên

người em còn không có bất kì cảm giác gì, khi em cảm thấy bản thân sắp

chết đi rồi, trong đầu em vẫn chỉ luôn nghĩ đến một người. Nếu thời điểm ấy em còn không buông tay, thì tại sao giờ em còn sống ở đây mà lại

muốn buông xuôi tình cảm của mình? Mã Tu Hòa chính là người trong lòng

em, em còn sống, là vì muốn nhìn thấy anh ấy một lần nữa. Cho đến tận

bây giờ, anh ấy vẫn luôn là người duy nhất trong lòng em.”

Trong

ấn tượng của Hạ Quỳ, thái độ của Cố Thất Hải vẫn luôn bình thản, nhát

gan, nhưng đây là lần đầu tiên cô nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Người trong cuộc cũng đã tỉnh ngộ, như vậy Hạ Quỳ cũng không còn gì để băn khoăn nữa.

Cô gái vừa rộng lượng, kiên cường, mà còn yêu một cách trong sáng như vậy.

Thật sự là thừa sức để xứng đôi với Mã Tu Hòa rồi.


Đến tận gần giao thừa, trên đường dần dần đã có không khí mừng năm mới, Cố

Thất Hải cuối cùng cũng được bác sĩ phê chuẩn cho xuất viện.

Người Cố Thất Hải quen biết ở thành phố Hương không nhiều lắm, mấy ngày qua

nằm viện, cô đã được vợ chồng Phó Cảnh Diệu, Hạ Quỳ chiếu cố rất nhiều,

nhân dịp hôm nay cô xuất viện, bọn họ còn đề nghị cô đến nhà hai người

để mừng cô xuất viện.

Mã Tu Hòa hẹn buổi chiều 5 giờ sẽ qua đón cô xuất viện, cô nhìn thời gian vẫn còn sớm, liền đứng dậy thay quần áo.

Cởi bộ đồng phục bệnh nhân ra, Cố Thất Hải nhìn thấy từng vết sẹo khắc

sâu vào da kia, không tránh khỏi có chút khó chịu. Cô đưa tay sờ sờ,

chúng không chỉ xấu, mà còn có cảm giác gồ ghê, có chút buồn nôn.

Đúng lúc này cửa phòng lại mở ra, Cố Thất Hải giật mình quay đầu lại, Mã Tu

Hòa lại đến sớm hơn giờ hẹn, anh nhìn thấy cô đang c** tr*n, ngớ người

ra hai giây, sau đó không nói câu nào liền đóng cửa phòng lại.

Cố

Thất Hải nhanh chóng thay quần áo, chậm chạp đi ra khỏi phòng bệnh, cũng không hỏi vì sao Mã Tu Hòa lại đến sớm, đỏ mặt đi làm thủ tục xuất viện cùng anh.

Hành lý của Cố Thất Hải không có nhiều lắm, ra viện,

hai người lập tức đến nhà Phó Cảnh Diệu. Một căn nhà đơn giản như bao

căn nhà bình thường khác, còn có không khí tình cảm giữa đôi vợ chồng

họ, tất cả đều tỏa ra không khí ấm áp, khiến cho Cố Thất Hải – người

sống một mình ba năm qua cảm thấy cực kì hâm mộ.

Cố Thất Hải tuy

rằng quen biết hai người họ không lâu, nhưng sau khi trải qua rất nhiều

chuyện cùng nhau, cô lại nhận ra, bất tri bất giác mình đã hòa nhập được với vòng tròn quan hệ tưởng như không thể này rồi.

Buổi tối hôm

nay, cô thấy được vẻ mặt khác của Mã Tu Hòa, không giống vẻ lãnh đạm khi đối mặt với mọi người thường ngày, anh hoàn toàn không có sự đề phòng

bình thường, thái độ ôn hòa, tùy ý, nụ cười tươi rói, lâu lâu lại trêu

chọc vài câu khiến cho mọi người cười không ngừng.

Bữa ăn tối nay

rất vui, ăn một mạch đến tận hơn mười giờ, Mã Tu Hòa và Phó Cảnh Diệu

cũng uống hết vài chai rượu. Phó Cảnh Diệu dứt khoát bảo Mã Tu Hòa và Cố Thất Hải đêm nay ở lại đây, nhưng lại bị Hạ Quỳ ngăn lại, sau khi ám

chỉ đủ kiểu, cô cười xảo trá rồi để cho Cố Thất Hải đưa Mã Tu Hòa về

nhà.

Trên đường ngồi xe về nhà, Mã Tu Hòa vẫn nhắm mắt lại, Cố

Thất Hải cũng không rõ là anh say hay là tỉnh, Tới cửa khu trọ, cô gọi

anh vài tiếng, không thấy anh có phản ứng gì, đành lôi kéo anh xuống xe, mặc dù người anh dường như dán hết lên người cô, nhưng anh vẫn giống

như còn lo lắng cho những vết thương trên người cô, toàn bộ trọng lượng

cũng vẫn còn tự khống chế được.

Sau một lúc lâu mới về đến nhà

trọ, Cố Thất Hải cũng không để ý nhiều, một đường chỉ lo đưa Mã Tu Hòa

dìu đến dựa vào cửa nhà, cô sờ qua túi áo cửa anh, không thấy chìa khóa

nhà đâu, cô cân nhắc vài giây rồi do dự đưa tay đến túi quần anh. Cô

không dám sờ lung tung, may mà chỉ một chốc đã thấy chìa khóa nhà, cô

vội vàng đỏ mặt lấy ra. Khi đó dường như cô nghe thấy tiếng cười rất

nhỏ, cô ngẩng đầu thì thấy Mã Tu Hòa vẫn nhắm mắt, người dựa vào cửa, vẻ mặt hoàn toàn vô tội.

Cố Thất Hải mở cửa ra xong, việc đầu tiên

là đi bật đèn, chờ đến khi tất cả các đèn sáng lên, cô mới đỡ Mã Tu Hòa

vào phòng khách, đặt anh lên ghế sô pha. Còn mình thì vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn mặt, nhúng nước rồi ngồi xổm lau mặt cho anh.

Ngày thường khi anh tỉnh táo, ánh mắt của anh rất thâm trầm, sắc bén, hơn

nữa trong lòng còn có phần tình cảm kia, cô vẫn luôn không dám nhìn anh

quá nhiều. Lúc này anh đang say, cô có thể không kiêng nể gì mà ngắm anh thật kĩ, vừa ngắm, vừa cảm thấy trong lòng rung động, những người đàn

ông cô tiếp xúc qua không có nhiều lắm, cô cũng không biết chuyện yêu

đương là thế nào, cô chỉ hi vọng, đây sẽ không chỉ là mối tình đầu, mà

còn là mối tình sâu đậm nhất của cô.

“Tu Hòa.” Cô gọi anh một

tiếng, hơi thở của anh vẫn đều đều như trước, vì thế cô cúi đầu, hôn nhẹ lên mặt anh, “Em rất thích anh.”

“Em nói lại xem.”

Cố Thất Hải cứng đờ người ra, “…. Anh lại dám giả say.”

Mã Tu Hòa trước mặt cô mở mắt, ý cười như gió xuân: “Em vừa nói với anh cái gì?”

Cố Thất Hải còn chưa kịp trả lời, đã bị anh xoay người, đè lên ghế sô pha, trong tầm mắt chỉ còn lại khuôn mặt điển trai của anh, trong hơi thở

toàn bộ đều là mùi hương của anh.

Cô im lặng trong chốc lát, cầm lấy góc áo của anh, nói từng chữ một: “Em thật sự rất thích anh.”

Anh sờ mặt cô: “Sao lại nhiều hơn lúc này hai chữ rồi?”

“Anh nghe thấy rồi mà còn giả ngu.”

“Phải, nghe thấy được, nhưng giờ phút này quá giống như đang mơ, có chút khó

tin.” Anh nói. “Cố Thất Hải, ngẩng đầu lên nhìn anh.”

Cố Thất Hải

chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy anh cúi xuống, hôn môi cô. Cô nhất thời

ngây người, mới đầu anh hôn rất dịu dàng, quyến luyến, mang theo mùi

rượu nhàn nhạt. Nhưng dần dần bắt đầu cuồng nhiệt lên, từng chút từng

chút thăm dò, xâm nhập miệng cô, cô lại trúc trắc không biết phải làm

sao, anh cúi đầu, bật cười: “Đừng cắn răng, vươn lưỡi ra.”

Mặt cô lại càng trở nên đỏ hơn, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh.

Cố Thất Hải không biết bọn họ rốt cuộc đã hôn bao lâu, đến khi cô phục hồi lại tinh thần, quần áo của cô không biết từ lúc nào đã bắt đầu trễ

xuống. Anh mặc dù rất muốn cô, nhưng dù sao cũng vẫn có chừng mực, dù

sao hai người cũng vừa mới bắt đầu yêu nhau, phát triển quá nhanh sẽ chỉ làm cho cô chạy mất thôi.

Anh chỉnh lại quần áo giúp cô, lại ôm cô vào lòng, ngay cả hơi thở của anh cũng mang theo sự vui sướng.

“Đêm nay ở lại đây đi.”

Anh đề nghị.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.