Chương 48

Hoàng Phủ Ngạo Thiên đưa tay với tách trà trên bàn, nhẹ nhàng thổi hơi rồi nhấp một ngụm trà nhỏ. Hắn không để tách trà trở lại bàn mà cứ cầm trong tay. Hắn vừa

xoay tách trà trong tay vừa đưa mắt nhìn về phía bên kia bàn. Phía bên

kia bàn, ngồi đối diện với hắn là nữ nhân hắn yêu nhưng nàng có yêu hắn

không lại là điều hắn không thể chắc chắn. Lúc này nàng đang không nhìn

hắn. Nàng đang cúi đầu chăm chú khâu giầy cho Hoàng Phủ Phong. Nàng vốn

dĩ không cần tự tay làm nhưng nàng vẫn luôn như thế, luôn tự tay làm rất nhiều thứ cho Hoàng Phủ Phong như quần áo, hà bao, giầy, tất, đồ chơi…

Đường kim mũi chỉ của nàng không được tinh xảo như bất cứ tú nương nào

trong cung nhưng có thể thấy tâm ý của nàng qua từng mũi kim khâu. Nàng

là thật tâm xem Hoàng Phủ Phong là nhi tử của mình. Không khi nào nhìn

thấy gương mặt ngọt ngào sung sướng của Hoàng Phủ Phong khi nhận được

những món đồ từ nàng mà hắn không cảm thấy ghen tị. Phải. Hắn ghen tị,

rất ghen tị với nhi tử của mình bởi vì từ khi nàng nhập cung, trừ Long

Ngọc ra hắn chưa nhận được từ nàng một món đồ nào chứ đừng nói đến là đồ tự tay nàng làm. Đám phi tử chẳng cần đợi dịp của luôn tranh nhau tặng

đồ ăn, quần áo, hà bao, khăn tay,bảo vật gì đó cho hắn để thể hiện tâm ý đối với hắn mà nàng chưa từng làm thế. Hắn lại không thể vứt bỏ mặt mũi mà tự yêu cầu nàng tặng quà cho hắn. Cảm nhận được tâm ý của nàng dành

cho hắn dường như là một điều gì đó thật xa vời. Trời mùa xuân trong

trẻo, từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa đào và cỏ xanh thơm

mát, bên cạnh là nữ nhân mà hắn yêu đang nhu hòa khâu giầy cho nhi tử.

Đáng lẽ hắn phải thấy thật yên bình, thanh thản nhưng thực tế trong lòng hắn lại đang nổi sóng như nước trong tách trà đang vì động tác xoay của hắn mà xao động. Lòng hắn vì nàng mà xao động, mà nổi sóng, mà muộn

phiền. Không, hắn không thể cứ để mọi chuyện diễn ra theo cách này. Đặt tách trà xuống bàn, Hoàng Phủ Ngạo Thiên đứng lên bước về phía

Dạ Diễm Hương. Hắn đưa tay cảm lại động tác khâu của nàng, đặt đồ trong

tay nàng nên bàn và trong lúc nàng ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên

thì hắn cúi đầu xuống hôn nàng. Nụ hôn của hắn bá đạo đầy tính xâm lược. Môi lưỡi hắn dây dưa cùng nàng không cho nàng cơ hội từ chối, cơ hội

thoái lui. Hắn kéo nàng dậy khỏi ghế, vừa hôn vừa ôm chặt lấy nàng như

muốn khảm nàng vào sâu trong lòng hắn, trong tim hắn. Cảm nhận được nàng dần mềm nhũn dựa vào lòng hắn, nụ hôn của Hoàng Phủ Ngạo Thiên mới dần

mềm đi. Hắn hôn nàng dịu dàng hơn, ôn nhu hơn, lưu luyến hơn. Cho đến

khi thấy nàng dường như không thở được nữa hắn mới dừng lại nhưng môi

hắn vẫn nhẹ nhàng đậu trên môi nàng không rời đi. Môi kề môi hắn hỏi

nàng

  • “Diễm Hương, nàng ở trong cung không vui đến vậy ư?

Ta vẫn không thể níu giữ nàng ở lại sao? Làm sao mới có thể khiến nàng ở đây cùng ta?”

Dạ Diễm Hương còn chưa hoàn hồn sau nụ hôn

bất ngờ của Hoàng Phủ Ngạo Thiên thì nghe được những câu hỏi của hắn.

Giọng hắn lúc này trầm ấm nhưng không còn vẻ uy nghiêm, cao ngạo thường

ngày mà mang theo nhiều buồn bã cùng mấy phần bất lực. Cái giọng nói này là sao thế chứ? Cả nụ hôn như hút hết linh hồn nàng khi nãy nữa. Hít

một hơi lấy lại hơi sức, nàng muốn đẩy Hoàng Phủ Ngạo Thiên ra nhưng

nàng vừa chống tay vào ngực hắn đẩy ra thì đã lại bị hắn ôm vào lòng

chặt hơn. Hắn ghì đầu nàng vào ngực hắn và nói trên đỉnh đầu nàng -“Ta muốn ôm nàng như thế này. Nàng muốn nói gì thì cứ nói. Ta nghe”.

Này lại là cái gì nữa thế? Đã có chuyện gì xảy ra với hắn vậy? Không chỉ

ban ngày hôn nàng ở giữa sân không nói, tuy do thói quen của nàng không

để cung nữ thái giám ở bên hầu hạ nhưng còn thị vệ đứng gác cổng mà,

phải biết cao thủ đại nội có tầm nhìn rất xa a. Giờ lại còn muốn vừa ôm

vừa nói chuyện. Muốn nói chuyện không phải là nên nhìn thẳng mặt nhau à? Hơn nữa đây cũng không phải ở hiện đại quan niệm thoáng mà là cổ đại

quan niệm lễ giáo vô cùng nghiêm khắc. Hắn làm như vậy không phải là

ngày mai sẽ được nghe các quan lại can giám nhắc nhở về hành vi thiếu lễ giáo hay sao. Nhưng có vẻ hắn sẽ không buông nàng ra rồi. Thôi, người

nghe thuyết giáo cũng không phải nàng. Dạ Diễm Hương thở dài bất đắc dĩ

cất tiếng từ trong lồng ngực hắn -“Hoàng thượng làm sao vậy? Sao tự dưng lại hỏi ta những điều đó? Ta nói với Hoàng thượng sẽ rời đi khi nào thế?”.

Kiên quyết không cho nàng rời khỏi vòng tay mình, Hoàng Phủ Ngạo Thiên trả lời -“Nàng không nói với ta nhưng nói với người khác. Chẳng phải trước khi nàng

nhập cung đã có kế hoạch sẽ rời đi sao? Nàng đừng cho rằng ta không biết nàng chưa bao giờ ở lại hoàng cung. Không. Nàng thậm chí còn chẳng muốn đặt chân vào hoàng cung nữa nhưng nàng lại không thể không vào. Ta biết nay nàng ở đây phần nhiều là vì Phong nhi, không phải vì ta. Nhưng

Phong nhi lại nói muốn đưa nàng rời khỏi đây. Ta…”

-“Hoàng thượng, xin người chậm đãn. Người vừa nói là Phong nhi muốn đưa ta rời khỏi đây sao?”.

Xiết nàng chặt hơn vào lòng, Hoàng Phủ Ngạo Thiên trả lời -“Đúng vậy”.

-“Sao Phong nhi có thể nói như vậy với Hoàng thượng được? Đã có chuyện gì xảy ra?”.

Có chuyện gì xảy ra ư? Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhớ lại lúc hắn gặp Hoàng Phủ

Phong ở phòng luyện công vào sáng sớm. Lúc Hoàng Phủ Ngạo Thiên đến,

Hoàng Phủ Phong đã luyện công đến mồ hôi đầy mình, cả gương mặt đỏ hồng

như táo chín, dù là biểu hiện rất nhỏ nhưng hắn lại thấy rất rõ ràng là

chân bé đang run. Bé rõ ràng là đã rất mệt mỏi, bé đang phải gồng mình

lên. Dù vậy dường như bé vẫn không có ý định dừng lại. Từ một tháng nay

hôm nào hắn cũng chứng kiến bé phải luyện công đến khi bản thân kiệt

sức ngã ra nền phòng luyện công mới thôi. Bé đã cùng hắn trải qua huấn

luyện của Dạ gia cộng với tố chất của bé thì hắn có thể tự hào nói rằng, đồng trang lứa với bé thậm chí là đại bộ phận những thiểu niên 15-16

tuổi cũng không thể có được võ công như bé. Căn bản bé không cần phải cố gắng đến mức này. Hơn nữa cả tháng nay, bé không chỉ cố gắng luyện võ

mà hắn nghe các phu tử nói bé rất cố gắng học hỏi kiến thức ở tất cả các lĩnh vực. Ngoài thời gian luyện công cùng hắn và thời gian ở thư viện

học tập của các phu tử thì bé sẽ đến tàng thư các để đọc sách. Trước đây cứ có thời gian là bé lại chạy đến Phượng cung cùng Dạ Diễm Hương chơi

đùa nhưng dạo gần đây bé chỉ đến ăn trưa và ăn tối cùng nàng và hắn. Bé

thậm chí còn không đưa ra yêu cầu được ngủ lại cùng Dạ Diễm Hương để

nghe nàng kể chuyện xưa như trước nữa. Hắn thật không hiểu nổi hành động của bé. Nhìn thật kỹ thân hình bé bỏng như bản thu nhỏ của mình đang

liều mình cố gắng kia, ý nghĩ của Hoàng Phủ Ngạo Thiên chợt chuyển, một

hình ảnh ký ức xa xưa chợt ùa về trong hắn. Ừ, khi hắn còn nhỏ như bé

cũng đã từng vì ngôi vị mà liều mình như vậy. Có lẽ nào Hoàng Phủ Phong

vì sự xuất hiện của Hoàng Phủ Mẫn mà ý thức được việc sẽ phải tranh

giành ngôi vị nên gần đây mới cố gắng như vậy? Hôm nay, hắn quyết định

thăm dò bé một chút. Việc thăm dò này không khó bởi dù chỉ dạy cho Hoàng Phủ Phong rất nhiều thứ nhưng Dạ Diễm Hương vẫn dụng tâm giữ lại ở

Hoàng Phủ Phong sự hồn nhiên của trẻ thơ. Sự hồn nhiên này thể hiện rõ

nhất ở chỗ bé rất tin tưởng vị phụ hoàng là hắn đây. Sự tin tưởng vô

điều kiện. Hắn biết Dạ Diễm Hương dạy cho Hoàng Phủ Phong triết lý

“không có tâm hại người nhưng phải có tâm phòng người”. Nàng chỉ cho bé

sự quanh co, khúc khuỷu ganh đua chốn quan trường,sự tanh tưởi, đẫm máu

chốn hoàng cung. Nhưng đồng thời nàng cũng dạy cho bé sự nhân từ, bao

dung và tin tưởng với người thân, với thuộc hạ. Nàng chưa bao giờ nói

với bé về việc vì ngai vàng mà cha có thể giết con, huynh đệ có thể

tương tàn. Là nàng không nói hay chưa nói thì hắn không biết nhưng hắn

biết dưới sự ảnh hưởng của Dạ Diễm Hương, Hoàng Phủ Phong chưa bao giờ

nghi kỵ hắn. Mà biểu hiện của sự không nghi kỵ, sự tin tưởng tuyệt đối

của bé, sự hồn nhiên của bé với hắn chính là hỏi gì đáp nấy. Bé chưa bao giờ nói dối hắn.

Khi thấy Hoàng Phủ Phong đã kết thúc buổi tập

của mình bằng việc nằm ngửa dưới sàn mà th* d*c, Hoàng Phủ Ngạo Thiên

cầm khăn đến ngồi xổm xuống bên cạnh bé và giúp bé lau mồ hôi trên mặt

và cổ. Trong phòng luyện công hắn cho phép bé bỏ nghi lễ quân thần nên

bé cũng không cần đứng dậy vấn an mà cứ nằm đó mềm mại vui vẻ gọi “Phụ

hoàng”.

Hắn cũng nhẹ nhàng đáp lại “Ừ” rồi đợi khi bé hơi thở của bé ổn định lại thì hỏi -“Gần đây con dường như cố gắng quá sức rồi đó. Lý do là gì thế?”

Hoàng Phủ Phong nghe hỏi thì hơi cứng người lại. Bé nhìn Hoàng Phủ Ngạo Thiên mà trong mắt có sự hoảng hốt, bất an lướt qua. Dù chỉ là lướt qua nhưng lại để Hoàng Phủ Ngạo Thiên bắt được vì dù sao bé cũng chỉ là đứa bé 6

tuổi, lại chưa từng trải qua tranh đấu sao có thể qua mắt được hắn. Hắn

thấy bé ấm úng trả lời -“Con…con…”

-“Tại sao nghe trẫm

hỏi con lại hoảng hốt? Nếu con không trả lời thật, trẫm sẽ không để con

tiếp tục luyện tập như vậy nữa”. Hoàng Phủ Ngạo Thiên nghiêm khắc nói.

Hoàng Phủ Phong nghe được thì càng hoảng hốt, càng bất an. Bé ngồi dậy cúi

đầu tránh ánh mắt của Hoàng Phủ Ngạo Thiên. Trăm ngàn suy nghĩ lướt qua

chiếc đầu bé nhỏ làm bé băn khoăn thật nhiều nhưng rồi nghĩ đến một đêm

kia bé hạ quyết tâm nói ra với phụ hoàng -“Thưa phụ hoàng, con

muốn mình thật mạnh. Con phải đủ mạnh, không, phải có thừa sức mạnh để

có thể mang mẫu hậu rờí khỏi hoàng cung”.

-“Con vừa nói gì? Nói

lại cho trẫm nghe.” Hoàng Phủ Ngạo Thiên trầm giọng ra lệnh. Hắn vừa

nghe thấy gì? Không phải điều hắn nên nghe thấy phải là “con muốn có

ngôi vị hoàng đế” hay “con muốn sau khi làm hoàng đế có thể thống nhất

lục địa” sao? Nhưng sao hắn lại nghe thấy bé nói “con muốn đưa mẫu hậu

rời khỏi hoàng cung”.

-“Con muốn đưa mẫu hậu rời khỏi hoàng cung”. Hoàng Phủ Phong kiên định nói.

-“Tại sao? Con nói rõ ràng cho trẫm”.

-“Vì mẫu hậu ở hoàng cung không được vui. Con muốn mẫu hậu được vui vẻ. Mẫu

hậu phải vui vẻ mới hạnh phúc. Mẫu hậu nên hạnh phúc. Nhưng sau này con

sẽ là vương gia, sẽ rời khỏi hoàng cung lập phủ đệ riêng. Mẫu hậu là mẫu nghi thiên hạ muốn rời khỏi hoàng cung không phải là chuyện đơn

giản. Hơn nữa Mẫu hậu có nói vương gia là người hoàng tộc, phải có

trách nhiệm với muôn dân trăm họ, phải chia sẻ được gánh nặng cho hoàng

đế. Bên cạnh đó thân là một vương gia con sẽ chịu áp lực từ hoàng đế, từ triều đình nên con cũng không thể tự do tự tại được. Để làm tròn tránh

nhiệm của mình lại không để mình vào hoàn cảnh “thân bất do kỷ” đồng

thời có thể bồi mẫu hậu rời khỏi hoàng cung đi du sơn ngoạn thủy, cho

mẫu hậu tận hưởng hạnh phúc, con cần phải mạnh, và phải mạnh thật nhanh. Con phải có được thực lực thiết lập được thế cục như con muốn”.

Nói đến đây Hoàng Phủ Phong dừng lại áy này nhìn Hoàng Phủ Ngạo Thiên đang nhìn mình không chớp mắt. Bé tiếp tục nói -“Chỉ là con xin lỗi phụ hoàng. Con biết phụ hoàng thích mẫu hậu. Nếu con đưa mẫu hậu đi chắc người sẽ buồn lắm. Nhưng mẫu hậu ở lại hoàng cung luôn

không vui. Con cũng là không có cách nào khác”. Nói đến đây bé nhìn

khuôn mặt càng ngày càng trầm xuống của phụ hoàng mà càng thêm áy náy,

lại có chút hoảng hốt và bất an. Như vừa nghe phụ hoàng hỏi bé cảm thấy

hoảng hốt, bất an chính là sợ nhìn thấy phụ hoàng như bây giờ. Bé biết

phụ hoàng yêu thương mình lại thích mẫu hậu như vậy nhưng mình lại muốn

đem mẫu hậu rời khỏi phụ hoàng. Nhất định là phụ hoàng rất giận, rất

thương tâm, rất buồn bã. Nhưng đêm ở trên mái nhà đó, nằm trong lòng mẫu hậu nghe được tiếng thở dài của mẫu hậu, bé đã hạ quyết tâm nhất định

có thể mang mẫu hậu rời đi. Nơi làm mẫu hậu buồn thì không nên ở lại. Dù là phải xin lỗi phụ hoàng bé cũng phải làm điều đó.

Nghe

những gì Hoàng Phủ Phong nói xong, Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng không biết

bản thân rời khỏi phòng luyện công, đi thiết triều và hạ triều như thế

nào nữa. Trong đầu hắn chỉ vang vọng câu nói của Hoàng Phủ Phong: con

muốn mang mẫu hậu rời khỏi hoàng cung, mẫu hậu ở hoàng cung không vui,

sau này con sẽ làm vương gia... Hóa những suy nghĩ của hắn trước giờ đều sai lầm hết rồi sao? Hắn nghĩ nàng dạy dỗ Hoàng Phủ Phong nhiều như

vậy, cẩn trọng như vậy là để bé làm Hoàng đế nhưng bé lại nói sau này bé sẽ là vương gia. Nhớ lại thì đúng là hắn chưa bao giờ nghe thấy nàng

nói hay nghe Dạ Nhất báo cáo lại rằng có nghe thấy nàng nói về ngôi vị

Hoàng đế với bé. Những gì nàng nói chỉ là thế nào là một minh quân xứng

để thần tử tin phục và trung thành. Giờ nghĩ lại chẳng qua là nàng đang

dạy Hoàng Phủ Phong là một vương gia thì nên trung với một vị vua như

thế nào mà thôi chứ không phải muốn bé làm vua gì cả. Hắn nghĩ nàng giờ

vì Hoàng Phủ Phong mà ở lại hoàng cung nhưng thời gian trôi qua nàng sẽ

vì hắn mà ở lại bởi vì hắn là thật tâm đối với nàng. Nhưng hắn còn chưa

bắt được tâm của nàng thì Hoàng Phủ Phong lại nói sẽ mang nàng rời đi.

Bé nói sẽ thật mạnh để mang nàng đi nhưng hắn biết chỉ cần bé với nàng

muốn rời khỏi đây cùng nàng thì nàng rất có thể mang bé đi ngay lập tức

mà hắn thì không thể cản. Hắn không có thực lực để ngăn cản điều đó. Ít

nhất là bây giờ hắn đấu không lại người của Dạ gia. Hắn biết nàng không

thích hoàng cung nhưng nàng phải không vui đến mức nào mới có thể khiến

Hoàng Phủ Phong nảy sinh ý định muốn đưa nàng rời đi như vậy chứ? Hắn

cũng đã tận lực làm rất nhiều thứ để nàng vui vẻ mà ở lại đây nhưng vẫn

chưa đủ sao? Hắn nhận thấy nàng có tình cảm với hắn nhưng tình cảm đó có đủ để nàng ở lại nơi nàng không thích, nơi mà người nàng yêu quý –

Hoàng Phủ Phong muốn đưa nàng rời đi hay không thì hắn không chắc chắn.

Cảm giác không chắc chắn thật khó chịu. Với trăm mối ngổn ngang trong

lòng, hắn đến Phượng cung rồi lặng lẽ tiến vào như mọi lần. Nàng đang

khâu giày chẳng để ý đến sự xuất hiện của hắn. Hắn lặng lẽ ngồi uống trà ngắm nhìn nàng hồi lâu. Rồi hắn thấy thật tức giận vì nàng cứ luôn dễ

dàng phớt lờ, vì hắn chẳng phải trung tâm chú ý của nàng. Hắn là trung

tâm chú ý của mọi dân chúng, của triều thần, của phi tử hậu cung nhưng

không phải của nàng. Hắn không muốn tiếp tục như vậy nữa. Vì vậy hắn bá

đạo hôn nàng như thể làm thế có thể nhắc nhở sự tồn tại của hắn với

nàng, như thể làm thế là có thể khả sâu hắn vào tâm hồn nàng, không bao

giờ cho phép nàng quên hắn. Khi thấy nàng yếu ớt dựa vào mình hắn lại

thương tiếc nàng mà nhẹ nhàng lại, ôn nhu cùng nàng hôn môi. Chẳng muốn

dừng nụ hôn lại nên lưu luyến môi kề môi cùng nàng nói chuyện. Nàng muốn đẩy hắn ra nhưng hắn không đồng ý. Chẳng muốn có chút khoảng cách nào

với nàng. Chỉ sợ một chút cách xa sẽ thành xa vạn dặm. Cứ ôm nàng mà trò chuyện thôi. Cảm giác có nàng trong lòng thật tốt. Nàng chắc rất ngạc

nhiên vì hành động hôm nay của hắn nhưng nàng cũng chiều theo hắn. Nàng

hỏi rõ chuyện, hắn cũng thẳng thắn trả lời bởi hôm nay hắn muốn nói rõ

hết mọi chuyện với nàng. Kể lại cho nàng chuyện với Phong nhi trong

phòng luyện công, không đợi nàng lên tiếng, hắn lại cúi xuống, một lần

nữa môi kề gần môi mà nói với nàng -“Ta không muốn nàng rời đi.

Ta không muốn nàng rời khỏi ta. Ta yêu nàng. Nàng có yêu ta không? Đừng

đi có được không? Ở lại bên ta có được không?”. Âm điệu của hắn có thật

nhiều lo lắng, thật nhiều năn nỉ. Nếu một năm trước đây có người nói cho hắn biết hắn sẽ vì một nữ nhân mà dùng giọng điệu này nói những lời này thì hắn sẽ cười lạnh và một chưởng đánh chết người đó. Nhưng ai bảo hắn gặp nàng. Nàng quá đặc biệt. Nàng làm hắn yêu nàng. Hắn chỉ có thể nhận mệnh.

Môi vẫn kề môi, hơi thở quấn quýt cùng hơi thở,

hắn lo lắng nhìn sâu vào mắt nàng, hồi hộp đợi câu trả lời của nàng. Hắn nhìn thấy trong mắt nàng sự sửng sốt, sau đó là một chút mông lung như

thể nàng đang suy nghĩ gì đó rồi cuối cùng là sự kiên quyết. Nàng đã

quyết định điều gì đó. Ngay khi nàng định mở miệng thì có âm thanh vang

lên chặn đứng lời nàng -“Hoàng huynh, huynh đang ở đâu thế? Hoàng huynh…”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.