Chương 8

Lúc ta sắp phát ngán nhân sâm tới tận cổ thì một tin sét đánh không kịp

bưng tai ập đến: Bạch Hạc, lúc này đã được khôi phục chức vị Bạch Sứ

thần quân, đến thăm Long Hải Đông Cung. Thương Du nhảy dựng lên, chạy

vội đi tìm váy áo trang sức. Trong khi đó, Thương Diệp như linh cảm được điều gì, cứ ôm riết ta không buông. Còn ta thì ngơ ngác tự hỏi, người

đó đến đây làm gì? Không được, không thể để người đó nhìn thấy ta! Ta

không muốn gặp người đó!

Nghĩ là làm, ta cắn một phát thật mạnh

vào tay Thương Diệp, rồi nhân cơ hội đó phi thân như tia chớp khỏi thủy

cung. Nhân sâm ngàn năm có hiệu quả thật tốt, chỉ sau vài tháng ta đã

khôi phục lại gần như toàn bộ linh lực, cũng có thể hóa thành hình

người. Ta cưỡi mây trở về động hồ ly, không ngờ lại khiến cha mẹ ta giật mình trước bộ dạng mới của mình. Ta kể cho hai người nghe chuyện gặp

yêu thú ở Tĩnh Sơn, bị nó biến về nguyên hình, cũng không quên lược bỏ

bớt những thứ dây mơ rễ má ở phía trước. Ta không biết cha mẹ ta biết

chuyện lúc lịch kiếp của ta tới đâu, nhưng theo biểu hiện trước đây của

hai người, có vẻ là không ít. Tuy vậy, ta vẫn tỏ vẻ không nhớ gì. Nếu

được, ta còn muốn đi tìm rượu lãng quên mà uống. Ta nhận ra lúc trước

cha ta nói thật đúng: thứ tình kiếp vớ vẩn đó, để ý làm gì.

Mấy ngày sau đó, ta đang giả vờ ngủ thì bị mẹ ta gọi dậy. Mẹ nói “Tiểu Ly, sư phụ con đến tìm.”

“Sư phụ? Con không có sư phụ nào cả. Mẹ cứ bảo người đó về đi.” Ta tỏ vẻ bướng bỉnh.

Mẹ ta đứng ở cửa, ngập ngừng hỏi ta “Tiểu Ly, con nhớ lại chuyện lúc trước rồi?”

Ta nhìn trần nhà, không trả lời mẹ. Ta đang nghĩ, có lẽ nên đi tìm rượu lãng quên uống thật.

Ta tích cực tránh mặt Bạch Hạc nhiều tháng trời. Trong suốt những tháng

đó, nhiều lần ta tự hỏi, ta không muốn nhìn thấy chàng là vì điều gì? Vì chàng giấu giếm sự thật hàng trăm năm trời? Vì chàng đối xử với ta như

người xa lạ? Hay vì ta không thể tha thứ cho những hờn tủi mà mình phải

chịu đựng trong suốt thời gian bên chàng dưới những thân phận khác nhau?

Thực ra, ta không hận chàng. Sau lần Thương Du tìm ta khóc lóc, ta cũng hiểu những chuyện trước kia chỉ là hiểu lầm. Nhưng ta vẫn cảm thấy rất đau

lòng. Mỗi lần nghĩ tới Bạch Hạc, ta lại thấy chua xót. Ta tự nhủ rằng

nếu gặp chàng, ta sẽ không thể nói gì, không thể nghĩ gì, bởi vì trái

tim yếu đuối của ta sẽ chết lặng trong dòng kí ức đau buồn kia.

Ta nhát gan, như nhược lắm có phải không?

Một buổi sáng nọ, trong lúc ta vẫn còn ngẩn người suy nghĩ về việc có nên

gặp Bạch Hạc hay không, mẹ ta vào báo chàng đã rời đi rồi. Ta vừa bất

ngờ, vừa chua xót. Ta chờ chàng mấy trăm năm trời không lời than vãn,

còn chàng chỉ đứng ngoài động hồ ly mấy tháng đã thấy dài hay sao? Ta

đau đớn nghĩ, có lẽ tiểu hồ ly ta đã quá tự đề cao mình. Phải chăng, với địa vị của chàng trong cõi tiên, chịu đến động hồ ly của ta đã là quá

hạ mình? Phải chăng, kẻ kém cỏi vô dụng như ta vốn dĩ không xứng đáng

với chàng? Phải chăng, chàng vốn cũng chẳng xem ta là “Tiểu Liên”, mà

chỉ là đứa đồ đệ ngỗ ngược không đáng để chàng bận tâm?

Lòng ta

cồn cào như bị ai dày xé, chỉ mong bỏ hết mọi khuất mắt, chạy theo

chàng, hỏi chàng có còn nhớ tới những ngày tháng bên Tiểu Liên hay

không. Nhưng ta không dám. Chàng đã rời đi rất lâu, nhưng ta vẫn không

dám tìm gặp chàng. Mặc dù ta nhận ra mình rất nhớ, rất nhớ người “sư

phụ” ấy.

Ta cười chua chát. Có lẽ, ta phải chăm chỉ rèn luyện hơn.

Thoáng chốc đã hơn trăm năm trôi qua. Ta cũng có nghe qua về người ấy, biết

được chàng tiếp tục cuộc sống của đấng thần quân cai quản bầu trời phía

Tây. Những điều nghe được về chàng hết sức ít ỏi, nhưng bấy nhiêu cũng

quá đủ cho ta rồi. Ta chọn không lãng quên, nhưng cũng cố bắt mình không được nhớ.

Trong khoảng thời gian này, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Kiếp nạn của ta cũng ở trong đó.

Kiếp nạn này xảy ra đúng một trăm năm sau khi màu lông hồ ly của ta thay

đổi. Hôm đó ta thay mẹ đi biếu quà mừng cho một đôi uyên ương hồ ly quý

tộc ở dãy Vân Sơn cách nhà ta hơn ngàn dặm. Quà mừng đến tay người nhận, nhưng ta đang cưỡi mây trở về thì “bùm” một cái, mất hết pháp lực, trở

về nguyên hình. Ta rơi vào trong một con suối không sâu lắm. Tuy không

bị thương nặng nhưng người đau ê ẩm, lại ướt hết từ đầu tới đuôi.

Lúc đó ta không quá hoảng loạn, vì ta đoán được ngay đó chính là kiếp nạn

của mình. Vốn không còn là tiểu hồ ly nhu nhược yếu đuối của ngày nào,

ta hiểu rất rõ, đã là kiếp nạn thì không tránh được, mà muốn vượt qua

thì phải hết sức bình tĩnh. Nhưng thật tình cờ, ta lại rơi vào tay của

Thương Diệp.

Không còn vẻ lãng tử tiêu sái khi gặp nhau lần

trước, lần này lúc phát hiện ra ta, hắn đang mang bộ mặt đói khát. Sau

này ta mới biết, trước lúc nhìn thấy ta, Thương Diệp nhịn đói cũng gần

ba ngày rồi. Thần tiên thì sao lại đói? Thật ra, hắn lúc này cũng trùng

hợp gặp phải kiếp nạn mất hết pháp lực giống như ta, nhưng bởi vì có

mang theo bùa hộ mệnh của Đông Hải Long tộc nên không đến nỗi bị đánh về nguyên hình.

Lúc nhìn thấy Thương Diệp mắt sáng như sao đang ngó lại ta chằm chằm, một hàng chữ chạy trong đầu hồ ly bé nhỏ là ta: xúi

quẩy, xúi quẩy, xúi quẩy. Rất may mắn, hắn không có bắt ta làm thịt, mà

chỉ ôm ta chạy trốn truy đuổi của kẻ thù. Sau đó, có lẽ vì vận rủi cũng

có thể lây nhiễm, Thương Diệp chịu xui xẻo thay cho cựu hồ ly tím là ta.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.