Chương18: Có một loại theo đuổi… (5)

Đản Hoàng Tô vô tội dữ dội, bị máu mũi Tử Phủ Đế Quân văng lên, mặt mày nở hoa.

Nàng ngây cả người, theo tầm mắt của Tử Phủ Đế Quân rốt cuộc đã phát hiện…mình không quấn chăn kỹ!

“Bốp!”

Đản Hoàng Tô bình tĩnh lau máu bắn tung tóe lên mặt, tát thêm một cái nữa.

Lúc này đây Tử Phủ Đế Quân không ai không oán, cho nên hắn cũng không nói

cái gì, chỉ là chột dạ dời mắt, im lặng lấy một bộ quần áo từ không gian giới tử.

Đản Hoàng Tô rụt vào trong chăn, nhanh chóng mặc quần áo vào, để chân không nhảy xuống giường: “Ta nấu trứng gà cho ngươi.”

Câu này giống như ‘thần lai chi bút’, Tử Phủ Đế Quân hoàn toàn không hiểu.

“Ta không đói bụng.” Tử Phủ Đế Quân lúng túng nói.

“Để cho ngươi tiêu sưng.” Đản Hoàng Tô trầm giọng giải thích.

Vết thương cũ chồng lên vết thương mới, khuôn mặt Tử Phủ Đế Quân sưng lên

thấy rõ, mà kiểu nóng rát như thế này tất nhiên không chỉ đơn giản lấy

tay xoa xoa là hết, mà Đản Hoàng Tô đã đọc vô số tiểu thuyết, mấy loại

vết thương như thế này thì hình như dùng trứng gà là được.

Nhưng

trên thực tế Đản Hoàng Tô căn bản không biết làm sao Tử Thần Phủ có

trứng gà, cũng không biết có thể đi chỗ nào nấu trứng gà.

Kỳ thật Đản Hoàng Tô chỉ muốn chạy trốn.

Đản Hoàng Tô chạy trốn một hơi tới bể tắm của Tử Phủ Đế Quân —— chắc là vì

nàng rất quen thuộc chỗ này, cho nên bất giác mà bỏ chạy đến đây.

Đản Hoàng Tô ngồi thụp xuống mép bể tắm của Tử Phủ Đế Quân, vốc vốc nước trong bể, mặt nóng miệng khô, tâm loạn như ma.

Trên cơ bản, chuyện này không thể trách Tử Phủ Đế Quân, mà tình huống như

thế này còn có thể khống chế tầm mắt của mình ‘phi lễ’ không nhìn thì

hoặc là do vẻ ngoài nàng rất có lỗi hoặc do đối phương không phải đàn

ông. Nàng tự nhận cho dù mình không phải chim sa cá lặn thì còn có thể

hoa nhường nguyệt thẹn, mà đương nhiên Tử Phủ Đế Quân là đàn ông, mà còn là một người đàn ông có lòng với nàng.

Muốn trách thì chỉ có thể trách chính mình không tự biết bảo vệ bản thân mà thôi.

Nhưng mà làm sao mình có thể không biết tự bảo vệ bản thân như vầy chứ? Thật

ra Đản Hoàng Tô cảm thấy hình như mình cũng có ý với hắn, thậm chí tất

cả những người xung quanh nàng (ngoại trừ ba mẹ ra),nàng đều có gì đó

kháng cự không muốn tới gần, cho nên nàng không bao giờ ở ký túc xá

trường mà thuê một căn phòng nhỏ bên ngoài, tính tình vừa lạnh nhạt vừa

khiêm tốn, bởi vậy tuy bề ngoài cũng xinh xắn, nhưng sống hơn hai mươi

năm còn chưa có ai theo đuổi.

Tóm lại một câu, Đản Hoàng Tô luôn đề phòng người khác là chuyện thực, nhưng vì sao lại không đề phòng độc mỗi Tử Phủ Đế Quân?

Đản Hoàng Tô không muốn tiếp tục lừa mình dối người bởi vì Tử Phủ Đế Quân

là vú em của nàng, Tử Phủ Đế Quân đã bộc lộ rất rõ ràng rằng hắn muốn

theo đuổi nàng rồi.

Chẳng lẽ vì mình vẫn luôn dưới lốt hồ ly? Hồ

ly vẫn luôn có một khoảng cách nhất định với người, chuyện nhân thú tuy

có đó, nhưng không hề phổ biến à nha!

Hay là nàng không cần biết

thành người, tiếp tục làm hồ ly đi…Bản chất rùa của Đản Hoàng Tô một

trăm năm cũng không lay chuyển được!

“Nàng ở đây luộc trứng gà cho ta?”

Tử Phủ Đế Quân thấy Đản Hoàng Tô đi không về nên hơi lo lắng, huống chi

hắn nghĩ không ra Đản Hoàng Tô có thể đi đâu mà móc được quả trứng gà để luộc, cho nên Tử Phủ Đế Quân đi tìm.

Đản Hoàng Tô nghe giọng Tử

Phủ Đế Quân, không tự chủ được mà người cứng ngắc. Một hồi lâu sau nàng

mới chầm chậm xoay người sang chỗ khác: “Ta đang chuẩn bị nước luộc

trứng gà thôi.”

Dùng cái gì để lấy? Tử Phủ Đế Quân không thấy bất cứ công cụ gì có thể múc nước.

Cho dù nàng không cần thứ gì để múc nước, nhưng mà…

Tử Phủ Đế Quân mếu máo: “Nàng đang muốn dùng nước tắm luộc trứng gà cho ta?”

“Thế thì sao chứ, lúc trước ta còn uống đó thôi.” Nhắc tới chuyện này Đản

Hoàng Tô liền nôn, liền đặc biệt…Mặt không chút thay đổi.

“Nàng…đang giận?” Tử Phủ Đế Quân thật cẩn thận hỏi: “Ta xin lỗi.”

Thật ra nàng không hẳn tức giận chuyện kia, nhưng hắn có thể hiểu được như vậy cũng tốt.

Đản Hoàng Tô gật gật đầu: “Lần sau đừng như thế là được.”

“Là không được nhìn lén nàng hay là không được chảy máu mũi?” Tử Phủ Đế

Quân nghiêm túc hỏi: “Nếu là nàng nói ý thứ hai, ta phải xin lỗi trước,

bởi vì ta không tự khống chế được.”

Đản Hoàng Tô chịu không thấu —— ngươi đang xin lỗi ta sao, ngươi đang cố ý ghẹo ta đi!

“A, thì ra là ngươi ở đây, để ta tìm mãi.” Một con phượng hoàng nhiều màu từ trên trời giáng xuống.

Tử Phủ Đế Quân không mong đợi thấy nàng, lạnh lẽo nói: “Ngươi tới làm chi?”

“Dù sao cũng không phải đến quyến rũ ngươi.” Thượng Quan Vũ Như quăng cho

một ánh mắt xem thường: “Ta đến tìm Đản Hoàng Tô, nàng đi đâu mất rồi.”

Sau đó Thượng Quan Vũ Như mới phát hiện Đản Hoàng Tô bởi vì nàng mà đang lạnh run trốn sau lưng Tử Phủ Đế Quân: “Nàng là ai?”

“Bà xã ngươi hả?” Thượng Quan Vũ Như vừa nghĩ đến chuyện đó đã vô cùng phấn khởi.

“Ngươi…” Đản Hoàng Tô run run run: “Có thể biến thành người trước hay không?”

“Ồ, ngươi sợ ta?” Thượng Quan Vũ Như nghiêng đầu: “Chẳng lẽ…ngươi là Đản Hoàng Tô?”

Đối mặt với một con phượng hoàng xinh đẹp như nàng mà không ngưỡng mộ lại còn sợ hãi thì chỉ có duy Đản Hoàng Tô.

Đản Hoàng Tô nuốt nuốt nước miếng, gật gật đầu: “Phải.”

“Thì ra là ngươi ở đây!” Thượng Quan Vũ Như xếp cánh lại rồi biến thành

người xông đến, quẳng Tử Phủ Đế Quân qua một bên: “Nghe Tử Thập Nhất nói cái mạng của ngươi đã làm xong rồi, còn chơi vui lắm, ngươi dẫn ta đi

chơi đi!”

“À…” Đản Hoàng Tô hơi khó xử, hình như Tử Tam có vẻ am hiểu mấy chuyện truyền đạo thụ nghiệp này hơn.

Đản Hoàng Tô thành thực nói ra suy nghĩ của mình: “Ta cảm thấy ngươi tìm Tử Tam dạy ngươi thì được hơn đó à.”

Tử Phủ Đế Quân thực chấp nhận, giữa hắn và Đản Hoàng Tô không chấp nhận

người thứ ba, Tử Tam không được, Thượng Quan Vũ Như cũng không được!

Nhưng Thượng Quan Vũ Như vẫn phải đi theo vào phòng Tử Phủ Đế Quân, kèm đó là Tử Tam, cái này không chỉ có bên thứ ba mà là bên thứ bốn, bởi vì trước mắt Tử Thần Phủ chỉ có duy nhất cái máy tính này thôi.

Thật ra còn có một cái máy khác, nhưng vẫn còn nằm im trong không gian giới tử của Tử Phủ Đế Quân.

Nhìn Thượng Quan Vũ Như chụm đầu với Tử Tam trước laptop thì thà thì thầm,

rốt cuộc Đản Hoàng Tô cũng nghĩ tới chuyện gọi điện thoại cho ba mẹ ở

nhà.

Đản Hoàng Tô hỏi Tử Phủ Đế Quân: “Đồ của ta trong không gian giới tử của ngươi…”

Tử Phủ Đế Quân hiểu luôn: “Nàng nói mấy thứ này?”

Tử Phủ Đế Quân lấy những thứ gom ở phòng của Đản Hoàng Tô ngày hôm qua ra từng cái một.

Đản Hoàng Tô nhấn di động…đương nhiên hết pin.

“Tử Tam…” Đản Hoàng Tô gọi.

“Lại tìm Tử Tam làm chi?” Tử Phủ Đế Quân ghen theo thói quen.

Trên lưng Tử Tam đột nhiên nổi hết cả da gà, mồ hôi lạnh rịn ra, giật thót

xoay người lại. Xem như hắn sợ hai người này, hắn không muốn đi không

gian dị thứ nguyên kia một lần nào nữa.

Thật ra cũng không thể

trách Tử Phủ Đế Quân lúc nào cũng ghen ghét Tử Tam, ai kêu hắn cứ về Tử

Thần Phủ, không lo giải quyết chuyện một trăm năm ở trần gian cho Tử Phủ Đế Quân rồi xong đi, thế mà cứ mơ mơ tưởng tưởng, suốt ngày quẩn quanh

Tử Thần Phủ, ấy vậy mà còn không biết dài mắt, dám dụ dỗ quyến rũ Đản

Hoàng Tô!

Nhưng Đản Hoàng Tô không nghĩ tới chuyện này.

Nàng không chịu nổi, quăng cho ánh mắt xem thường, giơ giơ sạc pin trong

tay: “Ta chỉ muốn hắn lắp mấy cái ổ điện thôi, ta muốn sạc điện thoại.”

Tử Phủ Đế Quân ấm ức, hắn chịu thiệt, chịu thiệt ở khoảng cách một ngàn năm với người trần gian.

Tử Phủ Đế Quân âm thầm hạ quyết tâm, nhất định hắn phải san bằng khoảng

cách một ngàn năm kia trong thời gian ngắn nhất, đồng thời Tử Phủ Đế

Quân quyết định làm thêm mấy cái máy tính ở Tử Thần Phủ, đầu tiên là để

đuổi sạch hai kẻ chướng mắt trước mặt ra chỗ khác!

Tử Tam kinh ngạc, còn chưa chờ Tử Phủ Đế Quân lên tiếng, Đản Hoàng Tô nghĩ lại có vấn đề khác nảy sinh.

“Chẳng lẽ lại phải tìm Thiên Lôi Điện Mẫu?” Đản Hoàng Tô nhíu mày.

Chuyện dây điện dây mạng ở Tử Thần Phủ là do Thiên Lôi Điện Mẫu dẫn người thu

phục, nhưng người ta làm theo chủ nghĩa duy tâm, duy tâm đến mức nàng

không nhìn thấy dây điện đâu chứ đừng nói gì đến tìm ổ điện.

Tử Phủ Đế Quân liếc Tử Tam: “Còn thất thần làm chi.”

Tử Tam hiểu ý, vội vàng đi chỉnh một ổ điện thực thể cho nàng. Bởi vì thấy máy tính của Đản Hoàng Tô, hắn còn làm thêm n ổ điện nối cùng các mạch

điện khác. Tạm thời Đản Hoàng Tô còn chưa xài đến, nàng vừa cắm dây sạc

xong đã mở di động lên gọi về nhà (nghe nói vừa sạc điện thoại vừa nói

chuyện sẽ rất nguy hiểm, cho nên đang viết truyện thôi, mọi người đừng

vừa sạc vừa gọi điện thoại nha).

Người tiếp điện thoại là mẹ.

Mẹ Đản là người tính tình nóng nảy thẳng thắn, vừa nhận được điện thoại đã như mấy hạt đậu nổ, bùm bùm mắng: “Con nhóc chết tiệt kia, con chết ở

đường nào?! Còn biết gọi điện thoại về nhà hả! Còn không mở di động, hả, chơi trò mất tích hả!!!”

Mẫu thân đại nhân chơi chiêu sư tử Hà

Đông rống một hồi lâu, Đản Hoàng Tô thổn thức không thôi, chỉ vừa thốt

lên một tiếng “mẹ” đã im thin thít.

Mà mẹ Đản lý giải cái sự im thin thít kia thành một hàm nghĩa khác.

“Có chuyện gì vậy?” Mẹ Đản cẩn thận hỏi: “Thất tình?”

“Mẹ…” Khóe miệng Đản Hoàng Tô giật giật: “Sao mẹ tưởng tượng thế được!”

“Thế là vì sao?” Mẹ Đản hồ nghi.

“Bởi vì…” Đản Hoàng Tô chỉ có thể lấy một lý do khác: “Con bị trộm di động, mới mua lại cái mới, rồi làm lại số cũ.”

“Bị trộm điện thoại thì sao lâu vậy mới mua số mới! Con là người chết hả!

Người chết hay người mù, sờ không tới chỗ bán điện thoại đúng không?” Mẹ Đản nhẹ nhàng thở phào một hơi xong lại bùm bùm mắng tiếp, mắng được

một nửa mới sực nhớ: “Chẳng lẽ còn không có tiền? Con chờ đó, mẹ đi

chuyển khoản cho con lập tức!”

Vừa dứt lời, trong di động chỉ có âm thanh gì đó vang lên.

Khóe miệng Đản Hoàng Tô giật giật, mẫu thân đại nhân nhà nàng nói gió chính là mưa!

Nhưng rốt cuộc cũng đã có thể liên lạc với người nhà sau nửa tháng trời, mọi người sẽ không còn lo lắng nữa.

Đản Hoàng Tô nhẹ nhõm thở một hơi, ngắt điện thoại.

“Khụ khụ.” Tử Phủ Đế Quân đằng hắng cổ họng cho Đản Hoàng Tô chú ý: “Mẫu

thân đại nhân của nàng (từ này hắn mới thấy trên màn hình điện thoại của Đản Hoàng Tô)…thực có tinh thần.”

Tử Phủ Đế Quân khéo léo chọn từ.

Đản Hoàng Tô lĩnh hội, nhịn không được mỉm cười: “Đúng vậy.”

Mẹ nàng lúc nào cũng to tiếng như thế này, nhưng không thể phủ nhận rằng

mẹ nàng thực sự quan tâm đến nàng, chỉ riêng chuyện hấp tấp đi chuyển

khoản cho nàng là đã thấy được.

Đương nhiên chưa bao giờ mẹ nàng

để nàng thiếu thốn, từ chuyện lớn như học hành công việc, chuyển nhỏ như cơm ăn quần áo mặc, nếu không thì cũng chẳng la mắng như vừa rồi.

Ba cũng vậy, nhưng cách của ba lúc nào cũng gián tiếp hơn.

Cho dù như thế nào đi chăng nữa, ba mẹ nàng là người tốt với nàng nhất trên đời! Đản Hoàng Tô cười, vừa thỏa mãn, vừa đắc ý.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.