Chương 17

Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

Sau khi án mạng của Dịch Triệu Huy được điều tra xong, Cố Thất Hải liền ở

lì trong nhà suốt một tuần liền, ai cũng không gặp, điện thoại của ai

cũng không tiếp.

Cô tất nhiên biết trốn tránh như vậy cũng không

phải là biện pháp, nhưng mấy chữ như “phấn chấn lên” tuy nói thì dễ

nhưng làm thì rất khó.

Lại một buổi chiều nữa…. Cố Thất Hải cảm

thấy trong phòng có chút ngột ngạt, liền đi đến cửa ban công đứng một

chút, một trận gió thổi qua, tiếng chuông gió êm tai liền vang lên.

Cố Thất Hải không thể không đi ra ngoài. Tay cô còn chưa chạm đến chuông gió, một giọng nói trầm thấp đã vang lên.

“Cuối cùng cũng chịu đi ra?”

Cố Thất Hải dừng tay lại, quay đầu lại thấy Mã Tu Hòa đứng dựa người vào

lan can ở ban công bên cạnh, ngón tay kẹp một điếu thuốc lá, thản nhiên

nhìn cô.

“Anh đang đợi tôi?”

Mã Tu Hòa thấy cô lại gần, dập

tắt điếu thuốc trên tay, lên tiếng: “Suốt cả tuần không ra khỏi cửa,

không hổ danh là trạch nữ chính hiệu.”

“Sao anh biết…”

“Hòm

thư dưới lầu nhà cô có một tờ hóa đơn tiền điện được gửi đến từ tuần

trước, nhưng cô vẫn chưa lấy đi. Bình thường đều là cách ba ngày cô kiểm tra hòm thư một lần.” Mã Tu Hòa nhìn qua cô “Một tuần qua làm gì? Vẽ

tranh sao?”

Cố Thất Hải lúng túng, cả tuần qua, ngay cả bút vẽ cô cũng chưa động vào.

Mã Tu Hòa dường như cũng đoán được kết quả, không tiếp tục hỏi tiếp vấn đề này.

Cố Thất Hải lẳng lặng đứng cùng anh ngoài ban công một lúc, ánh hoàng hôn

màu đỏ sậm chiếu xuống đột nhiên khiến cho cô nhớ đến một chuyện. Cô

chạy vào phòng khách, một lát sau cầm một thứ đi ra.

Khoảng cách

giữa hai ban công là khoảng một thước, Cố Thất Hải vươn tay ra, đưa một

túi ni lông trong suốt đựng một chiếc bút ra đưa cho Mã Tu Hòa.

“Hôm ấy ở nhà tôi, anh nói đây là một chứng cứ rất quan trọng phải không?”

Mã Tu Hòa nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Cố Thất Hải, mỉm cười: “Đã là đồ bỏ đi rồi, tùy cô xử lý.”

Có Thất Hải ngơ ngác cầm túi bóng, đưa cho anh cũng không được mà cầm về cũng không xong.

“Thật ra hôm ấy khi phá án tôi đã nói dối một chuyện.” Mã Tu Hòa thay đổi tư

thế, đối mặt với Cố Thất Hải: “Thời điểm xảy ra án mạng, chiếc bút bi mà Nhậm Tuyết Lan cầm đi, thực ra không hề bị bảo vệ đổi qua, chiếc bút bi này là một chiếc giống như cái ở phòng bảo vệ, tôi mua ở bên đường. Bên trên không hề có dấu vân tay của Nhậm Tuyết Lan.”

“Sao anh lại

làm chuyện này?” Dù Cố Thất Hải có thiếu hiểu biết đến mức nào, cô vẫn

hiểu được ngụy tạo bằng chứng là chuyện cực kì nghiêm trọng.

“Vì

cô nói hi vọng Nhậm Tuyết Lan có thể chủ động đi tự thú. Nếu không có

‘chứng cứ’ xác thực, cô ấy chưa chắc đã dễ dàng bị thuyết phục như vậy.”

“Nhưng cũng không cần vì lời nói của tôi mà làm những chuyện như vậy….”

“Cách phá án của tôi rất sạch sẽ, chắc chắn không có vấn đề, nên không cần lo lắng.” Mã Tu Hòa cười cười, “Ít ra, tình hình bây giờ đúng là kết quả

mà cô mong muốn. Rất đáng giá.”

“Anh giúp tôi như vậy, tôi thật sự không biết phải báo đáp anh như thế nào.”

“Nếu muốn báo đáp tôi, thì trước lúc đó tốt nhất nên nghĩ cách làm thế nào để xốc lại tinh thần của mình đi.”

Cố Thất Hải cũng dựa người vao lan can: “Anh phá án lợi hại như vậy, chắc

hẳn trước kia cũng đã từng giải quyết rất nhiều vụ án rồi chứ? Đã bao

giờ anh gặp phải một vụ án nào khiến anh cảm thấy bất lực…. Hay cảm thấy tuyệt vọng chưa?”

“Đương nhiên là có.”

Cố Thất Hải có chút

ngạc nhiên, thật ra trước khi hỏi chuyện này, cô đã chuẩn bị sẵn tinh

thần là câu trả lời của anh chắc chắn sẽ là một dáng vẻ vô cùng tự tin

mà nói là ‘Không”.

“Thật ra, trước đây tôi từng là cảnh sát.”

So với câu trả lời trước, Cố Thất Hải đối với câu nói này của anh lại không cảm thấy ngạc nhiên.

Từ trước tới nay, có rất nhiều chi tiết có thể chỉ ra điểm này. Sự hiểu

biết chuyện nghiệp, quan hệ quen biết với đội trưởng đội hình sự hiện

nay, bản lĩnh mạnh mẽ hơn hẳn người thương…. Tất cả những dấu hiệu ấy

bất giác đã nói cho Cố Thất Hải biết rằng Mã Tu Hòa không phải là một

thám tử bình thường.

Nếu anh xuất thân từ cảnh sát, thì mọi chuyện đều trở nên bình thường.

“Vài năm làm cảnh sát, trong đầu tôi chỉ có hai khái niệm, một là cực kì vô

tội, hai là nhất định là tội ác. Nhưng năm năm trước, chính mắt tôi

chứng kiến một vụ án làm đảo lộn hoàn toàn cách nhìn của tôi đối với

xung quanh. Vì thế tôi mới quyết định rời đi cảnh cục, dùng cách thức

của riêng mình để đi tìm sự thật, đường mà tôi đi, tất nhiên là không hề thuận buồm xuôi gió, nhưng tôi không hề có ý định trốn tránh nó.” Mã Tu Hòa nhìn bên ngoài có vẻ rất thoải mái, nhưng lại trầm giọng xuống “Thất Hải, tôi và cô, thật sự rất giống nhau.”

Tôi và cô thật sự

rất giống nhau… Ngụ ý là trong mắt anh, anh đã đặt cô ở vị trí ngang

hàng, anh thông cảm với cô, kính trọng cô, và cũng hiểu được cô.

Cố Thất Hải thụ sủng nhược kinh, không biết phải nói gì. Mã Tu Hòa cũng

lặng yên một lát rồi nói: “Có chuyện này, tôi muốn nói với cô.”

“Chuyện gì?”

“Trong lúc điều tra, cảnh sát đã không phục lại các dữ liệu bị xóa trong điện

thoại của Dịch Triệu Huy, trong đó có một tin nhắn của cô.”

Thất Hải nhớ đến một ngày trước khi Dịch Triệu Huy gặp chuyện không may, cô quả thực đã nhắn một tin cho hắn. Vì lúc ấy cô mới bị Dịch Triệu Huy quấy rối, rồi nhớ đến khoảng thời gian khốn khổ thời trung học, nước

mắt của Nhậm Tuyết Lan khi nói đến Dịch Triệu Huy. Một người khi đến

đường cùng, thì rất dễ làm ra những chuyện điên cuồng (1). Vì thế nên cô mới gửi một tin nhắn cho Dịch Triệu Huy.

(1) câu này đại khái là giống câu Chó cùng dứt dậu ở Việt Nam

“Có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi đi, đừng quấy rầy đến bạn tôi nữa. Nếu không, tôi dù chết cũng sẽ không tha cho anh.”

Cô dù có hận, nhưng cũng sẽ cực kì ít khi nói những lời như vậy, nhưng mà

chính vì tin nhắn ngoại lệ này, cô vô tình lại khiến cho cảnh sát nghi

ngờ mình nhiều hơn.

Nhưng Mã Tu Hòa vẫn tin tưởng cô.

Mã Tu

Hòa nói: “Căn cứ vào khẩu cung của Nhậm Tuyết Lan, đêm ngày 28 tháng 8,

10 giờ 25 phút cô ấy đã giết Dịch Triệu Huy, nhưng 10 giờ 30 phút Tô

Diễm Phân lại nhận được tin nhắn của Dịch Triệu Huy, nói có việc cần

thương lượng, bảo Tô Diễm Phân đến kí túc xá của hắn. Nhưng chắc chắn,

lúc ấy Dịch Triệu Huy đã chết, vậy cô cho rằng người gửi tin nhắn này là ai?”

Cố Thất Hải giật mình: “Tuyết Lan?”

Mã Tu Hòa gật đầu

nói: “Dựa vào tình huống đêm ấy, Nhậm Tuyết Lan có lẽ không biết rõ Ngô

Kiều có ở lại kí túc xá giáo viên hay không. Nếu không có tin nhắn này,

Tô Diễm Phân sẽ không đến kí túc xá, không trở thành người phát hiện ra

thi thể của Dịch Triệu Huy, và người trở thành nghi phạm đầu tiên chắc

chắn sẽ là cô. Nhưng điều kì lạ chính là trong kế hoạch của Nhậm Tuyết

Lan, rõ ràng đã định cô sẽ là người thế tội cho cô ấy, vì sao đến giây

phút cuối cùng, cô ấy lại còn mạo hiểm làm ra chuyện thừa thãi này?”

“…. Chẳng lẽ cô ấy đã đọc được tin nhắn ấy?”

“Phải, lúc ấy cô ấy đã hối hận, nhưng cô ấy không đã không có cách nào để quay đầu lại.” Giọng điệu Mã Tu Hòa cũng mang theo một tia tiếc hận, “Dù là

một sự bù đắp rất nhỏ bé, cô ấy vẫn hi vọng có thể giảm bớt sự hiềm nghi của cô.”

Hốc mắt Cố Thất Hải đỏ hoe, cô nhanh chóng cúi đầu.

“Dù rằng tôi không thể tán thành việc giết người của cô ấy, nhưng tôi có

thể cảm nhận được, dù cô ấy làm nhiều chuyện có lỗi như vậy, nhưng trong lòng cô ấy vẫn như trước, vẫn coi cô là bạn, nên so với cô, cô ấy có lẽ càng không thể tha thứ cho bản thân mình hơn.”

Cố Thất Hải đưa

tay lau mặt, khẽ nói: “Khi học trụng học, tôi bị tất cả những cô gái có

quan hệ với Dịch Triệu Huy xa lánh, chơi xấu, dường như không có ai để ý đến tôi cả. Nhưng thật ra Nhậm Tuyết Lan vẫn luôn âm thầm để ý đến tôi, nếu không có cậu ấy, có lẽ tôi không thể vượt qua những tháng ngày tăm

tối ấy, vậy mà tôi không hề biết nguyên nhân đau khổ của cậu ấy lại

chính là bản thân mình.”

Mã Tu Hòa yên lặng dời mắt: “Sau khi mọi

chuyện giải quyết xong, cô cũng nên đến thăm Nhậm Tuyết Lan đi. Dù là

giải thích hay cảm ơn, không phải từ chính miệng cô nói, thì đều không

có ý nghĩa gì.”

Cố Thất Hải nhắm mắt lại hít một hơi. Cô ngẩng

đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Mã Tu Hòa: “Mã tiên sinh, anh đã giúp tôi rất nhiều, cảm ơn anh.”

Mã Tu Hòa quay lại, chỉ thấy Cố Thất Hải nói xong liền xoay người đi vào phòng khách.

Một tiếng “Cảm ơn” của cô rõ ràng là được nói từ tận đáy lòng, vì sao anh lại nghe được trọng giọng nói của cô có ý tứ cáo biệt?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.