Chương 23

Thảm cỏ xanh mướt

trải dưới tán hoa đào. Hoa đào nở rộ những bông hoa hồng rực rỡ. Gió

xuân thích ý thổi tung những tán hoa đào. Những cánh hoa đào cũng vui

mừng mà tung mình lên không trung, múa những vòng đẹp đẽ rồi nhè nhẹ đậu xung quanh hai người đang ngủ dưới tán cây. Gió thổi, tán hoa đào đung

đưa, hoa đào múa lượn đều hết sức nhẹ nhàng như sợ đánh thức một lớn một nhỏ đang say sưa ngủ. Hoàng Phủ Ngạo Thiên vừa kết thúc buổi chầu sớm

bước vào Phượng cung thì liền thấy cảnh này. Hắn thấy Dạ Diễm Hương đang ôm Hoàng Phủ Phong ngủ ngon lành trên thảm cỏ dưới gốc cây đào. Hình

ảnh này chỉ có thể được hình dung bằng một từ “mỹ”. Dạ Diễm Hương mặc

một bộ váy hồng thanh lệ. Mái tóc nàng buông dài, đen bóng như một dải

lụa trải ra trên thảm cỏ xanh. Khuôn mặt nàng trắng nõn, than thản lại

kèm thêm một nụ cười mộng ngọt ngào làm cho khuôn mặt vốn chỉ thanh tú

lúc này lại thêm nhiều phần xinh đẹp và quyến rũ. Nàng nằm nghiêng ôm

lấy eo hài tử cũng mặc một bộ y phục hồng. Khuôn mặt hài tử anh tuấn lại rạng ngời hạnh phúc. Khuôn mặt hài tử này không biết là do được ăn

Tuyết Liên hay do được Dạ Diễm Hương chăm sóc kỹ lưỡng, mà cũng có thể

do cả hai, nay đã không còn gầy gò, yếu ớt mà hoàn toàn là bộ dáng phấn

điêu ngọc mài. Chân hài tử rất vô tư dạng hình chữ bát, còn tay dù ngủ

nhưng vẫn ôm chặt lấy tay nữ nhân đang đặt ở eo mình. Hoàng Phủ Ngạo

Thiên dường như cảm thấy từ chỗ hai người không ngừng tỏa ra ánh sáng.

Thứ ánh sáng ấm áp. Thứ ánh sáng hạnh phúc. Thứ ánh sáng của tình thân.

Thứ ánh sáng đã từ lâu không có trong chốn cung đình này. Hắn bỗng muốn

mình cũng được hòa vào trong ánh sáng ấy. Khi tự chủ được hắn đã bước

vào thảm cỏ và ngồi xuống cạnh hai người từ bao giờ. Ưm, thảm cỏ thật

mềm mại. Thảm cỏ xanh non, mượt mà này là do Dạ Diễm Hương tự tay trồng

từ khi mới vào ở Phượng cung. Nàng nói loại cỏ này ngồi rất êm lại tỏa

ra hương thơm có tác dụng làm người ta thư thái, quên đi mệt nhọc. Nàng

muốn trồng để mùa xuân có thể ngồi ở đó ngắm trà thưởng hoa. Nhưng nhìn

Hoàng hậu và Hoàng tử của mình ngủ say đến mức đám nô tài của Phượng

cung đã dùng hết sức để hét lên rằng “Hoàng thượng giá lâm” mà vẫn không thể đánh thức hai vị chủ tử, Hoàng Phủ Ngạo Thiên thầm nghĩ loại cỏ này chắc cũng có tác dụng ru ngủ. Có lẽ đúng vậy bởi hắn cũng thấy buồn ngủ rồi đây. Cũng không cưỡng ép bản thân, Hoàng Phủ Ngạo Thiên liền nằm

xuống bên cạnh Hoàng Phủ Phong, tiện thể vòng qua nhi tử mà đặt tay lên

eo Dạ Diễm Hương rồi mới đi vào giấc ngủ. Một hình ảnh hài hòa, ấm áp

của gia đình ba người ôm nhau ngủ ngon lành dưới gốc cây đào xuân làm

đám nô tài ở Phượng cung cũng như những người theo vạn tuế gia đến đều

cảm thấy không thể tin được mà trợn mắt há mồm nhìn nhau không hiểu

chuyện gì đang xảy ra! Hoàng thượng thế nhưng ngủ ngoài trời! Hoàng

thượng thế nhưng lại vòng tay ôm cả Đại hoàng tử và Hoàng hậu. Hôm qua

hai vị này không phải vẫn còn bị thất sủng sao? Nay như thế này nghĩa là họ lại được sủng ái trở lại ư? Chuyện đời đúng là khó đoán mà! Mà Hoàng thượng của bọn họ cũng khó đoán như vậy đấy!

Hoàng Phủ Phong mờ

mịt mở mắt. Có cánh hoa đào đậu trên mũi bé làm bé buồn quá. Bé đưa tay

gạt cánh hoa đào xuống đất rồi nhìn sang bên phải. Bé nhìn thấy khuôn

mặt hiền dịu, ngọt ngào của mẫu hậu. Bé yêu mẫu hậu lắm! Bé nhìn thấy

mẫu hậu lần đầu tiên không phải ở Mỵ cung. Sau ngày đại hôn của mẫu hậu, bé đã trốn đến Phượng cung để nhìn mẫu hậu. Sau đó bé cũng trốn đến

nhìn mẫu hậu thêm mấy lần nữa. Bé muốn xem người sẽ làm mẫu hậu của bé

là người như thế nào. Liệu người có khác với các mẫu phi khác mà bé vẫn

thường phải gọi hay không. Nếu mẫu hậu là hiền hòa có lẽ sẽ không khi dễ bé như bọn họ. Nhưng bé thấy mẫu hậu tuy không xinh đẹp như các phi tử

khác của phụ hoàng nhưng lại lạnh lùng và xa cách hơn bọn họ rất nhiều.

Dù mẫu hậu luôn cười nhưng lại tỏa ra khí chất không muốn ai lại gần. Vì thế bé sợ. Bé không dám tiếp cận mẫu hậu. Bé không cần thêm một người

đến khi dễ bé. Nhưng khi bé gặp được mẫu hậu ở Mỵ cung, mẫu hậu lại nhìn bé đầy hòa ái và yêu thương. Bé cảm nhận được đó là tình cảm chân thành của mẫu hậu chứ không phải là thứ tình cảm giả dối của Lan phi. Rồi mẫu hậu đem bé về Phượng cung. Khi bé mở mắt ra ở Phượng cung, mẫu hậu nói

với bé: “Phong nhi, con thật đáng yêu. Ta thích con nhiều lắm nên con

làm nhi tử của ta nhé. Con gọi ta là Mẫu hậu nhưng không phải là Mẫu hậu mà các nhi tử của các phi tần khác gọi ta. Con hãy xem ta như mẫu thân

ruột thịt của mình. Ta cũng sẽ đối đãi với con như nhi tử ruột thịt của

ta. Con hiểu lời ta sao?” Bé đã rất kinh hỉ khi nghe mẫu hậu nói thế,

Cũng đã không dám tin điều đó lại có thể xảy ra. Nhìn đôi mắt hiền lành

sáng lấp lánh của mẫu hậu. Bé biết mẫu hậu là thật lòng. Mẫu hậu rất hy

vọng bé sẽ nhận lời. Vì thế bé khóc òa lên, nhào vào lòng mẫu hậu mà gọi người cho đến khi mệt quá ngủ thiếp đi trong lòng mẫu hậu. Từ đó, Mẫu

hậu giúp bé uống thuốc, dỗ bé ăn, còn tự tay tắm rửa cho bé. Mẫu hậu sẽ

ôm bé ngủ, kể chuyện xưa hay hát cho bé nghe. Khi bé mơ màng ngủ, mẫu

hậu sẽ hôn bé rồi thì thầm với bé: “Ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp

nhé, nhi tử của ta”. Buổi sáng thức dậy, mẫu hậu sẽ giúp bé mặc quần áo, rửa mặt chải đầu rồi không bao giờ quên hôn bé vài cái. Mẫu hậu nói bé

quá đáng yêu làm mẫu hậu không nhịn được muốn yêu thương. Bé cảm thấy

thật hạnh phúc khi sống cùng mẫu hậu. Mẫu hậu chính là điều kỳ diệu trời cao ban cho bé. Bé thấy một cánh hoa đào nghịch ngợm đậu trên mũi mẫu

hậu. Mẫu hậu cũng không mở mắt mà chu môi thổi thổi làm bay cánh hoa đào rồi tiếp tục ngủ. Mẫu hậu hẳn không biết lúc này người có bao nhiêu

đáng yêu. Bé cũng muốn hôn khuôn mặt xinh đẹp của mẫu hậu một cái. Chỉ

là sao bé không nhúc nhích được? Sao bên cạnh cánh tay của mẫu hậu đặt

trên người bé lại có thêm một cánh tay nữa. Nhìn theo cánh tay về bên

trái của mình, bé không nhịn được mà hít không khí một cái. Thế nào mà

phụ hoàng lại nằm đây? Người vẫn mặc long bào chứng tỏ người vừa mới

tan buổi chầu sớm. Bình thường vào giờ này phụ hoàng đâu có ghé Phượng

cung nay lại còn ngủ cạnh bé và mẫu hậu. Hơn nữa lại còn ôm hai người

bọn họ. Có phải là bé đang nằm mơ không? Giấc mơ này cũng quá hoang

đường rồi. Bé vẫn biết Phụ hoàng ghét bé. Bé nghe nói mẫu hậu cũng không được phụ hoàng sủng ái. Lúc biết điều đó bé nói mẫu hậu đừng vì bé mà

bị phụ hoàng ghét thêm nhưng mẫu hậu lại nói phụ hoàng vốn không để ý

đến mẫu hậu rồi nên bé đừng lo lắng hay suy nghĩ nhiều. Mẫu hậu nói cho

bé đêm tân hôn phụ hoàng bỏ rơi mẫu hậu để đến chỗ Lan phi là phụ hoàng không để mẫu hậu trong lòng. Giờ phụ hoàng sủng ái những nữ nhân khác

làm cho mẫu hậu thương tâm nên cần bé an ủi. Bé biết là mẫu hậu đang tìm cách chuyển hướng chú ý của bé mà thôi. Khép mình trong Mỵ cung, bị Lan phi cùng đám nô tài khi dễ, bé cũng học được cách nhìn sắc mặt người

khác. Bé biết mẫu hậu không hề để ý chuyện không được phụ hoàng sủng ái

trong lòng. Mẫu hậu sống rất tiêu dao khoái hoạt lại không hề sợ bộ mặt

lạnh của phụ hoàng. Bé nhận ra mẫu hậu sẽ chỉ bộc lộ sự gần gũi với bé

và Tiểu Lan tỷ, Tiểu Trúc tỷ còn những người còn lại, kể cả phụ hoàng

đều nhận được sự lạnh lùng xa cách mà bé đã nhìn lén thấy. Tiểu Lan tỷ

nói đó là do mẫu hậu chỉ quen gần gũi với người thân và bạn bè. Ưm, như

vậy càng khẳng định mẫu hậu chính là coi bé như con ruột, đúng như lời

mẫu hậu đã nói nhỉ? Điều này chẳng có gì phải nghi ngời thêm nữa. Từ

ngày đến Phượng cung, bé gặp phụ hoàng nhiều hơn. Tuy phụ hoàng vẫn chú ý nhiều hơn đến mẫu hậu nhưng cũng có để ý bé. Bé thậm chí còn được ngủ

chung một giường với phụ hoàng dù ở giữa có mẫu hậu nữa. Dù ánh mắt của

phụ hoàng nhìn bé vẫn thật chán ghét nhưng chỉ cần phụ hoàng nhìn bé

thôi, chỉ vậy thôi bé cũng vui lắm rồi. Nhưng có một ngày mẫu hậu nói

với phụ hoàng: “Hài tử vô tội. Hoàng thượng đừng có đem bộ mặt lạnh cùng ánh mắt ghét bỏ đó mà dọa sợ nhi tử của ta. Nếu người còn mang bộ mặt

chán ghét đó mà đến thì có thể không cần đến Phượng cung.” Bé hoảng sợ.

Sao mẫu hậu lại nói thế. Phụ hoàng không đến đây thì mẫu hậu sẽ ra sao?

Mẫu hậu sẽ bị các phi tử khác khi dễ mất thôi. Bé không muốn thế. Bé đến kéo áo mẫu hậu muốn nói thì thấy phụ hoàng nhìn bé chăm chăm rồi lại

chuyển cái nhìn sang mẫu hậu. Bé sợ. Mẫu hậu bế bé ôm vào lòng mà vỗ về

trấn an. Từ hôm đó, khuôn mặt, ánh mắt của phụ hoàng khi nhìn bé không

còn lạnh như trước nữa. Tuy phụ hoàng không đối xử với bé tốt như mẫu

hậu. Tuy phụ hoàng không ấm áp như mẫu hậu nhưng vậy đủ rồi. Bé không

mong gì hơn nữa. Nhưng sao hôm nay bé lại nằm mơ thấy cả mẫu hậu và phụ

hoàng cùng ngủ với bé. Phụ hoàng còn ôm cả mẫu hậu và bé vào lòng nữa

nè. Giấc mơ sao mà đẹp! Đã là mơ thì bé cứ mơ tiếp thôi! Ước gì giấc mơ

này kéo dài thật dài. Hoàng Phủ Phong thầm ước rồi nhắm mắt lại tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở.

Hoàng Phủ Ngạo Thiên giật mình tỉnh

dậy vì tiếng hút không khí của người bên cạnh. Hắn thấy đại nhi tử của

hắn mơ màng, mờ mịt, ngẩn người suy nghĩ cái gì đó rồi lại cười ngọt

ngào mà ngây ngốc, sau đó nhắm mắt tiếp tục ngủ. Hắn thấy Hoàng hậu của

hắn không mở mắt mà chu đôi môi đỏ hồng tự nhiên thổi cánh hoa đào đậu

trên mũi rồi tiếp tục ngủ. Hóa ra Hoàng hậu của hắn cũng có lúc đáng yêu thế này. Hắn không nhịn được mà vươn người qua hôn vào đôi môi của nàng một cái. Lại nằm xuống vị trí ban đầu, đưa tay ôm cả nữ nhân và hài tử

vào lòng. Trước khi một lần nữa chìm vào giấc ngủ, Hoàng Phủ Ngạo Thiên

nghĩ: “Khoảnh khắc này thật yên bình, thật tốt đẹp, thật hạnh phúc.

Khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi thì thật tốt. Hay thời gian có

thể dừng tại cũng không tệ.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.