Chương 15

Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

Chuông cửa vang lên.

Mã Tu Hòa ngắt cuộc trò chuyện cùng Phó Cảnh Diệu, dùng túi bóng gói thứ

vừa tìm được lại, bỏ vào túi, xong xuôi rồi mới bước ra khỏi phòng ngủ

của Cố Thất Hải.

Chuông cửa vẫn vang lên dồn dập như cũ, Mã Tu Hòa hơi cúi người, qua mắt mèo thấy ngoài cửa là một cô gái tóc dài, mặc áo may ô váy ngắn, có thể thấy đây là một mĩ nữ rất hợp thời trang. Nhìn

cô có vẻ cùng tuổi với Cố Thất Hải, trong ấn tượng của anh, trừ chủ nhà

và nhân viên giao đồ ăn thì đây chính là người đầu tiên đến nhà cô.

Cô gái ngoài cửa thấy lâu mà không có người mở cửa, có chút gấp gáp lấy

điện thoại di động ra. Mã Tu Hòa đoán có lẽ cô gọi cho Cố Thất Hải. Khi

cô ngắt điện thoại vì gọi hồi lâu không có người nghe máy, Mã Tu Hòa đột nhiên mở cửa ra: “Cô tìm cô ấy?”

Cô ngây người: “….Xin chào, tôi tìm Cố Thất Hải.”

“Cô Thất Hải có việc ra ngoài rồi, cô là ai?”

“Tôi là bạn của Cố Thất Hải, Nhậm Tuyết Lan.” Nhậm Tuyết Lan bình tĩnh lại,

nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ trước mặt, “Cho hỏi, anh là bạn trai

của Cố Thất Hải..?”

“Tôi là hàng xóm của cô ấy, cô ấy đi vắng nên

tôi sang trông nhà hộ cô ấy.” Mã Tu Hòa dựa vào khung cửa hỏi vào vấn đề chính. “Cô tìm Cố Thất Hải có chuyện gì không?”

“Hai ngày nay tôi không liên lạc được với cô ấy, tôi lo lắng cô ấy có việc. Cô ấy không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Tôi không rõ ‘có việc’ và ‘không có việc’ trong lời cô nói nghĩa là gì nên

không thể cho cô câu trả lời chính xác được. Nhưng gần đây cô ấy đúng là cô ấy có chút chuyện phiền toái.”

“Là chuyện Dịch Triệu Huy?”

Mã Tu Hòa có hứng thú liếc mắt nhìn cô,”Cô biết?”

“Phải, Cố Thất Hải đã nói cho tôi biết.” Nhậm Tuyết Lan hỏi, “Cô ấy bị cảnh sát dẫn đi à?”

Mã Tu Hòa không trực tiếp trả lời mà tránh người ra để lộ lối đi: “Vào rồi nói.”

Dù là bạn của Cố Thất Hải, lần đầu vào nhà của cô cũng không tránh khỏi

giật mình trước cảnh tượng đơn sơ của phòng khách. Nhậm Tuyết Lan cũng

để ý đến bức “Rừng rậm”, khi ấy hai mắt cô tràn đầy vẻ hoảng sợ xen lẫn

hâm mộ.

Nhậm Tuyết Lan hỏi: “Ngại quá, có thể pha cho tôi ly trà không?”

“Xin lỗi, tôi không rõ cô ấy để trà ở đâu, nước sôi nhé?” Nói vậy, Mã Tu Hòa liền đi vào phòng bếp, khoảng hơn mười giây liền cầm ly nước sôi đưa

cho Nhậm Tuyết Lan.

Nhậm Tuyết Lan ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, cầm chén nước, uống một ngụm nhỏ: “Xin hỏi nên xưng hô với tiên sinh thế nào ạ?”

“Tôi họ Mã.”

“Mã tiên sinh, anh có biết tình huống hiện tại của Cố Thất Hải.”

Mã Tu Hòa gật đầu một cái, Nhậm Tuyết Lan lại hỏi: “Vì sao anh lại biết chuyện của cô ấy?”

“Đừng hiểu lầm, tôi chỉ giúp cô ấy điều tra vụ án này, về chuyện cuộc sống

hằng ngày, tôi cùng cô ấy cũng chỉ là hàng xóm bình thường.”

“Điều tra? Chẳng lẽ anh là … Cảnh sát?”

Mã Tu Hòa chỉ cười, biểu tình của Nhậm Tuyết Lan liền thay đổi, Cố Thất

Hải chưa từng nói cho cô biết hàng xóm của cô lại là một cảnh sát. Đây

là một chuyện quá kinh khủng.

Dù là ở thời điểm nào, người bình

thường cũng không muốn quá thân cận với cảnh sát. Nhậm Tuyết Lan vì thế

mà không tự chủ được mà trở nên khẩn trương, nhưng dù là đang trầm mặc,

ánh mắt của Mã Tu Hòa vẫn luôn dừng trên người của Nhậm Tuyết Lan, tạo

ra một áp lực vô hình khiến cho cô muốn động mà không dám động.

May mà lúc này chuông điện thoại của Nhậm Tuyết Lan vang lên, cô nhìn điện thoại, tâm trạng có chút thả lỏng.

“A Diễn.”

Hà Diễn không lên tiếng trả lời, mà hỏi lại cô: “Có thấy Thất Hải không?”

Nhậm Tuyết Lan im lặng một chút, ngập ngừng đáp: “Không, nhưng có thấy hàng xóm của cô ấy.”

“Hàng xóm?”

“Phải, giờ chắc có thể biết được tình huống của Cố Thất Hải.”

“Tôi đến đấy luôn bây giờ.”

“Không cần.” Nhậm Tuyết Lan vội cản lại “Hôm nay anh còn phải đi làm còn gì? Chuyện của Thất Hải cứ giao cho em.”

“Vậy được rồi, có tin gì của Thất Hải nhất định phải gọi cho tôi.”

“Được.”

Nhậm Tuyết Lan lưu luyến nghe bên kia tắt điện thoại, cuộc điện thoại này

chung quy cũng chỉ là Hà Diễn để ý đến chuyện của Cố Thất Hải.

Cô nghe được Mã Tu Hòa hỏi: “Là bạn trai sao?”

Tay Nhậm Tuyết Lan hơi run lên, cô cất điện thoại, cười gật đầu.

“Xem ra bạn trai cô cũng rất quan tâm đến Cố Thất Hải.”

Nhậm Tuyết Lan không ngờ một người không quen biết gì như Mã Tu Hòa cũng có

thể nhận ra chuyện này, khuôn mặt tươi cười của cô cứng lại: “Anh ấy

quen biết với Thất Hải.”

Mã Tu Hòa rất nhanh liền bỏ qua đề tài này, anh nghiêm túc nói: “Thật ra tôi hi vọng có thể nhờ cô giúp đỡ.”

“Tôi thì có thể giúp gì?”

“Nếu tôi đoán đúng cô và Cố Thất Hải hẳn là quen nhau từ thời trung học?”

“Vì sao anh biết?”

“Vừa rồi khi ở cửa, cô không do dự nói ra tên Dịch Triệu Huy, dù là bạn tốt

đến mấy cũng sẽ không nhớ rõ tên thầy giáo đối phương như vậy.” Người Mã Tu Hòa có xu hướng nghiêng về phía trước, càng nhìn thẳng hơn vào mắt

Nhậm Tuyết Lan, “Nói thật, bây giờ Cố Thất Hải không hoàn toàn phối hợp

điều tra, cô ấy dường như đang cố ý giấu diếm chuyện gì đó. Cô đã là bạn tốt của cô ấy, hai người lại cùng học trung học, so với tôi, cô hẳn là

biết chuyện mà Cố Thất Hải đang muốn che giấu là gì.”

Ánh mắt Nhậm Tuyết Lan dao động, mới đầu cô còn có chút do dự, nhưng nghĩ đến Cố Thất Hải, ý kiến của cô liền thay đổi.

Cô chậm rãi mở miệng: “Có lẽ… Tôi biết chuyện đó.”


Hôm sau

Cố Thất Hải được Nhậm Tuyết Lan đưa về nhà trọ, khi cánh cửa thang máy màu xám bạn mở ra, Cố Thất Hải vừa liếc mắt liền thấy một thân ảnh cao lớn

đứng ở hành lang.

Mã Tu Hòa thấy Cố Thất Hải đến gần: “Đã trở lại?”

Ánh mắt Cố Thất Hải phức tạp nhìn anh, không nói gì, lấy chìa khóa ra, mở

cửa. Mã Tu Hòa rất tự nhiên theo cô vào nhà, Nhậm Tuyết Lan thấy thế hơi ngẩn người rồi cũng đi vào.

“Hai người cứ tự nhiên.” Cố Thất Hải nói xong, liền vào bếp pha trà cho hai người.

Lần này là lần thứ ba Mã Tu Hòa vào nhà Cố Thất Hải, giờ có thể gọi là ngựa quen đường cũ đi qua các loại vật linh tinh để ở phòng khách, một mình

ngồi xuống ghế sô pha trước.

Nhậm Tuyết Lan ngồi xuống đối diện Mã Tu Hòa, không đợi Cố Thất Hải đi ra, cô không kiềm chế được mà hỏi: “Mã tiên sinh, hôm qua anh nói có biện pháp làm cho Thất Hải ra khỏi trại

tạm giam, hôm nay cô ấy liền ra khỏi, rốt cuộc là anh làm cách nào vậy?”

Mã Tu Hòa mỉm cười: “Đương nhiên là tìm ra chân tướng.”

Nhậm Tuyết Lan cả kinh, “Anh biết hung thủ thật sự là ai?”

“Muốn biết?”

Nhậm Tuyết Lan gật đầu.

Mã Tu Hòa khó có lần chủ động mở miệng: “Án mạng của Dịch Triệu Huy có

tổng cộng ba nghi phạm, người thứ nhất là Tô Diễm Phân, hôn thê của Dịch Triệu Huy. Đêm xảy ra án mạng, Tô Diễm Phân đến kí túc xá lúc 11 giờ,

cùng với thời gian tử vong mà pháp y phát hiện ra là 10 – 11 giờ vừa vặn trùng khớp. Mà trong tay Tô Diễm Phân cũng có chìa khóa nhà của Dịch

Triệu Huy, muốn trong khoảng thời gian ngắn giết Dịch Triệu Huy đã trúng thuốc ngủ say là chuyện hoàn toàn có thể. Nhưng hung thủ xử lý hiện

trước rất cẩn thận, có trật tự, trong khoảng thời gian ngắn có thể làm

được chuyện này có chút gượng ép, nên cơ bản loại trừ nghi phạm Tô Diễm

Phân.”

“Sau đó là nghi phạm số hai Ngô Kiều, anh ta năm đó cũng

từng dạy qua Cố Thất Hải, chắc chắn cô cũng sẽ có ấn tượng chứ. Trong

thời gian xảy ra án mạng Ngô Kiều không những không có chứng cớ ngoại

phạm, thậm chí vì ở cùng kí túc xá với Dịch Triệu Huy nên Ngô Kiều có

rất nhiều thời gian để gây án. Nhưng vừa rồi tôi đã nói qua, hung thủ là một người rất cẩn thận, có trật tự. Khi vào ban đêm, người ra vào kí

túc xá được ghi lại rõ ràng thì hiềm nghi chắc chắn sẽ rơi lên người Ngô Kiều. Xử lý hiện trường hoàn hảo như vậy, hung thù chắc chắn sẽ không

thể phạm phải sai lầm sơ đẳng ấy được. Nên tôi cho rằng Ngô Kiều không

phải hung thủ”

“Từ đó suy ra nghi phạm chỉ còn lại một người duy

nhất, chính là cô gái bí ẩn lúc 9h45 đến 10h40 lấy tên ‘Cố Thất Hải’ để

đăng kí vào kí túc xá giáo viên. Đầu tiên chúng ta có thể xác định đây

không phải là Cố Thất Hải, vì chắc chắn chỉ có đồ ngu mới có thể để lại

tên thật của mình trước khi đi giết người. Như vậy cô gái kia là ai? Cô

vì sao mà phải giả dạng thành Cố Thất Hải?”

“Chúng ta phân tích

một chút xem Cố Thất Hải là người như thế nào đi. Theo bề ngoài, cô ấy

có dáng người trung bình, không cao, không lùn, không gầy không béo, ngũ quan không xuất chúng, cách ăn mặc thì tùy ý. Nói chung là người như cô ấy ra đường tùy ý chọn bừa mộ người cũng được. Thói quen sinh hoạt thì

cô ấy là một trạch nữ, ban ngày làm thêm ở hàng quần áo, buổi tối ở nhà

vẽ tranh một mình, đói bụng cũng không ra ngoài, bạn bè ở thành phố cũng không nhiều, hành tung rất dễ biết, cũng rất thích hợp để lợi dụng. Cô

ấy căn bản là không hề biết được bản thân bất tri bất giác đã bị tên

hung thủ giảo hoạt chọn làm mục tiêu ngụy trang.”

Mã Tu Hòa nói

đến đây thì Cố Thất Hải đi từ bếp ra, đối với phân tích của Mã Tu Hòa cô giống như không nghe thấy. Cô rót cho Nhậm Tuyết Lan, Mã Tu Hòa, mỗi

người một chén trà nóng sau đó im lặng ngồi một bên.

Mã Tu Hòa

uống một ngụm trà, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, anh thư giãn vài giây rồi tiếp tục nói:”Để có thể giả dạng thành Cố Thất Hải thành công, hung thủ cũng tốn chút công phu, vì thế bình thường trên người Cố Thất Hải có

điểm nào khiến cho người ta liếc một cái liền nhớ? Đúng vậy, chính là

vết bớt ở tai. Đêm xảy ra án mạng, hung thủ ăn mặc thần bí, thậm chí còn đeo kính râm để không cho bảo vệ kí túc xá nhìn được khuôn mặt của

mình, nhưng lại cố ý gạt tóc ra sau ta, mục đích chính là để bảo vệ nhìn được bớt giống bớt ở tai của Cố Thất Hải sau đó nhớ bớt giả này mà

khiến cho bảo vệ như một con rối giúp hung thủ hoàn thành việc làm chứng Cố Thất Hải đã vào kí túc xá.”

Nghe lời nói bình tĩnh của Mã Tu

Hòa, Nhậm Tuyết Lan cảm thấy được chân tướng đã ngay gần trước mắt, cô

không khỏi cảm thấy khẩn trương. Cô liếc mắt nhìn Cố Thất Hải, chỉ thấy

vẻ mặt cô ấy nhợt nhạt, tiều tụy vừa giống như mệt mỏi, mà cũng giống

như… tuyệt vọng.

“Nhưng mà hung thủ không phải nhân vật đơn giản,

với tình huống không có sự chuẩn bị, giả làm Cố Thất Hải là chuyện quá

mạo hiểm, vì qua những chuyện đã trải qua thời trung học đã tạo nên sự

sợ hãi của Cố Thất Hải đối với Dịch Triệu Huy, dù đã qua hai năm nhưng

Cố Thất Hải vẫn tránh Dịch Triệu Huy như tránh tà. Nếu Cố Thất Hải không gặp mặt, không liên lạc, cảnh sát sẽ không tùy tiện đưa Cố Thất Hải vào diện nghi phạm. Vì thế hung thủ đã lớn mật bày ra cuộc gặp “ngẫu nhiên” của Cố THất Hải và Dịch Triệu Huy.”

Khuôn mặt Mã Tu Hòa mang theo chút mỉm cười nhìn Nhậm Tuyết Lan ngồi đối diện đang mang vẻ mặt khiếp

sợ, không nhanh không chậm nói: “Suy luận của tôi có chính xác không?

Nhậm Tuyết Lan…. không, tôi nghĩ nên gọi cô là ‘suy nghĩ kín đáo hung

thủ tiểu thư’ thì đúng hơn.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.