Chương 10: Lên Công đường (2)
Tần Minh Nguyệt vốn không muốn quỳ, nhưng thế không bằng người, gặp quan thì phải quỳ, đây là quy củ nơi này. May thay nàng đã có một phần ký ức của họ Tần, nên cũng không quá phản kháng.
Đúng lúc Tần Minh Nguyệt còn đang do dự, những người bên cạnh đã toàn bộ quỳ xuống. Nàng như hạc lạc bầy gà, cuối cùng cũng không chống nổi, đành quỳ trước công đường, đem việc vừa rồi kể lại rành mạch. Chỉ là, khác với bà lão họ Lưu và những người khác sợ hãi run rẩy, Tần Minh Nguyệt tuy quỳ nhưng lưng thẳng tắp, lúc nói chuyện ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Nghiêm Minh Ngọc, không hề né tránh, hơn nữa lời lẽ rõ ràng, mạch lạc, không hề rối loạn.
Nghiêm Minh Ngọc lần đầu tiên gặp nữ tử như vậy, chỉ một mình nàng lại có thể đem một việc phức tạp kể rõ rành rọt, không khỏi kinh ngạc.
Nói đùa chứ, Tần Minh Nguyệt đã dạy học mười năm, nếu ngay cả việc này cũng không nói rõ được thì quả là sống uổng.
"Đại nhân, đại nhân, là bọn họ!" Lưu Linh Nhi hoảng hốt chỉ vào vợ chồng già nhà họ Lưu, rồi lại cảm thấy không đúng, vội nói: "Là Lưu di nương, là bà ta đưa bạc cho tiểu nhân, bảo tiểu nhân nói như thế. Tiểu nhân, tiểu nhân nhà nghèo, nghĩ rằng ba mươi lượng bạc cũng đủ để cha mẹ an hưởng tuổi già, cho nên, cho nên mới..."
Một tiếng chát của bàn gõ đường vang lên, khiến Lưu Linh Nhi sợ run người.
"Đồ nô tài to gan! Ngươi đã bán thân vào Phương gia thì chính là người của Phương gia, vậy mà dám vì tư lợi mà hãm hại chủ nhân?"
Lưu Linh Nhi sợ đến ngây dại tại chỗ, biết hôm nay thế nào cũng khó thoát.
Nói chưa dứt, Lưu Trường Xuân đã bị áp giải lên công đường.
Mọi người, kể cả Tần Minh Nguyệt, đều nghĩ rằng hắn sẽ đầu tóc rối bù, mặc tù y, nào ngờ vẫn khoác nguyên bộ y phục chỉnh tề, mặt mày trắng trẻo, tóc tai gọn gàng, như một công tử phong lưu.
Vừa xuất hiện, sắc mặt Nghiêm Minh Ngọc liền tối sầm.
Rõ ràng, Lưu Trường Xuân ở nha môn quả thật có chỗ dựa, nhưng dựa này không phải là tri huyện Nghiêm Minh Ngọc.
"Phạm nhân to gan, còn không quỳ xuống!" Nghiêm Minh Ngọc lại gõ bàn gỗ.
Lưu Trường Xuân hơi nghiêng đầu, rồi lập tức quỳ xuống, kêu: "Đại nhân, thảo dân bị oan!"
Hắn biết cả nhà Phương gia đã chết, nhưng lại không biết chuyện hôm nay, càng không hay Tần Minh Nguyệt đã tra rõ sự thật. Vì vậy, dù cảm thấy không ổn, hắn vẫn kêu oan trước.
Nghiêm Minh Ngọc tức đến bật cười lạnh "Lưu Trường Xuân, cha mẹ ngươi đã nhận tội mua chuộc nô bộc Phương gia là Lưu Linh Nhi, Từ Ngọc Lương cũng đã thuật lại sự tình rõ ràng, hoàn toàn phù hợp với kết quả giám nghiệm của pháp y, ngươi còn dám kêu oan?"
Lưu Trường Xuân chỉ chần chừ một khắc, đã bị đánh hai mươi trượng.
Những việc sau đó còn đơn giản hơn Tần Minh Nguyệt nghĩ. Vì chứng cứ rành rành, lại thêm sau cái chết của Phương Bác Dụng, châu phủ từng phái pháp y đến khám nghiệm, hoặc cũng bởi dáng vẻ Lưu Trường Xuân làm Nghiêm Minh Ngọc ngứa mắt, nên hắn tuyên án ngay tại đường, phạt Lưu Trường Xuân xử trảm sau thu.
Có điều án này còn phải trình lên Hình bộ để tái thẩm, chờ phê chuẩn trở về, thật sự chém đầu chỉ sợ phải đến mùa thu năm sau.
Về phần Lưu Linh Nhi, thiên hạ hận nhất chính là nô tài phản chủ - bởi người trên đều là chủ tử cả. Hắn lập tức bị xử phạt tám mươi trượng, lưu đày ngàn dặm. Nhưng sự thật là, đến roi thứ năm mươi tư thì đã chết tươi.
Cuối cùng, ánh mắt Nghiêm Minh Ngọc dừng lại trên người Lưu thị.
Lưu thị thấy Lưu Trường Xuân vừa bị đánh hai mươi trượng đã thịt nát máu me, sợ đến co rúm lại, run lẩy bẩy.
"Phạm phụ Lưu thị, niệm tình ngươi chỉ là một nữ nhân ngu dại, muốn cứu ca ca vốn là lẽ thường tình, xử đánh ba mươi trượng."
Tần Minh Nguyệt vốn tưởng còn có diễn biến sau nữa, nào ngờ Nghiêm Minh Ngọc đã đứng dậy lui về hậu nha, vị tri huyện đại nhân này rõ ràng là kẻ háo sắc, thế mà lại biết thương hương tiếc ngọc.
Hai nha dịch chia ra hai bên đè Lưu thị xuống, gậy nước lửa cao ngang nửa thân người không phân trần đã vun vút giáng xuống. Đến khi mọi người tại chỗ kịp phản ứng, đã đánh hơn chục trượng.
Lưu thị nắm chặt khăn trong tay, mồ hôi lớn như hạt đậu cùng máu tươm ra. Nàng cắn chặt răng để cố gắng không kêu lên thành tiếng.
"Phương... đại thái thái, nếu Lưu nhi đã có lỗi với Phương gia, chi bằng để chúng tôi đưa nó về đi?" Lưu lão thái thái căn bản chẳng buồn nhìn đứa con gái đang hấp hối, chỉ như đang bàn bạc chỗ gửi một khúc thịt heo.
"Cũng không phải không được," trái lại chính Tần Minh Nguyệt - người một lòng muốn nàng chết - theo từng nhịp roi rơi mà khóe môi run khẽ, "khi trước Phương gia cho các người bao nhiêu bạc, giờ hãy trả lại bấy nhiêu, ta sẽ thả nàng về."
Lưu lão thái thái hẳn biết Tần Minh Nguyệt đã nhìn thấu tâm tư mình, cúi đầu không nói thêm lời.
Sau lưng, mông và chân Lưu thị đều rỉ máu, áo quần cũng bị đánh rách, Tần Minh Nguyệt đành sai Dương Lão Hổ tìm cáng, cùng Dương Vân Báo khiêng nàng ra ngoài.
"Chủ mẫu." Trước khi ra khỏi nha môn, Lưu thị gắng sức nắm chặt áo Tần Minh Nguyệt.
Đợi đến khi Tần Minh Nguyệt lên xe ngựa trước, lấy áo choàng khoác cho nàng, Lưu thị mới hoàn toàn hôn mê.
Bên ngoài không biết từ lúc nào mưa bụi lất phất rơi xuống, sợi sợi vương trên người, khiến không khí dày đặc u ám.
Tần Minh Nguyệt vốn luôn ghét kiểu thời tiết này, nàng thích nhất là mưa to sấm dậy, rồi nhanh chóng tạnh hẳn, trời lại quang đãng. Vừa ngồi vào xe ngựa, nàng liền ngửi thấy mùi máu tanh, cả người mềm nhũn ngả xuống, toàn thân chẳng còn chút sức lực. Xe ngựa lại xóc nảy dữ dội, vốn đã mệt rã rời, nay bị xóc đến gần như rã rời từng mảnh.
Theo bản năng, nàng thực sự không muốn thấy Lưu thị chịu khổ đến vậy, may lần này quả thật là nàng ta tự chuốc lấy, không liên quan đến Tần Minh Nguyệt. Nhưng nhìn thiếu nữ mười bảy tuổi đang thoi thóp, Tần Minh Nguyệt trong lòng đã vạch ra vô số cách mặc kệ cho nàng tự sinh tự diệt, thậm chí đổ thêm dầu cho nàng chóng chết, song đều bị chính nàng phủ định.
Nếu vậy, một dao kết liễu đi thôi, dù sao Lưu thị chết rồi nàng sẽ được về nhà, phiền phức phía sau cũng chẳng cần lo, chỉ đáng thương nữ chính, có lẽ lại phải đi theo con đường trong sách. Nhưng cũng chẳng sao, con đường đó tuy khổ, kết cục vẫn sáng sủa.
Nàng tiện tay vén cửa sổ, bên ngoài vô cùng náo nhiệt, hai bên bờ sông đầy hàng quán, trên cầu còn có người thả đăng, chỉ vì không phải ngày lễ nên số người thả đèn không nhiều.
Thực ra ở đây thả đèn là để gửi gắm nỗi nhớ thương, không phải là chuyện vui. Phương Tự cũng từng làm như vậy khi nhớ cha mẹ sau khi đi tòng quân.
Tần Minh Nguyệt lại tựa vào cửa sổ, ngẩng đầu thấy bầu trời sao đầy trời.
Tần Minh Nguyệt, nhớ nhà rồi. Dù từng làm giáo viên bao nhiêu năm, tính cách kiên cường cứng rắn, nhưng nỗi nhớ vẫn không thể ngăn, dâng lên mãnh liệt, như dao sắc cứa rách từng tấc da thịt, rồi lại tan biến. Nàng nhớ chiếc giường êm ái, chiếc bàn vi tính phảng phất mùi nước hoa đã quá hạn, cùng lon cà phê còn dang dở trong tủ lạnh.
Thuở mới làm giáo viên chủ nhiệm cũng gian nan, học sinh không nghe, đồng nghiệp không tin, phụ huynh liên tục nghi ngờ cô giáo trẻ này liệu có dẫn dắt nổi một lớp. Thế rồi nàng lặng lẽ bỏ ra gấp đôi gấp ba thời gian soạn bài, quan sát từng học trò. Chưa đầy một năm, lớp học vốn kém nhất đã thành lớp "giỏi" có thể so với lớp nhất trường. Về sau, thậm chí còn có học sinh lớp khác, trường khác tự xin chuyển đến. Nàng dựa vào sự cứng cỏi và quật cường độc nhất vô nhị của mình, chống đỡ tất cả.
Tần Minh Nguyệt chợt nghĩ, tuy nói mình có thể trở về, nhưng rốt cuộc là về lại thời điểm lúc đến đây, hay là nếu sống ở đây mười năm thì quay lại sau mười năm, sống hai mươi năm thì quay lại sau hai mươi năm?
Nếu là khả năng trước, nàng nguyện ở đây thêm ít lâu, thay đổi số mệnh nữ chính Phương Tự, thay đổi vận mệnh Lưu thị, thậm chí chờ đến khi Lưu thị thọ chung nhãn mãn mới trở về, cũng không phải không thể. Nhưng nếu là khả năng sau, nơi đây và hiện thực vốn trôi cùng một nhịp thời gian...
Lúc này, chắc ba mẹ đã biết tin nàng hôn mê bất tỉnh rồi nhỉ? Có lẽ nàng bị xem như người thực vật đưa vào bệnh viện? Nàng là con một, cha mẹ chỉ có mình nàng để trông cậy, liệu có vì cứu nàng mà tán gia bại sản, chạy chữa khắp nơi? Nếu lúc này xảy ra biến cố, hoặc ngày ngày chìm trong đau thương mà thân thể suy sụp...
Trước mắt nàng liền hiện lên hình ảnh hai lão nhân gần đất xa trời, vì cứu con gái mà khuynh gia bại sản, vay mượn khắp nơi không ai đoái hoài. Rõ ràng tuổi trẻ từng phong quang, đến tuổi già lại vì nàng mà cơm chẳng đủ no, áo chẳng đủ che.
Nghĩ tới đây, tim Tần Minh Nguyệt như bị dao cắt.
Nàng đột ngột rút con dao găm trong ủng, nắm chặt trong tay. Nàng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải trở về! Nơi này càng chậm trễ, vướng bận càng nhiều, nếu thời gian nơi này và hiện thực tương đồng... cha mẹ người thân sẽ càng thêm đau khổ.
Đó mới là người đã sinh thành dưỡng dục nàng suốt hơn ba mươi năm, còn Lưu thị trước mắt...
Bàn tay Tần Minh Nguyệt run rẩy không thể khống chế, nàng cắn rách môi, trong mùi máu tanh hung hăng đâm về phía Lưu thị.
Chỉ còn chưa đầy một phân, là có thể lấy mạng nàng ta!
"Ưm..." Lưu thị trong cơn mê vì đau mà r*n r*, khóe mắt rịn giọt lệ trong suốt, theo bản năng vươn tay về phía Tần Minh Nguyệt, "A nương, Lưu nhi đau quá..."
Gương mặt tái nhợt, lại càng hiện vẻ non trẻ, như chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi.
Tần Minh Nguyệt rốt cuộc vẫn dừng lại. Giết người, không phải mấy dòng chữ trong tiểu thuyết, cũng chẳng phải cảnh phim tùy tiện cứa ngang cổ, mà là hiện thực sống động. Thiếu nữ trước mắt cũng vô cùng chân thật...
Bàn tay cầm dao của Tần Minh Nguyệt chậm rãi thu về. Có lẽ nếu vừa rồi Lưu thị không lên tiếng, trong lúc nóng giận nàng thật sự đã đâm xuống. Nhưng đã dừng lại, thì muôn ngàn suy tư bùng lên, lòng tôn trọng và thương tiếc sinh mệnh không kìm nén được trào dâng từ bốn phương tám hướng. Tần Minh Nguyệt hiểu, mình không thể ra tay được nữa.
__
Editor: đoạn gần cuối này làm t suy ngẫm một chút, t cảm thấy tác giả không phải viết hint gì về loveline của 2nvc gì mà là thực sự viết về lương tâm của con người. Kiểu như không phải vì yêu thích cái đẹp hoặc là do làm cô giáo nên nương tay mà là thực sự dù Lưu nhi có xấu xí, trưởng thành thì đạo đức của một con người vẫn kh thể nào giết một người khác.
Thời điểm t dịch bộ này là mới nhận được tin tức Charlie Kirk bị ám sát và t đọc được rất nhiều cmt về việc ông này xứng đáng bị chết... kiểu kiểu v nên t hơi suy ngẫm tí, độc giả thông cảm.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
