Chương 10: A Ly đang gọi ai? H
Tam hoàng tử bị rắn cắn rồi.
Hoa Ly thấp thỏm không yên đứng trong tẩm điện, Văn đế vẫn chưa tới. Hoa hoàng hậu và thái tử tới cùng lúc. Thấy nàng bị dọa sợ hãi, liền kéo nàng đến bên cạnh an ủi rồi mới hỏi có chuyện gì xảy ra.
“Rắn, muốn cắn con, huynh ấy… Điện hạ huynh ấy giơ tay ra bắt…” Nàng hoảng sợ còn chưa bình tĩnh được, vốn là sợ những loại động vật thân mềm này, vậy mà lại tận mắt nhìn thấy Nguyên Đình chặt con rắn thành mấy khúc. Nơi đó máu chảy lênh láng cực kì đáng sợ. Thêm nữa nàng cũng có chút sợ Nguyên Đình.
Hoàng hậu nắm giữ hậu cung, tất nhiên không được thiên vị, hơi nhíu mày nói: “Tại sao lại tới nơi đó?”
Trùng hợp đó lại là rắn độc, Nguyên Đình sau khi bị rắn cắn, còn ôm Hoa Ly ngất xỉu rời đi. Khi đi tới Đông Minh môn mới không chịu được nữa ngất đi, một lúc sau thái y viện mới tới.
Văn Đế có năm người con trai, trưởng hoàng tử Nguyên Thiện được sủng ái nhất, được sủng ái tiếp theo chính là tam hoàng tử Nguyên Đình. Sau khi mẫu thân vì khó sinh mà qua đời, Văn Đế càng thêm đau thương không ngớt, vì thế từ đó càng thêm coi trọng Nguyên Đình.
Lúc này Hoa hoàng hậu sợ Văn Đế sẽ đau lòng con trai mà chút giận lên Hoa Ly, không khỏi lo lắng nhìn thái tử bên cạnh, lại phát hiện ra ánh mắt của thiếu niên vẫn luôn dừng trên người nữ nhân bên cạnh. Không khó nhìn ra được tâm tư của hắn, ánh mắt khẽ động, có hơi nghiêm lại.
“Con có biết nếu Tam điện hạ có chuyện gì không may, bổn cung làm sao nói lại với Bệ hạ đây.”
“Mẫu hậu chứ khiển trách Hoa tiểu thư nữa, tình hình nguy hiểm như thế, Tam hoàng tử giơ tay tương trợ chính là hành vi của đấng nam nhi. Bây giờ người của thái y viện đang ở đây, hẳn là không còn đáng ngại. Về phía phụ hoàng, nhi thần sẽ đi giải thích. Hoa tiểu thư cũng đã rất sợ hãi rồi, chi bằng về thiên điện nghỉ ngơi một chút đi.”
Hoàng hậu bất đắc dĩ thở dài: “Thái tử điện hạ đã có lòng, bổn cung cũng không tiện đi nữa. Làm phiền điện hạ dẫn chắt nữ gây chuyện này của ta tới thiên điện, hỏi rõ chuyện này rồi báo cáo lại với Bệ hạ.”
Nguyên Thiện tất nhiên không từ chối, không giấu được vội vàng gọi cung nữ tới đỡ Hoa Ly, đi thẳng theo sườn điện mãi mới rời khỏi tầm mắt của mọi người, hắn liền đỡ lấy bờ vai đang run rẩy của thiếu nữ.
“Đừng khóc, đừng khóc, không có chuyện gì đâu. Muội có bị thương ở đâu không?”
Hắn ôn nhu khác thường, vẫn đối xử với nàng như trước kia vô cùng tốt. Hoa Ly lại không nhịn được trực tiếp lao vào lồng ngực hắn.
“Thiện ca ca! Muội sợ!”
“Đừng sợ, có ca ca ở đây rồi!”
………………….
Âm thanh của thiếu niên ôn nhu thâm trầm rất an tâm. Bao nhiêu năm qua, Hoa Ly chưa từng lo lắng bất kỳ chuyện gì. Bởi vì luôn có một nam nhân đứng phía sau nàng, che mưa chắn gió cho nàng, hết lần này tới lần khác nói với nàng đừng sợ.
Thiện ca ca… Thiện ca ca…
“Cứu muội…”
Tiếng rên rỉ không nhịn được tràn ra khỏi cổ họng dần dần trở thành tiếng nức nở cố nén lại. Lực đạo từ phía sau xông tới vô cùng mạnh mẽ, tiếng khóc của Hoa Ly nhất thời nhỏ vụn bất lực. Nam nhân bao phủ ở phía sau lưng dùng cơ thể nóng rực bao bọc chặt chẽ lấy nàng. Bàn tay to lớn nóng rực giữ chặt lấy cánh tay như ngọc của nàng. Hơi thở mang theo sự thỏa mãn của tình dục quanh quẩn bên tai nàng.
“A Ly đang gọi ai vậy?”
Hắn ngậm lấy vành tai của nàng, liếm láp ân cần an ủi nàng. Long bào trên người đã bị cởi sạch sẽ, thắt lưng khỏe mạnh dán chặt lấy cơ thể mềm mại như ngọc, dùng sức mạnh mẽ đỉnh lộng. Mật huyệt không ngừng bị đâm vào đã ướt đẫm rồi. Có hoa dịch của nàng, có tinh dịch của hắn, thịt bổng cực đại thô to đem tất cả hòa trộn với nhau.
Nàng run rẩy kêu cứu, khuôn mặt anh tuấn dán lấy cổ nàng lại vô cùng hưng phấn vui sướng. Mồ hôi chảy lăn dọc từ trán xuống dưới, khuôn mặt toàn là dụng vọng điên cuồng nóng bỏng.
“Ô...ô…” Hoa Ly nằm bò giữa sạp bị hắn tùy ý thao lộng vừa đau vừa loạn. Nàng muốn giãy dụa, nhưng lại chỉ đổi lại được sự đâm thúc càng mạnh hơn. Nàng nhắm chặt hai mắt, gò má đã thấm đẫm nước mắt, lại bị Nguyên Đình dùng môi lưỡi cẩn thân hôn xuống.
“Muốn ai đến cứu nàng?” Hắn buông lỏng tay đang giữ nàng, ngón tay thon dài vuốt ve bờ ai non nớt đang run rẩy của nàng. Trên cổ tay nhỏ trắng nõn còn lưu lại vết hằn đỏ bị đoạn lụa trói hằn lại. Ánh mắt trầm mặc của hắn chợt chuyển lạnh, nắm chặt lấy thắt lưng của nàng, hung hăng thúc sâu vào trong cơ thể nàng.
PA! PA!!!
Như bình nước đột ngột vỡ làm nước bắn tung tóe, hắn lại thúc mạnh vào nơi nhỏ hẹp ấy. Tiếng khóc thét của Hoa Ly lại vang lên. Bên trong không biết đã rót vào bao nhiêu thứ thuộc về hắn. Quy đầu thô to không chút thương tình lại đỉnh mạnh vào vách tường bên trong.
“Không… đừng mà… Aaaaaaaaa… Đau quá! Sẽ hỏng mất! Aaaaa… cầu xin ngươi… đừng đâm vào nữa…”
Nàng gào khóc điên cuồng, thanh âm dịu nhẹ dễ nghe đã khàn rồi. Nguyên Đình cũng không vì vậy mà dừng, bóp chặt eo nàng từ huyệt khẩu đâm thẳng vào tử cung. Thịt trụ cực đại bá đạo xỏ xuyên nàng.
“Nguyên Thiện đã chết rồi, không có ai có thể cứu nàng đâu!”
Hắn tàn nhẫn gằn từng chữ một, đem những lời này hằn sâu vào trong đầu nàng, trở thành ác mộng cả đời còn lại của nàng.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
