Chương 52

“Cái gì?” Trán Diệp Túc Bắc nhăn lại, anh cầm điện thoại định rời khỏi bàn,

nhưng Cố Diễn Sinh đã tóm lấy áo anh. Diệp Túc Bắc che điện thoại hỏi

nhỏ, “Chuyện gì vậy?”

Cố Diễn Sinh hít một hơi thật sâu, nhìn anh nói, “Có gì cứ nói ở đây”, nói xong liền liếc qua nhìn Lục Giang Thần.

Ở bên kia đầu dây Tô Nham kích động thế nào Cố Diễn Sinh đều nghe rất

rõ, tất nhiên Lục Giang Thần cũng nghe rõ, nếu không thái độ của cô đã

không lắng xuống nhanh vậy.

Diệp Túc Bắc liếc Cố Diễn Sinh rồi ngồi xuống bên cạnh.

Giọng Tô Nham trong điện thoại rất chanh chua, “Nhà họ Diệp khốn kiếp,

Diệp Túc Đông khốn kiếp! Anh ta dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?”

Diệp Túc Bắc không hài lòng với câu chửi thần kinh của Tô Nham, khuôn mặt anh lạnh lùng, trầm giọng hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

“Diệp Túc Đông khốn kiếp lừa tôi! Anh ta nói đưa Hinh Tâm đi chơi,

nhưng lại định đưa Hinh Tâm đi chết! Diệp Túc Bắc, mọi chuyện trước đây

tôi không tính toán nữa, cầu xin anh hãy cứu con gái tôi, nó vô tội!”

Giọng cô ta nghẹn lại, chắc đang thút thít.

Tay Cố Diễn Sinh

đan chặt vào nhau, cô cũng có chút lo lắng theo. Diệp Túc Bắc nhẹ nhàng

đổi điện thoại sang tay khác, dùng bàn tay gần Cố Diễn Sinh ôm chặt lấy

cô và ra hiệu bằng mắt cho cô biết không phải lo lắng. Anh hỏi Lục Giang Thần ngồi đối diện, “Chị có phiền khi cô ấy tới đây không?”

Lục Giang Thần ngẩn ngơ một lúc rồi quả quyết lắc đầu.

Diệp Túc Bắc hài lòng gật đầu với Lục Giang Thần, “Giờ cô hãy qua chỗ

tôi để nói rõ mọi chuyện!” Anh đọc địa chỉ rồi cúp điện thoại.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Vẫn chưa biết.” Diệp Túc Bắc bấm máy gọi cho anh trai, nhưng điện

thoại tắt máy. Anh bắt đầu có chút lo lắng, trên mặt không còn vẻ trầm

mặc như lúc trước. Lúc này Lục Giang Thần giữ lấy cánh tay đang định gọi điện thoại của Diệp Túc Bắc nói, “Để tôi gọi thử. Anh ta đang ép tôi,

mọi người không gọi được đâu.” Là vợ chồng đã lâu, cho dù Diệp Túc Đông

bị hôn mê cũng khá lâu nhưng giữa họ vẫn có sự tương thông mà người khác không hiểu được.

Nói xong Lục Giang Thần liền rút điện thoại. Quả nhiên cô vừa bấm, điện thoại đã thông.

Cố Diễn Sinh như ngồi trên đống lửa, nhìn Lục Giang Thần không chớp mắt.

“Anh đang ở đâu?”

“Đang ở cùng ai?”

“Chưa đi, hôm qua là tôi bảo Giai Giai nói vậy, thực ra ngày kia mới bay.”

“Diệp Túc Đông, anh làm vậy thật vô nghĩa.”

“Anh nghĩ anh lừa được tôi sao? Anh quá xem thường tôi rồi đấy. Tôi ở bên cạnh anh lâu như vậy cũng không phải là vô ích.”

“Diệp Túc Đông, anh đừng nhầm gốc thành ngọn, vấn đề của chúng ta hoàn

toàn không phải vì đứa trẻ đó, hơn nữa nó cũng là con anh đúng không?”

“Có thể, nhưng giờ nói những chuyện đó có ích gì? Tất cả đã xảy ra rồi, đều thực sự tồn tại.”

“Giờ anh đang làm gì?! Anh điên rồi hả?! Tôi mòn mỏi chờ anh tỉnh lại

để anh coi thường tính mạng của mình thế sao? Diệp Túc Đông, tính mạng

của anh một nửa là của tôi, anh không có tư cách nói không cần là không

cần.”

“Diệp Túc Đông! Không được tắt máy!”

“Diệp Túc Đông!”

“Diệp Túc Đông!”

Lục Giang Thần uể oải cầm điện thoại, toàn thân cô trống rỗng, trong

đôi mắt mở to của cô chốc lát tràn đầy nước mắt. Lúc này cô bất lực

giống như một đứa trẻ, chỉ biết mở to mắt, mặc cho nước mắt lã chã tuôn

rơi, “Diễn Sinh, Túc Bắc, phải làm sao đây?” Cô giơ điện thoại lên như

muốn chứng minh điều gì đó, nhưng lại không thể, “Diệp Túc Đông tắt máy

rồi….” Giọng nói của cô gần như nấc nghẹn, khiến người ta không rõ cô

định nói gì, Cố Diễn Sinh phải cố luận ra từ những lời sau cùng cô nói.

“Diệp Túc Đông thực sự không muốn sống nữa!!!”

Đây là câu nói cuối cùng của Lục Giang Thần, sau đó cô bật dậy khỏi chỗ ngồi, như người điên muốn lao ra ngoài. Cố Diễn Sinh nhanh tay tóm gọn

và ôm chặt lấy eo cô, miệng hét to, “Lục Giang Thần! Cậu định đi đâu?

Anh Đông giờ đang ở đâu? Cậu cho chúng tớ biết để cùng đi tìm!!!”

Lục Giang Thần như người điên đánh vào tay cô. Vì tình bạn bao năm của hai người, Cố Diễn Sinh cắn răng chịu đựng.

“Cậu bỏ tay tớ ra, nếu không bỏ ra thì Diệp Túc Đông sẽ chết thật đấy.”

Đúng lúc này, Diệp Túc Bắc cũng lao tới ôm chặt lấy Lục Giang Thần, Lục Giang Thần vẫn cố gắng vùng vẫy nhưng Diệp Túc Bắc chiếm ưu thế nhờ sức đàn ông và thân hình cao to, anh kéo Lục Giang Thần ngồi xuống ghế rồi

dùng tay khóa chặt, chân mày anh nhíu sát lại, khiến đôi mắt toát ra vẻ

nguy hiểm. Đã lâu Cố Diễn Sinh không thấy cơn thịnh nộ của Diệp Túc Bắc, cô biết đây là dấu hiệu anh sắp nổi giận. Toàn thân anh hình thành nên

một khí trường bất khả xâm phạm, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Giọng

anh không to nhưng đủ khiến người khác kính nể, “Chị định đi đâu? Chị có thể dễ dàng tìm thì anh ấy đã không phải là anh trai của em rồi.”

Lục Giang Thần bị tư thế của Diệp Túc Bắc trói chặt, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi, cô mở to mắt, nhìn Diệp Túc Bắc không chớp rồi nói từng từ

một, “Anh ấy là một kẻ điên, việc gì anh ấy cũng làm được. Thật đấy! Cậu hãy tin tôi.” Những lời sau cùng cô đã khóc không thành tiếng nữa, “Tôi phải sớm nghĩ ra mới phải, thái độ của anh ấy rất bình thản, tôi bảo

Giai Giai nói với anh ấy là chuyến bay hôm qua, cũng không để anh ấy

tiễn, tối qua anh ấy còn gọi điện cho tôi, dặn tôi chú ý giữ gìn sức

khỏe. Tôi phải sớm nghĩ ra mới đúng…” Cô bất lực co người lại, tự độc

thoại với mình như một đứa trẻ, “Lần này anh ấy thực sự không muốn sống

nữa, ba năm qua anh ấy chưa từng từ bỏ nhưng lần này anh ấy thực sự

không muốn sống nữa.”

“Rõ ràng tôi ghét nhất loại đàn ông như vậy... nhưng tại sao tôi lại thấy đau nhói trong tim chứ?”

Nhìn bộ dạng bất lực của Lục Giang Thần, Cố Diễn Sinh không biết nói

gì, cô đẩy Diệp Túc Bắc ra, ôm Lục Giang Thần vào lòng, giống như ôm con mình, rồi dùng tay vỗ lên lưng an ủi cô ấy, “Đừng sợ! Đợi người phụ nữ

kia tới chúng ta hỏi cho rõ, có khi tâm trạng anh ấy không vui muốn ra

ngoài dạo chơi không muốn ai làm phiền thôi. Dù sao đứa trẻ đó cũng là

con ruột anh ấy, anh ấy sẽ không làm vậy đâu.”

“Anh ấy không giết đứa trẻ mà sẽ chết cùng với nó…”

Cố Diễn Sinh cũng thảng thốt nhìn sang Diệp Túc Bắc, rõ ràng Diệp Túc

Bắc chưa hiểu hết sự việc. Trong lúc anh đang định nói gì đó thì nhìn

thấy Tô Nham từ cửa xông vào, chuông gió trên cửa tiệm bị cô ta đâm

trúng rơi xuống đất, những con hải cẩu bằng thủy tinh loảng xoảng rơi

trên mặt đất, ống chuông gió vỡ vụn tạo ra âm thanh chói tai khiến tất

cả ánh mắt trong quán đều đổ dồn lên người Tô Nham. Cô ta nhanh chóng

lao đến trước mặt mọi người, nhìn thấy Diệp Túc Bắc như nhìn thấy phao

cứu sinh liền mạnh mẽ xông tới, tóm lấy gấu áo của Diệp Túc Bắc, bao

nhiêu tội lỗi của cô ta trước đây đều tan biến hết, chỉ còn lại tâm

trạng lo lắng của một bà mẹ, cô ta gào khóc, “Diệp Túc Bắc, tôi cầu xin

anh hãy cứu lấy Hinh Tâm. Nó chỉ là một đứa trẻ, có gì hãy để tôi gánh

chịu!”

Diệp Túc Bắc bị cô ta tóm áo có chút bực mình, “Cô định

làm gì? Cô biết gì thì hãy nói mau đi! Hiện giờ anh ấy đang ở đâu?” Anh

lắc mạnh vai Tô Nham, ánh mắt lo lắng.

Tô Nham chuẩn bị nói thì nhìn thấy Lục Giang Thần đang ngồi bên cạnh, cô ta liền quay người lao

tới, quỳ trước mặt Lục Giang Thần, “Đó không phải con của Diệp Túc Đông, cầu xin cô hãy quay về đoàn tụ với anh ta, anh ta là một kẻ điên, anh

ta định giết Hinh Tâm!” Mặt Tô Nham âu sầu, cô ta cứ nắm lấy tóc mình,

như nhớ lại chuyện đau khổ tột cùng nào đó, rồi luôn miệng gào, “Đó

không phải là con của Diệp Túc Đông, không phải! Con của Diệp Túc Đông

đã chết từ khi còn trong bụng tôi rồi, đó không phải là con của Diệp Túc Đông...”

Cố Diễn Sinh nhanh chóng hiểu ra, nhất thời tròn xoe mắt không tin hỏi lại, “Cô vừa nói gì?”

“Hinh Tâm không phải con của Diệp Túc Đông… Khi tôi mang thai được bảy

tháng, đứa bé trong bụng đã chết rồi, tôi tận mắt nhìn thấy người ta lôi nó từ trong bụng mình ra. Hinh Tâm không phải con của Diệp Túc Đông,

không phải, nó là đứa con tôi nhận về nuôi…”

Sau cùng Cố Diễn

Sinh nổi giận đùng đùng, cô tóm lấy cổ áo của Tô Nham, “Cô có biết cô

đang làm gì không? Cô có biết cô làm như vậy hại biết bao nhiêu người

không?”

Tô Nham mặc cho Cố Diễn Sinh tóm lấy áo mình, cô ta

giống như kẻ điên gào lên trong vô vọng, “Dựa vào đâu! Dựa vào đâu mà

người họ Diệp các người có thể tùy tiện đùa cợt với tôi? Diệp Túc Bắc

cũng vậy! Diệp Túc Đông cũng vậy, họ coi tôi là cái gì? Diệp Túc Đông

khốn kiếp, anh ta đã hủy hoại tôi, giờ còn định hủy hoại con gái tôi

nữa.”

Không ai có mặt ở đây lường trước được thông tin này,

thậm chí sự việc đang tiến triển theo chiều hướng kịch hóa. Cố Diễn Sinh không dám tin người phụ nữ trước mắt mình dám giở trò với tất cả mọi

người ở đây như vậy.

“Vậy xét nghiệm ADN thì sao?” Bỗng nhiên

Cố Diễn Sinh nhớ ra một điều mấu chốt, “ADN là thế nào?” Vừa nói xong,

cô nhanh chóng nhớ ra, chỉ lầm bẩm một mình, “Là Lộ Tùng Quang…”

Câu nói này của cô khiến mọi người có mặt đều ngớ người. Xét nghiệm ADN lúc đầu là do Lộ Tùng Quang ở giữa giở trò, cộng thêm ghi nhận Tô Nham

có thai bảy tháng khiến cho tất cả mọi người nhà họ Diệp không ai nghi

ngờ, nên cô ta mới giấu trời qua biển được lâu như vậy. Nếu không phải

Lộ Tùng Quang sau cùng đã từ bỏ tất cả, nếu Diệp Túc Đông không thiên

kiến như vậy, nếu mọi chuyện không trùng hợp thì có lẽ mọi người đã

không biết được chân tướng sự việc.

Cố Diễn Sinh chỉ cảm thấy

ớn lạnh dâng lên sống lưng. Lòng tham, thù hận, dc vng, tất cả gây ra

bao nhiêu biến cố khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ.

Trong lúc này điện thoại của Diệp Túc Bắc bỗng vang lên. Anh vội vã bấm

nghe, “Anh Đông! Anh đang ở đâu?” Anh có chút nóng vội mất đi sự điềm

tĩnh vốn có trước đây.

“Em không nghe những điều này, anh nói

cho em biết anh đang ở đâu? Lục Giang Thần là vợ anh, anh phải tự mình

chăm sóc, còn con trai anh nữa, anh định vứt cho ai.”

“Em không nhận lời!”

...

Vừa nghe Diệp Túc Bắc gọi, Tô Nham giống như người điên nhảy lên, lao

tới cướp điện thoại của Diệp Túc Bắc, nhưng anh phản ứng nhanh hơn vội

giơ lên cao. Tô Nham chỉ còn biết hét về phía điện thoại, “Diệp Túc

Đông, anh là đồ điên! Đồ khốn nạn! Có bản lĩnh thì tới đây, anh đi hãm

hại một đứa trẻ thì còn đáng mặt là đàn ông không? Anh là đồ khốn!”

Hai mắt Tô Nham đỏ ngầu, mặt mũi dữ tợn. Từ khi biết Tô Nham, Cố Diễn

Sinh chưa từng thấy trạng thái của cô ta như vậy bao giờ. Tuy cô ta đã

gây ra nhiều chuyện khiến mọi người không thèm đếm xỉa đến, thậm chí cô

ta còn lợi dụng cả sự tồn tại của đứa trẻ đó, nhưng trong lúc quan trọng nhất, cô ta vẫn muốn bảo vệ con mình như tất cả các bà mẹ khác.

Diệp Túc Bắc đang kích động nói với Diệp Túc Đông trong điện thoại. Lục Giang Thần thì khóc nức nở nhưng sau khi nghe những lời nói của Tô Nham cô bỗng đờ người ra, khuôn mặt thẫn thờ ngồi nguyên vị trí, ánh mắt

trống rỗng và vô hồn. Lúc này cô bình tĩnh nghe Diệp Túc Bắc nói chuyện

trong điện thoại, sau đó lặng lẽ đứng dậy đi qua Tô Nham, giơ bàn tay

trắng bệch ra trước mặt Diệp Túc Bắc nói, “Để tôi nói chuyện với anh

ấy.”

Diệp Túc Bắc do dự một lát rồi đưa điện thoại cho cô. Lục

Giang Thần đón lấy điện thoại, nói với giọng bình thản, “Diệp Túc Đông,

đứa bé đó không phải con anh, anh không có quyền quyết định sự sống chết của nó.” Đây là câu nói đầu tiên của cô.

Sau đó cô lại tiếp,

“Nếu trong vòng nửa giờ đồng hồ nữa mà anh chưa quay lại, tôi cũng sẽ

đưa Giai Giai đi chết, chẳng phải anh rất thích trò chơi này sao? Chúng

ta cùng chết.” Nói xong cô tắt máy, dùng ánh mắt điềm tĩnh nhìn một lượt tất cả những người có mặt xung quanh rồi đưa điện thoại trả lại cho

Diệp Túc Bắc và bình tĩnh ngồi xuống vị trí cũ.

Cố Diễn Sinh và Diệp Túc Bắc hơi bất ngờ, chỉ nhìn nhau rồi lại nhìn Lục Giang Thần,

dường như mọi âm thanh đều dừng lại, cả thế giới này chỉ có mỗi mình Lục Giang Thần. Cô đang ở trong thế giới của riêng mình mà không ai có thể

xâm nhập. Dù mọi người xung quanh có sôi nổi bàn tán về họ, dù Tô Nham

cứ quỳ dưới đất khóc thút thít...

Cuối cùng, Diệp Túc Đông và

đứa trẻ kia cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Nhìn thấy Diệp Túc Đông, khuôn mặt vốn lạnh lùng của Lục Giang Thần xúc động, cô vừa khóc vừa

cười giống như lúc Diệp Túc Đông vừa tỉnh lại, cô hơi run rẩy bước lại

bên cạnh Diệp Túc Đông, rồi nắm lấy cổ áo anh nói, “Hóa ra anh vẫn còn

biết nghe lời tôi sao?”

Mặt Diệp Túc Đông tàn tạ, râu ria bờm

sờm, giống một tên nát rượu, toàn thân toát lên vẻ mơ màng như người

trong mộng. Diệp Túc Đông nhìn Lục Giang Thần với ánh mắt quyến luyến

không nói một câu nào, chỉ mở đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô như sợ cô sẽ biến

đi trong chớp mắt.

Cảnh tượng chia ly quyến luyến không diễn ra như trong tưởng tưởng, ngược lại, Lục Giang Thần lại đưa tay tát cho

Diệp Túc Đông một cái.

“Cái tát này là vì anh khiến tôi phải lo lắng, mới đánh.”

Tiếp sau đó, lại là một cái tát nữa.

“Cái tát này là tôi vì Giai Giai mà đánh, anh đã hủy hoại hình tượng người bố trong trái tim nó.”

“Cái tát này tôi đánh thay cho Túc Bắc, vì những sai lầm của anh đã khiến họ phải ly hôn.”

“Cái tát này là tôi đánh thay đứa trẻ đó, dù nó không phải con anh, anh cũng không nên tàn nhẫn như vậy.”

“Cái tát cuối cùng là tôi đánh cho bản thân mình, Diệp Túc Đông, chúng ta không còn nợ nhau nữa.”

Lục Giang Thần nắm chặt nắm tay. Diệp Túc Đông đứng trước mặt cô, mặc

cho cô tát liên tục, bầu không khí căng thẳng như một cuộc đàm phán, tất cả mọi người đều kinh ngạc không biết nói gì. Không biết vì sao hai

người họ lại cùng cười phá lên. Diệp Túc Đông không nói gì, chỉ ôm chặt

Lục Giang Thần vào lòng.

Cố Diễn Sinh đứng bên cạnh Diệp Túc

Bắc, chỉ nghe Lục Giang Thần nói một câu cuối cùng, “Cho tôi thời gian,

mười năm, mười năm sau nếu chúng ta vẫn muốn ở cùng nhau thì tôi sẽ trở

về bên anh.”


Mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó quá bất ngờ, dù đã rất lâu nhưng trong trí nhớ của Cố Diễn Sinh nó như mới xảy ra ngày hôm qua.

Con của Tô Nham vì quá kinh hãi mà sốt cao không giảm, sau cùng bị điếc hai tai. Tô Nham cũng bị kích động quá nên bệnh thần kinh cũ lại tái

phát, do Tô Nham bị bệnh nên bên Thụy Sĩ đã tước quyền giám hộ, vì vậy

mà bệnh tình của cô ta càng nghiêm trọng hơn, nghe nói đã chuyển sang

dạng thần kinh phân liệt.

Biết được tin này Cố Diễn Sinh không cảm thấy vui, mà lại cảm thấy rất nặng nề.

Tất cả mọi chuyện đã kết thúc, nhà họ Diệp phồn vinh trước đây giờ không còn gì nữa.

Bệnh của ông nội ngày một nặng hơn, ông bà Diệp cũng không có hy vọng

hàn gắn lại. Cuối cùng Lục Giang Thần không ra nước ngoài nữa, nhưng cô

vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tiếp nhận Diệp Túc Đông.

Tất cả mọi

người dường như không có một kết cục viên mãn, người duy nhất có được

hạnh phúc là Cố Diễn Sinh lại luôn có cảm giác có lỗi. Nhớ lại những

chuyện xảy ra trước đây, cô chỉ cảm thấy buồn vô hạn.

Hôn nhân, vì hôn mới có nhân, nhưng không phải ai cũng có được hạnh phúc viên mãn.

Thời xưa người ta thường gọi hôn nhân là mê nhân, có lẽ người ta thực sự bị mê hoặc mới kết hôn.

Không ai có thể biết rõ được.

Dù sao cuối cùng cô cũng học được rất nhiều và trưởng thành hơn nhiều

từ trong hôn nhân. Cô bỗng cười thầm nghĩ mình thật sự may mắn.

Cố Diễn Sinh ôm chăn nằm trên giường, nghĩ đến sinh nhật mình sắp tới.

Công việc của Diệp Túc Bắc gần đây lại bận rộn hơn, cô hơi lo Diệp Túc

Bắc sẽ lại quên mọi chuyện.

Đúng lúc này Diệp Túc Bắc vừa tắm

xong bước ra khỏi buồng tắm, tóc anh đã sấy gần khô. Anh nhìn đồng hồ,

sau đó lặng lẽ lên giường.

Cố Diễn Sinh giống một đứa trẻ dịch

lại gần anh gọi “ông xã!” rồi làm nũng. Diệp Túc Bắc nghe tiếng gọi ông

xã của cô mà sởn da gà, lạnh lùng hỏi, “Gì vậy?”

Cố Diễn Sinh

vẫn lộ vẻ mừng rỡ ra mặt, cười tít nói, “Ông xã à, ngày kia là sinh nhật em đấy.” Lúc này cô không còn nhõng nhẽo nhưng cũng không hẳn nghiêm

túc.

“Ồ!” Diệp Túc Bắc hỏi lại, “Sau đó thì sao?”

“Không có sau đó gì cả, ý em là anh phải nhớ gây cho em bất ngờ nhé.”

Diệp Túc Bắc lườm cô một cái, “Đã là vợ chồng lâu vậy rồi mà vẫn thích

chủ nghĩa hình thức. Cứ tổ chức sinh nhật bình thường là hợp lý nhất.”

Cố Diễn Sinh nghe vậy tỏ vẻ không vui liền giẩu miệng nói, “Anh không

yêu em nữa. Em biết anh chê em già rồi đúng không? Thôi bỏ đi! Mai em

đưa Tích Triều về nhà ngoại, ở đây thật vô nghĩa.”

Mỗi khi cô

và Diệp Túc Bắc bất đồng quan điểm với nhau, cô lại dùng chiêu này buộc

Túc Bắc thỏa hiệp. Quả nhiên chiêu này rất có tác dụng, Diệp Túc Bắc lập tức nhượng bộ, anh trở người, thò tay vào sâu trong áo cô rồi cười hỏi, “Thôi được! Nói xem em thích quà gì nào?”

Cố Diễn Sinh nghĩ một lát rồi thăm dò nói, “Cường gian Ngô Ngạn Tổ...”

Diệp Túc Bắc lườm cô, rồi dùng tay cấu cho cô một cái, cô đau quá kêu

lên, “Diệp Túc Bắc anh là đồ l* m*ng, anh cấu ở đâu thế!?”

Diệp Túc Bắc không để ý, tiếp tục nói, “Thứ đó anh không làm được, đổi thứ khác.”

Cố Diễn Sinh vỗ vào tay anh, suy nghĩ một lát rồi nói, “Vậy… Chụp ảnh với Quán Hy[1] ca ca thì sao?”

Lúc này Diệp Túc Bắc đã hiểu cô cố tình trêu mình, anh mỉm cười mưu mô

rồi đè lên người Cố Diễn Sinh, áp đầu vào cổ cô nói, “Trông em gần đây

ngày càng béo.”

Cố Diễn Sinh buồn cười nói, “Không đùa đâu, còn cả ước nguyện ngày tận thế nữa.”

“Còn ước nguyện sao?” Mặt Diệp Túc Bắc biến sắc, “Giờ anh sẽ cho em biết thế nào là ngày tận thế.”

Nói xong, Diệp Túc Bắc cắn lên cổ Cố Diễn Sinh, và thò bàn tay rảnh rỗi ra tắt đèn ngủ...

[1] Ngôi sao điện ảnh Hồng Kông bị dính vào scandal ảnh và phim s*x với các nữ nghệ sĩ nổi tiếng.

Ngoại truyện

“Uyển Nghi, hôm nay con lại lười biếng rồi, thầy dạy dương cầm nói con

không luyện bài mà bỏ ra ngoài chơi.” Khuôn mặt xinh đẹp của mẹ có chút

không hài lòng nhưng kiềm chế kịp thời nên khó lòng phát hiện. Tôi liền

bỏ tấm vé xem phim trong tay ra rồi vừa cười vừa báo cáo hành trình ngày hôm nay cho mẹ biết.

“Các bạn rủ con đi xem phim, dương cầm con đã luyện mười bốn năm rồi, một ngày không luyện cũng đâu có sao.”

Thấy thái độ bất cần của tôi mẹ càng tức giận, phẩy tay áo giận dữ, rồi nghiêng khuôn mặt xinh đẹp nhìn tôi nghiêm nghị. “Mẹ không dạy nổi con, đợi Tổ Tổ của con tới dạy con vậy.”

Mỗi lần bị mẹ dạy bảo, tôi thích nghe nhất là câu nói này, bởi chỉ cần mẹ giao tôi cho Tổ Tổ, tức là tôi đã được giải thoát.

Tổ Tổ là cách gọi cũ của cô quản gia, cô từng ra nước ngoài nên tư

tưởng tân tiến hơn mẹ tôi nhiều. Năm tôi mười chín tuổi mẹ thường cảm

thấy tôi đã quá lớn rồi, nếu không lấy chồng thì sẽ trở thành bà cô,

nhưng Tổ Tổ lại nói, kết hôn sớm làm gì, rồi lại ly hôn giống cô sao?

Đúng vậy! Tổ Tổ rất hiện đại, thời đó cô cũng bị ép nhưng đã mạnh dạn

trốn hôn, chỉ tiếc không tìm được đối tượng thích hợp để đi cùng tới tận góc biển chân trời, sau cùng vẫn lấy người đàn ông đó. Có thể coi Tổ Tổ là một người phụ nữ hiện đại, sau khi kết hôn cuộc sống không suôn sẻ,

cô quyết định ly hôn.

Tổ Tổ thường nói với tôi, “Làm người đừng vì sợ người khác bàn luận mà ép buộc chính mình, việc Tổ Tổ ly hôn còn

bị đưa lên mặt báo, nhưng cô vẫn sống bình thường đó thôi.”

Từ nhỏ tôi đã rất thân với Tổ Tổ, còn mẹ chỉ biết đuổi phía sau, nhắc nhở tôi luyện đàn, luyện chữ và làm bài tập.

Năm mười chín tuổi, vấn đề hôn nhân của tôi lần đầu tiên được cả nhà

nhắc tới. Một hôm khi cả nhà đang ăn cơm, tôi còn nhớ hôm đó có món

tráng miệng là bánh ga-tô sô-cô-la mà tôi thích nhất, nhưng tôi chưa kịp đụng tay thì đã bị lời của bố làm cho kinh ngạc.

Bố có hai

hàng ria con kiến khiến ông trông rất tinh nhanh, tuy không còn sức hấp

dẫn nhưng vẫn hào hoa, ngồi cùng với mẹ trông đẹp đôi vô cùng. Ông rút

từ trong túi ra một tấm hình đưa cho Tổ Tổ, sau đó bình thản trình bày,

“Con trai út nhà họ Diệp lớn hơn Uyển Nhi bốn tuổi, nhân phẩm tốt, nhân

cách tôi thấy cũng được, rất hợp với Uyển Nhi nhà ta.”

Tổ Tổ

cầm tấm ảnh ngắm hồi lâu, sau đó nói một câu, “Hơn nhau bốn tuổi quá ít, Uyển Nhi nhà chúng ta tính tình vẫn như một đứa trẻ, tìm một đối tượng

lớn tuổi sẽ thích hợp hơn.”

Bố hình như không tán thành cách nói của Tổ Tổ, chau mày nói, “Tôi thấy hơn nhau bốn tuổi là vừa đẹp.”

Tổ Tổ không tranh luận với bố, cô nghiêng đầu nhìn tôi, khóe miệng nở

một nụ cười trìu mến hỏi, “Uyển Nhi nhà ta có muốn lấy chồng không?”

Tôi cắn chặt chiếc dĩa, thật thà lắc đầu, “Không muốn.” Nói xong liền

chạy tới bên cạnh Tổ Tổ, lay đi lay lại bờ vai cô. “Cả đời này con sẽ ở

bên Tổ Tổ.”

Tổ Tổ xoa đầu tôi rồi ôn tồn nói, “Uyển Nhi lớn

rồi, không thể ở mãi bên Tổ Tổ.” Điều quan trọng nhất của người con gái

là tìm được một người tâm đầu ý hợp.

Đó là lần đầu tiên tôi bắt đầu nghĩ tới việc đại sự trong cuộc đời.

Người luôn không tán thành việc sắp đặt hôn nhân như Tổ Tổ cũng khen người đàn ông trong ảnh không tiếc lời.

Tôi nhìn bức ảnh đính trên tường, suy nghĩ hồi lâu. Người con trai đó

trông rất anh tuấn, theo như mẹ nói thì anh ta cao tám thước, tôi dùng

thước dây đo, sau đó vẽ lên một tờ giấy rồi gắn lên cạnh tường, đó là

đối tượng kết hôn của tôi. Tôi chỉ đứng đến mũi anh ta.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy là ở nhà tôi, hôm đó chị Tư, chị Năm cũng về nhà. Chị Tư theo mẹ ra đại sảnh nói chuyện với trưởng bối nhà họ Diệp, chị

Năm ngồi trong phòng tôi uống trà hoa và giũa móng tay. Chị ấy mặc một

chiếc áo len casơmia và một chiếc quần bò mới thịnh hành, trông rất sành điệu. Tôi và chị nói chuyện một lát đã cảm thấy rất tẻ nhạt, giờ nói

chuyện với tôi không được ba câu là chị lại nói về chồng mình, tôi cảm

thấy buồn tẻ nên ra ngoài đi dạo.

Vườn trong nhà vốn đã rất

quen thuộc. Giàn nho trong vườn do Tổ Tổ trồng từ khi còn nhỏ đã bị gió

thu nhuộm vàng, trên tường chỉ còn vài trái màu xanh lá cây.

Có một người đàn ông lạ đứng dưới tường nhà, chăm chú nhìn bà ngoại tôi

bày biện, khi tôi bước lại gần người đó vẫn không phát hiện ra. Bóng của người đó trông thật đẹp, bờ vai rộng khiến cho người khác có cảm giác

an toàn, bộ quân phục trên mình khiến cái bóng của anh càng hiên ngang,

làm người ta phải siêu lòng. Bóng của người lạ và độ tuổi của anh ta

khiến người khác không khó để đoán anh là ai.

Ông Diệp chỉ mang theo hai lính cần vụ, hai người đó đều đứng ở cửa phòng khách, còn một

người chính là con trai út của họ Diệp - Diệp Mục Thành, đối tượng kết

hôn của tôi.

Tôi ưu tư tiến lại đứng bên cạnh người ấy, quả

nhiên tôi chỉ đứng đến mũi anh. Tôi tự đắc ý với sự đo lường chính xác

của mình. Tôi đứng đó, dõi theo hướng ánh mắt anh, tuy động tác của tôi

rất khẽ nhưng vẫn bị anh phát hiện ra.

Vẻ ngoài của anh không

khác gì trong ảnh, dáng vẻ uy phong bẩm sinh, chỉ là trông anh có chút

miễn cưỡng, nhìn thấy tôi tuy cười nhưng có vẻ không vui, thậm chí có

chút không hài lòng.

“Xin hỏi anh là?” Tôi nhân cơ hội hỏi.

“Xin chào.” Anh nói tiếng phổ thông rất lưu loát, tròn vành rõ chữ, “Tôi là Diệp Mục Thành.”

Tôi mỉm cười trả lời anh, “Tôi là Lương Uyển Quân, chị Năm của Uyển Nghi.”

Sau đó tôi đã nói rất nhiều chuyện với anh ấy, chúng tôi hợp nhau đến

bất ngờ, và nói chuyện rất ăn ý cho tới khi bị bố gọi lên phòng khách.

Lúc nhìn thấy tôi anh ngẩn người, sau đó vui vẻ ngồi xuống, còn tôi chỉ

chớp mắt một cách láu lỉnh với anh.

Lúc đó tôi tự gật gù đắc ý

với bản thân đã lừa được anh, nhưng sau đó tôi mới biết lúc tôi nhìn

thấy ảnh của anh thì anh cũng được nhìn thấy ảnh của tôi rồi, nhưng anh

đã vờ như không nhận ra tôi, mặc cho tôi tự nhận mình là chị Năm.

Rồi tôi được gả cho anh, lễ cưới được tổ chức vô cùng long trọng, còn

anh vẫn lễ phép như trước. Anh mặc lễ phục, đầu tóc gọn gàng, chỉ khác

lần đầu gặp nhau là anh không cười trong suốt buổi lễ.

Sau buổi lễ tôi được đưa vào nhà họ Diệp, theo nghi lễ tôi bước vào căn phòng đã được chuẩn bị sẵn và thay một bộ đồ màu đỏ. Đầu tôi được gài một bông

hoa vàng rất tinh tế, tôi cười vô tư lự, bởi lúc đó tôi không hề biết

cuộc sống của mình sẽ bị ràng buộc kể từ đó.

Đêm tân hôn Diệp

Mục Thành say khướt, vừa vào phòng là vùi đầu ngủ. Anh đã trốn được một

thủ tục trong lễ cưới, với bản tính tiểu thư gia giáo tôi cũng không

nhắc anh điều đó, nhưng tôi không biết rằng anh đã trốn như vậy trong

gần một năm trời.

Trong một năm đó tôi đã làm tất cả những gì

cần làm. Giống tất cả các quý phu nhân giàu có khác, tôi thỉnh thoảng

chơi mạt chược, học thêu hoa, chơi dương cầm nhưng trái tim tôi mỗi ngày một cô đơn hơn.

Diệp Mục Thành chồng tôi, hàng ngày vẫn ngủ

bên cạnh tôi, nhưng chưa bao giờ đụng vào tôi, có lúc anh cũng ôm tôi,

nhưng chỉ vậy thôi, chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Thân nhiệt ấm áp của anh, là niềm an ủi duy nhất giữ tôi sống trong ngôi nhà này.

Tôi được mẹ kể cho nghe những chuyện trước đây của Diệp Mục Thành, lúc

đó mẹ hối hận nói với tôi, nếu biết trước việc này chắc chắn sẽ không gả tôi cho anh ấy. Tôi chỉ cười, bởi tôi hiểu rõ, không có gì có thể hối

hận được, tôi khâm phục dũng khí của Tổ Tổ, nhưng tôi chỉ khâm phục, bản thân tôi không có dũng khí đó. Da mặt tôi mỏng, tôi thậm chí không cho

mẹ biết tôi và Diệp Mục Thành tới nay vẫn chưa hoàn thiện nghi thức vợ

chồng.

Lúc Diệp Mục Thành được điều tới Tân Cương, tôi nhìn

thấy sự giải thoát trên khuôn mặt anh ấy, thái độ đó khiến cho tôi càng

đau khổ hơn.

Khi anh ấy đi rồi, còn một mình trong căn phòng

trống rỗng, tôi chỉ nghĩ rằng dù có phải sống cả đời như thế này, cũng

không phải là không thể.

Diệp Mục Thành có rất nhiều điểm tốt, nhưng anh không yêu tôi, chỉ điều này thôi đã đủ khiến anh biến mất trong lòng tôi rồi.

Nếu không vì Tổ Tổ bị bệnh qua đời, khiến tôi sợ hãi nghĩ mình sẽ mất

tất cả thì tôi sẽ không bao giờ bốc đồng mang giỏ táo đi bộ gần một

tháng trời tới Thiên Sơn tìm anh.

Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng

cố giành giật một thứ gì, tôi là con gái út trong nhà, mọi người đều yêu thương tôi, ở trường học tôi cũng dựa vào sự giáo dục nghiêm khắc của

gia đình và dễ dàng trở thành một người nổi bật. Một cô gái danh giá như tôi, thất bại lớn nhất trong cuộc đời là Diệp Mục Thành. Khi xách giỏ

táo trên tay tôi tự nhủ, nếu mang tới nơi rồi vẫn không lay động được

Diệp Mục Thành thì tôi sẽ buông xuôi tất cả.

Có lẽ ông trời

cũng thương hại tôi, khi tôi chân thấp chân cao nhếch nhác tới nơi, tôi

đã cảm nhận được sự cảm động trong mắt anh.

Số táo trong giỏ đã khô héo hết, trở nên rất nhỏ, nước trong táo bốc hơi hết trên đường đi, còn tôi cũng hơi uể oải.

Diệp Mục Thành lấy chiếc khăn trên cổ mình quấn cho tôi, rồi dùng tuyết trên Thiên Sơn sát vào táo, sau đó đưa lên miệng ăn ngon lành.

Anh ăn rất nhiệt tình, lần đầu tiên tôi rơi nước mắt trước mặt anh. Anh gầy đi rất nhiều, làn da bị gió lạnh thổi hằn lên từng nếp đỏ. Nhìn anh ăn táo mà lòng tôi xót xa, tôi tự nhủ với lòng mình, Lương Uyển Nghi,

đây sẽ là lần cuối cùng mày khóc trước mặt người đàn ông này.

Đêm đó anh ôm tôi vào lòng ngủ, anh hỏi tôi khi tới đây có khó chịu

không? Tôi thành thật trả lời, có đôi chút phản ứng với độ cao nhưng có

thể thích nghi được, khi ngồi trên tàu hỏa đau mỏi cả lưng nhưng người

phụ nữ bên cạnh luôn nói chuyện với tôi. Nghe tôi nói, anh như cười như

không, biểu hiện khó hiểu của anh khiến tôi không sao nắm bắt được.

Sau đó anh bắt đầu hôn tôi, đôi môi anh nứt nẻ, làn da trên mặt cũng

thô ráp, những chiếc râu nhỏ cọ lên da mặt làm tôi hơi buồn. Thiên Sơn

rất lạnh, do tôi đến nên trên giường có thêm một cái chăn nữa nhưng vẫn

rất lạnh, phải mất rất nhiều công sức anh mới cởi được hết quần áo trên

người tôi.

Anh ghé sát vào tai tôi thì thầm, “Bé con đừng sợ.”

Đó là lần đầu tiên anh gọi tên hồi nhỏ của tôi, gọi rất trìu mến và ấm

áp khiến tôi như lột bỏ vỏ bọc bên ngoài.

Tôi cố hết sức gật đầu, tôi không sợ chút nào, tuy rất đau nhưng tôi thực sự không sợ.

Rõ ràng tôi đã tự hứa với bản thân sẽ không khóc một lần nữa trước mặt

anh, nhưng lúc đó tôi lại không kìm được nước mắt, anh tưởng tôi đau nên ra sức vỗ về an ủi, “Lát nữa sẽ thoải mái, lát nữa sẽ hết đau.”

Anh không hiểu nơi đau đớn như bị dao cắt là trái tim tôi. Lúc đó tôi

đã đánh cược với trái tim mình, cả đời này dù có phải bán linh hồn tôi

cũng quyết giành cho được tình cảm của anh.

Ngày hôm sau tôi

dùng nước tuyết tan ra để giặt ga giường, Diệp Mục Thành thấy trời quá

lạnh không cho tôi giặt, nhưng vết máu trên ga nếu để người khác nhìn

thấy thật khó coi, tuy trời rất lạnh nhưng tôi rất vui vẻ giặt. Sau khi

giặt xong ga giường tay tôi bị lạnh quá đỏ lên như củ cà rốt, tôi đã

đánh đàn mười mấy năm cũng không đến mức như vậy. Tôi ngốc nghếch đem ga giường phơi ở nơi thông gió, khiến ga giường bị đóng thành băng, sau

cùng người cấp dưỡng phải mang vào bếp sấy khô rồi mang trả lại cho tôi.

Đó là quãng thời gian tôi sống vui vẻ nhất. Diệp Mục Thành đối với tôi

rất tốt, còn tôi cũng cố gắng không gây phiền toái cho anh. Những người

lính dưới quyền anh cũng rất hòa hợp, họ thường gọi tôi là Tùy quân phu

nhân, còn tôi cũng vui vẻ tiếp nhận điều đó.

Thời gian sau tôi

bắt đầu thèm ngủ, hơi sốt, mới đầu tôi cứ nghĩ mình phản ứng với độ cao

sau đó mới biết là mình đã có thai. Dù không muốn nhưng cuối cùng tôi

cũng phải nghe theo ý của bố chồng trở về thành phố.

Diệp Mục

Thành đưa tôi xuống núi. Khi lên tàu tôi đeo lên cổ anh miếng ngọc Tổ Tổ cho tôi, tuy tôi biết nó không thực sự giữ được bình an nhưng ít nhất

nó cũng biểu hiện sự lo lắng của tôi đối với anh.

Khi đứa con

chào đời tôi thậm chí không thể liên lạc được với anh ngay, bởi khí hậu

Thiên Sơn vô cùng khắc nghiệt, điện báo luôn bị chậm mất mười mấy ngày.

Diệp Mục Thành làm xây dựng ở đó, vô cùng bận rộn, anh điện báo trả lời

tôi với vài dòng ngắn ngủi. Con trai hình thành nơi phương Bắc nên lấy

tên là Bắc, bình an, thương nhớ, ba tháng sau sẽ về nhà.

Con

trai tên đệm là Túc, theo ý của Diệp Mục Thành đặt tên là Diệp Túc Bắc.

Tôi đã trải qua thời kỳ mang thai gần mười tháng không có chồng ở bên,

rồi hết thời gian ở cữ, sau cùng cũng đợi được đến một trăm ngày nhưng

Diệp Mục Thành vẫn không trở về như trong điện báo, thậm chí sáu tháng

sau tôi còn nhận được tin anh muốn ly hôn với tôi.

Lúc đó, tôi

cảm tưởng như trời đất đang sụp đổ, tôi tự hỏi lòng mình, tại sao? Tại

sao bỗng dưng lại như thế này. Tôi không lý giải được sự thay đổi của

Diệp Mục Thành, thậm chí còn tự trách bản thân điện báo cho anh nhiều

quá nên anh cảm thấy phiền toái.

Thông tin sau cùng mà tôi nhận được càng làm tôi tuyệt vọng hơn.

Người con gái tên Lộ Vân Quế đó không ngại đường xa tìm tới, dựa vào

tình cảm của họ có với nhau trước tôi, sau cùng họ đã vượt qua luân

thường đạo lý sống chung với nhau, thậm chí lúc con tôi được sáu tháng

tuổi, bên đó cũng truyền tới tin vui.

Tôi ngắm con ngủ ngon mà suy nghĩ rất nhiều về những điều liên quan đến anh, người phụ nữ đó, tôi và đứa con đang nằm trong tã.

Bố chồng luôn ở bên cạnh lựa lời an ủi, và hứa với tôi rằng, ông chỉ nhận tôi là con dâu, chỉ nhận Túc Bắc là cháu.

Nhưng tôi không hề cảm thấy cảm kích vì điều đó. Tôi trả lời ông bằng

một ánh mắt vô hồn với giọng điệu gần như nguyền rủa. Tôi nghiến răng

rồi thốt ra từng từ rõ ràng, “Họ Diệp nhà các người sao không chết hết

đi!”

Đó là câu nói độc ác nhất trong đời. Chỉ một lần duy nhất và không bao giờ có nữa.

Tôi không cần trả lời đề nghị ly hôn của anh, bởi bố chồng đã đứng ra

giải quyết việc này. Tôi lặng lẽ nuôi con suốt mấy năm trời, cho tới khi anh được điều trở lại thành phố.

Giữa chúng tôi cứ như không

có chuyện gì xảy ra, đôi bên cùng sống và trân trọng lẫn nhau. Anh thực

hiện nghĩa vụ của một người chồng, đối tốt với tôi, chăm sóc con, và cả

chuyện chăn gối nữa, chỉ có điều trái tim tôi đã khép lại. Tôi không

phải là một con bạc liều lĩnh, nỗi đau đã trải qua càng khiến tôi trở

lên nhút nhát, bởi cảm giác hoàn toàn không có gì khiến tôi không dám

thử lại.

Sau đó tôi cũng có thai một lần nữa, nhưng tôi bỏ đi

không hề do dự, những gì trải qua khiến tôi hiểu rõ sự khác biệt giữa

độc hưởng và chia sẻ. Tôi không muốn bất kỳ ai chia sẻ sự yêu thương của tôi giành cho Diệp Túc Bắc vì nó đã mất mát quá nhiều.

Sau đó

tôi cũng gặp người phụ nữ ấy, thật không may cô ta cũng đưa con tới lớp

học thêm. Đứa trẻ đó không giống Túc Bắc, Túc Bắc rất giống bố, còn đứa

trẻ kia giống mẹ nhiều hơn. Khi nhìn thấy tôi cô ta hoảng loạn giống con chim sợ cành cong, cứ ghì chặt con mình vào lòng, còn tôi cũng không

nói gì, chỉ chỉnh sửa lại quần áo của Túc Bắc như thường ngày rồi đưa

con về nhà. Người phụ nữ đó rất biết điều, từ đó về sau tôi không bao

giờ gặp lại cô ta nữa.

Đôi khi Diệp Mục Thành uống rượu say

cũng nói xằng trước mặt tôi như, “Vân Quế đáng thương hơn em nhiều, cô

ấy không có gì cả, chưa từng đòi hỏi tôi điều gì. Tất cả những gì của

tôi sau này sẽ là của em và con.”

Tôi chỉ lặng lẽ dùng khăn

nóng lau mặt cho anh ấy, trái tim tôi cũng không còn đau nữa. Đúng là cô ta đáng thương hơn tôi, cô ta gần như không có gì cả, nhưng anh đã

giành trọn vẹn tình yêu cho cô ta.

Diệp Mục Thành! Nếu anh chỉ

yêu tôi bằng một phần mười yêu cô ta, tôi nhất định sẽ tặng lại một trăm hai mươi phần trăm, nhưng tiếc là anh quá bủn xỉn, từ đầu tới cuối anh

luôn khóa trái tim mình với tôi, bảo tôi sao không giữ thái độ lạnh lùng cho được?

Khi chải đầu thấy tóc bạc tôi mới nhận ra mình đã

già. Vậy là tôi không còn so đo chuyện tình cảm với anh nữa. Tôi dùng

rất nhiều thời gian để làm đẹp và chơi bài, hình như anh rất hài lòng

với sự sắp xếp thời gian như vậy của tôi. Mười mấy năm qua tôi chơi bài

gần như chỉ thua không thắng, nhưng anh cũng không hề có ý kiến gì. Bạn

bài ngưỡng mộ tôi có một người chồng yêu thương mình hết lòng, nhưng

thực tế thì sao? Có lẽ chỉ một mình tôi nuốt giọt đắng này thôi.

Túc Bắc ngày một trưởng thành, thằng bé trở nên nghịch ngợm, tính khí

quật cường, rất giống bố. Lúc tức giận anh hay đánh con, chỉ lúc này tôi mới tranh cãi với anh, tôi bảo vệ Túc Bắc, còn anh đập bàn và chỉ trích tôi là con hư tại mẹ, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm.

Cả đời này ngoài con ra tôi chẳng còn thứ gì, dựa vào đâu mà người đàn ông lang

chạ bên ngoài đó lại về đánh con tôi. Tôi không phải một người rộng

lượng. Ít nhất cho tới bây giờ tôi vẫn chưa thoát khỏi điều đó, càng

không thể nào cảm tạ trong vui vẻ được.

Sau đó tôi không bao

giờ khóc trước mặt anh nữa, còn anh cũng quen với thái độ lạnh nhạt của

tôi. Trước mặt mọi người tôi là một Diệp phu nhân lộng lẫy, sau lưng mọi người tôi là một cô con dâu đức hạnh của nhà họ Diệp, mỗi hành động của tôi đều hợp đạo lý, vì vậy rất được lòng bố chồng. Có lúc tôi nghĩ,

Diệp Mục Thành không nhận ra được giá trị của một người vợ như tôi, thì

người khác chắc chắn sẽ nhận ra được điều đó.

Hôm được tin Lộ

Vân Quế chết, Diệp Mục Thành uống say. Anh đã không còn trẻ, tối hôm đó

hình như hồi ức lại thời trẻ, anh vừa khóc vừa cười nhớ lại điều gì đó.

Tôi c** đ* cho anh, nhìn đôi chân mày bạc màu, rất lâu sau, dòng nước

mắt mà tôi tưởng đã cạn khô từ lâu bỗng dâng trào. Tôi vô thức đưa tay

lên gạt đi.

Nhìn anh ngủ trong bóng tối, nghĩ tới người phụ nữ đã mất kia nhưng lòng tôi không hề vui mừng chút nào.

Khi còn sống tôi luôn cạnh tranh ngầm với cô ta, tôi đã không thể

thắng, giờ mãi mãi tôi không bao giờ thắng được nữa. Cô ta thật may mắn, sớm rời đi như vậy, hình bóng của cô ta sẽ khắc sâu trong lòng anh. Còn tôi, tôi đã thất bại thảm hại.

The End

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.