Chương 24: Cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía

Mẹ Thượng đi tới quán cà phê, gọi một ly cà phê rồi ngồi vào ghế bên

cạnh, bà đột nhiên nhớ tới hiện đứa bé kia, bé trai ở nước Úc xa xôi,

đứa bé trai đáng thương đó.

Nó gọi là Thành Dật, hay hẳn phải gọi là Tiêu, Thành, Dật.

Mẹ Thượng chợt nhớ tới tình cảnh lúc bà nhìn thấy thằng bé lần đầu tiên, khi đó nó chỉ mới là một bé trai mười lăm tuổi, nó đứng bên người ba

Tiêu, ánh mắt phức tạp nhìn hai người trong nhà, lúc đó trong lòng bà

vẫn còn rất nghi ngờ, làm sao đứa bé còn nhỏ tuổi lại có ánh mắt như

vậy. Rốt cuộc nó là đứa bé như thế nào, ngày xưa sống như thế nào, lúc

đó chỉ lo quan sát đứa bé này lại bỏ qua vẻ mặt biểu lộ áy náy của ba

Tiêu. Ngày đó, ba Tiêu mang cậu quay về nhà mình, tuyên bố với tất cả

mọi người, nói nó là đứa bé của một người bạn đã qua đời, vì không có

nơi nương tựa nên ông nhận nuôi dưỡng.

Thời điểm đó Minh Tuấn mới tám tuổi, Giai Giai chỉ có sáu, hai đứa bé

cái gì cũng không hiểu thấy mình có thêm anh trai thì vui mừng vỗ vỗ tay nhỏ bé, Thành Dật thấy hai đứa bé yêu thích mình như vậy, cười rất là

ngọt. Ngay lúc đó trong lòng bà vô cùng kinh ngạc, nụ cười của bé trai

này thật sự rất đẹp, có vài phần mùi vị của Tiêu Chí Thành, còn Minh

Tuấn cười thực tà khí, luôn đưa đến cảm giác muốn công kích người, Thành Dật thì khác hẳn, cười rất ấm áp, nhưng lộ ra mấy phần cương quyết hoặc chính là nói không giận mà uy. Mọi người ở đây đều có chút sững sỡ, chỉ duy nhất mẹ Tiêu đứng bên cạnh vẫn bình tĩnh, dường như không bị nụ

cười của đứa bé này ảnh hưởng, chỉ đưa ánh mắt phức tạp nhìn chồng mình

và Thành Dật.

Thời gian càng dài, chính bà càng thêm yêu thích đứa bé tên Thành Dật

này, khiêm tốn, hiểu chuyện, dịu dàng, không bao giờ ngại bị làm phiền,

luôn dụ dỗ Giai Giai và Minh Tuấn chơi. Giai Giai bảo cậu cõng, Minh

Tuấn bảo để cho bé ôm, hầu như lúc nào cậu cũng cười cười ôm lấy hai đứa bé, chưa từng có một câu oán hận, một đứa bé nhìn nhu nhược như thế, ôm hai người bọn họ, trong lòng Mạc Ninh cảm động không thôi , đứa nhỏ

này, dịu dàng đến mức làm đau lòng người. Thành Dật rất lễ phép, cho tới bây giờ cậu cũng rất tôn kính bà, ban đầu gọi bà là dì, khi nhìn Minh

Tuấn tám tuổi gọi bà là mẹ nuôi, trong ánh mắt rõ ràng ẩn chứa một tia

khát vọng.

Lúc đó đáy lòng bà thiện lương đến ngu ngốc, thấy ánh mắt khát vọng của

đứa bé kia, thế nhưng lại nói với nó, gọi mình là mẹ thôi. Khi ấy, bà

chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ đứa bé không có mẹ này, cũng không có suy

nghĩ nhiều về việc đứa bé này rốt cuộc tới từ đâu, mỗi ngày chị em của

bà đều dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn đứa bé kia, bà lại mơ hồ không biết cái

gì cả, thậm chí không để ý tại sao đứa bé dịu dàng kia không cần chị em

của mình làm mẹ. Bà còn nhớ rõ, ngày ấy, bà dắt tay của cậu, đôi tay bé

nhỏ kia rất lạnh lẽo, đầy vết chai sạn, bà nói cho nó biết, nếu như

không chê, về sau cứ coi như con nuôi của bà, bà sẽ làm mẹ của cậu,

trong mắt đứa bé mừng rỡ, ký ức cũ dường như đến nay vẫn còn mới mẻ.

Lúc này, cửa quán cà phê xuất hiện hai người.Ly cà phê trong tay mẹ

Thượng choang một tiếng trên mặt đất, chén sứ bởi vì trọng lực, rơi

xuống, vỡ tan.

Thượng Hảo Giai dùng hết sức lực chạy tới phòng làm việc của Tiêu Minh

Tuấn, cô vừa vung tay vừa khóc, vừa khóc vừa lau nước mắt. Cô tức giận,

cô khổ sở, thậm chí còn tự trách mình. Cô biết, cô thậm chí vẫn có quan

hệ với Tiêu Thành Dật, cô biết, biết thái độ bây giờ của Tiêu Minh Tuấn

với hắn là vì cái gì. Cô biết, anh vẫn bận tâm về Thành Dật, anh vẫn cho rằng cô thích Thành Dật,Tiêu Minh Tuấn cho rằng Thành Dật cướp đi cha

mình. Tại sao cô, tại sao cô vẫn không thay Thành Dật giải thích với

Tiêu Minh Tuấn, tại sao cô lại ích kỉ như vậy, tại sao cô muốn lợi dụng

Thành Dật khiến Tiêu Minh Tuấn tức giận, tại sao. Tại sao trong lúc vô

tình cô có thể hại nhiều người vậy? Cô từ bỏ, cô có thể từ bỏ không? Cô

biết mình không xứng với người ưu tú như anh, cô biết anh vẫn hiểu rõ ý

nghĩ của mình, khi còn bé cô cố ý bướng bỉnh, cô cố ý tạo cho mình hình

tượng độc ác xảo trá, cô vì cái gì? Cô rốt cuộc là vì cái gì? Cô còn

không phải vì có chủ ý với anh, cô còn không phải vì nghĩ muốn anh để ý

tới mình, tại sao, tại sao anh không nói rõ ràng với mình, rốt cuộc anh

có thích mình hay không? Nếu đã như thế cô hết hy vọng. Nếu như vậy, cô

sẽ chết tâm, anh yêu thế nào liền suy nghĩ như thế đó. Để cho anh nghĩ

mình thích Thành Dật, để cho anh vẫn lạnh lùng với mình như vậy, cứ như

vậy, về sau cũng đứng mong thay đổi. Thượng Hảo Giai thậm chí còn độc ác nghĩ, nếu như có một ngày Tiêu Minh Tuán có thể biết rõ chân tướng, cô

tuyệt đối sẽ một mực phủ nhận. cô nhất định nói cho anh biết, anh thật

ra thì chính là tự mình đa tình, cô vẫn chỉ thích một mình Thành Dật,

ngày mai cô làm vợ Thành Dật, mẹ nó cái gì mà tình yêu đích thực, cũng

cút mẹ nó đi, không có tình yêu đích thực.

Thượng Hảo Giai đẩy cửa ra, chạy đến trước mặt Tiêu Minh Tuấn. Cô tựa

như phát điên thét lên, cô muốn hỏi Tiêu Minh Tuấn, cô muốn hỏi rõ ràng, hỏi rõ ràng ý nghĩ của anh, hỏi rõ ràng cảm giác của anh, cô muốn hỏi

rõ ràng. Nhưng khi cô nhìn thấy Tiêu Minh Tuấn ngồi trên ghế sofa, cô

lại không biết phải mở miệng như thế nào, anh làm cô đau lòng như vậy,

thực sự rất đau lòng. Chuyện này, từ khi vừa mới bắt đầu đã không nói

rõ, hoàn toàn cũng không nói được, là lỗi của ai, là ai không đúng, là

ai phạm sai lầm? Là ba Tiêu hay mẹ Tiêu, Là Tiêu Minh Tuấn hay là Tiêu

Thành Dật. Ai cũng không phân xử rõ.

Mà bây giờ, Thành Dật hắn đã làm sai điều gì?

Thành Dật sai ở chỗ nào?

Tại sao anh vì sai lầm của người khác mà phải trả cái giá thật lớn?

Tại sao? Tại sao đứa bé này không hề có lỗi, thậm chí không hề làm gì

cả, an phận thủ thường mà sống, lại vẫn như cũ được xem như đối tượng

công kích của bọn họ?

Chẳng lẽ lỗi của anh là không nên sinh ra trong một gia đình đặc biệt?

Chẳng lẽ lỗi của anh là sau khi mẹ qua đời không nên cùng Tiêu Chí Thành trở về nhà ông ta?

Chẳng lẽ lỗi của anh là không nên vì người em cùng cha khác mẹ mà gãy một cánh tay?

Thượng Hảo Giai thở hỗn hển nhìn Tiêu Minh Tuấn trước mặt, nét mặt kia

sao lạnh lẽo thế, anh không nói lời nào, làm cho cô cảm giác rất sợ hãi. Vừa rồi cô còn muốn gầm thét, nhưng mà tại sao? Tại sao bay giờ cô cái

gì cũng đều không nói ra được? Tại sao cô chỉ có thể ngồi đây khóc một

mình? Tại sao chính cô một câu cũng không nói ra được, tại sao?

Tiêu Minh Tuấn ngồi ở trên ghế sofa, anh nhất thời không nhìn nổi bộ

dáng của cô bé này, đã khóc sẽ không ngừng, mỗi lần khóc không có lý do

nào khác, trừ Thành Dật thì chính là mình, chưa bao giờ từng khóc vì

chuyện gì khác, nhìn thấy cô khóc anh liền phiền não, có thề nói là đau

lòng. Tiêu Minh Tuấn quay mặt lại, không để ý tới Thượng Hảo Giai, đứng

dậy kéo rèm sau lưng xuống, anh biết, khẳng định Lôi Hạo Hiên đã được mẹ Thượng tha thứ rồi, xoay người, yên lặng nhìn Thượng Hạo Giai tội

nghiệp khóc to. Những giọt nước mắt kia tựa như chuỗi ngọc trân châu bị

đứt, lã chã không ngừng, nếu như thành đồ thật, có khi xâu được thành

rèm châu.

Thượng Hạo Giai ngẩng đầu lên, dùng sức lau nước mắt, nhìn Tiêu Minh

Tuấn, trong lòng len lén nói thầm, tiểu tử này không có việc gì sao lại

kéo rèm cửa sổ? Có phải muốn đánh mình không? Lần này xong rồi, lần này

xong thật rồi, từ nhỏ mình đã đánh không lại hắn, hiện tại chạy trốn

không kịp? mặc kệ , mất mặt thì mất mặt, chạy trước rồi nói. Nghĩ tới

đây, Thượng Hạo Giai nhanh chân chạy về phía cửa, đánh cũng không thể

đánh lại tên súc sinh này, còn không chạy đi, đó không phải là anh hùng, mà là mẹ nó, ngu khỏi nói.

Thượng Hạo Giai cảm thấy một tay của mình bị bắt được, trong lòng kêu

rên một tiếng, mới vừa rồi mọ nó còn đang diễn phim tình cảm hoàng tráng với anh, bản lãnh vậy sao, làm sao độ nhiên biến thành phim kinh dị

chạy trối chết rồi ha? Ngay tại lú bị Tiêu Minh Tuấn bắt lấy, Thượng Hạo Giai nhanh chóng thoáng qua một loạt suy nghĩ, còn có … Đó là siêu thị

Walmart ( một thương hiệu bán lẻ nổi tiếng). Băng cá nhân có lẽ phải mua của Band – Aid, còn băng che mắt nữa. Aiz? Trong Walmart có tiệm thuốc

chứ? Cũng không thể không có, nếu không có, mình còn muốn đi mua nước

sát trùng, rượu cồn, thuốc chống viêm, thuốc giảm đau, thuốc cầm máu,

một đống đồ lớn như thế nếu không có trong nàh, thì mình phải thân

thương thương tích chạy đến mấy tiệm thuốc rồi.

Tiêu Minh Tuấn càm thấy Thượng Hảo Giai giãy giụa càng mạnh, nhướn mày,

trong lòng đột nhiên có một cỗ tức giận, anh cố ý so tài, nắm chặt tay

nhỏ bé của Thượng Hảo Giai, dùng chút sức kéo Thượng Hảo Giai vào trong ngực, cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng kh*** g**, đột nhiên Tiêu Minh Tuấn

cảm thấy trên thế giới này điều quan trọng nhất đối với anh chỉ có cô,

nhưng nếu cô vì anh mà bị tổn thương, anh thà buông tha tất cả. Anh mắt

Tiêu Minh Tuấn thay đổi liên tục, do dự, đầu óc hỗn độn, anh để ý đến

nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, nói nhiều như vậy, rốt cuộc có phải

đang tự biện hộ cho chính mình, trong lòng anh hiểu, rốt cuộc còn không

phải là vì có được cô, có được cô gái trong ngực này. Nghĩ tới đây, Tiêu Minh Tuấn cúi đầu, ngậm lấy thứ anh mơ ước, trời mới biết anh rốt cuộc

anh phải nhịn bao nhiêu ngày.

Cô trố mắt, nhìn mặt anh phóng đại trước mặt mình, một giây kế tiếp,

trên môi liền phủ cảm giác mềm mại, trong lòng, thân thể, cũng giống ăn

một hương vị ngọt ngào như mật, cả người đột nhiên mềm yếu, cô ôm chặt

lấy Tiêu Minh Tuấn. m** l*** d** d**, cô bám vào người anh, đây là

chuyện cô suy nghĩ bao nhiêu ngày….

Sau này, một ngày nào đó Thượng Hảo Giai giải thích, cô nói ngày đó phản ứng đầu tiên khi bị Tiêu Minh Tuấn ôm vào trong ngực, chính lúc bị Tiêu Minh Tuấn ôm vào trong ngực, cô cho là anh muốn ghìm chết mình, cô thật sự cho là như vậy, nhưng sau lại phát hiện tay Tiêu Minh Tuấn di chuyển đến cái mông nhỏ của cô, cô mới biết thì ra Tiêu Minh Tuấn không phải

muốn ghìm chết cô, mà là muốn nhéo cô, cho nên cô cũng quay lại ôm lấy

Tiêu Minh Tuấn.

Thượng Hảo Giai ở trong ngực Tiêu Minh Tuấn lẩm bẩm, dĩ nhiên là không

có phát ra tiếng, vụng trộm nói: “ Em gái anh, tên nhóc nhà anh dám nhéo chị đây, chị đây liền lập tức nhéo lại anh, hôm nay xem chị đây sẽ liều mạng với thằng nhãi thối nhà anh thế nào, nhất định hôm nay chị sẽ tự

đối đầu vói tiểu súc sinh nhà anh.”

Không khí nóng bỏng cháy bừng bừng, cảm xúc mãnh liệt bn r bốn phía, trời đất rung chuyển….

Tiêu Minh Tuấn dùng sức, một tay ôm eo nhỏ của Thượng Hảo Giai, đẩy cô

lên bàn làm việc, bàn tay đặt ở mông Thượng Hảo Giai khẽ dùng sức nâng

cô lê,đặt cô ngồi trên mặt bàn, sau đó….

Tác giả có lời muốn nói: Nói như thế nào đây, đây là địa phương thực mẫn cảm của cua đồng thúc thúc nha.

Được rồi, ta nói câu, ta biết rõ ta rất lười, thường nuôi côn trùng,

nhưng mọi người phải biết, đây là biểu hiện của tình yêu nha.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.