Chương 20: Nàng hết hy vọng đi!

Toang!

Bát ngọc còn hơn nửa số thuốc vỡ vụn trên đất, Nguyên Đình giơ cánh tay ra, túm lấy hai vai của Hoa Ly kéo nàng dậy. Cơ thể yếu ớt của nàng vẫn đang run rẩy. Nhìn thấy nàng hoảng hốt rơi lệ, hắn lại hận muốn cắn nát tất cả.

“Tại sao không dám nghe? Nàng dám làm như thế, tại sao không dám nghe? Nàng hận ta, làm tổn thương ta thế nào cũng được, tại sao đến cả đứa nhỏ cũng không tha?”

Đó là con của hắn, nhưng rốt cuộc thế nào cũng là con của nàng.

“A Ly, sao nàng có thể nhẫn tâm như thế? Câu cuối cùng này của hắn, suy sụp chẳng còn sức lực.

“Ta nhẫn tâm? Vậy cũng là do ngươi ép đó! Đôi mắt đã ngập nước ngước lên nhìn Nguyên Đình, dung mạo khuynh thành thảm bại, nói rõ ràng: “Ta không chấp nhận ngươi, cũng không chấp nhận được đứa con của ngươi.”

Từng câu từng chữ cô cùng rõ ràng, Nguyên Đình vậy mà lại sửng sốt không thôi.

Trước đây hắn rốt cuộc đã kì vọng cái gì chứ…

Đôi tay nắm chặt vai Hoa Ly dần dần buông lỏng.

“Hóa ra hắn từ sớm đã đoán được tất cả rồi, ta lại không tin, haha… Nguyên Thiện, hay cho một Nguyên Thiện, vì hắn, nàng có thể hận ta cả đời, Vì hắn, nàng đến cả đứa con của ta cũng không cần.”

Hoa Ly chật vật quay đầu đi, đứa nhỏ khiến nàng sợ hãi đã mất rồi, nàng cũng chưa từng phản bội Nguyên Thiện, mà Nguyên Đình cũng phải chịu trừng phạt rồi. Nhưng không biết vì sao, thời khắc này nàng lại không thể vui nổi.

Nàng thay đổi rồi, một người lương thiện như nàng sao lại trở nên nhẫn thâm như vậy?

Nguyên Đình bỗng nhiên bật cười, cười điên cuồng, ánh mắt bỗng nhiên sắc lẹm nhìn Hoa Ly, cánh môi hơi mấp máy: “Một mạng đền một mạng, nàng dùng đứa con của trẫm báo thù cho Nguyên Thiện, bây giờ nàng chắc chắn rất vui vẻ.”

Thanh âm của hắn trầm thấp hơi khàn, lộ ra ý trào phúng lạnh lùng.

Hoa Ly cắn chặt răng. Đúng, nàng nên vui vẻ mới phải… Nhưng mà tại sao, tại sao đến cả cười cũng khó khăn như thế! Nước mắt càng ngày càng chẳng thể khống chế được nữa chảy xuống. Nguyên Đình dùng bàn tay giữ lấy mặt nàng, giúp nàng lau đi từng chút một.

“Khóc cái gì? Cười đi, nàng khóc cái gì chứ!”

Nữ nhân cúi đầu khóc rấm rứt dần dần khóc càng to hơn. Nguyên Đình lại không nhịn được ôm chặt nàng vào lòng, gào lớn “Không được khóc!”

Thái y lúc sớm có cẩn thận dặn dò, nữ tử mất thai nhi trong một tháng phải cẩn thận tĩnh dưỡng, không được kích động, không được khóc. Một khi kích động tích tụ, rất dễ để lại di chứng, làm thương tổn cơ thể.

Hoa Ly khóc đau thương, nàng chưa từng nghĩ tới đứa nhỏ đầu tiên của mình cứ như thế mất rồi. Nàng đã vô số lần mơ tưởng tới đứa con đầu tiên của nàng và Nguyên Thiện, tốt nhất là con trai, có đôi mắt giống huynh ấy, anh tuấn như vậy, nàng nhất định sẽ đem một nửa tình yêu chia cho nó.

Nhưng mà đợi lâu như vậy, đứa con đầu tiên lại là của một nam nhân khác. Chẳng được hưởng một chút kì vọng của nàng, hơn nữa lại phải chịu sự căm hận và sợ hãi. Trước một khắc câu dẫn Nguyên Đình, nàng có một chút chần chừ, nhưng đáng tiếc nàng không buông bỏ được hận thù. Nàng muốn khiến chính hắn làm mất đi đứa nhỏ này, cũng coi như là trừng phạt hắn.

Sinh mệnh yếu ớt ở trong bụng nàng chỉ mới một tháng, cứ như thế mất rồi… Đến cả là nam hay nữ cũng không biết, bất hạnh như thế.

Cả đời này của nàng, sợ là không thể mang thai được nữa.

“Đều tại ngươi! Đều tại ngươi! Tại sao không buông tha cho ta! Huhuhuhu……..”

Nguyên Đình mặc kệ nàng ở trong lồng ngực hắn đấm đánh, vẫn luôn giữ đôi mắt nham hiểm lạnh lùng, đỏ rực. Mấy lần muốn giơ tay ra an ủi nàng, nhưng lại run rẩy hạ xuống, cuối cùng chỉ gắt gao ôm chặt lấy nàng.

“Nàng hết hy vọng đi, trẫm sẽ không buông tha nàng đâu, vĩnh viễn không thể.”

Buông tha nàng rồi, đời này hắn phải làm sao đây, chính là cứ dây dưa với khổ sở như thế, cho tới chết không thôi.

……..

Một tháng sau.

Cung nữ đem chậu ngọc trắng hình hoa sen bưng tới bên giường, mấy con cá nhỏ đang tung tăng bơi dưới hoa sen. Hoa Ly dựa vào đầu giường, trên người đắp một tấm chăn mỏng. Nghỉ ngơi bao nhiêu ngày qua, khuôn mặt đã khôi phục lại chút huyết sắc, trắng hồng xinh đẹp, mĩ lệ quyến rũ.

Bách Vân Chi ngồi ở một bên nhẹ nhàng buông chén trà trong tay, cười rất nhã nhặn. Nàng cũng là một mỹ nhân, ngay cả giọng nói cũng vang vọng như nhạc.

“Hôm trước ta tới phủ thừa ân công, đôi song sinh long phượng kia của thế tử thật tuyệt. Hai đứa giống hệt nhau, miệng nhỏ mắt to ngoan ngoãn khiến mọi người vô cùng yêu mến.

Hoa Ly hơi sửng sốt, Nguyên Đình không cho nàng xuất cung, tẩu nàng sinh đôi long phượng nàng cũng chưa từng gặp. Mấy ngày này người của Hoa gia tới đều chỉ nghĩ nàng không cẩn thận làm mất cái thai, đều tránh không nói tới đứa con, sợ khiến nàng đau lòng. Tiểu thư Bách gia này hôm nay lại ba lần bảy lượt nhắc tới nó.

Lúc trước nàng còn chưa có cảm giác gì nên còn cười nói với cô ta, nhưng bây giờ lại cảm thấy không đúng.

Bách Vân Chi này rõ ràng là cố ý.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.