Chương 2
Một thanh niên khôi ngô Tuấn tú tầm 26 , 27 tuổi bước xuống.
Vừa đi vừa rụi mắt cô không thể tin được liền nói :" mấy người bảo tôi chăm sóc cho người này sao ?" Cô vừa nói vừa chỉ vào phía anh
Đúng vậy ( anh của anh nói )
Mấy người chỉ đùa thôi đúng không ?
Cô vừa nói dứt lời thì anh đã xà vào lòng vào ngưoời mà sau này à không phải , phải nói là ngay bây giờ cô gọi là bà chủ anh nũng nịu nói :" mẹ Tử Thần đang ngủ sao lại gọi dậy không biết đâu " anh nói xong thì khóc lên
- Thôi nào Tử Thần của mẹ ngoan không được khóc , khóc là cậu bé hư đó.
Mẹ có bất ngờ cho con này Tử Thần
Bất ngờ gì vậy ? Nói cho con biết đi
Cô gái đằng sau con từ giờ sẽ là bảo mẫu của con.
Con có thích không ?
anh quay sang nhìn cô rồi nói :" dạ thích ạ " nói xong thì đi sang phía bên cô ôm chần lấy cô nói :" từ nay về sau cô ấy là vợ của con không ai được bắt nạn cô ấy " cô còn đang bất ngờ về chuyện của anh thì bị anh ôm rồi nói mình là vợ của anh.
Cô theo phản xạ liền đẩy anh ra rồi ấp a ấp úm nói :" a....ai ....ai là vợ của anh chứ " thấy cô đẩy mình ra anh liền cố tình ngã xuống rơm rớm nước mắt anh kêu lên :" vợ không thương chồng.
Mẹ ơi vợ con không thương con " cô thấy anh vậy liền hốt hoảng chạy ra đỡ anh rồi nói :" tôi xin lỗi , tôi không có cố ý làm anh ngã "
Vậy vợ có thương chồng không ?
Tôi không phải vợ của anh
không vợ là vợ của chồng mà ( anh khóc lên )
Cô không thể chịu nổi tiếng khóc của anh liền đưa hai tay lên hai huyệt thái dương xoa xoa rồi nói :" rồi , rồi vợ thì là vợ "
Nếu vợ nói là vợ của chồng thì tên của vợ là gì ?
Tên tôi là Cố Duy An
vậy vợ mệt chưa để chồng đưa vợ về phòng
tôi không mệ anh về phòng của anh trước đi
uk ! Chồng về phòng trước tí nữa vợ phải lên đó nha
biết rồi , biết rồi anh lên phong trước đi
Anh vừa đi lên phòng được một lúc cô liền hỏi :"rốt cuộc chuyện này là như thế nào ?"
Chuyện này phải nói thế nào nhỉ ( bố anh nói )
Để con nói cho
vậy cũng được , bố mẹ đi đến công ty vậy
bố mẹ đi thong thả
Rốt cuộc là chuyện như thế nào ?
Tử Thần là tổng tài nhưng do tai nạn xe nên giờ nó bị mất hết trí nhớ nó chỉ nhớ được lúc nó 10 tuổi.
Bây giờ công việc của nó đều là tôi thay mặt nó gánh vác bố mẹ thì cũng có công việc của họ em gái thì ở nước ngoài nên đành thuê bảo mẫu cho nó.
Cô chỉ cần chăm sóc nó cho nó ăn , tắm rửa cho nó ở bên nó 24/24 .
Cái gì ? Cả tắm rửa cho anh ta ?
Đúng vậy
Tôi không làm được công việc này đành nhờ anh thuê người khác
Cô quên là mình đã ký hợp đồng với chúng tôi tôi sao
Tôi bồi thường là được chứ gì
cô có biết bồi thường là gì không mà cô nói thế
bồi thường cái gì ?
Có vẻ cô không đọc kĩ hợp đồng rồi.
Bồi thường là cả cuộc đời của cô phải làm việc ở đây
rõ rãng lúc tôi đọc đâu có cái điều này
Lúc nãy không có thì bây giờ có.
Vậy nha cô cứ ở đây mà làm việc không ai có thể đuổi cô đi được đâu.
Dì tư đưa cô ta về phòng giúp cháu
Anh của anh nói xong thì đi ra ngoài để cho cô vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
