Chương 12

Hoàng Phủ Ngạo Thiên

nghĩ bỏ Dạ Diễm Hương một mình trong đêm tân hôn sẽ làm nàng ta tức giận và nàng ta sẽ phải gỡ bộ mặt tươi cười lạnh nhạt của mình xuống. Thế

nhưng Ảnh Nhất lại báo cáo với hắn: “Khi được thông báo là Hoàng thượng

đến cung của Lan phi thì Hoàng hậu nương nương chỉ “ừ” một tiếng rồi

thay quần áo, dùng bữa và lên giường ngủ.” Là một nữ nhân, khi phu quân

bỏ lại mình trong đêm động phòng hoa chúc để đến với nữ nhân khác mà

nàng ta vẫn có thể ngủ ngon được sao? Là nàng ta không để ý đến hắn

hay là do thực hiện quá nhiều nghi lễ khiến nàng ta mệt mỏi nên chuyện

gì cũng không muốn để ý. Hoàng Phủ Ngạo Thiện tự thuyết phục mình rằng

chắc chắn là lý do sau. Vì thế hắn tin ngày mai khi tỉnh dậy nàng ta sẽ

phát tiết đối với các nữ nhân trong hậu cung thôi. Hắn chờ đợi xem nàng

sẽ làm gì trong buổi lễ vấn an sớm của các phi tử với Hoàng hậu. Thế mà

hắn lại nhận được báo cáo rắng:"“Sáng nay Hoàng hậu nương nương đã trao

toàn bộ quyền quản lý hậu cung cho Lan phi”. Điều này làm Hoàng Phủ Ngạo Thiên cảm thấy kinh ngạc không thôi. Chưa nói đến việc nàng là con cờ

của Dạ gia, chỉ việc một nữ nhân nắm được quyền hành của Hoàng hậu trong tay sẽ buông ra một cách dễ dàng như vậy sao? Ngôi vị Hoàng hậu cùng

quyền lực của nó luôn là miếng mồi béo bở khiến cho hậu cung chưa bao

giờ bình yên vì sự đấu đá của các nữ nhân. Vậy mà Dạ Diễm Hương có được

một cách dễ dàng lại cứ thế mà buông tha. Hoàng Phủ Ngạo Thiên không thể tin vào chuyện này bởi từ lúc sinh ra cho đến bây giờ hắn chỉ thấy

người ta vì tranh giành quyền lực mà bất cận nhân tình, không trừ một

thủ đoạn nào, dù là người thân cũng giết chứ chưa thấy ai buông tha cho

quyền lực. Do vậy hắn tin rằng nàng buông bỏ quyền lực của Hoàng hậu và

trao nó cho Lan phi là muốn các nữ nhân khác trong hậu cung chĩa mũi

nhọn vào Lan phi. Khi Lan phi bị hạ, nàng ta sẽ lại trao cho một người

khác, cứ như vậy nữ nhân hậụ cung sẽ tự đấu đá nhau và nàng ta sẽ làm

"ngư ông đắc lợi". Có vẻ như những nữ nhân trong hậu cung của hắn cũng

suy nghĩ như vậy nên mọi sóng gió trong hậu cung đều ngưng lại. Mọi cuộc đấu tranh giữa các nữ nhân để tranh giành sủng ái hoặc lợi ích, dù công khai hay ngấm ngầm đều dừng lại hết. Tất cả đều đang cố gắng tìm hiểu

xem mục đích thật sự của Dạ Diễm Hương là gì. Hậu cung Phong quốc đã có

được những ngày tháng bình yên chưa từng có như thế đó.

Hoàng Phủ Ngạo Thiên nghĩ rằng việc các phi tử của hắn cùng với các thể lực

sau lưng họ không có động thái gì cộng thêm việc hắn vẳng vẻ nàng một

tháng sẽ làm Dạ Diễm Hương sốt ruột mà sẽ có hành động mới, bộc lộ âm

mưu của nàng và Dạ gia. Như thế hắn sẽ nắm được điểm yếu của nàng, phế

truất nàng, lôi Dạ gia ra ánh sáng, thậm chí có thể tiêu diệt Dạ gia.

Hắn đã đợi một tháng kể từ đem tân hôn nhưng những báo cáo hàng ngày từ

những ảnh vệ mà hắn cử đến Phượng cung để theo dõi Dạ Diễm Hương lại là “Hôm nay, Hoàng hậu nương nương đã ngắm hoa thưởng trà.”

“Hôm nay, Hoàng hậu nương nương đã thưởng trà nghe hai tỳ nữ của nàng đánh đàn.”

“Hôm nay, Hoàng hậu nương nương chơi cờ cùng hai nữ tỳ.”

“Hôm nay, Hoàng hậu nương nương ngồi dưới gốc cây đào nghe tiểu Trúc cô nương đọc sách.”

“Hôm nay, Hoàng hậu nương nương ngồi dưới gốc cây đào xem tiểu Lan cô nương múa hát.”

“Hôm nay, Hoàng hậu nương nương chỉ phơi nắng”.

“Hôm này, Hoàng hậu nương nương cùng Tiểu Lan và Tiểu Trúc ngắm mưa, ngâm thơ.”

“Hôm nay, Hoàng hậu nương nương xem Tiểu Lan và Tiểu Trúc vẽ tranh”.

...

Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng không bị lừa đá mà cho rằng những hành động trên là Dạ Diễm Hương đang thực hiện âm mưu gì đó. Dạ Diễm Hương chỉ là đang

sống một cuộc sống rất nhàn nhã. Một cuộc sống hoàn toàn là hưởng thụ.

Lần đầu tiên trong đời hắn mới thấy có một vị Hoàng hậu có thể sống cuộc sống nhàn tản mà vô cùng hạnh phúc, vui vẻ như thế ở trong chốn cung

đình đầy gió tanh mưa máu này. Hắn là Hoàng đế cũng chưa từng được hưởng cuộc sống như nàng dù chỉ là một ngày thế mà nàng đã sống như vậy một

tháng và còn có xu hướng tiếp tục như thế. Vấn đề là điều này hoàn toàn

không theo lẽ thường và nó làm cho Hoàng Phủ Ngạo Thiên cảm thấy khó

chịu. Hắn cảm thấy khó chịu nhất là khi hắn cố tình lờ nàng đi, không

xem nàng ra gì thì nàng cũng xem hắn như không khí, trực tiếp bỏ qua

hắn. Hắn bỏ rơi nàng trong đêm tân hôn, nàng không trách cũng chẳng oán. Hắn lạnh nhạt với nàng một tháng, nàng trải qua một tháng không thể

sung sướng hơn. Một tháng hắn không đến tìm nàng, nàng cũng không chủ

động đến gặp hắn. Hắn nghe nói có cung nữ phục vụ trong Phượng cung lo

lắng cho nàng ta, khuyên nàng ta nên cử người đến tìm hắn nhắc nhở hắn

ghé vào Phượng cung nếu không nàng ta sẽ bị các phi tử khác chà đạp

nhưng đáp lại, nàng ta cũng chỉ cười mà không nói gì hay làm gì thêm cả. Rất rõ ràng nàng ta không hề bận tâm đến việc Hoàng đế hắn đây có đến

với nàng ta hay không. Trước đây, Hoàng Phủ Ngạo Thiên nghĩ nàng mang

theo hai nữ tỳ xinh đẹp để giúp nàng ta củng cố thế lực ở hậu cung nhưng kể từ khi vào cung, hai nữ tỳ đó luôn theo sát chủ nhân cuả mình như

hình với bóng, không hề có lời nói hay hành động khả nghi nào. Cứ như

vậy, mọi thứ ở Dạ Diễm Hương đều ngoài ý muốn của Hoàng Phủ Ngạo Thiên.

Hành động của nàng từ lúc gặp hắn đến giờ đều nói lên rằng nàng không

quan tâm đến hắn, đến Hoàng vị hay Hậu vị nhưng nụ cười lạnh nhạt trên

khuôn mặt, trong ánh mắt của nàng làm hắn không đoán được tâm tư của Dạ

Diễm Hương nên hắn thấy bất an. Và vì bắt an nên hắn không tin. Hắn vẫn

cho rằng nàng cùng Dạ gia của nàng đang có âm mưu gì đó. Nếu không tại

sao hắn tìm kiếm 10 năm về Dạ gia mà không có bất cứ thông tin gì mặc dù nhân lực, tài lực của Dạ gia đều là thượng thừa? Dạ gia ẩn mình kín như vậy nay xuất đầu lộ diên lại bộc lộ nhiều như vậy, bảo hắn không nghi

ngờ sao được. Nói hắn đa nghi cũng được nhưng đa nghi còn hơn là bị

người ta bất ngờ đâm một đao. Có lẽ hắn phải thay đổi sách lược đối với

Dạ Diễm Hương. Hắn phải làm gì đó để có thể kích nàng cùng với Dạ gia

hành động để có thể lôi Dạ gia ra khỏi chỗ ẩn núp. Hắn không thể để một

mối nguy to lớn như vậy ẩn mình trong bóng tối. Lợi ích của hoàng tộc

cùng như sự kiêu ngạo của bản thân hắn không cho phép điều đó. Trầm ngâm một hồi lâu, Hoàng Phủ Ngạo Thiên quyết định đến Phượng cung để thực

hiện bước đầu tiên trong sách lược mới.

=== ====Ta là phân cách tuyến không tin tưởng người khác==== ========

Hoàng Phủ Ngạo Thiên muốn biết hiện tại Dạ Diễm Hương đang làm gì nên khi

bước chân đến Phượng cung liền phất tay miễn lễ cho đám cung nữ, thái

giám và cũng không cho người thông báo mà cứ thế bước thẳng vào nội

đường. Hoàng Phủ Ngạo Thiên thấy Dạ Diễm Hương đang chống tay hai trên

bàn, hai bàn tay đỡ lấy khuôn mặt, hoàn toàn không phải là bộ dáng của

bậc mẫu nghi thiên hạ mà là bộ dáng của một nữ hài tử. Nàng đang nhìn

chăm chú Tiều Lan và Tiểu Trúc ở phía đối điện đang khâu cái gì đó.

Hoàng Phủ Ngạo Thiên bước vào nhưng ba người các nàng dường như không có ai phát hiện ra nên hắn đánh tiếng -"Khụ, khụ...!"

Hắn

thấy Dạ Diễm Hương ngẩng đầu lên nhìn hắn nhưng hắn cũng thấy nàng có gì là ngạc nhiên khi thấy hắn đột nhiên đến đây. Nàng cùng Tiểu Lan, Tiểu

Trúc thong thả đứng dậy làm lễ với hắn -"Tham kiến Hoàng thượng!"

  • "Miễn lễ!"

Hoàng Phủ Ngạo Thiên đến bên bàn ngồi xuống, nhìn vào đồ vật mà các nàng đang khâu nhưng hắn không nhận ra đó là thứ gì, liên hỏi -"Các nàng đang làm gì?"

Dạ Diễm Hương cũng tiến đến ngồi phía bên kia bàn, Tiểu Lan và Tiểu Trúc thì thành thật đứng sau lưng nàng. Nàng nói -"Ta nhờ Tiểu Lan, Tiểu Trúc làm một bộ y phục mới!"

-"Đây là y phục sao? Nhìn thật lạ!"

Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhớ lại ngày đầu tiên gặp Dạ Diễm Hương, nàng cũng mặc một bộ y phục rất kỳ lạ.

-"Nàng nghĩ ra kiểu trang phục này sao? ".

-"Có thể nói như vậy!" Dạ Diễm Hương âm thầm bổ sung:"Ta rất muốn nói rằng

ta đang kết hợp trang phục hiện đại và trang phục ở nơi này!"

-"Sao nàng không mặc những trang phục bình thường như những nữ nhân khác?"

-"Ta nghĩ những trang phục này hợp với ta hơn." Nàng lại tiếp tục nói thầm

trong lòng:"Trang phục của nữ nhân cổ đại cũng quá rườm rà đi. Nhưng đây là truyền thống không thể tùy tiện nói ra lời như vậy, vẫn là âm thầm

nghĩ thôi!"

  • "Nhưng ta thấy từ khi nàng vào cung cũng đã mặc đồ dành cho Hoàng hậu, nàng còn may y phục mới làm gì?"

-"Khi nào ra khỏi cung thì mặc."

Hoàng Phủ Ngạo Thiên nghi hoặc nhìn Dạ Diễm Hương -"Có ý gì?"

Đáp lại hắn, nàng lại chỉ cười cười như ám chỉ hắn biết rõ câu trả lời. Mà có lẽ hắn biết câu trả lời thật. Vì thế hắn chuyển đề tài -"Đã

vào cung một tháng nhưng ta thấy hình như nàng chỉ ở Phượng cung, không

hề đi thăm thú các nơi trong Hoàng cung. Sao không đi xem thử, Hoàng

cung có rất nhiều cảnh đẹp!"

-"Ta rất lười biếng. Vả lại ta cũng

không ở Hoàng cung lâu thăm thú hoàng cung để làm gì? Hoàng thượng thấy

việc đó là cần thiết sao?"

Hoàng Phủ Ngạo Thiên buột miệng -"Sao lại không ở lâu?"

Dạ Diễm Hương lại nhìn hắn cười cười không đáp. Được rồi, cùng câu trả lời với cầu trước: hắn còn đang muốn có cơ hội để phế nàng thì tất nhiên là nàng sẽ ra khỏi cung và sẽ không ở trong cung lâu. Nhưng tại sao nàng

ta lại tự tin rằng hắn sẽ không giết nàng mà thả nàng đi? Nàng nghĩ hắn

sẽ nể tình ân tình của cha mẹ nàng mà tha cho nàng một mạng ư? Nhìn nữ

nhân đang nở nụ cười điềm tĩnh trước mặt mình Hoàng Phủ Ngạo Thiên phải

thừa nhận nàng là một nữ nhân rất thông mình. Nàng nhìn ra ý muốn của

hắn nhưng không lật tẩy với hắn. Nếu nàng là con cờ mà Dạ gia lựa chọn

thì đây quả thật là con cờ lợi hại. Để xem tới đây nàng ta còn có thể

điềm nhiên như thế này nữa không. Nghĩ vậy, Hoàng Phủ Ngạo Thiên cao

giọng ra lệnh -"Nàng hãy thu hồi lại quyền lực từ chỗ Lan phi. Nàng là Hoàng hậu thì nên làm những gì mà Hoàng hậu nên làm."

-"Được!"

Thấy chưa, nàng ta đã sảng khoái đáp ứng ngay lập tức. Đã bảo là làm gì có nữ nhân nào lại không muốn Hậu vị. Nàng ta buông ra cũng chỉ là đợi

thời cơ để nắm lại thôi. Để xem rồi đây nàng ta sẽ làm gì? Hoàng Phủ

Ngạo Thiên hắn sẽ mở to mắt mà nhìn.

Bống nhiên nhớ lại một chuyện, Hoàng Phủ Ngạo Thiên thăm dò -"Sao nàng lại dùng Long Ngọc làm đồ cưới?"

-"Ta đã nói với Hoàng thượng là ta không muốn mang theo nhiều đó. Long Ngọc nhỏ gọn lại quý nên ta liền chọn nó để đem theo."

-"Sao Dạ gia lại có được nó? Mọi người không tiếc khi trao nó cho ta sao?"

-"Vài năm trước, ta cùng đại đường ca lạc vào một khu rừng, vô tình mà thấy

được nó. Các vị trưởng bối nhà ta nói Long Ngọc là viên ngọc của rồng

trao cho người là hợp ý trời, còn các vị đường ca cho rằng giữ Long Ngọc rất có thể thu hút nhiều nhân sĩ giang hồ đến phá vỡ sự thanh bình của

Dạ thôn. Cho nên vẫn là bậc thiên tử như người giữ là tốt nhất."

Hoàng Phủ Ngạo Thiên cố gắng nhìn sâu vào mắt nàng, quan sát thật kỹ biểu hiện trên mặt nàng và tiếp tục thăm dò -"Dạ gia giàu có như vậy sao trên giang hồ lại không thấy có tiếng tăm"

-"Cũng chỉ là một chút của cải do tích lũy mà có thôi mà. Dạ thôn là một nơi

cách biệt, ngoài mấy vị bằng hữu thì không có ai biết đến. Hơn nữa người Dạ gia muốn sống một cuộc sống thanh nhàn, không màng danh lợi, không

tranh quyền thế, tiếng tăm để làm gì?

-"Nàng khiêm tốn rồi. Đồ cưới

của nàng đã tiết lộ tài lực của Dạ gia rồi. Dạ gia có tài lực như vậy mà không hề có danh tiếng gì thì thật kỳ lạ."

-"Gia quy của Dạ gia có

một điều quy định: không biết người Dạ gia làm gì nhưng bước chân vào

cửa Dạ gia mọi chuyện bên ngoài đều phải gác lại. Không được phép làm

ảnh hưởng đến sự thanh bình của Dạ gia cũng như Dạ thôn. Lúc hành sự,

chỉ cần nhớ các điều trong gia quy thì thích làm gì thì làm, các trưởng

bối sẽ không quản. Vì vậy, các vị đường ca ra ngoài lăn lộn giang hồ, có người dùng tên, không dùng họ, có người dùng biệt danh, không có một ai dùng danh nghĩa Dạ gia nên không để lại tiếng tăm gì cả."

-"Trẫm thấy Dạ gia đối xử với nàng rất tốt nhưng tại sao lại không có vị trưởng bối nào xuất hiện trong hôn lễ?"

Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhận thấy khi hắn nói Dạ gia đối tốt với nàng,

trên khuôn mặt đầy ý cười lạnh nhạt của Dạ Diễm Hương bỗng nhu hòa đi

rất nhiều. Lúc này, trong mắt không còn một mảnh tĩnh lặng nữa mà ở đó

hiện hữu một thứ ánh sáng rất khó bắt gặp ở trong cung nhưng hắn biết đó là tình yêu của nàng đối với người thân trong gia đình. Nàng thở dài

mang theo ý cười bất đắc dĩ nhưng tràn đấy yêu thương mà trả lời

"Người Dạ gia chúng ta, từ lớn đến nhỏ đều có chút tính trẻ con. Họ vốn

không đồng ý việc ta gả vào Hoàng gia nhưng phụ mẫu hai bên đã hứa hôn,

Hoàng thượng lại không có ý hủy bỏ hôn ước nên trách nhiệm của ta cùng

Dạ gia là phải thực hiện nó. Nhưng ấm ức trong lòng họ thì không hề nhỏ

nên họ không đến vì sợ sẽ mặc kệ gia quy là người Dạ gia không được bội

tín mà phá hôn lễ, cướp tân nương."

Nghe những câu trả lời

của Dạ Diễm Hương, một lần nữa nhìn sâu vào mắt nàng thấy một mảnh tĩnh

lặng đã trở lại, Hoàng Phủ Ngạo Thiên không biết có thể tin vào những

lời nói của nàng hay không. Theo nàng nói, thì việc hắn vẫn đinh ninh

rằng Dạ Diễm Hương và Dạ gia có âm mưu là hoàn toàn sai lầm rồi. Có thật thể chăng? Không thể vội vàng tin tưởng được. Hoàng Phủ Ngạo Thiên

quyết định chờ những biểu hiện của Dạ Diễm Hương khi môt lần nữa nắm

quyền lực trong tay như thế nào đã. Cũng đã đạt được mục đích hôm nay

đến Phượng cung, Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng không ngủ lại Phượng cung

cùng Dạ Diễm Hương mà trở thư phòng xử lý tấu chương. Nhìn vầng trăng

trong sáng trên cao. trong lòng Hoàng Phủ Ngạo Thiên lại hiện ra khuôn

mặt thanh tú, tĩnh lặng của Dạ Diễm Hương và ở sâu trong đáy lòng, hắn

có một tia mong đợi rằng tất cả những gì nàng nói về mình về Dạ gia từ

trước tới giờ đều là lời nói thật, rằng tất cả mọi thứ là do hắn tự mình đa nghi. Có thể không? Hoàng Phủ Ngạo Thiên lắc đầu xua đuổi ý nghĩ đó

ra khỏi đầu mình. Mọi thứ cứ để thực tế chứng mình đi bởi vì khi Hoàng

Phủ Ngạo Thiên bước chân ra khỏi Phượng cung, hắn biết bánh xe tranh đấu quyền lực ở hậu cung, vì hành động buông bỏ quyền lực của Dạ Diễm Hương mà tạm thời dừng lại trong một tháng, giờ đây một lần nữa lại được khởi động! Trong cuộc tranh đấu này, mọi thứ sẽ hiển hiện rõ ràng!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.