Chương 23

Ở thành phố không có nơi để nấu bánh chưng bánh tét như ở quê nên ba

tôi đặt mua ở một cửa hàng uy tiến. Ngày tết mà thiếu bánh chưng thì

không còn là tết nữa rồi.

Mấy ngày gần tết tôi luôn cùng mẹ đi chợ để mua những đồ cần thiết.

Ba cũng mua một chậu mai rất đẹp về trưng trong nhà. Sáng ngày 30 tết mẹ cùng tôi ngồi sắp mâm ngũ quả,rồi làm cơm cúng cuối năm.

Đêm ba mươi tôi ở nhà cùng gia đình xem Táo Quân chứ không ra ngoài xem bắn pháo hoa như những người trẻ

khác. Tôi luôn nghĩ rằng gia đình mới là quan trọng nhất,những ngày tết

không gì là hạnh phúc bằng việc được ở cùng những người mình yêu thương. Khi chuẩn bị tới thời khắc giao thừa tôi cũng ra ngoài lan can phòng

xem pháo hoa. Thực ra ở nhà nhìn cũng thấy rất rõ,không cần phải chen

chúc trong biển người ngoài kia. Lúc đang ngắm những chùm pháo hoa rực

rỡ trên bầu trời thì điện thoại cũng thông báo vài tin nhắn được gửi

tới. Là một vài người bạn cũ nhắn chúc mừng năm mới. Trong đó có cả tin

nhắn của Gil.. Chỉ một câu “Năm mới vui vẻ nha bạn Gấu” lại khiến tôi

thấy vui rất nhiều. Tôi cũng nhắn tin lại cho Gil là ” Bạn Thỏ cũng vậy

nha. Năm mới may mắn”. Sau đó tôi cũng nhắn lại cho các bạn khác.

Ngày mùng 1 và mùng 2 tết tôi cùng ba mẹ đi chúc tết nhà nội và

ngoại. Cả hai bên gia đình đều rất tự hào khi ba mẹ khoe tôi đậu vào một ngôi trường danh tiếng,vậy nên tôi nhận được rất nhiều tiền lì xì xem

như phần thưởng cho sự chăm chỉ của mình.

Tôi không phải là người có thói quen dùng tiền phung phí nên hầu như

năm nào tôi cũng đưa tiền lì xì cho mẹ giữ. Sau khi tôi vào học ở Angle

thì mẹ tôi liền làm cho tôi một thẻ ATM và chuyển tất cả số tiền từ nhỏ

của tôi tới giờ vào đó. Thật không ngờ mẹ lại không dùng tới một đồng

nào. Hiện tại sau mười sáu năm tôi hiển nhiên trở thành một tiểu phú bà

rồi. Có điều chuyện này luôn là bí mật..

Thật trùng hợp là Valentine năm nay lại đúng vào ngày nghỉ cuối cùng

của kỳ nghỉ tết. Nhưng mà với một đứa chưa mảnh tình vắt vai như tôi thì ngày này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Sau một kỳ nghỉ dài rốt cuộc

chúng tôi cũng trở lại trường. Bởi vì muốn dọn dẹp căn phòng một chút

nên tôi trở lại trường sớm hơn nửa ngày,các bạn trong phòng tôi chưa có

ai tới nhưng mà trong trường cũng có nhiều học sinh đã tới trước. Có lẽ

họ với tôi cùng chung mục đích như nhau..

Căn phòng không được dọn dẹp sau kỳ nghỉ bị ngủ một lớp bụi mỏng. Tôi đành cất ba lô hành lý xuống giường rồi bắt đầu đi lấy nước và lau chùi một lượt. Vất vả cả hơn một giờ đồng hồ mới xem như hài lòng,sau đó tôi cũng nhanh chóng đi tắm rửa.

Lúc mọi thứ hoàn tất cũng mới ba giờ chiều. Ba cô bạn cùng phòng vẫn

chẳng thấy mặt ai,tôi lo lắng có khi nào họ quên mất ngày trở lại trường hay không. Ăn tết vui vẻ quá mà,đến cái tin nhắn chúc mừng năm mới cho

tôi cũng không có. Gặp mặt tôi sẽ xử đẹp từng người.

Lúc này cũng buồn chán không có gì làm nên tôi đi tới thư viện muốn tìm vài cuốn sách

tham khảo. Cũng không biết thư viện đã mở cửa lại chưa,cứ đi xem sao.

Lúc tôi tới thư viện thì thư viện đã mở cửa,trong thư viện cũng có một

số học sinh. Lúc này tôi cũng nhớ ra là các tiền bối năm ba hiện tại

đang trong giai đoạn rất quan trọng. Họ phải chuẩn bị cho kỳ thi tốt

nghiệp sắp tới,cho nên có lẽ họ đã tới trường từ sớm rồi.

Thư viện của ngôi trường này rất lớn. Lớn gấp mấy lần một nhà sách,ở

đây không có một tài liệu nào là không có. Nếu ví nó như một viện bảo

tàng sách thì cũng không có gì là quá đáng.

Sau khi lựa chọn được những cuốn sách mình cần tôi liền trở về phòng.

Trên đường về đi qua phòng làm việc của hội học sinh,lúc này cửa đang mở nên tôi có chút tò mò nhìn xem ai đang ở bên trong. Kết quả lại chứng

kiến một chuyện khiến tôi không hề vui..

Trong phòng chỉ có hai người là chị Khánh Trang và Gil. Chị Khánh

Trang ngồi trên ghế của hội trưởng còn Gil đứng ở đối diện,trong tay cậu ta cầm một hộp quà nhỏ nhưng được gói khá tinh xảo,nhìn thì cũng có thể đoán được là một món quà rất đẹp và giá trị. Gil đang đưa món quà đó

cho chị Khánh Trang và nói gì đó với chị ấy,khuôn mặt cậu ta hiện lên ý

cười đầy vui vẻ còn chị Khánh Trang lại có chút ngại ngùng. Chị Khánh

Trang xưa nay tính tình luôn ôn hòa trầm tĩnh,rất ít khi thấy được cảm

xúc trên mặt chị ấy. Cho nên tôi có thể đoán rằng câu chuyện họ đang nói là chuyện tình cảm,hơn nữa hôm nay lại là ngày Valentine,nếu một người

tặng quà cho một người khác thì 90% họ có tình cảm với người đó.

Tôi biết Gil sẽ thích một cô gái,nhưng mà tôi lại không ngờ là người

cậu ta thích chính là chị Khánh Trang. Nhưng nghĩ lại cũng thấy không có gì là lạ,Gil thích con gái,chị Khánh Trang lại là một mỹ nữ xinh đẹp

nhất trong ngôi trường này. Là một cô gái mà mọi người đều phải yêu mến

cho dù họ có thích con gái hay không. Vậy nên Gil thích chị ấy là một

điều rất hiển nhiên thôi mà,có ngạc nhiên một chút chỉ là chị Khánh

Trang cũng thích con gái,mà có lẽ cũng không nên ngạc nhiên. Ngự tỷ có

tới 60% đều thích người đồng giới..

Những suy nghĩ cứ liên tục cuộn trào trong đầu khiến tôi có chút

choáng váng. Một cảm giác kỳ quái không thể lý giải dần lan rộng trong

người,một chút giận hờn,một chút chua xót,một chút đau lòng,một chút

không cam tâm và một chút hoang mang sợ hãi.. Tôi muốn bỏ chạy thật

nhanh để không phải nhìn thấy những hình ảnh đó,để những cảm xúc lạ kỳ

kia không còn quấn lấy mình,trái tim như có một áp lực lớn vô hình khiến tôi hô hấp có chút khó khăn.. Rõ ràng tôi từng thấy Gil được những cô

gái khác tặng quà,tỏ tình và theo đuổi công khai. Nhưng mà tôi chưa bao

giờ cảm thấy khó chịu hay có cảm giác như hôm nay. Hay là bởi vì người

con gái ấy là chị Khánh Trang,một cô gái hoàn mỹ mà sâu trong thâm tâm

tôi luôn sùng bái và quí mến..

…….

Chào mừng Tây Ban Nha vào vòng loại trực tiếp. Ăn mừng Messi và

Argentina vào bán kết Copa America… Ăn mừng bạn Gấu lần đầu biết ghen…

Túm lại là chúc các daiacma ngủ ngon…

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.