Chương 110: Cắn Càng Chặt

Nói chuyện với Mạnh Lão đến cuối cùng, An Khanh nhận được một kết quả: Đợi.
Suốt một tháng qua Thời Luật cũng nói với cô như vậy: Đừng suy nghĩ gì cả, trước hết hãy đợi tin tức từ phía Tô Châu. Có nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, cục diện hiện tại đã sớm vượt xa khả năng nhìn thấu của họ.
Giống như câu nói Mạnh Lão thường hay nhắc: Đã sớm là những châu chấu buộc cùng một sợi dây.
Tống Cẩn là con riêng của Thịnh Lương Hải, người cô ấy đang qua lại là nhị thiếu gia nhà họ Lục — Lục Chinh.
Thịnh Thư Ý là con gái ruột của Thịnh Lương Hải, hơn nữa còn là người thừa kế được nhà họ Thịnh dốc lòng bồi dưỡng, người cô ấy đang qua lại lại là Tiết Trạch — đứa con riêng mà nhà họ Tiết ngoài mặt không thừa nhận nhưng trong giới đều mặc định là của Tiết Bân.
Cả hai vị này đều là những nhân vật không dễ chọc vào nhưng cũng vì được hưởng lợi từ gia tộc nên hôn nhân không thể tự mình quyết định, đúng chuẩn những "con cháu đại viện". Nếu không, Tống Cẩn và Thịnh Thư Ý đã chẳng phải giấu giếm gia đình cho đến tận bây giờ.
Mối quan hệ phức tạp sau khi được bóc tách từng lớp, không khó để nhận ra nhà họ Thịnh từ lâu đã là một quả bom hẹn giờ, bất kể là phe phái nào cũng đều muốn châm ngòi kích nổ. Một khi nổ tung, người đầu tiên gặp họa chính là vị Thịnh trưởng mới nhậm chức - Thời Luật.
Bố vợ bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đưa đi, công ty của anh rể cũ lại vỡ nợ , Thời Luật bỗng chốc trở thành "con cừu đợi làm thịt" trên cương vị Thị trưởng. Chẳng trách người đứng đầu gia tộc như Thời Thiều Ấn lại đập bàn nổi giận, quả thực không thể nhúng tay vào thêm nữa.
...
Thời Luật hơn 10 giờ mới về đến nhà cũ, An Khanh không buồn ngủ vừa hay đang ngồi ở phòng khách.
"Báo cáo xét nghiệm nước tiểu của Ninh Trí Viễn ở bên trong." Ném chiếc cặp công văn lên sofa, Thời Luật đi thẳng vào phòng ngủ.
Nhìn thấy hai chữ "Âm tính", An Khanh mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, thế nhưng không dùng ma túy không có nghĩa là không tàng trữ ma túy. Cô bước vào phòng ngủ, đúng lúc Thời Luật vừa cởi hết quần áo.
Mặt An Khanh bắt đầu nóng bừng lên. Hai đêm quấn quýt tại khách sạn nghỉ dưỡng ở Mạc Can Sơn, Hồ Châu, vì vết rách chưa lành nên không làm thật nhưng bị anh dùng tay và miệng trêu chọc nhiều lần, còn khiến cô đỏ mặt tim đập nhanh hơn cả lúc làm thật.
Thời Luật thong thả cầm áo choàng tắm mặc vào, thắt chặt dây đai rồi xoay người lại: "Anh đi tắm trước đã, có vấn đề gì thì mai hỏi, tối nay anh không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến Ninh Trí Viễn."
Nghe ra anh đang cố kìm nén cơn giận, An Khanh không hỏi nữa.
Tiếng nước truyền ra từ phòng tắm. Nghĩ đến những lời của Mạnh Lão, cùng với những khó khăn và cục diện mà Thời Luật đang đối mặt, An Khanh — người vốn chẳng thể giúp gì được cho anh — bỗng nhiên muốn giúp anh giải tỏa ưu phiền.
Ý nghĩ đó vừa nảy ra, An Khanh dứt khoát trút bỏ chiếc váy ngủ trên người, đi đến trước phòng tắm vặn chốt cửa.
Sau khi mở cửa, An Khanh mới phát hiện bên trong chẳng hề có hơi nước, Thời Luật đang dùng nước lạnh.
Vừa vào trong tắt vòi hoa sen, Thời Luật đã giữ lấy và hôn cô.
Môi lưỡi lạnh lẽo, mang theo một luồng khí lạnh nhưng An Khanh vẫn ôm chặt cổ Thời Luật, ngửa đầu đón nhận nụ hôn.
Thời Luật mút chặt lấy lưỡi cô, bàn tay lớn ra sức nhào nặn nơi eo mông, hôn đến khi cô thở hổn hển mới bế cô đặt lên bệ rửa mặt bên ngoài phòng tắm.
"Muốn lấy lòng anh?" Ánh mắt Thời Luật có chút oán trách, "Lo lắng anh lại ra tay đối phó với Ninh Trí Viễn sao?"
An Khanh không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt tràn lệ. Cô mới hỏi: "Anh không sợ sao?"
"Sợ cái gì?"
"Lỡ như bố em là loại bùn nhão không trát nổi tường, anh không sợ sẽ liên lụy đến anh và gia đình anh sao?"
Thời Luật hỏi ngược lại: "Trong mắt em, anh là loại người nào?"
"Là người tốt."
"Bây giờ cũng thế?"
"Luôn luôn như vậy." An Khanh nghẹn ngào, "Hay là chúng ta ly hôn trước đi."
"Mẹ anh lại nói gì với em rồi?"
"Mẹ anh không nói gì với em cả, bà ấy đối xử với em rất tốt."
"Đã đi gặp Mạnh Lão rồi sao?"
Trước mặt anh dường như không có bí mật nào, lúc nào cũng dễ dàng bị anh nhìn thấu. An Khanh lắc đầu trong nước mắt: "Anh đừng có lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác. Mắt em không mù, tai em không điếc, tin tức em đều xem cả, những chuyện đang xảy ra anh muốn giấu cũng không giấu nổi."
Ánh mắt Thời Luật nhìn cô có chút thất vọng: "Không tin anh có thể xử lý tốt?"
"Là em không tin vào chính bản thân mình." Cô ngẩng đầu lên: "Anh từng nói với em, con người phải biết rõ năng lực của mình đến đâu, năng lực bao nhiêu thì làm việc bấy nhiêu. Mỗi ngày sống ở đây em đều thấy rất áp lực, em đau khổ và tự dằn vặt, thậm chí em không ngừng nghi ngờ quyết định tái hôn với anh ban đầu là đúng hay sai. Anh rõ ràng là một người tốt, có tiền đồ rộng mở, vậy mà em lại mặt dày bám lấy anh..."
Thời Luật ngắt lời cô: "Ngày mai chúng ta dọn về đại viện ở."
"Dọn về cũng vậy thôi." An Khanh đau khổ mím môi, "Chúng ta có thể ly hôn trước, nếu anh không ly hôn với em, em sẽ ngày càng dằn vặt bản thân thêm thôi."
"Ly hôn rồi em cũng vẫn sẽ dằn vặt như vậy." Nâng mặt cô lên, Thời Luật không cho phép cô trốn tránh, "Gặp vấn đề thì trước hết phải nghĩ cách giải quyết, trốn tránh không giải quyết được bất cứ vấn đề gì."
"Chuyện bên nhà họ Thịnh anh định giải quyết thế nào?"
"Đã giải quyết xong rồi." Thời Luật hôn cô.
Bị hôn đến mức dần dần mềm nhũn vô lực, An Khanh vẫn canh cánh muốn hỏi anh đã giải quyết bằng cách nào.
Nhìn thấu tâm tư của cô, Thời Luật nắm lấy tay cô ấn xuống dưới thắt lưng, bắt cô nắm chặt lấy không cho phép buông ra: "Đừng quên, nhà họ Thời cái gì cũng thiếu, chỉ duy nhất không thiếu tiền."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.