Chương96

Hai tay nắm chặt vô lăng, đôi mắt thịnh nộ bốc hỏa, khuôn mặt lạnh lùng ,

nhìn xa xa cái chuyện vừa xảy ra , tuy rằng hắn ko nghe được nội dung

câu chuyện bọn họ nói , nhưng xem qua cái hình ảnh ấy , tim của hắn như

bị một con dao sắc bén cứa vào , từng chút, từng chút một cứa thật sâu

vào đáy lòng hắn

Cố nén suy nghĩ chất vấn kích động , hắn ko thể

làm ra cái hành động như vậy , hắn đã chấp nhận cho nàng thời gian, mà

nàng cũng đã đồng ý sẽ lấy hắn, cho nên, việc hiện tại hắn phải làm chỉ

có thể là chờ đợi

Hôm nay , hội họp chấm dứt sớm , hắn vốn định

cùng nàng đi đón tiểu Huyên Huyên , nhưng mà hắn vừa định đến đón nàng

thì đã thấy nàng đã bắt được 1 chiếc taxi . Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể

đi theo phía sau chiếc xe đó, nếu hôm nay hắn ko đến đây, thì cũng sẽ ko thể nhìn thấy cái cảnh đau lòng ấy!! Tiểu Huyên Huyên xem ra cũng thật

thích "hắn" (Cung Thần Hạo)

Điều này khiến hắn có chút bất an ,

dù sao Cung Thần Hạo cũng là cha ruột của nó, bọn họ có quan hệ ruột

thịt , ko.....ko.....hơn 2 năm nay, hắn là người luôn ở cạnh 2 mẹ con họ , mà tiểu Huyên Huyên cũng rất quấn quít hắn , cho nên cơ hội của hắn

sẽ nhiều hơn Hạo . Cứ tưởng tượng rồi lại phủ nhận, hắn thật mâu thuẫn,

một chút cũng ko giống với hắn trước đây

"Mẹ.... ........." Lôi Tử Huyên kéo kéo Lôi Dĩnh đang bắt xe

"Sao vậy?" Lôi Dĩnh quay người lại , cúi đầu hỏi

"Mẹ.... ........tiểu Huyên Huyên có nhìn thấy ba Mạch lái xe đến a.... ..." Lôi Tử Huyên cười hì hì nói

"Thật sao? Ở chỗ nào?" Lôi Dĩnh ngồi xổm xuống, nhìn nàng hỏi, hắn cũng đến

đây sao? Vậy chuyện vừa rồi, hắn có nhìn thấy ko? Trong lòng nàng ko tự

giác lo lắng

"Đứng ở phía sau mẹ.... ..." Lôi Tử Huyên nói xong, liền chạy lại chỗ Minh Thiên Mạch vừa xuống xe

"Ba Mạch, mẹ ngẩng người trông thật ngốc.... ....." Lôi Tử Huyên vòng cánh tay nhỏ qua cổ hắn, cười híp mắt nói

"Đúng vậy!! Chỉ có tiểu công chúa nhà chúng ta là thông minh nhất" Minh Thiên Mạch nâng tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, cười nói

Lôi Tử Huyên bị hắn "nựng , nựng" cười lên ko ngừng

Lôi Dĩnh vội vàng đứng dậy , nhìn hắn ôm tiểu Huyên Huyên đứng ở một bên

xe, khuôn mặt nở nụ cười như lúc trước , điều này khiến nàng cảm thấy

nhẹ nhõm, thở dài một hơi, hẳn là nàng đã suy nghĩ quá nhiều

"Anh tới khi nào?" Lôi Dĩnh bước lên phía trước hai bước

"Ừ, hôm nay họp vừa xong, anh đã muốn thử qua thời vận 1 chút, ko ngờ tới

muốn đi gặp em vừa vặn lại chạm mặt ở đây , hai người vẫn chưa đi" Minh

Thiên Mạch cố tỏ ra bình tĩnh, hắn không muốn để cho nàng phát hiện ra

điều gì bất thường

"A, là như vậy à!" Lôi Dĩnh nghe thấy câu này xong mới thật sự yên lòng

"Tôi thật vinh hạnh , vậy hai vị công chúa có muốn ăn tối ko?" Minh Thiên

Mạch điểm cái mũi nhỏ của Lôi Tử Huyên, giọng điệu cười đùa nói

"Muốn.... ......tiểu Huyên muốn ăn kem ly ... ........loại thật lơn a.... ........." Lôi Tử Huyên vỗ vỗ tay vui vẻ nói

"Được, vậy thì mua loại lớn nhất" Minh Thiên Mạch cưng chìu nói

Lôi Dĩnh cảm giác đang có 1 tầm mắt nhìn mình khiến nàng rất ko thoải .

Giương mắt nhìn lại vườn trẻ , người nhìn nàng là hắn, tuy rằng vị trí

có chút xa, nhưng nàng vẫn có thể xác định là hắn

"Em đang nhìn gì vậy?" Minh Thiên Mạch nhìn nàng hỏi, theo ánh mắt của nàng lướt qua

"Ko chúng ta đi thôi, em đói bụng" Lôi Dĩnh vội vàng ôm tiểu Huyên Huyên từ trong lòng hắn, mở cửa sau của xe ra, ngồi xuống

Minh Thiên Mạch thở vào 1 hoi, nếu nàng ko muốn hắn biết, hắn cũng ko thể

làm rõ, quay đầu , tầm mắt hắn lướt qua cửa lớn của vườn trẻ , ngoại trừ vài bậc phụ huynh đón con, cũng ko thấy bóng dáng của "hắn" . Hắn mở

cửa xe ngồi vào vị trí điều khiển

Quay người lại , nhìn Tiểu

Huyên Huyên đang chơi trò "côn trùng bay bay" cùng với Lôi Dĩnh , lại

đảo mắt nhìn Lôi Tử Huyên cười ha ha , hắn mỉm cười nói "Xuất phát nha,

hai người ngồi cho chắc" Xoay người, hắn khỏi động xe, nhanh chóng rời

khỏi vườn trẻ

Dọc đường đi, Lôi Dĩnh và hắn cũng ko nói chuyện

nhiều với nhau, nàng sợ chính mình sẽ lỡ mồm nói ra . Mãi cho đến khi về nhà , xuống xe, nàng mới mở miệng nói "chúc ngủ ngon" rồi mới vào nhà

Đem Tiểu Huyên Huyên ngủ say đánh thức, giúp nó tắm rửa, thay áo ngủ, rồi

dỗ nó ngủ xong nàng mới đóng cửa phòng lại , rồi gọi tất cả mọi người

ngồi chờ ở phòng khách

"Tiểu Dĩnh tỷ, chị có chuyện gì muốn nói sao?" Lâu Tiểu Vũ cầm ly nước, ngồi trên sô pha hỏi

"Đúng vậy! Tiểu Dĩnh, ngươi có chuyện gì a!?" Nam Cung Tuyết khoanh tay hỏi

"Chẳng lẽ là , chị và Thiên Mạch ca đã định được ngày kết hôn" Bạch Kì Linh mở lớn đôi mắt đẹp, vẻ mặt cực kì tò mò hỏi

"Mỗi người một câu , làm sao tiểu Dĩnh nói " Tôn Phỉ Lâm ngồi ở một bên liếc trắng các nàng

"Ta muốn nói một chuyện" Lôi Dĩnh nhìn nhìn các nàng nói

"Chuyện gì?" Nam Cung Tuyết hỏi

Tầm mắt Lôi Dĩnh dán trên người Tôn Phỉ Lâm, mở miệng nói "Thật ra, cũng ko phải là chuyện lớn gì , chỉ là ta và tiểu Huyên Huyên phải về nước một

thời gian, mong mọi người thay ta chăm sóc trà lâu"

"Là việc này? ôi........hại em mong đợi cả nữa ngày, còn tưởng rằng chị đã định được

ngày kết hôn nữa chứ" Bạch Kì Linh sau khi nghe xong, giọng nói có chút

mất mát

"Tiểu Linh" Tôn Phỉ Lâm kêu lên , tay đánh vào đầu nàng "Nói nói cái gì, tiểu Dĩnh , đừng để tâm, ngươi về nước làm gì?"

"Ách.... ....chỉ là.... .....chỉ là muốn trở về thôi" Lôi Dĩnh cúi đầu nói

"Chỉ đơn giản như vậy? Ko còn chuyện gì khác?" Nam Cung Tuyết thấy bộ dạng

của nàng , hẳn là đã xảy ra chuyện, nếu ko, làm sao , nàng lại đột ngột

về nước?

"Chờ ta trở lại, ta sẽ mọi người nói rõ nguyên nhân ta

về nước, hiện tại, ta muốn nhờ mọi người giup1 chuyện, chuyện ta về

nước, đừng để cho Thiên Mạch biết , còn lý do hi vọng mọi người tự nói

với hắn" Lôi Dĩnh nhìn nhìn các nàng nói

"Tại sao lại ko cho Thiên Mạch ca biết?" Lâu Tiểu Vũ mở miệng hỏi

"Bởi vì.... ..........bởi vì.... .....ko có tại sao cả, chỉ là ta ko muốn để cho hắn biết, mọi người giúp ta đi!" Trong mắt Lôi Dĩnh có chút chờ

mong

Các nàng nhìn nhìn lẫn nhau, có chút ngẩng ngơ . Nếu đã nói

như vậy, các nàng cũng chỉ có nước đành chấp nhận ,nếu người ra quyết

định là nàng , mặc kệ là đúng hay sai, cũng đều có đạo lý

"Cám ơn.... .....còn nữa, chuyện trà lâu phiền mọi người" Lôi Dĩnh cười nói

"Nếu cảm thấy làm phiền chúng ta, thì phải trở về sớm chút , biết hay ko?" Tôn Phỉ Lâm nói

"Ta sẽ về sớm" Lôi Dĩnh trả lời

"Ai.... ......chỉ nghĩ đến sau khi các người rời đi, căn nhà này cũng sẽ rất

lạnh lẽo!!Thứ hai này nhất định phải cùng tiểu Huyên Huyên bồi dưỡng cảm tình 1 chút" Lâu Tiểu Vũ buông ly nước trong tay ra, vẻ mặt cao thâm

nói

"Đúng vậy a! tiểu công chua đi rồi, thì cũng sẽ mất đi rất nhiều niềm vui" Nam Cung Tuyết cũng phụ họa theo

"Tiểu Dĩnh tỷ, em quyết định rồi, tuần này em sẽ thay chị đưa tiểu công chúa đi học" Bạch Kì Linh nhìn Lôi Dĩnh nói

"Ừ, ngày mai ta cũng đến siêu thị bách hóa mua cho tiểu công chúa mấy bộ quần áo" Tôn Phỉ Lâm trầm tư nói

Lôi Dĩnh nhìn nhìn năm người các nàng, mỗi người 1 câu, trong lòng vô cùng cảm động, nàng sẽ trở về, nhất định sẽ về

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.