Chương104: Đi Dạo Phố

Hôm nay vận may của nàng không phải là “không tốt” mà là “vô cùng rất không tốt”

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trởi sáng sủa đột nhiên trở nên âm u , nhìn qua cái

người quấy rầy đại sự ăn cơm của mình, Lôi Dĩnh lại một lần nữa tự nhủ về cái “vận may” của nàng

Đúng là oan gia ngỏ hẹp nha!

Đơn giản chỉ muốn ăn một bữa cơm, lại có thể đụng phải nàng, Lôi Dĩnh

hôm nay quả thật là xui xẻo đến nhà, nàng đối mặt với người phụ nữ trước mắt này một chút hảo cảm cũng ko có

“A! Đây không phải

là Cung thiếu phu nhân của chúng ta sao! Thật là đúng dịp nha, không ngờ lại gặp nhau ở nơi này!” Âu Mị Nhi vẻ mặt kinh ngạc nói, nhưng trong

giọng nói toát ra vẻ khinh thường, người bình thường cũng nghe thấy

“Thế giới thật là quá nhỏ, dù sao T thị trên bản đồ cũng chỉ là một chấm bé

xíu, một cái nơi nhỏ bé như vầy, đi đâu cũng chạm mặt “người quen” ” Lôi Dĩnh thấp giọng than, nhìn sơ qua như nàng tự nói, nhưng từng câu từng

chữ lại hoàn toàn truyền vào trong tai Âu Mị Nhi

“Xem

ra, cô cũng không thích đụng phải” người quen” , cũng đúng! Có người phụ nữ nào lại nguyện ý gặp mặt “tình nhân” của ông xã mình mà còn cảm thấy vui vẻ chứ! Ai, nhưng thực tế lại vô cùng tan khốc nha, rõ rõ rành rành ông xã không còn yêu mình, vậy mà có người vẫn còn cứng rắn không muốn

buông tay!” Âu Mị Nhi giả vờ thở dài nói, còn cố ý lớn tiếng, nàng muốn

xác định mọi người trong nhà hàng đều nghe thấy

Đối với

ánh mắt tò mò bốn phía đang phóng tới , Lôi Dĩnh cực kì không được tự

nhiên, ánh mắt thương cảm có, cả ánh mắt xem kịch vui, giương ánh mắt

nhìn Âu Mị Nhi xinh đẹp, ngươi thật đúng như tên, đôi mắt toát lên vẻ

kiều mỵ này không phải ai cũng có thể có,nàng khóe miệng ẩn hiện nụ cười , nói “Vậy theo lời cô nói, thì kẻ làm “bà xã” như tôi đây, phải tránh

ra để cho cái “người thứ ba” như cô thuận lợi leo vào vị trí bây giờ này của tôi sao? Thật buồn cười, một “người thứ ba” muốn phá hoại gia đình

người khác mà còn cao ngạo như vậy, tôi thật cảm thấy mất thể diện thay

cho cô, huống chi,”tình nhân” của chồng tôi không chỉ có mình cô!”

Con cọp không ra oai thì nàng cho mình là mèo bệnh sao? Trước kia mình ko

muốn so đo với nàng là bởi vì ko thèm để ý đến, mà hiện tại là do nàng

chủ động gây sự, Lôi Dĩnh nàng cũng không cần thiết phải hạ khẩu lưu

tình

“Cô……………” Cảm nhận ánh mắt khinh thường cùng khó

chịu của bốn phía, Âu Mị Nhi cảm thấy nàng đã bị rơi vào tình thế bất

lợi, vốn định thật tốt quở trách Lôi Dĩnh một phen, nhưng không ngờ nàng lại lâm vào tình cảnh “trộm gà không được còn mất nắm gạo” , lại nhìn

về Lôi Dĩnh, ánh mắt của nàng càng thêm bén nhọn “Đừng tưởng rằng hiện

tại cô trở về bên cạnh hắn, thì hắn đã thuộc về cô” Vừa nói nàng liền

ngồi vào vị trí đối diện Lôi Dĩnh

Lôi Dĩnh giờ phút này

rất muốn phì cười, cách nói chuyện của người phụ nữ này thật không thú

vị, buông đôi đũa trong tay ra, nâng ly nước, nàng hé miệng nhấp một hớp , mới chậm rãi nói “Tiểu thư “người thứ ba” mời cô làm rõ ràng 1

chuyện, hiện tại, không phải là tôi tự nguyện trở về bên cạnh hắn, mà là hắn tự nguyện muốn tôi trở về, còn nữa, về phần hắn thuộc về người nào

thì chưa biết, nhưng tôi chắc chắn 1 điều rằng , nhất định hắn ko thuộc

về cô”

Âu Mị Nhi nghe được danh từ xưng hô nàng gọi

mình, mặt mày tức giận đến tái mét “tiểu thư người thứ ba”? Bàn tay nàng vỗ cái “chát” vào mặt bàn một tiếng rất thanh thúy, kết quả là, cái bàn không sao, song tay nàng lại đỏ lên, nàng “đau” đến chân mày nhíu lại ! Giương mắt, nàng nhìn chằm chằm vào “cội nguồn của tội ác”

Lôi Dĩnh nhìn nàng nở nụ cười, đúng là đồ đần, cái bàn khẳng định là cứng

chắc hơn rất nhiều so với bàn tay, vậy mà vẫn dám dùng sức đập xuống.

Nhìn qua sắc mặt nàng, nhất định là rất đau, tầm mắt nàng nhìn vào chỗ

mặt bị Âu Mị Nhi đập xuống, dịu dàng nói “Rất đau phải không? Thật may

là ngươi không sao, nếu không ta lại phải đền tiền bàn cho ông chủ”

Lửa giận Âu Mị Nhi bốc lên ngùn ngụt, nàng đứng lên tức giận nói “Con ả đáng chết này, cô có gì đặc biệt hơn người, cô, cô…………”

Lời mắng chửi của nàng còn chưa kết thúc, thì đã bị Lôi Dĩnh cắt đứt “Tiểu

thư “người thứ ba” xin cô chú ý 1 về cách dùng từ của mình 1 chút, hơn

đây là nơi công cộng , xin cô chú ý giữ hình tượng”

Các

nàng vốn từ nhân vật tiêu điểm vất vả dời đi tầm mắt của mọi người, song lại 1 lần nữa tầm mắt rơi vào người các nàng , Lôi Dĩnh thật sự hoàn

toàn hết ý kiến, khó trách, đàn ông có câu “phụ nữ ngực càng lớn thì

càng không có đầu óc” , người trước mắt này là một cái ví dụ sinh động

nhất

Âu Mị Nhi tức giận đến mức giận chân, tầm mắt bốn

phía khiến nàng rất khó chịu, nàng buông ra một câu “Chuyện ngày hôm

nay, tôi sẽ ko dễ dàng bỏ qua, cô đừng vội mừng, còn nữa, tên tôi là Âu

Mị Nhi” Lôi Dĩnh cứ luôn miệng gọi nàng là “người thứ ba” này, “người

thứ ba” nọ, khiến nàng rất mất thể diện

“Cô tên gì không liên quan đến tôi, nếu như hôm này cô không đến tìm tôi gây rối, thì

tôi cũng chẳng cần gì phải gọi như thế!” Bản thân đuối lý, còn quy trách nhiệm cho nàng, Âu Mị Nhi tưởng nàng là người dễ bị bắt nạt sao? Đứng

dậy, nàng không thèm để ý đến người kia, thẳng chân đi về phía quầy phục vụ, thanh toán tiền, rời khỏi nhà hàng . Cái nơi này một phút nàng cũng ko muốn ở lại, cái loại cảm giác bị mọi người như tên hề thật không tốt

Khuôn mặt Âu Mị Nhi vì tức giận mà trở nên vặn vẹo, khuôn mặt vốn yêu mị, mà

hiện tại nhìn vào lại vô cùng xấu xí, ghen ghét luôn làm cho phụ nữ trở

nên rất đáng sợ , trở thành một người khác, mà người phụ nữ này, giờ

phút này lại đang bị ghen ghét lấp đầy tâm hồn, nàng nhìn chằm chằm bóng lưng Lôi Dĩnh, cầu khấn trong một giây kế tiếp Lôi Dĩnh sẽ bị xe tông

Nhìn bóng lưng nàng đi xa, Âu Mị Nhi thấp giọng nói “Tôi muốn cô vì chuyện

nhục nhã hôm nay của tôi phải trả giá đắt, cô cứ chờ xem!”

Đây là lần thứ mấy Cung Thần Hạo đặt ốngng nghe xuống , hắn cũng ko nhớ được

Lôi Dĩnh rốt cuộc đã chạy đi đâu! Gọi điện thoại về nhà, nhưng ko ai nhận,

điện thoại di động cũng không tiếp, rốt cuộc là nàng đã xảy ra chuyện

gì?

Chẳng lẽ nàng lại ở cùng hắn? Nghĩ đến đây, Cung

Thần Hạo liền nhớ đến cái đêm hôm đó, nàng và hắn ôm nhau, chuyện này

khiến hắn rất phiền lòng

Điện thoại công ty vang lên, hắn lập tức nhận điện thoại

“Tổng giám đốc,tiếp tân lầu một thông báo, có một vị tiểu thư tên “Ngụy Giai Lâm” muốn gặp ngài!”

“Ko gặp” Cung Thần Hạo ko chút suy nghĩ nói

“Vị tiểu thư kia nói, nếu như ngài không gặp cô ấy, ngài sẽ hối hận”

“Tôi biết rồi!” Ánh mắt của hắn chuyển lạnh, đặt điện thoại xuống

Nàng tới công ty hắn làm gì? Không phải hắn đã tinh tường cùng nàng nói rõ

chia tay rồi sao? Hối hận? Vậy sao? Hắn cũng muốn xem qua một chút cái

chuyện có thể làm hắn hối hận

Lát sau, Lâm thư kí dẫn

Ngụy Giai Lâm vào phòng làm việc của tổng giám đốc, cung kính khom lưng

cúi chào Cung Thần Hạo rồi lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại

“Hạo, em rất nhớ anh nha! Không cho em một cái ôm nhiệt tình sao?” Ngụy Giai

Lâm nở nụ cười kiều mị, mang theo một chút thẹn thùng của thiếu nữ, nàng muốn ôm hắn, nhưng hắn lại lập tức tránh ra

“Tìm tôi có chuyện gì?” Cung Thần Hạo nhìn nàng hỏi

“Hạo, em mang thai” Ngụy Giai Lâm mặt thẹn thùng cúi đầu nói, đây là cái kế

hoạch lao tâm khổ tứ mấy ngày của nàng, chỉ cần có thai, thì hắn sẽ vì

nàng ly hôn

“Cô xác định nó là con tôi sao?” Cung Thần

Hạo mắt lạnh nói, người phụ nữ này chạy tới đây là vì muốn nói ra cái

chuyện buồn cười này? Mang thai? Làm sao có thể

“Hạo,

chẳng lẽ anh không tin em? Đây là đơn khám bệnh của bệnh viện, phía trên có viết rõ, em đã mang thai 2 tháng” Nàng là có chuẩn bị mới đến mà

nàng có được tờ đơn khám bệnh này cũng là do một người bạn học làm giúp

“Ko thể nào!” Cung Thần Hạo lạnh lùng vứt tờ đơn xuống bàn

“Hạo, em mang thai thật, anh chính là ba của đứa bé, hai tháng trước, anh và

em đã cùng nhau ở đây” Ngụy Giai Lâm bụng đầy tủi thân nói

Cung Thần Hạo sắc mặt ngày càng lạnh “Đứa bé này không thể nào là của tôi,

cuộc sống riêng của cô như thế nào, tôi biết rất rõ! Mang thai? Tôi thật hoài nghi chuyện cô mang thai có thật hay ko” Nàng cho rằng dùng cái

cớ mang thai có thể khiến hắn ly hôn với Lôi Dĩnh sao?

Ngụy Giai Lâm sững sờ một chút, nhưng rất nhanh đã hồi phục tâm tình, lệ

liền chảy thành sông “Hạo, tại sao anh lại tin em? Em yêu anh mà”

“Thu hồi cái vẻ mặt giả dối này của cô lại đi, tôi cảnh cáo cô, nếu như tôi

tra được chuyện này là giả, cô tự biết hậu quả thê thảm như thế nào rồi” Cung Thần Hạo lạnh giọng nói

Ngụy Giai Lâm trở nên căng thẳng, lấy thực lực của hắn thì chuyện tra ra thực hư là một chuyện rất dễ dàng, giơ tay , nàng chùi đi nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nói “Hạo, em ko cố tình lừa gạt anh, em chỉ ko muốn mất anh”

“Đủ

rồi, tôi đã sớm nói rất rõ, chuyện tôi đã quyết định thì sẽ không cách

nào thay đổi, hiện tại mời cô rời đi” Cung Thần Hạo xoay người, không

liếc mắt nhìn nàng

Ngụy Giai Lâm ôm lấy hắn từ phía sau, mặt dán vào lưng hán “Hạo, tha thứ cho em một lần đi, sau này em sẽ ko

làm ra cái chuyện như vậy nữa, em muốn ở bên anh, Hạo, em yêu anh

mà……………..” Nàng có yếu hắn ko? Chắc là có lẽ! (Rin: xì….. yêu tiền thì

đúng hơn U.u)

“Giai Lâm, sao tôi nói mãi mà cô vẫn không chịu hiểu hả? Người tôi yêu không phải là cô, tôi hi vọng đây là lần

cuối cùng chúng ta gặp mặt, tôi sẽ cho cô năm trăm vạn, cô có thể tự

mình lựa chọn nơi mình muốn đi” Cung Thần Hạo không đẩy nàng ra, bởi vì

hắn đã từng xem nàng là bạn

“Ko! Anh không thể đối xử

với em như vậy, là bởi vì người phụ nữ kia sao? Cô ta có cái gì tốt,

chẳng qua vì cô ta đã sinh cho anh con gái, em cũng có thể, em có thể

sinh con cho anh mà!” Ngụy Giai Lâm ko muốn buông tay dễ dàng như vậy,

mặc dù nàng có thể không yêu hắn, nhưng hắn là người có thể khiến nàng

thỏa mãn, dù sao hắn cũng là người có tiền, hơn nữa lại có thân thế

Cung Thân Hạo đẩy nàng ra “Cô ấy rất tốt, vô cùng tốt, là tôi trước đây chân chính ko cảm nhận được, cho nên mới để cho cô ấy rời đi, nhưng lần này

tôi sẽ ko buông tay” Đi tới trước bàn làm việc, kí xong một tờ chì phiếu năm trăm vạn, hắn đưa cho nàng, trầm giọng nói

“Cầm lấy, tôi hi vọng cô có thể tìm được một người đàn ông tốt, một người thật lòng yêu cô”

Ngụy Giai Lâm nhận lấy tờ chi phiếu kia, kinh ngạc nghe thấy lời của hắn,

không ngờ một kẻ hoa tâm như hắn rốt cuộc cũng đi vào khuôn khổ, nàng đã bị bại dưới tay người phụ nữ kia, câu nói sau cùng của hắn, thật sâu

đâm vào tìm nàng, hắn lạnh lùng nói ra những lời như vậy, khiến nàng ko

thể ko sững sốt . Cất tờ chi phiếu vào túi, ko ai lại đi từ chối tiền ,

có tiền thì tất sẽ thu nhận, nàng ko cần phải khước từ

Nàng ko nói gì, nhìn bóng lưng hắn quay đi, nàng muốn nói điều gì đó, nhưng

chậm chạp lời vẫn ko ra khỏi miệng. Thôi đi, nàng cũng nên dừng lại

thôi, dù sao trên thế giới này ko phải chỉ có mình hắn là viên kim cương nha, hôm nay mình thật có chút giống như dân lừa gạt, nàng nhún vai một cái, rồi rời đi, để lại một căn phòng tĩnh lặng

Lôi

Dĩnh ngồi bó gối trên bậc thềm đá của building , sau khi cơm nước xong

xuôi, nàng quyết định đi dạo một vòng trên đường, nhưng cảm giác lại rất nhàm chán . Đến công ty của hắn,thì nàng lại ko có dũng khí đi , nên

hiện tại nàng đang ngồi ở đây chờ hắn tan việc

Mỗi ngày

hắn đều làm việc đến năm giờ rưỡi mới về nhà, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, nhìn vào đồng hồ nơi cổ tay, đã bốn giờ, chỉ cần đợi thêm một giờ nữa thì nàng sẽ gặp được hắn

“Tiểu Dĩnh?”

Một tiếng kêu quen quen khiến nàng Lôi Dĩnh ngẩng đầu, nàng nhanh chóng đứng lên , mang theo nụ cười, kêu một tiếng

“Học tỷ”

Nàng vốn là muốn đến nhà học tỷ chờ, nhưng bẵng 3 năm ko gặp, nàng ko biết học tỷ có dọn nhà đi hay chưa

“Sao em lại ngồi trên thềm đá?” Cao Di Tĩnh nhìn thấy học muội ba năm ko

thấy lên tiếng hỏi, học muội ko gặp 3 năm này gương mặt đã có chút mùi

vị của phụ nữ trưởng thành, tuy nhiên , gương mặt con nít của nàng vẫn

ko thay đổi là bao

“Em đi ra ngoài vội quá, để thẻ khóa trong nhà, em ngồi ở đây chờ ông xã về” Lôi Dĩnh có chút ngượng ngùng nói

“Đi thôi! Chúng ta về nhà chờ” Cao Di Tĩnh kéo tay nàng, hướng vào trong tòa building đi tới

“Học tỷ, em vốn muốn đi lên, nhưng lại sợ chỉ ko có ở đây” Lôi Dĩnh ngồi

trên ghế salon, nâng ly nước trái cây Cao Di Tĩnh đưa cho nàng vừa uống

vừa nói

“Hiện tại ko phải chúng ta đang ngồi gần nhau sau?!” Cao Di Tĩnh cười nói

“A……….Đúng vậy!” Lôi Dĩnh mỉm cười với nàng, đặt ly nước xuống khay trà

“Đúng rồi, ba năm nay , em đã đi đâu? Chị còn tưởng rằng cả nhà em dọn đi!

Gọi điện thoại cho em, em cũng ko bắt máy” Cao Di Tĩnh hỏi, nàng cảm

thấy rất kì lạ, đặc biệt là 3 năm trước đây, nàng có gặp mặt chồng nàng, sau cái lần chạm mặt hỏi chuyện liên quan đến nàng xong, thì nàng ko

thấy hắn nữa

“Ách………em……….em đi du học, gần đây mới về”

Lôi Dĩnh cúi đầu nói, trừ cái câu nói này, nàng cũng ko biết làm thế nào để nói rõ cho học tỷ hiểu

“Du học? Ko phải em đã mang thai sao?” Cao Di Tĩnh hoài nghi hỏi

“Chuyện đó…………. là bởi vì chuyện đi du hoc đã được định trước, cho nên ko thể

trì hoãn, học tỷ, thật xin lỗi, em ko nói với chị một tiếng mà đã bỏ đi” Lôi Dĩnh sợ nàng còn tiếp tục gặn hỏi, nhanh chóng chuyển đề tài

“Ko sao! Con của em là con trai hay con gái?” Cao Di Tĩnh hỏi, nghe nàng có chút do dự trả lời, mặc dù lòng mình vẫn còn nghi vấn, nhưng nàng vẫn

nhịn ko hỏi, Lôi Dĩnh ko muốn nói, ắt hẳn là có lý do của nàng

“Con gái, ngày hôm qua nó đã được mẹ chồng đưa về nhà ông ở vài ngày, đợi mấy ngày sau, em sẽ cho chị gặp nó” Lôi Dĩnh cười nói

“Chị biết mà! Ko thấy em mang nó theo, nó giống em hay ba nó?” Cao Di Tĩnh cười cười

“Giống em, bạn bè đều nói nó là phiên bản nhỏ của em” Nhớ tới tiểu Huyên Huyên đáng yêu nhỏ nhắn, nụ cười trên gương mặt Lôi Dĩnh càng sâu

“A……….học tỷ, ngày mai em muốn đi dạo phố, chị có muốn đi cùng không?” Lôi Dĩnh hỏi

“Được! được! Cũng lâu rồi chị chưa mua quần áo” Cao Di Tĩnh ko chút suy nghĩ đã đáp ứng

“Ngày mai em sẽ đến tìm chị” Lôi Dĩnh nói

Cùng Cao Di Tĩnh hàn huyên gần hai tiếng, Lôi Dĩnh mới giựt mình nhìn đồng

hồ đã thấy kim ngắn chỉ số 6, sau khi hẹn thời gian với học tỷ, nàng

liền bước vào thang máy

Đứng ngoài cửa , nàng có chút

chần chờ đè chuông cửa, không biết hắn đã trở về hay chưa, nếu vẫn chưa

trở về thì có nghĩa là nàng vẫn phải tiếp tục đợi

Cửa “rắc rắc” một tiếng , mở ra, Lôi Dĩnh sững người một chút, nói “Anh trở về!”

Lời của nàng vừa nói xong, hắn đã ôm lấy nàng “Em đi đâu? Có biết rằng anh

rất lo cho em hay không?” Gọi vô số cuộc điện thoại, nhưng lại ko có

người nào bắt máy, ko có cuộc gọi nào được tiếp nhận, hắn lo lắng cả

ngày trời, rốt cuộc cũng nhìn thấy nàng bình yên vô sự xuất hiện trước

mặt , hắn một lòng bất an, về đến nhà, thì mới phát hiện điện thoại nàng ko mang ,thẻ khóa vẫn đặt ở đầu giường , cho nên hắn chỉ có thể ngồi ở

trong nhà , chờ nàng trở về

Lôi Dĩnh mở to hai mắt nhất

thời không biết nên phản ứng như thế nào, nàng bị hắn ôm chặt đến mức

không thở nổi, lấy lại tinh thần, nàng nói “Này………….Hạo, anh buông tay

ra, em ko thở nổi!”

Cung Thần Hạo nghe nàng nói, liền

lập tức buông nàng ra, tay đặt trên bả vai nàng, lo lắng hỏi “Ko sao

chứ? Đều tại anh dùng sức quá, anh xin lỗi” Hắn sợ nàng bỏ đi, sợ nàng

nép mình trong bờ ngực của kẻ khác

Lôi Dĩnh nhìn hắn lắc đầu một cái, hắn càng lúc càng kì lạ, nàng mở miệng nói “Em……….chúng ta vào nhà trước đi”

“Lần sau đi ra ngoài nhất định phải mang đầy đủ đồ đạc , còn nữa nếu như có

quên, thì gọi điện thoại cho anh” Cung Thần Hạo dịu dàng nói, đối mặt

với nàng, hắn có tức giận cũng ko giận nổi (Rin: chậc….. thế đấy, tình

yêu là liều thuốc lú, khiến kẻ thông minh nhất cũng trở nên ngu đần,

khiến bạo vương cũng trở thành……… hiền vương a )

“A, em biết rồi” Lôi Dĩnh gật đầu một cái, tỏ vẻ hiểu

“Hôm nay em đi đâu?” Cung Thần Hạo hỏi

“Vốn là cùng tiểu Nhân hẹn đi dạo phố, nhưng trên đường xảy ra một chút sự

cố, cho nên em đổi thời gian thành ngày mai” Lôi Dĩnh đơn giãn nói, cũng không đem chuyện buổi trưa gặp gỡ Âu Mị Nhi nói cho hắn nghe

“Ừ” Cung Thần Hạo nghe xong, gương mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhõm mà ngay cả chính hắn cũng không biết, sau đó xoay người đi về thư phòng

Khi hắn tiến vào thư phòng, Lôi Dĩnh cũng bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại, thay quần áo, nàng phải bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối

Hôm sau

Lôi Dĩnh cảm thấy thật mệt

Đã lâu nàng ko đi dạo phố, hôm nay nàng đi thật lâu, mua thật nhiều đồ, có điều phần lớn đều là đồ giành cho tiểu Huyên Huyên và Cung Thần Hạo, đồ thuộc về nàng chỉ một phần nhỏ

Nàng ko biết mình đã mua cho hắn rất nhiều thứ, chẳng qua nhìn vào vừa ý, liền mua

“Tiểu Nhân, học tỷ, chúng ta nghỉ một lát! Mệt quá rồi!” Đi ko nổi nữa, mệt

quá a! Chân của nàng tựa hồ như ko còn thuộc về nàng, Lôi Dĩnh vô lực

ngồi xuống hàng ghế ở cửa hàng bách hóa

“Ngươi thật đúng là vô dụng, mới dạo phố có chút xíu, mà đã ko chịu được!” Tô Khải Nhân đi đến trước mặt nàng quở trách

“Tiểu thư, cái gì gọi là “dạo phố chút xíu” ? Rõ ràng là đã đi được 4 tiếng,

giờ đã là xế chiều” Làm ơn đi! Sớm biết trước , nàng đã không đáp ứng

cùng Khải Nhân dạo phố, Lôi Dĩnh hiện tại thật hối hận

“Khải Nhân, chúng ta nghỉ ngơi đi, chị cũng mệt” Cao Di Tĩnh nói nói, nàng đi dạo phố cũng coi là lợi hại, ko ngờ tới hôm nay lại gặp phải người lợi

hại hơn

“May là còn học tỷ tốt” Lôi Dĩnh gật đầu cảm kích Cao Di Tĩnh một cái, sau đó tựa người vào ghế ngỉ ngơi

“Chị ấy tốt, vậy thì ta ko tôt sao?” Tô Khải Nhân giận dỗi nói với Lôi Dĩnh

“Tốt, ta nào dám nói ngài ko tốt, mau, ngồi xuống nghỉ ngơi đi!” Lôi Dĩnh lấy tay vỗ vỗ vào cái ghế trống bên cạnh, muốn Khải Nhân ngồi xuống, vẻ mặt lấy lòng

“Coi như ngươi thức thời, nghỉ ngơi 10 phút,

chúng ta đi dạo hết khu cửa hàng trước mặt, rồi mới được về nhà” Tô Khải Nhân ngồi xuống nói

“Tiểu Nhân, sao ngươi lại xung như vậy a? Ta thật không thể không bội phục!” Lôi Dĩnh nói

“Cái này đương nhiên là luyện mà thành, bình thình rảnh rỗi, ta rất thích dạo phố” Tô Khải Nhân cười trả lời

“Khải Nhân, chúng ta có cùng sở thích, lần sau đi dạo , có thể gọi điện cho

chị, chúng ta cùng nhau đi” Cao Di Tĩnh bình thường ko đi dạo 1 mình,

trước đây thường tìm bạn bè cùng nhau đi, nhưng bạn nàng lại ko thể đi

dạo phố thời gian dài, nên sau này chỉ còn một mình nàng (Rin: mấy ss

này trâu quá, để ta đi bộ 4 tiếng đồng hồ, ta thà đập đầu vào …. tàu hủ

chết a)

“Hi………….được!” Tô Khải Nhân vui vẻ lên tiếng, sau đó hai người trao đổi số điện thoại, trao đổi địa chỉ vào di động

Các nàng là bạn bè cùng chung chí hướng, chỉ hi vọng lần sau đi dạo phố các nàng đừng kêu mình là được, Lôi Dĩnh thầm cầu nguyện

“Tiểu Dĩnh, cậu đừng lộ ra cái bộ mặt sống không được mà chết cũng không xong nha, gọi điện ho ông xã đến đón đi, đồ đạc nhiều như vậy, làm sao mà

đem về” Tô Khải Nhân dùng sức vỗ vào đùi Lôi Dĩnh

Lôi

Dĩnh đau đến mức thiếu chút nữa đã kêu lên, nàng ko biết lực dánh của

nàng rất lớn sao? Liếc nhìn nàng một cái, Lôi Dĩnh nói “Hắn rất bận rộn, ko có thời gian rãnh đón ta”

“Ngay cả điện thoại ngươi

cũng ko dám gọi, làm sao mà biết! Mau gọi đi!” Tô Khải Nhân nói với

nàng, sau đó lại cầm điện thoại bấm số của ông xã mình

“Tiểu Dĩnh, lát nữa chị ngồi xe chồng em về, hôm nay chồng chị đi công tác” Cao Di Tĩnh nói với Lôi Dĩnh

Lôi Dĩnh vốn là ko muốn gọi, nhưng mà hiện tại nàng ko gọi ko được, lấy điện thoại di động ra, nàng bấm dãy số của hắn

“A lô”

“A lô, là em! Anh bây giờ ở đâu?” Lôi Dĩnh hỏi

“Anh trên đường về nhà, anh vừa mới trở về nhà ông, đưa tiểu Huyên Huyên về” Cung Thần Hạo ngắm nhìn Lôi Tử Huyên ngồi kế bên cười nói

“Anh đưa Lôi Tử Huyên về” Lôi Dĩnh lặp lại lời hắn

“Ừ, có muốn nói chuyện với nó không?” Cung Thần Hạo hỏi

“Ko cần, bây giờ anh đến cửa hàng XXXX đón em đi” Lôi Dĩnh nói địa điểm hiện tại của mình cho hắn biết

Cung Thần Hạo tính toán xong thời gian, nói “Được, vậy chờ anh nửa tiếng”

Lôi Dĩnh cúp điện thoại, nhìn hai người kia nói “Nửa tiếng hắn sẽ đến”

“Vậy chúng ta tận dụng thời gian, đi dạo cái cửa hàng cuối cùng” Tô Khải

Nhân vừa nói, vừa kéo tay Lôi Dĩnh, một tay cầm bao lớn bao nhỏ, hướng

về mục tiêu cuối cùng

Chờ cho các nàng đi dạo hết khu

thương mại, ông xã của tiểu Nhân đã chờ ở ngoài, cùng nhau lên tiếng

chào hỏi, hắn liền nhận lấy đống túi lớn túi nhỏ bỏ vào trong xe, nho

nhã giúp nàng mở cửa, đợi nàng ngồi vào, rồi sau đó mới gật đầu với Lôi

Dĩnh và Cao Di Tĩnh một cái, sau, hai người liền rời đi

Để lại một mình Lôi Dĩnh trạng thái mệt mỏi, cùng Cao Di Tĩnh đang cười

cười đợi ở cổng lớn khu thương mại, chờ Cung Thần Hạo đến đón

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.