Chương 413: Không hề đụng cô (13)

Trương Tẩu mỉm cười gật đầu, đi ra khỏi phòng, khi bà giơ tay lên

đóng cửa phòng ngủ, Cố Khuynh Thành há mồm, còn muốn nói cái gì đó, thế

nhưng cô chưa kịp phát ra tiếng, cửa phòng ngủ đã bị Trương Tẩu nhẹ

nhàng đóng lại, để một mình Cố Khuynh Thành đứng yên tại chỗ, nhìn chằm

chằm cửa phòng ngủ đóng chặt xuất thần...!?

Trong phòng, an tĩnh

có chút quỷ dị, cách cửa sổ, Cố Khuynh Thành có thể mơ hồ nghe thấy mùa

đông ở thành phố Bắc Kinh, nổi lên gió to.

Cô đứng đến khi hai chân tê dại, mới thu hồi ánh mắt trên cửa lại, mi tâm nhíu chặt, bỉu môi đi vào phòng tắm.

Tại sao Đường Thời bất đuổi cô ra khỏi phòng ngủ của anh? Vì sao anh tìm Trương Tẩu đi chiếu cố, cũng không để cho cô đi?

Cố Khuynh Thành càng nghĩ, càng thấy được trong lòng lo lắng, đơn cởi bỏ quần áo đơn giản, nhảy vào trong bồn tắm.

Nước nóng thoải mái bao vây lấy thân thể, khiến toàn thân đều không kiềm chế được trầm tĩnh lại, thế nhưng Cố Khuynh Thành, lại cảm giác lòng mình,

níu chặt hơn.

Cố Khuynh Thành vẫn ngồi ở trong bồn tắm đến khi

nước lạnh, cô mới hậu bất tri bất giác bò ra ngoài, cầm áo choàng tắm

khoác lên người, thần hồn điên đảo từ trong phòng tắm đi ra, đang chuẩn

bị mặc đồ ngủ, tinh thần cả người lập tức lại bay tới phòng ngủ chính

của Đường Thời sát vách, Cố Khuynh Thành cầm lấy quần áo, ngồi ở bên

giường ngây người, qua một lúc lâu, cô mới hoàn toàn không có ý thức đến bản thân không có thay quần áo, cứ như vậy chui vào trong chăn.

Trong hai ngày này, cô chẳng qua chỉ ngủ được có ba giờ, rõ ràng cả người uể

oải không chịu nổi, thế nhưng đại não lại vô cùng tỉnh táo, làm sao cũng không ngủ được, Cố Khuynh Thành lật qua lật lại một lúc lâu ở trên

giường, sau đó chợt ngồi dậy, đi tới đi lui trong phòng ngủ một hồi lâu, cuối cùng vẫn đi tới cửa, kéo cửa ra, đi ra ngoài.

Cố Khuynh

Thành đi tới phòng ngủ chính của Đường Thời, giơ tay lên, muốn đẩy cửa

vào, nghĩ đến lúc người đàn ông đuổi mình ra, biểu cảm lạnh lùng, cuối

cùng bĩu môi, để tay xuống, hết sức khó khăn bỏ đi ý nghĩ xông vào, chỉ ở trước cửa phòng ngủ chính, đi tới đi lui tản bộ.

Cách không biết

bao lâu, Cố Khuynh Thành mơ hồ nghe được ở cửa truyền đến tiếng bước

chân, cô chợt tỉnh táo lại, tròng mắt đảo quanh, sau đó chân trần chạy

vào phòng ngủ, lập tức cô nghe được cửa phòng ngủ Đường Thời, bị người

mở ra.

Cố Khuynh Thành giơ tay lên, vỗ ngực một cái, thở ra một hơi, sau đó lén lút lộ ra một cái đầu, nhìn Trương Tẩu xuống lầu.

Cô cắn ngón tay, nghĩ một lát, lập tức vò tóc của mình, giả bộ buồn ngủ

đi ra khỏi phòng, vẫn nghiêng ngã xuống lầu, thẳng đến máy uống nước.

”Cố Tiểu Thư? Tại sao cô còn chưa ngủ?”

Cố Khuynh Thành nghe tiếng Trương Tẩu, lúc này mới nghiêng đầu qua chỗ khác, cố ý ngáp một cái: “Tôi có chút khát nước.”

Cố Khuynh Thành nói xong, lấy nước uống một mạch, sau đó, liếc mắt Trương

Tẩu một cái, một bộ dáng vẻ lơ đãng lên tiếng hỏi: “Đường Thời uống

thuốc chưa?”

”Thời thiếu gia đã uống thuốc, cũng ngủ rồi.”

Cố Khuynh Thành gật đầu, nhìn như không chút để ý cầm lấy ly nước, tiếp tục uống hai cốc, mới trở lại trên lầu lần nữa.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.