Chương 30: Nhu Cầu Tình Dục
An Khanh cảm thấy chiếc hộp màu đỏ trong tay nóng rẫy, lập tức ném cả hộp bao cao su xuống đất.
Nghe thấy tiếng động, Thời Luật cau mày liếc nhìn xuống sàn.
Cái hộp nhỏ màu đỏ đó là do Vương Dục đã nhét vào túi quần anh trước khi anh xuống xe, kèm theo lời dặn: "Tối nay vừa phải thôi nhé, kẻo ngày mai không dậy nổi mà đi Hà Nam đâu."
Chưa say đến mức mất trí, Thời Luật đi tới cạnh giường ngồi xuống, xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức: "Đừng vứt, bỏ vào hành lý đi, kẻo cô nội qua đây thấy lại sinh nghi. Tâm tư của cô nội lúc nào cũng tỉ mỉ hơn mẹ tôi."
An Khanh vừa nhặt lên, Thời Luật đã giật lấy từ tay cô.
Anh xé lớp màng bọc trong suốt, mở hộp, lấy ra ba chiếc bao cao su, xé bỏ vỏ bên ngoài rồi ném những chiếc túi nhỏ màu đỏ vào thùng rác.
Nhìn anh làm một tràng như thế, An Khanh buồn cười: "Sao anh không xé luôn bảy cái? Một đêm bảy lần, chẳng phải trông anh càng oai hơn sao?"
Thời Luật cũng cười theo: "Một đêm bảy lần không phải là muốn vắt kiệt tôi luôn à?"
"Lúc sung sức nhất, một đêm anh được mấy lần?"
Câu hỏi này khiến Thời Luật ngẩng lên nhìn cô, từ trên mặt cô anh không hề thấy một chút thẹn thùng nào.
Cảm giác như: Cô gái này đã không còn coi anh là đàn ông nữa, mà xem anh như một "thằng bạn thân" rồi.
"Lại đây." Thời Luật mỉm cười nói với cô: "Lại đây tôi bảo."
Vì tò mò muốn biết đáp án, An Khanh bước tới, ghé tai vào như muốn nghe chuyện thầm kín.
Nhưng cổ tay cô đột ngột bị Thời Luật chộp lấy, ngay sau đó cô bị anh lật người đè xuống giường.
Căng thẳng nuốt nước miếng, An Khanh cố gắng xua đi những hình ảnh đêm đính hôn hôm ấy, giữ lý trí mắng anh: "Đừng có mượn rượu làm càn!"
"An Khanh, với tư cách một người đàn ông bình thường, tôi có trách nhiệm giúp em nhận rõ một sự thật." Thời Luật từ từ hạ thấp đầu, trán chạm trán với cô, hai tay cô bị anh ghì chặt trên đỉnh đầu, "Tôi là một người đàn ông 27 tuổi, đang độ sung sức, lại còn uống rượu, rất dễ xảy ra chuyện bậy bạ sau khi say. Có vài chủ đề không thích hợp để trò chuyện trong bầu không khí này, bàn sâu quá rất dễ vượt quá giới hạn đấy."
"Anh sẽ không vượt giới hạn đâu." Ánh mắt cô tỉnh táo đến lạ, "Trong lòng anh chỉ có Tiểu Cẩn. Dù có vượt giới hạn, anh cũng sẽ không đụng đến tôi."
"Em chưa nghe câu này à?"
"...... Câu gì?"
"Đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, tình dục là tình dục, tình yêu là tình yêu."
"Nếu anh thật sự là loại đàn ông đó, thì mấy cái bao cao su kia đừng vứt nữa, tối nay dùng luôn đi." An Khanh thản nhiên nói: "Tôi cũng giống anh thôi, đối với tôi tình dục là tình dục, tình yêu là tình yêu, tôi không bao giờ đánh đồng hai thứ làm một."
Không nhìn thấu được cô đang nói thật hay nói dối, nhưng thông qua những hành động kỳ lạ gần đây của cô, Thời Luật cảm thấy cô có thể nói được làm được.
Anh đứng dậy rời giường, lồng ngực bí bách rút một điếu thuốc ra châm: "Cho nên em mới tìm đến con 'sói nhỏ' nhà họ Ninh đó?"
An Khanh chẳng hề né tránh: "Tôi là một người phụ nữ bình thường, tôi cũng có nhu cầu tình dục."
Ngụ ý là: Anh không cho tôi được, tôi chỉ có thể tìm người đàn ông khác.
Ngồi dậy, An Khanh không quên nhắc nhở: "Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, sau này bớt can thiệp vào đời tư của nhau đi."
Đây không phải lời nói lẫy, mà là vì cô đã nhìn rõ thực tế.
Biết được toàn bộ sự thật về việc Thời Luật và cô gái kia chia tay, An Khanh hiểu rất rõ, anh không thể nào buông bỏ được.
Hơn nữa, tính cách cô vốn dĩ như vậy: đã không nhận được sự đáp lại, thì nên dừng lỗ kịp thời, không đào sâu thêm. Đó cũng là lý do dù biết Ninh Trí Viễn có ý đồ với mình, cô vẫn không block WeChat của cậu ta.
Cô quy kết sự rung động của mình là do những hành động đụng chạm xác thịt mập mờ với Thời Luật đêm đính hôn.
Đã là rung động sinh ra từ tình dục, thì cũng có thể dùng tình dục của người đàn ông khác để thay thế.
Thời Luật không đáp lại, anh đi ra phòng khách, thuốc không rời tay, hết điếu này đến điếu khác. 1
An Khanh đã tắt đèn nằm xuống, cô cũng không ra ngoài hỏi Thời Luật tối nay ngủ ở đâu, dù sao anh cũng sẽ không ngủ chung giường với cô, anh thích đi đâu thì đi.
Sofa gỗ thật đúng là nằm đau lưng thật, cô nội cố ý không để lại một bộ chăn nệm dư nào cho anh.
Uống không ít rượu, lúc này dạ dày Thời Luật nóng rát khó chịu, lại hút thêm nhiều thuốc nên cổ họng khô khốc. Anh uống liền mấy ly nước, giữa chừng còn vào phòng tắm dội nước lạnh mới tỉnh táo được đôi chút.
Không một chút buồn ngủ, Thời Luật liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ chính đang đóng chặt, những lời của An Khanh cứ văng vẳng bên tai.
Đặc biệt là câu: "Tôi là một người phụ nữ bình thường, tôi cũng có nhu cầu tình dục."
Có nghĩa là sẽ nghĩ đến, khi nghĩ đến thì cảm giác khó chịu ấy một lần chịu được, hai lần cũng nhịn được, nhưng lâu dài thì chưa chắc.
Một cô gái 26 tuổi, từng có nhiều hành động thân mật với bạn trai cũ. Tuy đêm đó say rượu cô có nhắc đến việc chưa từng ngủ với Ôn Chính, nhưng ngoài việc "ngủ" ra, còn có những hành động thân mật khác: ví dụ như dùng tay, dùng miệng, hay cọ xát mập mờ bên ngoài...
Nghĩ đến cảnh cô sẽ nức nở động tình, ôm hôn kiểu Pháp với người đàn ông khác, làm những chuyện ân ái nằm trong giới hạn, hoặc là thực sự mất kiểm soát mà hoàn toàn trao thân cho kẻ khác...
Một loại cảm xúc hỗn loạn không tên dâng lên trong lòng, khiến Thời Luật không tài nào yên giấc, đành xuống lầu đi dạo trên đại lộ Ngô Đồng.
Khu đại viện quân đội giờ này cực kỳ yên tĩnh, đại lộ rộng thênh thang không một bóng người. Thời Luật kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, phiền não vô cùng.
Đi tới chiếc ghế dài ngồi xuống, nghĩ đến đợt Tết vừa rồi, ánh mắt An Khanh nhìn anh đầy vẻ phục tùng và ngưỡng mộ, so với vẻ lặng sóng bây giờ...
Rõ ràng đây là kết quả anh muốn, nhưng tại sao anh lại thấy nhớ ánh mắt đó?
Để đánh lạc hướng chú ý, Thời Luật lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại iPhone 5 cũ kỹ, mở WeChat. Trong danh bạ chỉ có duy nhất một mình Tống Cẩn, lịch sử trò chuyện cũng toàn là dấu chấm than đỏ, cô gái đó đã chặn anh từ nhiều năm trước.
[Tiểu Cẩn, em đang ở đâu?]
Tin nhắn gửi đi, vẫn là dấu chấm than đỏ như cũ.
Anh gửi tin nhắn hết lần này đến lần khác, dù biết mình đã bị chặn nhưng anh vẫn tiếp tục.
Dường như anh muốn dùng cách này để quét sạch cảm xúc hỗn loạn mà An Khanh mang lại.
Sau khi gửi liên tiếp hơn 20 tin nhắn, tâm trạng anh mới dần bình ổn.
Nhưng khi lên lầu, nhìn thấy An Khanh vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, dây áo ngủ của cô tuột xuống bắp tay, cô đang dụi mắt với vẻ mặt ngái ngủ, lại một lần nữa thổi bùng lên ngọn lửa hỗn loạn mà anh vừa mới đè nén xuống.
An Khanh không hỏi anh đã đi đâu, cô quá buồn ngủ nên đi thẳng về phía phòng ngủ.
Định vào phòng đóng cửa thì bất chợt bị một lực mạnh cản lại.
Là Thời Luật.
"An Khanh, có phải em đang trừng phạt tôi không?" Thời Luật hỏi: "Trừng phạt việc tôi đã từ chối em ở Bắc Kinh đợt Tết, và việc tôi đã dùng cách đó để nhục nhã em ở Liễu Oanh Lý."
"Anh nghĩ nhiều rồi, đi ngủ sớm đi." An Khanh ngáp một cái, "Còn phải dậy sớm lên cao tốc nữa."
Thấy anh vẫn không rời đi, An Khanh quay lại giường lấy một chiếc gối đưa cho anh: "Kê cái này mà ngủ sẽ dễ chịu hơn đấy."
"Em và Ninh Trí Viễn..." Câu tiếp theo là: Đã làm chưa?
Nhưng Thời Luật thế nào cũng không thốt ra được.
"Anh yên tâm đi, dù tôi có tìm ai làm chuyện đó thì cũng sẽ không để người ngoài xem anh là trò cười đâu, điểm này tôi tự biết rõ." Trở về giường lật chăn nằm xuống, An Khanh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thời Luật đứng ở cửa nhìn cô hồi lâu, xác định cô đã ngủ thật, chứ không phải đang giả vờ tỏ ra không quan tâm.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
