Chương 5: Tần Thị

Tần Minh Nguyệt không giải thích quá nhiều với Thu Di nương, chỉ nói giữ lại Lưu thị vẫn còn hữu dụng. Nàng dường như từ thần sắc của Thu Di nương cảm nhận được vài phần thất vọng, nhưng vì bên linh đường thực sự đang rất cần người, nên thuận tiện quy kết sự thất vọng ấy là do Thu Di nương nghĩ rằng ông bà nhà họ Phương đều chết vì Lưu thị, rồi cũng không nói thêm nữa.

Về phần Thu Di nương sau đó sai người đưa cho Lưu thị một đôi hoa tai vàng và một cây trâm bạc, Tần Minh Nguyệt hoàn toàn không hay biết.

Không tính người hầu ở phía ông cụ, Phương Bác Dụng và Tần Minh Nguyệt có chung bốn nha hoàn, lần lượt gọi là Xuân Mai, Hạ Lan, Thu Trúc, Đông Cúc. Bốn tiểu đồng kiêm thư đồng, bình thường đi theo Phương Bác Dụng, còn Tần thị thì rất ít khi gặp. Ngoài ra còn có Tín mụ mụ mà Tần thị mang từ nhà mẹ đẻ sang, và Hàn mụ mụ - vú nuôi của Phương Tự.

Đám nô bộc này không phân lớn nhỏ, việc trong nội viện thì nữ nhân thay phiên nhau làm, việc ngoài viện thì nam nhân thay phiên nhau làm, chẳng qua là giặt giũ quét dọn, so với nữ nhân bình thường phải ra đồng làm ruộng thì nhẹ nhàng hơn nhiều.

Xuân Mai và Hạ Lan hầu hạ Tần Minh Nguyệt cùng Phương Tự dùng cơm.

"A nương, người sẽ giết Lưu di nương sao?" Phương Tự hỏi.

"Ta vì sao phải giết Lưu di nương?" Tần Minh Nguyệt hỏi lại.

Phương Tự cúi đầu, đôi mắt ngấn lệ: "Bà ta hại chết phụ thân."

"Là Lưu Trường Xuân giết cha con, không phải Lưu thị." Tần Minh Nguyệt đáp. Nàng cảm thấy hơi lạ, từ khi nào mà đứa nhỏ bảy tám tuổi đã mở miệng ngậm miệng đều là chuyện giết người rồi?

"Nhưng mà bà ta trốn không khỏi liên can." Phương Tự không vui, "Là Thu Di nương nói, nếu không phải cô ta vào nhà chúng ta, cha con và ông bà nội sẽ không chết."

Tần Minh Nguyệt thấy cổ họng có chút khô, nhất thời chẳng biết nên nói gì. Về việc Thu Di nương nhiều lần muốn giết Lưu thị, nàng cũng có thể hiểu. Dù sao bà ta chỉ là một di nương, lại không có con, khi ông cụ còn sống thì dựa vào ông cụ mà tồn tại, sau này ông cụ mất, ắt phải theo Phương Bác Dụng. Nhưng nay cha con nhà họ Phương đều đã chết cả, nàng dâu kia không phải con dâu ruột, cháu gái cũng chẳng phải cháu ruột, mà bà ta lại chỉ nửa chủ nửa tớ, địa vị trong nhà mập mờ không rõ, vô cùng lúng túng. Nếu nhà họ Phương suy sụp, Tần Minh Nguyệt còn có thể đưa Phương Tự về nhà mẹ đẻ, còn bà ta thì e là ngay cả một con đường sống cũng không tìm được.

"Thu Di nương nói sai rồi, chỉ là một lúc đau buồn quá độ nên mới hồ đồ thôi." Tần Minh Nguyệt nói. Nghĩ đến Thu Di nương cũng là người đáng thương, chẳng bằng chờ mọi việc lắng xuống, cho bà ta ít tiền bạc, như vậy sau này bất kể xảy ra chuyện gì, bà ta cũng có cái để dựa vào, sẽ không còn phải sống trong sợ hãi lo lắng nữa.

Ăn cơm xong, Tần Minh Nguyệt chỉ cảm thấy một cơn mệt mỏi dâng lên tầng tầng lớp lớp, gần như chống đỡ không nổi. Ngày hôm nay đối với nàng còn kịch liệt hơn cả một năm trước kia, đúng thật là quá mệt. Nàng ngả xuống chiếc giường lớn mà Tần thị và Phương Bác Dụng từng ngủ, liền chẳng còn biết gì nữa.

'Tần Minh Nguyệt?'

Mới chợp mắt không lâu, Tần Minh Nguyệt mơ mơ hồ hồ nghe thấy có người gọi mình. Nàng tưởng mình tỉnh, nhưng xung quanh tối đen như mực, ngay cả dưới chân cũng chỉ là một màn sương mù đen đặc.

'Tần Minh Nguyệt?'

Âm thanh ấy rõ ràng chính là giọng của nàng, nhưng Tần Minh Nguyệt biết đó không phải mình.

'Ai?' Tần Minh Nguyệt gọi, nhưng giọng lại vọng dội khắp nơi bốn phía.

'Ta cũng là Tần Minh Nguyệt, bây giờ, ngươi chính là ta.'

'Ngươi là... Tần thị? Ngươi...'

'Ừm, thật ra ta cũng gọi là Tần Minh Nguyệt.' Giọng điệu của Tần thị còn dịu dàng hơn những gì Tần Minh Nguyệt nghĩ.

'Chuyện gì thế này? Sao ta lại trở thành ngươi?'

'Ta chẳng qua chỉ là một nhân vật trong quyển sách, đúng không?' Tần thị nói.

'Ừ, đối với ta thì đúng là vậy.' Tần Minh Nguyệt ngẫm nghĩ một chút rồi đáp. Nói như vậy, đây thật sự là một quyển sách sao?

'Là lúc ta phát nguyện trước Tam Thanh lão gia, vô tình mượn đôi mắt của ngươi mà nhìn thấy quyển sách đó.' Tần thị nói.

'Tam Thanh?'

Một mặt Tần Minh Nguyệt vốn không tin đạo, mặt khác nàng cũng chẳng tin Tần thị lại là người tín Phật ăn chay niệm kinh.

*Tam Thanh: ba vị thần tối cao trong Đạo giáo. Gồm: Ngọc Thanh Nguyên Thỉ Thiên Tôn (元始天尊), Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn (灵宝天尊), Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn (太上老君, tức Lão Tử).

'Ừ, thực ra cũng chỉ là có lần đi chùa tế bái mà thôi. Sau này nếu có cơ hội, mong ngươi thay ta trả lễ, có lẽ ta quả thật là người may mắn. Tam Thanh lão gia nói chúng ta ở những giới khác nhau, vốn dĩ không thể tương thông, nhưng thần Phật ở khắp mọi nơi, có thể nối liền giới của ta với giới của ngươi, đưa ngươi xuống giới của ta.' (Editor: một trong số những bộ truyện hiếm hoi giải thích hiện tượng xuyên không :v)

'Đưa xuống giới của ngươi?'

Tần Minh Nguyệt hơi choáng váng. Gần đây nàng hay đọc được mấy chuyện "ma trận mặt trăng sụp đổ" gì đó, cũng tìm hiểu chút ít về văn minh ngoài hành tinh, các loại chiều không gian. Nói vậy, "Tam Thanh" đã đưa nàng "hạ xuống" thế giới của một nhân vật giấy sao?

'Ừ, đạo pháp cao thâm, ta cũng chẳng thể hiểu hết. Nhưng ta đã vào giới của ngươi thì chẳng thể quay lại nữa. Nếu không muốn để Lưu thị đắc ý, thì chỉ có thể nhờ ngươi giúp ta. Ngươi giúp ta hoàn thành một chuyện, có lẽ ngươi sẽ có thể trở về giới của mình.'

'Ta còn có thể trở về?' Hai mắt Tần Minh Nguyệt sáng rực, ngay cả khung cảnh mơ hồ xung quanh dường như cũng trong suốt thêm vài phần.

'Có lẽ là được.'

'Có lẽ?'

Tần Minh Nguyệt không hiểu.

'Giết Lưu thị đi, ngày Lưu thị chết chính là lúc ngươi trở về.'

'Cái gì?'

'Giết Lưu thị!'

Tần Minh Nguyệt cau mày, ít nhất nàng cảm thấy mình đang cau mày. 'Ta biết Lưu thị đáng chết, nhưng ngươi muốn ta giết người, ta...'

Chưa kịp nói xong, Tần thị đã biến mất, nhưng "giấc mộng" của Tần Minh Nguyệt vẫn chưa chấm dứt, nàng thoáng như bóng nước nhìn thấy cả một đời của Tần thị.

Mẹ ruột của Tần thị và phụ thân Tần Tứ Phương vốn là phu thê kết tóc. Khi đó hai nhà đều rất nghèo khổ, Tần Tứ Phương vì thiên tư khác thường được sư phụ võ quán để mắt, cho theo học vài năm võ nghệ. Nửa năm sau khi thành thân, Tần Tứ Phương lần đầu ra ngoài đi tiêu cục, lần đó hắn kiếm được hai mươi lượng bạc, phấn khởi trở về nhà thì hay tin mẹ ruột của Tần thị vì khó sinh mà chết, chỉ để lại một bé gái đỏ hỏn.

Hai người vốn là thanh mai trúc mã, tình cảm cũng coi như sâu đậm. Trong lúc đau khổ, Tần Tứ Phương giao Tần thị cho ông bà nội chăm sóc, còn mình thì liên tục đi ra ngoài làm tiêu vụ. Nhờ võ nghệ giỏi, tính cách trượng nghĩa, chẳng bao lâu hắn có chút danh tiếng, tích góp được không ít tiền của, nhưng còn cách mở một tiêu cục riêng rất xa. Là một thương nhân họ Phạm để mắt tới hắn, chẳng ngần ngại gả con gái cho làm kế thất, lại còn đưa thêm một số tiền, nhờ đó hắn mới gom đủ vốn liếng mở Hanh Thông Tiêu Cục.

Phạm thị tuy là kế thất, nhưng vốn là thiên kim tiểu thư chính gốc của nhà giàu, mười ngón tay chẳng dính nước xuân, nhà mẹ đẻ lại vừa có tiền vừa có thế. Thêm nữa sau này bà ta còn sinh cho Tần Tứ Phương hai trai một gái, nên càng chẳng coi đứa con gái của vợ trước ra gì.

Hanh Thông Tiêu Cục làm ăn ngày càng hưng thịnh, cả hắc bạch lưỡng đạo đều có chút mặt mũi. Phụ thân Tần thị, Tần Tứ Phương, quanh năm suốt tháng hiếm khi ở nhà. Những ngày Tần thị sống cùng kế mẫu không hề dễ chịu, song nàng lại có tính bướng bỉnh, để khỏi bị bắt nạt, ngày nào cũng như một nha đầu hoang chạy theo các tiêu sư trong tiêu cục mà tập võ.

Năm mười sáu tuổi, hai người em trai giành nhau một miếng ngọc bội mà mẹ ruột để lại cho nàng. Trong lúc tranh chấp, ngọc bội bị đánh vỡ. Tần thị như phát điên, một mình đánh cho hai người bị thương nặng. Phạm thị lập tức muốn đánh chết nàng, ngay cả Tần Tứ Phương cũng không thật sự ra tay ngăn cản, cuối cùng vẫn là một tiêu sư vốn thường ngày gần gũi với Tần thị biết chuyện chạy tới cứu nàng, mới để nàng thoát được một kiếp. (Editor: không biết chửi thằng cha như nào cho đã luôn á)

Sau đó, Tần Tứ Phương vội vàng gả nàng đến Tú Châu. Khi ấy chuyện làm ăn của nhà họ Phương còn kém xa Hanh Thông Tiêu Cục, mà Phương Bác Dụng lại nổi tiếng là kẻ mọt sách. Ai ai cũng nghĩ Tần thị và Phương Bác Dụng chắc chắn sẽ là một đôi oán lữ. Nhưng một người thì chỉ muốn nhanh chóng tống khứ cái gai trong mắt vợ yêu, một người thì muốn nhờ thế lực của Hanh Thông Tiêu Cục để bành trướng làm ăn, kết quả là hai nhà thực sự thành thông gia.

Từ đó, Tần thị với kế mẫu Phạm thị hoàn toàn đoạn tuyệt.

Suốt tám năm sau nàng chưa từng quay lại, chỉ đến một tháng trước, khi nghe tin Tần Tứ Phương mắc bệnh, nàng mới mang Phương Tự về thăm.

Tần Minh Nguyệt thở dài. Khi đọc sách, nàng chỉ biết Tần thị là đại tiểu thư của Hanh Thông Tiêu Cục, nào ngờ lại là như thế. Chẳng trách sau khi nhà họ Phương gặp biến cố lớn như vậy, nhà họ Tần chẳng ai đứng ra lo liệu. Về sau Tần thị cũng chết, Tần gia không những không ra mặt, mà còn mặc kệ để Phương Tự bị Lưu thị hành hạ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.