Chương 12: Hớ Hênh
Mùng một Tết, Bắc Kinh bắt đầu đổ tuyết.
Tối qua vừa cùng đám bạn tụ tập đón giao thừa nên An Khanh ngủ đến gần trưa mới dậy, mà thực ra là bị cơn đói làm cho tỉnh giấc.
Cô đặt đồ ăn giao tận nơi, trong lúc chờ đợi, cô đi tắm qua một chút.
Khi trở ra kiểm tra điện thoại, đập vào mắt là hàng loạt tin nhắn chúc mừng năm mới được gửi đồng loạt theo mẫu, cô đánh dấu "đã đọc" toàn bộ, rồi ngáp một cái thật dài. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ Thời Luật.
Thời Luật: [Em đang ở đâu?]
An Khanh định giả vờ như không thấy, ném điện thoại trở lại sofa.
Tiếng rung lại vang lên.
An Khanh đã quay lưng đi, thậm chí còn bước vài bước về phía phòng ngủ, nhưng rốt cuộc vẫn không kiềm chế được sự xao động nơi đáy lòng, cô xoay người cầm điện thoại lên.
Quả nhiên, lại là tin nhắn của Thời Luật.
Thời Luật: [Gửi định vị cho tôi.]
An Khanh thầm nghĩ: Dựa vào cái gì anh bảo tôi gửi là tôi phải gửi?
Suy đi tính lại, cô thấy ý nghĩ này của mình hơi sến súa và làm bộ làm tịch. Cô xóa sạch tâm trí, không để bản thân bị quấy rầy bởi sự cố "cướp cò" đêm đó nữa, rồi nhắn lại một chữ: [? ]
Thời Luật: [Định vị.]
An Khanh bật cười, hôm nay nếu không gửi định vị, có lẽ người đàn ông này sẽ nghĩ cô đang giận dỗi mà trốn tránh anh. Cô nhấn vào mục định vị, chọn đúng tòa chung cư mình đang ở rồi gửi đi.
Sau khi định vị được gửi, mọi thứ rơi vào im lặng, Thời Luật không nhắn lại thêm câu nào.
An Khanh cũng chẳng để tâm, cô đến Bắc Kinh vốn là để bình tâm lại một thời gian, nhằm đè nén sự rung động vừa mới nảy mầm, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian để mong ngóng tin nhắn của anh.
Ăn uống no nê xong, cô trang điểm lại rồi lên đường đến buổi hẹn của nhóm bạn học.
Những buổi tụ tập bạn bè thì đâu cũng vậy, ăn xong chủ yếu là tìm một quán KTV để hát hò và nhâm nhi chút rượu. Tính cách của An Khanh nổi tiếng là dễ gần, trong lớp cũng chẳng mấy ai biết rõ thân thế thực sự của cô, nên trước mặt những người này, cô có thể hoàn toàn thả lỏng.
Chuyện tình cảm giữa cô và Ôn Chính thì đám bạn này đều biết cả.
Dù sao cái danh phong lưu của Ôn Chính cũng vang xa, cộng thêm việc gần đây liên tục lên hot search, ai nấy đều biết chuyện của vị thiếu gia giới thượng lưu Bắc Kinh này với cô minh tinh nhỏ Sơ Nhược Tuyết.
Mọi người đều cảm thấy nuối tiếc và bất bình thay cho An Khanh.
Một cô bạn uống hơi quá chén còn lên tiếng mỉa mai: "Đàn ông ấy mà, đều thích mấy con 'trà xanh' yếu đuối, nắp chai vặn nửa ngày không ra, chịu chút uất ức là ba giây sau nước mắt rơi lã chã, rồi nũng nịu bĩu môi, còn cái loại như tụi mình, tay có thể vác cả bình nước đóng chai, mua mì tôm phải chọn loại lốc năm gói tặng kèm tô, thì đám đàn ông đó căn bản chẳng thèm ngó ngàng tới!"
Một cô bạn khác không phục: "Tụi mình tự vác được bình nước rồi! Còn cần đàn ông làm gì nữa!"
"Đúng thế! Không có đàn ông vẫn sống tốt đấy thôi?"
An Khanh thầm nghĩ: Quả thực là vậy. Không có đàn ông mặt trời vẫn mọc như thường. Không có Thời Luật, cô vẫn ăn uống vui chơi như thường đấy thôi?
Nhận ra mình lại vừa nhớ đến Thời Luật, An Khanh nhấc ly rượu lên, chạm cốc với đám bạn: "Kính chúng ta, những người tự vác được bình nước."
Chạm ly, uống rượu, và thoải mái tán gẫu về những kế hoạch, ảo tưởng cho tương lai. Cái Tết này — trôi qua thật tốt.
Gần 12 giờ đêm cuộc vui mới tàn, mấy cô bạn này đều là người gốc Bắc Kinh nên tự lái xe đến. Vì đã uống rượu nên ai nấy đều phải gọi tài xế lái hộ.
An Khanh bắt taxi về căn hộ. Hồi cô còn học đại học, để cho tiện sinh hoạt, bố cô đã mua sẵn căn nhà này ở đây. Sau khi tốt nghiệp vốn định bán đi nhưng vì công việc bận rộn nên cô quên bẵng mất, giờ lại vừa hay dùng đến.
Vừa bước ra khỏi thang máy, cô đã ngửi thấy mùi khói thuốc. An Khanh thắc mắc không biết hàng xóm nhà nào không hút thuốc trong nhà mình lại chạy ra ngoài hành lang hút?
Vừa lấy chìa khóa ra, rẽ qua góc hành lang, cô sững người khi thấy người đàn ông đang đứng hút thuốc trước cửa phòng mình — Thời Luật.
Dưới chân Thời Luật là một chiếc vali nhỏ màu đen, rất ăn nhập với chiếc áo khoác măng tô màu xám đậm trên người anh. Anh đứng đó với phong thái đầy quyền lực, nếu ai không biết chắc còn tưởng lãnh đạo cấp cao nào đang đi thị sát đời sống người dân.
"Sao anh biết tôi ở đây?" An Khanh bật cười đi tới, "Bố tôi nói cho anh à?"
"Bố em nghĩ là chúng ta đang cãi nhau." Thời Luật đi tới thùng rác cách đó không xa, dập tắt điếu thuốc đang hút dở.
"Ông ấy là vậy đó, đôi khi hơi lo lắng quá mức về chuyện của tôi, anh đừng để tâm."
Sau khi vào nhà, nụ cười trên mặt An Khanh vẫn không hề tắt. Có chút hơi men, lại vừa hàn huyên vui vẻ với bạn cũ, cộng thêm việc hôm nay là mùng một Tết nên tâm trạng cô không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự xuất hiện của Thời Luật.
"Đạo lý diễn kịch thì phải diễn cho trót tôi hiểu mà." An Khanh lấy một bộ ga giường và vỏ gối mới tinh từ trong tủ ra, đi sang phòng ngủ phụ đối diện định trải giường cho anh: "Tạm thời ngủ tạm ở đây một đêm đi."
Thức đêm hai đêm liên tiếp khiến An Khanh — vốn có thói quen sinh hoạt điều độ — bắt đầu cảm thấy đuối sức, cô lại ngáp một cái thật dài.
Nhìn ra vẻ mệt mỏi của cô, Thời Luật bước tới cầm lấy bộ ga giường: "Để tôi tự làm, em đi ngủ trước đi."
An Khanh không tranh với anh vì quả thực cô đã rất mệt, đến sức lực để tắm cũng chẳng còn, cô định về phòng ngủ chợp mắt một lát.
Lúc tỉnh lại đã là hơn ba giờ sáng.
Cơn say đã qua, cô mới sực nhớ ra hình như Thời Luật đã tới. Nhìn thấy đôi giày da màu đen trên kệ giày, An Khanh mới dám chắc chắn đó không phải là ảo giác.
Cô vào phòng tắm tắm qua một chút, thay chiếc váy ngủ rồi bước ra. Cửa phòng ngủ phụ đối diện vừa vặn mở ra, là Thời Luật.
Hệ thống sưởi sàn ở Bắc Kinh về đêm bật rất mạnh, thường khiến người ta nóng đến tỉnh cả người.
Trên người An Khanh lúc này là chiếc váy hai dây vừa che quá đầu gối, cô đang dùng khăn lau mái tóc ướt, dây váy bên vai trái tuột xuống tận bắp tay, để lộ một mảng da thịt trắng ngần như tuyết trước ngực mà cô vẫn hoàn toàn không hay biết.
Thời Luật quay mặt đi chỗ khác, không nhìn cô thêm nữa.
Thông qua tấm gương, nhìn thấy bộ dạng hớ hênh của mình, An Khanh cũng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Mặt nóng bừng, cô vội vàng kéo dây váy lên, dùng khăn quấn tóc rồi chạy tốc biến về phòng ngủ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Có thể ủng hộ cho mình thêm tại đây MB Bank: 0337026607 - Nguyễn Như Quỳnh
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
