Chương 51

Hoàng Phủ Mẫn ngã

xuống cũng không dám hét lên mà chỉ nhắm mắt, run rẩy chờ tiếng hét chói tai và sau đó sẽ là tiếng quát mắng. Nhưng bé ngã xuống một thân thể

mềm mại và thơm ngát hương hoa đào đã một lúc rồi mà xung quanh vẫn yên

ắng, không có âm thanh mắng chử, thậm chí còn có không có tiếng hét vì

đột nhiên bị vật nặng là bé đây đè lên. Bé tò mò hé mắt ra nhìn về phía

mẫu hậu. Nhìn một cái liền mất hồn. Mẫu hậu đã tỉnh giấc và đang nở nụ

cười về phía bé. Nụ cười của mẫu hậu rất ôn nhu, rất ấm áp, rất cưng

chiều. Bé còn chưa kịp có phản ứng gì thì Mẫu hậu đã đưa tay bế bé lên

và nói thầm -“Hoàng huynh của con đang rất mệt mỏi. Chúng ta để huynh con ngủ thêm còn chúng ta đi dùng chút trà và điểm tâm nhé”.

Bé vô thức gật đầu rồi vô thức để Mẫu hậu bế đi đến dưới hiên đặt vào ghế

ngồi. Bé vô thức nhận lấy ly trà nhỏ từ tay Mẫu hậu rồi lại vô thức uống một hớp trà. Trà hơi nóng và thơm ngát làm bé tỉnh hồn. A… Bé thế nhưng lại được Mẫu hậu mời uống trà. Vừa rồi bé còn được Mẫu hậu bế vào đây

nữa. Mẫu hậu cũng không có trách mắng bé tự dưng xuất hiện và ngã xuống

người Mẫu hậu. Phải chăng mẫu hậu cũng không ghét bé như bé nghĩ? Bé len lén liếc mắt nhìn Mẫu hậu thì thấy người vẫn đang nhìn mình mà cười từ

ái. Bé đỏ mặt rồi. Bé liền cúi đầu xuống không dám nhìn mẫu hậu nữa. Mẫu hậu như thấy được sự ngượng ngùng của bé nên chủ động đưa cho bé một

miếng điểm tâm và nói -“Đây là điểm tâm ta tự làm, con có muốn nếm thử không?”.

Bé đáp “vâng” rồi đặt tách trà xuống và cầm miếng điểm tâm màu xanh vô

cùng đẹp mắt cho vào miệng. Bánh có vị ngọt vừa phải và hương táo thơm

ngát ngập tràn khoang miệng làm bé không nhịn được thốt lên -“Ngon quá!”.

Bé lại đỏ mặt rồi. Bé vừa hét to như vậy thật là luống cuống. Bé lại càng

không dám nhìn mẫu hậu nhưng dường như mẫu hậu cũng chẳng để ý hành động luống cuống vừa rồi của bé vì bé nghe thấy mẫu hậu nói -“Ngon phải không? Ngon thì ăn nhiều một chút!”.

Trong giọng nói của mẫu hậu bé nghe được thật nhiều vui vẻ và yêu thương. Bé vui mừng ngẩng đầu nhìn mẫu hậu rồi gật đầu đáp vâng. Bé lâng lâng dè

dặt dùng điểm tâm trong ánh mắt yêu thương của mẫu hậu.

……………… Ta là phân cách tuyến một người ăn một người nhìn………..

Dạ Diễm Hương yên lặng ngồi nhìn tiểu hài tử phi thường xinh đẹp đang dè

dặt ăn điểm tâm ngồi đối diện mình. Nàng biết “xinh đẹp” không phải là

từ để nói về bé trai nhưng nàng thật không nghĩ ra từ nào để nói về bé.

Bé chỉ có hai phần giống Hoàng Phủ Ngạo Thiên còn tám phần còn lại thì

giống mẫu thân của bé – Lan phi. Sự xinh đẹp kiều mị của Lan phi dường

như truyền hết cho bé. Nếu không có hai phần anh khí được di truyền từ

Hoàng Phủ Ngạo Thiên thì nàng tin dù bé có mặc trang phục bé trai thì

người ta cũng khẳng định mười phần mười rằng bé là bé gái. Có lẽ lớn lên bé chắc chắn sẽ là một yêu nghiệt tai họa cho cả nữ nhân lẫn nam nhân

như nhị ca của nàng – Dạ An. Chỉ là bé không có thứ khí tức ma mị mê

hoặc như Dạ An mà bao quanh bé là thứ khí tức rất trong trẻo, thanh mà

không lãnh(tức là trong lành, mát mẻ mà không lạnh lẽo) hết sức dễ chịu. Chắc là do bé lớn lên ở trong chùa nên mới có được thứ khí tức thanh

tịnh này. Một tiểu hài tử như bé làm người khác không thể không yêu

thương bé được. Chính vì thế mà trong lần đầu tiên gặp mặt nàng đã không thể nhịn được mà yêu cầu được ôm bé. Nàng yêu cầu Hoàng Phủ Ngạo Thiên

cho bé sống với Lan phi vì nàng thương tiếc bé sống xa mẫu thân từ nhỏ.

Nàng hi vọng những năm tháng tuổi thơ còn lại bé sẽ được sống trong tình yêu thương của cả phụ thân và mẫu thân. Đồng nghĩa với điều đó là nàng

phải giữ khoảng cách với bé nếu không muốn phiền toái bởi sẽ có người

bên Lan phi lợi dụng bé để làm hại nàng và Phong nhi. Nàng không sợ điều đó nhưng nàng luyến tiếc bé sẽ bị tổn thương về tình cảm hay thể xác

thậm chí là mạng sống. Mọi thứ trong hoàng cung này đều có thể xảy ra.

Nhưng dường như bé sống cùng Lan phi cũng không hạnh phúc như nàng nghĩ

vì nàng thường xuyên phát hiện bé lẻn vào Phượng cung nhìn lén nàng và

Phong nhi chơi đùa. Phong nhi cũng không ghét bé, thậm chí có phần yêu

thích hoàng đệ này nhưng phải học theo nàng giữ chút khoảng cách với bé

vì e sợ thế lực của Lan phi. Phong nhi đã từng nói với nàng rằng có vẻ

Lan phi đặt áp lực rất lớn về học tập cho Hoàng Phủ Mẫn, cũng đã từng tỏ thái độ không muốn Hoàng Phủ Mẫn thân thiết với Phong nhi của nàng.

Aiii… Lan phi là nữ nhân cổ đại sống trong cung đấu nên cách thể hiện

tình cảm nội liễm lại mang nhiều tính toán, không giống như nàng là nữ

nhân xuyên qua mang tư tưởng của người hiện đại mấy ngàn năm sau luôn

thể hiện tình cảm của mình một cách công khai. Cùng là tiểu hài tử nhưng xét về mặt được hưởng thụ tình cảm yêu thương thuần túy thì Hoàng Phủ

Phong hơn hắn Hoàng Phủ Mẫn rồi. Bé chắc rất hâm mộ Phong nhi nên mới

luôn lén lút quan sát nàng và Phong nhi, thậm chí hôm nay còn rời khỏi

nơi ẩn núp mà đến gần hai người. Sự hâm mộ này liệu có biến thành ghen

tỵ sau đó co thể là nguyên nhân gây ra bi kịch huynh đệ tương tàn cẩu

huyết mà nàng vẫn luôn muốn Hoàng Phủ Phong tránh được hay không? Kiếp

trước nàng cũng xem một vài bộ phim truyền hình để giải trí. Trong đó

không phải vẫn hay có tình tiết vì một người ghen tị với một người được

yêu thương hơn, hạnh phúc hơn, được chú ý hơn mà làm ra không biết bao

nhiêu hành động độc ác để cuối cùng người chết, mình chết, cả gia tộc

suy tàn, cả đất nước diệt vong gì đó hay sao. Aiii… sao càng nghĩ càng

nổi da gà. Không được! Dù thế nào nàng cũng phải để hai tiểu hài tử này

tránh thảm kịch đó. Đầu tiên có lẽ nên bắt đầu từ việc bồi dưỡng tình

cảm huynh đệ thắm thiết nhỉ? Còn những rắc rối từ phía Lan phi thì nàng

không để vào mắt. Chút phiền phức này nàng giải quyết dễ như trở bàn tay chỉ là sẽ không được thảnh thơi như trước nữa. Nhưng nghĩ đến tiểu hài

tử trước mặt và Phong nhi bận rộn một chút cũng đáng. Tiểu hài tử dễ

thương này đã bước ra khỏi nơi ẩn núp để đến gần nàng thì nàng không thể coi như không thấy được. Bé cũng như Phong nhi xứng đáng được yêu

thương, được che chở và được hạnh phúc cùng huynh đệ, phụ mẫu.

Thấy Hoàng Phủ Mẫn đã ăn được vài khối điểm tâm, thời gian bữa trưa cũng tới gần, Dạ Diễm Hương liền muốn bắt tay vào việc tạo sự thân thiết giữa

hai tiểu hài tử. Nàng nói -“Mẫn nhi, con có muốn cùng Mẫu hậu và Hoàng huynh ăn trưa không?”

Hoàng Phủ Mẫn ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Dạ Diễm Hương. Có phải bé nghe

nhầm không nhỉ? Mẫu hậu vừa mới bảo bé ở lại ăn trưa phải không? Bé nghi hoặc hỏi lại -“Mẫu hậu vừa nói ăn trưa ạ?”.

Bé thấy mẫu hậu từ ái cười và khẳng định -“Ừ”.

Bé lại cứ cảm thấy thật khó tin mà hỏi lại -“Con ở lại được thật chứ ạ?”.

Mẫu hậu vẫn kiên nhẫn đáp lại -“Ừ. Con muốn ở lại dùng bữa chứ?”.

Bé hạnh phúc đáp một tiếng “vâng”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.