Chương 1: Xuyên không

Trường đại học Bắc Kinh.

-" Thanh Thanh! Thanh Thanh!"

Hứa Thanh Thanh quay đầu lại,phát hiện là Chu Hiểu Linh đang từ xa chạy tới

  • " sao vậy Hiểu Linh?"

-" cậu đi với tớ đến chỗ này chút được không? "

Hứa Thanh Thanh nhìn khuôn mặt cô bạn thân đang ửng đỏ,cười hắc hắc mấy tiếng,vỗ một cái lên vai cô bạn thân.

-"mua quà sinh nhật cho người yêu chứ zề? Noái thẳng ra luôn i! Bạn bè thân thiết với nhau cần gì phải giấu nà? Hai người cũng đã đính hôn rồi! Học xong là cưới luôn còn zề! "

Hiểu linh mặt đỏ càng đỏ hơn,thẹn quá hóa giận,liền chu môi, nói.

-" Rốt cuộc có đi hay không? "

Hứa Thanh thanh nhìn cô bạn,gật đầu nghiêm túc.

-" đám cưới của hai người, với cương vị là bạn thân của cậu! Sao có thể không đi chứ!"

Khuôn mặt Hiểu Linh đỏ lựng,Hừ một tiếng.

Cô nhìn đồng hồ,cũng sắp đến giờ cửa hàng Bánh ngọt Candy mở cửa. Chồi ôi...cô mê chết cái hương vị này,mỗi tội phải xếp hàng chờ rất lâu...

Hứa Thanh Thanh che miệng cười thầm. Bánh dâu tây! Bánh socola! Chị đến với các em đây! Cô cười híp mắt đi qua đường mà không chú ý đến chiếc xe tải đang lao đến chỗ mình với vận tốc ánh sáng!!!!

Lúc cô kịp nhận ra thì...đã muộn....

" Rầm "

  • "THANH THANH!!!!! "

Cô nghe thấy tiếng Hiểu Linh gọi tên mình....a....đau chết mất! Tên nào không có mắt dám đâm bà?????

.............

Hứa Thanh Thanh cảm thấy bản thân đang trôi lơ lửng trên không.... cô biết bay à?.....hả??? Ố.... cô..biết..bay? Nghe nó ảo quá vậy?

Cô mở to đôi mắt tròn tròn đen láy ra,thấy bản thân đang..." lạc trôi " ở một nơi cực kì....xa lạ...

Chợt một tên mặt đen bước tới gần,nói một câu làm cô muốn đánh chết hắn!

-" cô đã chết! "

  • "hở? Nhắc lại xem nào?"

-"Cô- đã- chết,mau theo ta đi đầu thai.".Tên mặt đen tiếp tục.

Cô nhìn chằm chằm tên mặt đen,đánh giá hắn.

Nhìn rất giống một tên châu phi? Theo cô đoán thì chắc chắn là tên diễn viên Châu phi nào đóa a!!! Còn bày đặt mặc đồ cổ đại nữa chứ. Cả người đen từ đầu đến chân. Hình như tên này sợ người ta không biết mình da đen hay sao mà vận một cây đen luôn!

Mà hắn nói gì? Cô chết rồi? Có quỷ mới tin!!!! ( bánh bao: ahihi...đồ ngốc,tỷ chính là quỷ đấy!)

  • " Chu Hiểu Linh,mau theo ta đi đầu thai.".Hắn nhìn vào quyển sổ đang cầm trên tay một lát rồi ngẩng đầu lên nói.

Chu Hiểu Linh? Chẳng phải là tên người bạn thân của cô sao? Tên này là người ái mộ Hiểu Linh?...hừm..có thể! Hiểu Linh thuộc loại xinh đẹp,dễ thương... ôi dào! Không dễ thưng bằng cô âu! Thua! Thua xa!!! A!....còn một trường hợp,cô nghiêng về trường hợp này nè...hắc hắc!

  • " gì?? Tôi là Hứa Thanh Thanh nhé! Kêu nhầm tên à? Hay...ngươi là một trong số người ái mộ tôi hả? Muốn nhờ cô bạn thân của bà để làn quen? Zời! Nói ra lun i ".Cô giơ tay lên vuốt vuốt mái tóc dài của mình,bộ dáng hiền thục. ( bánh bao: ối dồi....hiền thục quá ha!)

-" Hứa Thanh Thanh ".Hắc vô thường có vẻ hơi giật mình,vội lật lật quyển sổ trên tay,hết nhìn cô lại nhìn quyển sổ,đột nhiên dùng tay đánh thật mạnh lên đầu chính mình,vẻ mặt đau khổ.

-" ai ui...làm sao bây giờ! Bắt nhầm người rồi! "

Hứa Thanh Thanh nghe xong câu đó,tức giận tới mức muốn giết người( bánh bao: chồi ôi...ở đó chỉ có hai con quỷ...lấy người đâu ra mà giết a!),liền nắm cổ áo tên da đen,làm vẻ mặt như kiểu hắn không nói thật là cô liền chém hắn làm hai mảnh, gằn từng tiếng.

  • "Bắt nhầm? Đùa cái méo gì thế! Nãy giờ bà nhịn lắm rồi! Cái tên da đen này! Thích bị kiện hay thích ăn cơm tù?? Bắt cóc hả???"

Tên da đen đột nhiên như lên cơn, kéo cô chạy như bay....

lát sau

Hứa Thanh Thanh chẳng quan tâm tên da đen dẫn mình đi đâu, tựa vào cái cột gần đó thở hồng hộc.

Ngươi đi đâu kệ ngươi...kéo theo bà làm gì...mệt chết mất!

Bỗng một giọng nói cực kì khó nghe cất lên.

-"ngươi là Hứa Thanh Thanh? "

Suy nghĩ đầu tiên của cô chính là tên hỏi câu này chắc đầu óc không bình thường. Hỏi ngu quá. Cô không phải Hứa Thanh Thanh thì chẳng lẽ lại là Chu Hiểu Linh.???

Cô theo phản xạ đánh giá tên đang ngồi trên ghế. Lúc này như kiểu học sinh vào gặp hiệu trưởng á.....hắn ngồi trên ghế cao, cô đứng ở dưới...

....Chắc tên này là người thân của tên bắt cóc da đen lúc nãy...cả hai người đen như nhau. Chỉ khác là đồ của tên da đen này có vẻ đắt hơn đồ của tên ó....mà cả lũ ở đây đều mặc đồ cổ trang a...lại còn rất kì lạ nữa chứ!

Mặt đen ngồi trên cao cất giọng...có vẻ hắn muốn tra tấn cái lỗ tai nhỏ bé đáng thương của cô hay sao..???

-" cô đã chết ––– "

Hứa Thanh Thanh bĩu môi.

-" đùa cũng vừa phải thôi chớ! "

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.