Chương 19

Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

Kết thúc một bữa ăn thịnh soạn, ăn xong hoa quả tráng miệng, rửa sạch bát

đĩa. Hà Diễn cố ý làm mọi việc thật chậm, nhưng vẫn thấy Mã Tu Hòa không hề có ý rời đi.

Hà Diễn cuối cùng cũng nói: “Anh nên về rồi.”

Cố Thất Hải đứng lên: “Để em tiễn anh.”

Trong lòng Hà Diễn đang vui sướng thì chợt nghe giọng nói của Mã Tu Hòa

truyền đến: “Con gái một mình ra ngoài buổi tối không an toàn.”

Trong nháy mắt Cố Thất Hải có chút ngây người.

Khẩu khí này, tình huống này… Sao cô có cảm giác như anh chính là nam chủ nhà vậy? (ý chị là chị ấy có cảm giác anh ấy như người yêu mình)

Mã Tu Hòa cũng thuận tiện đứng lên, hai tay đút trong túi quần: “Tôi đi cùng em.”

Hà Diễn hơi kéo tay Cố Thất Hải: “Anh có vài lời muốn nói riêng với em.” Anh còn cố ý nhấn mạnh vào từ ‘nói riêng’

Mã Tu Hòa cười cười: “Tôi cũng có.”

Đối mặt với hai người đàn ông đang không ngừng đấu tranh phân cao thấp như

vậy, Cố Thất Hải trầm tư một lúc mới đưa ra quyết định: “Hà Diễn, em

tiễn anh đến trạm xe buýt gần đây. Mã tiên sinh, anh ở đây đợi tôi về

đi.”

Giọng Cố Thất Hải mặc dù nghe có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho hai người không thể cự tuyệt.

Mã Tu Hòa cũng không kiên trì muốn đi theo nữa, quay lại ngồi ở ghế sô pha. Cố Thất Hải liền cùng Hà Diễn đi ra ngoài.

“Mã tiên sinh có vẻ rất quan tâm đến em.” Nhân lúc đi thang máy xuống, Hà Diễn nói với cô.

Trong thang máy cũng chỉ có hai người bọn họ, đề tài này khiến cho Cố Thất Hải muốn tránh cũng không thể, “Sao thế?”

“Em cảm thấy anh ấy là người như thế nào?”

“Là một người rất xuất sắc, cuộc sống của anh ấy đối với em cũng rất xa

vời.” Cố Thất Hải không muốn nói tiếp về đề tài này, “Đúng rồi, anh định nói gì với em thế?”

Hà Diễn nhìn sườn mặt của cô, nghĩ một chút

rồi hơi đổi giọng: “Anh chỉ muốn hỏi xem, sau khi nghỉ làm ở cửa hàng

thì em còn có dự định gì khác không?”

“Đại khái là đi kiếm việc làm mới.”

“Nghe Mã tiên sinh nói em vẽ tranh rất đẹp?”

“Bình thường thôi, lúc trung học em có học qua ngành mỹ thuật hội họa.”

“Vậy mà anh lại không biết gì.”

“Là do em chưa từng nói qua với anh thôi.”

Bất tri bất giác, Cố Thất Hải lại đi trước Hà Diễn vài bước.

Hà Diễn gọi một tiếng: “Thất Hải.”

“Hả?” Cố Thất Hải không nghe rõ anh nói gì, đành phải xoay người lại, vừa

đúng lúc cô lại dừng lại dưới ngọn đèn đường, ánh sáng ấm áp của ngọn

đèn chiếu lên mặt cô, khiến cô càng trở nên dịu dàng đến động lòng

người.

Đến lúc này Hà Diễn mới hiểu vì sao bản thân lại luôn để ý

Cố Thất Hải như vậy. Cố Thất Hải lạnh nhạt, Cố Thất Hải hướng nội, một

nụ cười, một cái nhíu mày của Cố Thất Hải… Tất cả đều khác hẳn với những nữ sinh vẫn thường ái mộ anh. Cô chỉ cần im lặng nhìn anh, cũng có thể

khiến cho anh cảm thấy yên tâm mà dẹp bỏ tất cả ưu phiền.

“Dù sau

này chúng ta không cùng làm thêm ở một chỗ, anh còn có thể tiếp tục gặp

em, đứng bên cạnh em không?” Hà Diễn đứng yên tại chỗ, cách cô một

khoảng, nhẹ giọng nói: “Anh muốn hiểu thêm về em.”

Cố Thất Hải giật mình, đột nhiên có chút hiểu ra tình cảm của Tuyết Lan trước kia.

Vì rất để ý nên mới không dám tùy tiện lại gần.

Dù là Nhậm Tuyết Lan, hay là Hà Diễn, hay kể cả cô.

Cô theo bản năng đưa mắt lên nhìn về phía ban công tầng 11 của khu trọ.

Trong màn đêm đen của mùa hè, mơ hồ cô còn có thể nhìn thấy một ánh sáng mong manh.

“Có thể chứ.”

Cô nghe được tiếng trả lời gần như thì thầm của bản thân.

Hà Diễn thỏa mãn nở nụ cười.


Cố Thất Hải trở về, thấy Mã Tu Hòa đang đứng ở ban công, đưa lưng về phía cô, cánh cửa thủy tinh đang đóng lại.

Cô mở cửa ra: “Sao lại tự nhốt mình bên ngoài thế?”

“Vừa rồi không nhịn được rút một điếu thuốc ra hút. Tôi nghĩ chắc em không thích trong nhà có mùi thuốc lá.”

Cố Thất Hải cũng ngửi được trong không khí còn sót lại mùi thuốc lá nhàn nhạt: “Vào đi.”

Mã Tu Hòa nghiêng người đi vào phòng khách, cười nói: “Đã tiễn bạn trai về rồi?”

“Hà Diễn không phải bạn trai của tôi.”

“Tôi thấy cậu ấy có vẻ rất để ý đến em.”

Cố Thất Hải cố ý bỏ qua đề tài này: “Vậy rốt cuộc thì anh định nói chuyện gì với tôi.”

Thật ra Mã Tu Hòa không hề nghĩ đến chuyện này, anh trầm mặc vài giây rồi

xoay người về phía giá sách, cầm lấy quyển truyện tranh: “Tranh của em

rất đẹp.”

Cố Thất Hải lấy lại quyển truyện: “Không đến mức ấy, là anh quá khen.”

“Tôi cảm thấy em có thể tự tin về bản thân mình hơn.”

Cố Thất Hải cười nhẹ: “Một người cái gì cũng không có, không thể tự tin được.”

Mã Tu Hòa truy hỏi: “Em đã từng đánh mất điều gì?”

Cố Thất Hải không trả lời.

Mã Tu Hòa nói tiếp: “Vẽ cho tôi một bức tranh đi.”

Cố Thất Hải nhìn thẳng vào anh một lúc lâu rồi mới đáp ứng: “Được rồi, chờ sau này tôi kiếm đủ tiền sẽ trả phí điều tra cho anh, thêm vào đó bức

tranh này cũng coi như thanh toán xong mọi chuyện giữa chúng ta.”

Mã Tu Hòa cau mày: “Thanh toán xong cái gì?”

“Anh không cần để ý đến chuyện của tôi nữa, anh có cuộc sống riêng của anh.”

“Cuộc sống của tôi vẫn luôn thế này, nói tôi có cuộc sống riêng là sao?”

Cố Thất Hải quay đầu đi, không nhìn đến anh: “Án mạng của Dịch Triệu Huy

đã điều tra xong, dù là xuất phát từ nguyên nhân gì, tôi đều rất cảm

kích anh đã điều tra ra được chân tướng.”

“Trong mắt em, vì sao tôi lại đi điều tra nguyên nhân của vụ án này?”

“Phó tiên sinh chẳng phải là bạn tốt của anh sao?” Giọng nói của Cố Thất Hải rất nhẹ.

Mã Tu Hòa cười lạnh nói: “Thật sự là một lý do rất hoang đường. Cố Thất

Hải, tôi không muốn nói những chuyện dư thừa, nhưng em hãy đặt tay mình

lên ngực và tự hỏi xem, tôi rốt cuộc là vì ai mà cố chấp với vụ án này

như vậy?”

Trong đầu Cố Thất Hải hiện ra một đáp án, nhưng cô vẫn lựa chọn cách trầm mặc.

Mã Tu Hòa cụt hứng, không tiếng động rời đi.

Cố Thất Hải ngẩng mặt, cực lực kiềm chế để cho hai hốc mắt ẩm ướt từ từ khô lại.

Rõ ràng là chính miệng anh nói, cô ở trong lòng anh… “Không có ý gì đặc biệt.”

Cho nên anh căn bản không cần bảo cô đặt tay lên ngực hỏi, cô cũng không

dám để bản thân mình nghĩ xem người anh để ý đến rốt cuộc là ai.

------_

Từ tối hôm ấy trở đi, Cố Thất Hải rất ít khi gặp Mã Tu Hòa.

Vốn dĩ quy luật làm việc và nghỉ ngơi của hai người không hề có khoảng thời gian nào trùng nhau, hơn nữa Cố Thất Hải còn để ý gần đây Mã Tu Hòa lại trở về cuộc sống sớm đi, khuya về. Có lẽ là mới tiếp nhận một vụ án

mới.

Cố Thất Hải nói với chính mình, anh có một vụ án mới, cô cũng không là nghi phạm mà anh cần đều tra đến. Như vậy có nghĩa là anh sẽ

không cần tiếp tục can thiệp vào cuộc sống của cô.

Rất nhanh, Cố

Thất Hải cũng tìm được công việc mới. Nơi làm việc mới chính là một

phòng dạy vẽ cho trẻ em, cách ba ngày thì đến làm giáo viên mỹ thuật cho mấy đứa bé, tiền lương cũng có vẻ cao, lại còn giúp Cố Thất Hải có

nhiều thời gian vẽ tranh hơn nữa.

Người thành lập phòng học vẽ này là một ông lão rất yêu thích nghệ thuật. Ông lão này rất thích tranh

của Cố Thất Hải, còn treo vài bức tranh của cô lên hành lang phòng vẽ,

nếu ngẫu nhiên có cha mẹ học sinh nào nhìn trúng thì có thể trả tiền để

mua, giúp Cố Thất Hải có thể có thêm một khoản thu nhập.

Cố Thất Hải cảm thấy bản thân đang dần bắt đầu tìm lại được ý nghĩ của việc vẽ tranh tại phòng học nhỏ này.

Người giới thiệu công việc lý tưởng này cho Cố Thất Hải vẫn là Hà Diễn, anh

giới thiệu, mai mối rất nhiều mới khiến cho ông lão này nhìn thử tranh

của một người không hề có danh tiếng, bằng cấp hay kinh nghiệm giảng dạy như Cố Thất Hải. Không ngờ ông lão này vừa nhìn lướt qua đã vừa ý với

tài năng của Cố Thất Hải. Cô vẫn như trước rất biết ơn Hà Diễn, sau

nhiều lần tiếp xúc, tình cảm giữa hai người lại càng tốt đẹp lên.

Hôm nay trước khi vào học, có một phụ huynh báo cho cô rằng hôm nay là sinh nhật con họ, đứa bé muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ sau giờ học, nên Cố Thất Hải liền bị sai đi mua ít đồ ăn vặt và đồ uống. Vì

thời tiết gần đây đang dần chuyển lạnh, Cố Thất Hải cầm hai túi đồ lớn

một lúc liền cảm thấy hai tay cứng đờ lại. Cô tính ra còn một lúc nữa

mới vào học, nên dứt khoát vào một quán cà phê bên đường nghỉ tạm.

Cố Thất Hải ngồi bên cửa sổ, chuyên tâm đọc thực đơn, đột nhiên bên tai

vang lên một tiếng vang, ngẩng đầu lên liền thấy bên ngoài cửa sổ đang

có một ngón tay thon dài gõ nhẹ vào cửa kính bên cạnh cô.

Cách tấm thủy tinh, Cố Thất Hải thấy Phó Cảnh Diệu đi cùng một cô gái rất xinh

đẹp. Phó Cảnh Diệu cười với Cố Thất Hải, môi khẽ cử động, dường như đang nói: “Xin chào.”

Cố Thất Hải không nghĩ còn có cơ hội tình cờ gặp lại Phó Cảnh Diệu, Phó Cảnh Diệu là người từng giúp đỡ cô, cô vẫn còn

chưa có cơ hội nói cảm ơn. Lần này có duyên gặp lại, cô lập tức mời Phó

Cảnh Diệu cùng ngồi lại với mình.

Bạn gái Phó Cảnh Diệu tự mình đi mua cà phê, Cố Thất Hải nhìn chăm chú theo cô ấy, có chút tò mò.

Phó Cảnh Diệu chủ động nói thẳng: “Đó là vợ tôi, Hạ Quỳ.”

“Hai người thật đẹp đôi.”

“Cảm ơn, lâu không gặp, gần đây cô thế nào?”

“Không tồi, tôi mới tìm được một việc làm mới, dạy trẻ con vẽ tranh.”

Phó Cảnh Diệu có chút ngạc nhiên: “Tôi còn nghĩ cô có mâu thuẫn với nghề giáo viên chứ.”

“Thật ra hiện tại tôi cũng không thể gọi là một giáo viên… Hơn nữa… Tôi cũng

hiểu được, thế giới này có một người xấu không có nghĩa là tất cả mọi

người đều xấu. Dịch Triệu Huy là ngoại lệ, không thể đại diện cho tất cả các giáo viên.”

Phó Cảnh Diệu đồng cười tán đồng. Cô gái nhỏ này, lúc tâm tình thông suốt, ngược lại là một người không hề đơn giản, khó

trách vì sao Mã Tu Hòa lại để ý đến cô như vậy.

“Nghe nói cô và Mã Tu Hòa đã lâu rồi không liên lạc với nhau?”

Nhắc đến Mã Tu Hòa, khuôn mặt bình tĩnh của Cố Thất Hải có chút thay đổi. Cô làm bộ như không có việc gì, mỉm cười: “Nói là ‘lâu không liên lạc’

cũng không hẳn, vốn dĩ hai chúng tôi vẫn không liên lạc với nhau.”

“Sao lại thế? Tôi thấy cậu ta lúc ấy rất cố chấp với cô, nói thật chứ lúc ấy tôi là người trong cuộc nên biết, dường như tất cả mọi người đều cho

rằng cô là hung thủ g**t ch*t Dịch Triệu Huy, nhưng Mã Tu Hòa từ đầu đến cuối lại vẫn luôn tin tưởng rằng cô trong sạch. Nếu không có cậu ấy,

chúng tôi có lẽ đã oan uổng cô rồi.”

“Tôi biết.” Cố Thất Hải rối rắm lặp lại: “….. Tôi biết..”

Phó Cảnh Diệu đột nhiên nói: “Tu Hòa là người xuất sắc nhất, cũng là người

thích hợp trở thành cảnh sát nhất mà tôi từng gặp qua từ trước đến nay.”

Theo như Cố Thất Hải biết, những người đàn ông làm cảnh sát, đều là những

người có tính cách kiên cường, cứng rắn, bình thường sẽ rất hiếm khi đi

khen ngợi một người đàn ông khác.

Nhưng lúc này Phó Cảnh Diệu đang thật lòng khen ngợi Mã Tu Hòa.

Giọng Phó Cảnh Diệu mang theo tia tiếc nuối: “Tiếc rằng năm đó cậu ta lại cố ý rời khỏi đội cảnh sát.”

Cố Thất Hải cẩn thận hỏi: “Là vụ án năm năm trước sao?”

“Tu Hòa nói cho cô biết?”

“Anh ấy có nhắc đến một lần.”

Phó Cảnh Diệu thở dài nói: “Năm năm trước, vụ án ấy…. thật sự là rất…. rợn

người, nếu không phải do vụ án ấy, có lẽ Tu Hòa giờ đã trở thành một

cảnh sát xuất sắc rồi.”

Nói đến đây Hạ Quỳ vẫn ngồi yên lặng lắng nghe bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt tiếc nuối.

Phó Cảnh Diệu nói: “Sau vụ án ấy, để tìm ra chân tướng, Tu Hòa vẫn rất khó

tin người. Nhưng trong vụ án của Dịch Triệu Huy, cậu ta lại tin cô vô

điều kiện. Cố tiểu thư, hai người trước kia chắc hẳn là đã trải qua

những chuyện không giống bình thường phải không?”

Những chuyện

không giống bình thường? Nói vậy cũng đúng, cô và Mã Tu Hòa quả nhiên đã từng đồng sinh cộng tử. Không, đối với cô mà nói, kể cả lúc trước khi

gặp anh, cô đã rất để ý đến anh, rất tin tưởng anh. Cô có thể không do

dự mà nói rằng, nếu đổi lại nghi phạm ở án mạng kia là Mã Tu Hòa, cô

cũng nguyện ý vì anh mà dốc hết sức tìm ra chân tướng của vụ án.

Cố Thất Hải thất thần uống một ngụm cà phê, một lát sau, cô chân thành

nói: “Phiền anh chuyển lời với anh ấy hộ tôi rằng, dù thế anh ấy nghĩ

thế nào đi chăng nữa, thì thật ra…. Tôi chưa từng hối hận vì được gặp

anh ấy, dù chỉ một giây.”

Phó Cảnh Diệu hứng thú cười một tiếng.

“Những lời này cô có thể tự mình nói với cậu ta. Đúng rồi, tôi quên không nói

với cô. Thật ra hôm nay tôi đến đây là có hẹn với Tu Hòa gặp mặt tại

đây, có lẽ chỉ một lát nữa là cậu ấy sẽ đến đây rồi.”

Cố Thất Hải nghe vậy, suýt nữa là phun hết cả cà phê ra ngoài.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.