Chương 18: Nhanh lên một chút nữa! H
Khắp điện tràn ngập mùi rượu nồng đậm và hương thơm của hoa cúc. Trong người cứ xôn xao khó chịu, Hoa Ly cố nhịn xuống cơn buồn nôn ấy, bàn tay mảnh khảnh bị Nguyên Đình gắt gao nắm lấy. Nàng phải dùng sức mới thoát ra được, bên tai vang lên câu hỏi vội vàng của hắn. Cho tới khi nghe thấy hắn gọi thái y tới, nàng mới thanh tỉnh hơn một chút.
“Đừng!”
Nàng nhất thời thất thố, nắm lấy long bào của Nguyên Đình, đôi mắt xinh đẹp đã ẩn chứa tầng sương mờ đột nhiên khẩn trương nhìn hắn.
“Chỉ là rượu quá mạnh thôi, không cần gọi thái y tới.”
Nguyên Đình nghe mà nửa tin nửa ngờ, lo lắng ôm lấy nàng vào lòng. Cơ thể mảnh mai mềm yếu khiến người ta thương tiếc, cũng không quan tâm mọi người trong điện đang nhìn, mất đi sự uy nghiêm của đế vương, hắn chân tay luống cuống vuốt nhẹ lưng Hoa Ly, thậm chí còn không dám dùng quá nhiều sức.
“Thật sao?”
Hoa Ly bất an cúi gằm mặt, chủ động hướng lại gần hắn thêm một chút, đôi môi tái nhợt nhẹ nhàng nói: “Ừm, chúng ta… quay về đi.”
Đây là lần đầu tiên Nguyên Đình thấy nàng dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với hắn. Rõ ràng là nhẹ nhàng như thế, nhưng rơi vào lòng hắn lại nặng như ngàn cân, đả kích hắn tới mức hơi thở cũng rối loạn rồi. Khoảnh khắc không biết làm sao ấy ngay lập tức liền khiến hắn cười như lòng nở hoa.
“Được được được, chúng ta quay về thôi.”
……………..
Trong Minh Hoa cung đèn đuốc sáng rực, vô cùng yên tĩnh.
Hoa Ly ngồi dựa vào nơi ánh sáng mờ nhất, nhìn nam nhân đang giúp mình cởi giày kia. Khuôn mặt anh tuấn góc cạnh của hắn dường như rất ma mị, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng tháo tất cho nàng. Khi hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh như tràn đầy hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, nhìn nàng chăm chú rồi mỉm cười ôn nhu.
Hô hấp của Hoa Ly bỗng dưng dừng lại, hình như muốn trốn cũng chẳng thể trốn được ánh mắt của hắn.
“Đỡ hơn chút nào chưa?”
Nàng gật đầu, cũng không lên tiếng. Cổ tay đang day day thái dương, tua rua ngọc châu giữa tóc mai đang lung lay trước trán. Đôi mắt sắc lim dim, tư thái kia trở nên rất rung động lòng người. Nguyên Đình không kìm lòng được mà giơ tay chạm vào. Ngón tay chậm rãi vuốt ve trên khuôn mặt nàng, làn da mềm mịn khiến hắn chẳng nỡ buông tay.
“A Ly thật đẹp.”
Hắn cẩn thận chạm vào ngũ quan của nàng, dùng cự li gần nhất để ngắm nhìn nàng. Đến hắn cũng không biết thời khắc này hắn tham lam như thế nào, cảm nhận được nàng không sợ hãi như thường ngày, hắn thử thăm dò, dùng cánh môi mình chậm rãi nhẹ nhàng chạm tới khuôn mặt nàng.
Hoa Ly bất giác giơ tay chống đỡ lồng ngực đang ép tới của hắn. Quá gần rồi, hô hấp nóng rực mang theo mùi rượu chiếm lấy tất cả cảm quan của nàng.
Nguyên Đình lại không hề từ bỏ, nụ hôn nhẹ nhàng lướt một đường tới cánh môi của nàng, sự ngọt ngào đẹp đẽ mang chút lạnh lẽo này khiến hắn không tự chủ được bắt đầu chuyển sang cắn mút. Tất cả đều thâm nhập vào hơi thở của nàng, vội vã lại kiên nhẫn dụ dỗ nàng.
“Ừm.”
Hoa Ly giật mình nắm chặt hai mắt, tất cả những tia sáng xung quanh đều biến mất, bàn tay đặt trước lồng ngực Nguyên Đình chậm rãi hạ xuống, mặc kệ sự xâm chiếm của hắn.
Một khắc này, tiếng thở dốc của Nguyên Đình đều là sự hài lòng.
Hai cánh môi dây dưa triền miên vừa tách ra, cánh tay rắn chắc liền ôm nàng lên khỏi giường. Bỗng nhiên mất cân bằng, chiếc lược ngọc giữa tóc mai rơi xuống nền đất, mái tóc dài đen bóng như thác nước trút xuống giữa tay hắn.
Giày kim long giẫm lên cành hoa cúc xanh lục ấy, đi về phía giường long phượng.
“Ừm ~ Aaaaaaaaaaaa!”
Tiếng thở rất nhỏ nhưng vô cùng dâm mị, xuyên qua tấm màn che mỏng manh, đôi nam nữ gắt gao dính chặt lấy nhau, một trên một dưới, một trước một sau, một nằm một động….
“A Ly, A Ly ~”
Hắn đột nhiên thúc mạnh thắt lưng, một tiếng kêu lớn, liền nhập vào nơi sâu nhất bên trong. Mồ hôi chảy xuống tấm lưng trắng nõn mịn màng của nữ nhân ấy. Hắn cúi xuống để tiến vào sâu hơn, nụ hôn từ dịu dàng hôn liếm dần chuyển sang thô bạo hơn, đêm cơ thể nhuốm đầy tình dục kia tham lam gặm nhấm.
Nàng quá đẹp, đẹp tới mức khiến hắn hận không thể cứ như vậy đem nàng ăn vào trong bụng.
Hoa Ly quỳ dựa vào đầu giường, mười ngón tay mảnh khảnh gắt gao nắm chặt ga giường, lực đạo phía sau đâm vào càng lúc càng nhanh, lửa nóng bừng cháy. Nàng như mê như say khóc lóc, rên rỉ.
“Nhanh một chút đi! Huhuhu… Nhanh hơn chút nữa… Aaaaaaaaaaaa……….”
Nàng giống như điên cuồng dụ dỗ hắn, câu dẫn hắn thúc nàng càng thêm mãnh liệt hơn. Cho tới khi quy đầu đâm vào càng chặt càng sâu trong cửa tử cung, âm thanh la hét của nàng quanh quẩn khắp đại điện.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
