Chương37

Hai năm sau….

Một năm là 365 ngày, 8760 tiếng, 525600 phút, 31536000 giây, thêm hai tích

tắc nữa mới tròn hai năm. Những con số ấy nghe lại thì thật lớn nhưng

khoảng thời gian hau năm ấy đối với Lục Ứng Khâm dường như chỉ là hạt

bụi rơi trên vai, khẻ phủi là hết.

Hai năm qua, anh ta cũng

đã làm rất nhiều việc, mở rộng quy mô công ty, đầu tư thêm vài dự án ở

nước ngoài, biết thêm được rất nhiều đối tác làm ăn mới, tiếp xúc với

vài người phụ nữ nhưng chẳng có ai khiến trái tim anh ta thực sự rung

động.

Hai năm qua, chẳng có bất cứ tin tức gì của Trình Đoan Ngọ. Có lẽ cô thực sự đã chết rồi, mà cũng có lẽ cô chỉ ẩn mình ở đâu

đó, không muốn gặp lại anh ta nữa.

Trong hai khả năng ấy, là khả năng nào thì Lục Ứng Khâm cũng không muốn chấp nhận.

Cánh tay trái gần như tàn phế luôn nhắc nhở anh ta về sự tồn tại của quá khứ tàn khốc đó, nhưng tất cả cũng giống như một giấc mơ. Cô dùng cách tàn

khốc đó để cắt đứt mọi quan hệ với anh ta.

Những ngày tháng

qua đã trở thành lưỡi dao sắc nhọn cứa sâu vào trái tim anh ta. Sự biến

mất của cô trở thành sợi dây xích vô hình khiến anh ta luôn mơ thấy ác

mộng rồi mất ngủ. Anh ta thường thức giấc, người ướt đẫm mồ hôi, cảm

giác thất vọng và trống rỗng.

Anh ta luôn khiến mình phải

bận rộn, bởi vì bận rộn với công việc sẽ khiến anh ta quên đi những ký

ức phiền muộn đó. Nhưng cũng có những lúc lại hoàn toàn ngược lại, chẳng hạn như lúc này.

Đêm hôm trước uống rượu say đến mềm người, rõ ràng cơ thể anh ta mệt mỏi vô cùng nhưng không hiểu sao ý thức vẫn

tỉnh táo lạ thường. Anh ta nôn mấy lần, cuối cùng lái xe tay phải đưa

anh ta về ngôi biệt thự. Anh ta không thích người khác động vào mình,

láo đáo bước vào phòng tắm, do nhìn không rõ nên va phải chiếc đèn

tường, trán bị xước một đường dài, máu chảy qua lông mày rồi xuống khóe

miệng, anh ta vô thức l**m một cái, cảm giác vừa tanh vừa mặn nhưng anh

ta chẳng cảm thấy đau đầu chút nào.

Tắm xong, Lục Ứng Khâm liền vùi đầu(………………………………………………………………………………………………………..)

Lục Ứng Khâm bổng cảm thấy hình như trí nhớ của mình không được tốt, mới có hau năm thôi mà sao anh ta đã không thể nhớ nổi hình dáng cô rồi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh ta điên cuồng tìm kiếm như muốn lật tung cả ngôi

biệt thự, cuối cùng cũng tìm thấy một tập ảnh để trong góc ngăn kéo bàn

làm việc. Những tấm ảnh ấy là do Quan Nghĩa chụp trộm lúc anh ra sai

Quan Nghĩa theo dõi cô. Khoảng cách chụp xa, góc chụp cũng mờ, không rõ, gần như không nhìn thấy được mặt cô, nhưng khi nhìn hết một lượt những

bức ảnh đó, Lục Ứng Khâm lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Khuôn mặt diễm lệ của Trình Đoan Ngọ dẫn hiện rõ trong đầu anh ta. Anh ta vô

thức rút trong tập ảnh đó ra một bức ảnh rồi để vào trong ví mình.

Đó là bức ảnh chụp trộm tệ nhất, hình như là lúc ấy Trình Đoan Ngọ đang

quay đi, chỉ nhìn thấy mái tóc đen và bờ vai trắng ngần của cô….

Đến lúc thức dậy, đi đánh răng, rửa mặt, nhìn vào gương, anh ta mới phát

hiện ra vết thương trên trán, chạm nhẹ mới có cảm giác đau. Nhưng vì tóc ngắn, chẳng thể che nổi vết thương ấy nên anh ta cứ để mặc như vậy.

Khi những làn gió của buổi sáng sớm thổi vào, anh ta cảm thấy đầu đau dữ

dội, huyệt thái dương giật liên hồi. Tỉnh lại sau cơn say rượu, toàn

thân anh ta nhức mỏi ra rời, tay cũng không bình thường. Rõ ràng anh ta

chẳng nghỉ nhưng không hiểu sao trong lòng lại trống trải vô cùng.

Mới sáng ra, Du Đông đã gọi điện, cô thư ký liền nối ngay cho anh ta. Họ

hàn huyên chuyện với nhau vài câu, sau cùng Du Đông mời anh tat ham dự

buổi tiệc chúc mừng lễ ra mắt bộ phim mới của Du Giai Giai. Sau hai năm, Du Giai Giai đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí, bộ

phim mới của cô được nhân giải thưởng lớn của hội điện ảnh. Nhưng những

điều ấy đã không còn nằm trong phạm vi quan tâm của Lục Ứng Khâm nữa.

Anh ta từ chối lời mời của Du Đông.

Một năm trước, Du Đông

đầu tư làm ăn thất bại, Lục Ứng Khâm có mời anh ta về công ty cùng làm

ăn, cũng coi như một cách để bồi thường tâm lý. Đối với Du Đông, Lục Ứng Khâm không cảm thấy lúng túng với hành vi bù đắp ấy. Vậy mà đối với

Trình Đoan Ngọ, không hiểu sao trong lòng anh ta luôn có một khoảng cách rất lớn.

Anh ta đối xử với vô theo

cách riêng, nhưng cô không hiểu, anh ta cũng không giải thích. Anh ta

luôn hy vọng cô có thể nhận ra sự nhượng bộ của anh ta. Cuối cùng, hành

động của anh ta lại dồn ép cô đến bước phải bỏ đi, biến mất trong thế

giới này.

Hai năm qua, anh ta cũng đã hiểu ra rất nhiều điều.

Những thù hận của quá khứ, anh ta đã vứt sang một bên, bắt đầu học cách dùng

thái độ hòa nhã để nhìn nhận các sự việc và đối đầu với người khác.

Nhưng tất cả đã muộn rồi.

Hai năm trước, khi Lục Ứng Khâm xuất viện, Du Giai Giai cũng gọi điện cho anh ta.

Cô không chút giấu giếm nói: “Là em cố ý. Em cố ý chọn thời điểm này để

quay lại, cố ý gọi điện cho Trình Đoan Ngọ, cố ý chọc tức anh. Đều là do em cố ý.”

Lục Ứng Khâm nắm chặt điện thoại, biểu cảm không

có chút thay đổi. “Anh biết rồi... Anh biết là em biết tất cả nhưng anh

không ngờ Trình Đoan Ngọ lại tuyệt tình như vậy.” Anh ta bật cười. “Báo

ứng! Lục Ứng Khâm cũng có ngày này…. Đúng là báo ứng!”

Lục

Ứng Khâm trầm mặc, trước lúc Trình Đoan Ngọ đâm xe vào anh ta, cô đã hỏi anh ta ba câu. Để trả lời cho ba câu hỏi đó, trong lòng cô đã tự vẽ ra

một Lục Ứng Khâm với tội ác tày trời, không thể tha thứ, đó là “giết bố

cô”, “giết anh cô”, “cướp con cô”. Anh ta không giải thích, cũng không

muốn giải thích. Khi ấy anh ta chỉ cảm thấy tức giận vì Trình Đoan Ngọ

không hề tin tưởng anh ta, rồi khi anh ta quay người lại, cô đã lái xe

nhắm thẳng vào anh ta.

Anh ta không còn cơ hội để giải thích nữa rồi.

Anh ta thở dài. “Giai Giai, làm như vậy em vui không?”

Sự ghen tuông đã khiến một người phụ nữ thay đổi đến mức điên cuồng. “Em

đã ở dưới địa ngục lâu rồi, giờ phải kéo anh xuống cùng, đó mới là niềm

vui lớn nhất của em.”

Lúc mất đi Trình Đoan Ngọ, anh ta đã

từng tức giận đến mức muốn phá hủy tất cả, nhưng khi bình tĩnh lại, anh

ta lại cảm thấy thật vô vị, phá hủy cả thế giới thì cũng có ích gì chứ,

cô cũng không quay trở về nữa.

“Giai Giai, anh không trách

em. Em theo anh từ khi mới mười bốn tuổi, mọi việc em làm đều rất tốt,

là do anh có lỗi với em. Từ hôm nay, chúng ta không ai nợ ai nữa.”

Sự khoan dung của Lục Ứng Khâm khiến Du Giai Giai ngẩn người, cô im lặng

hồi lâu rồi mới hỏi: “Lục Ứng Khâm, anh thực sự yêu Trình Đoan Ngọ sao?”

Lục Ứng Khâm không trả lời nhưng trong lòng đã rõ đáp án rồi.

Du Giai Giai lại hỏi tiếp: “Nếu như có một ngày Trình Đoan Ngọ trở về anh sẽ làm thế nào?”

Lục Ứng Khâm ngập ngừng một lúc rồi khẻ trả lời: “Bù đắp cho cô ấy.”

Câu trả lời ngắn gọn mà nhiều hàm ý Du Giai Giai nghe xong liền mỉm cười,

yếu ớt nói: “Chị ấy không bao giờ trở lại! Lục Ứng Khâm, bất kể là anh

thấy có lỗi với em hay muốn bù đắp cho chị ấy thì cũng muộn rồi.”

“….”

Hai năm trôi qua, cuộc sống của Trình Đoan Ngọ đơn giản và bình lặng. Cô

được bảo vệ một cách tuyệt đối, không liên lạc với bất cứ ai. Cô có một

cái tên mới với chứng minh thư hoàn toàn mới, Đông Thiên cũng vậy.

Sức chịu đựng của cậu bé còn mạnh mẽ hơn cô. Cậu bé đã quen với tên mới “Tom”, còn cô thì vẫn chưa hoàn toàn quen cái tên “Ashely”.

Cô thường ngẩn ngơ suy nghĩ đến mức người khác liên tục gọi tên mình mà

cũng chẳng có phản ứng. Định thần lại, chính cô cũng chẳng biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì nữa.

Trong hai năm ấy, chỉ có một lần cô nhìn thấy người đó từ phía xa.

Cô sống trong một thành phố có mật độ dân số cao, xa hoa, trụy lạc, một

thành phố cà cả sự phồn vinh và tội ác cùng tồn tại. Ban đầu, Âu Hán Văn chọn thành phố này vì nó vừa phát triển lại vừa hỗn loạn. Ẩn trốn ở đây đúng là nguy hiểm nhưng cũng an toàn nhất.

Thực tế đúng như ông nghĩ, trong thành phố với rất nhiều cư dân vượt biên và dân di cư

như nơi này, việc ẩn trốn thật dễ dàng. Hai năm qua, cô cũng đã có một

cuộc sống vô cùng yên ổn.

Ngoại trừ lần ấy, cô nhìn thấy anh ta từ phía xa.

Trong lễ khởi công một công trình ở thành phố, anh ta là một trong những nhà

đầu tư. Xem ra quy mô kinh doanh của anh ta ngày càng lớn, giờ đã mở

rộng đầu tư cả nước ngoài. Anh ta là người có đầu óc kinh doanh, biết

suy nghĩ, tính toán.

Anh ta là một trong những đại diện phát ngôn của hội thương nhân tài chính ở Trung Quốc.

Người đến tham dự chật kín, máy quay phim và máy ảnh của giới báo chí truyền

thông vây quanh họ. Trình Đoan Ngọ chỉ nhìn thấy anh ta trên màn hình

lớn ở gần đó.

Anh ta vẫn như trước kia. Việc kinh doanh vẫn

thuận buồm xuôi gió, quả thật anh ta biết nhìn xa trông rộng. Anh ta nói tiếng anh chuẩn lưu loát khiến người nghe phải trồm trồ thán phục.

Nhưng cũng chỉ có vậy. Ánh mắt anh ta vẫn như xưa, chẳng có lấy một chút ấm áp, từ người anh ta vẫn toát lên vẽ xa cách ngàn dặm.

Cô cũng không biết tại sao lại dừng bước cùng đám đông. Trong khoảnh khắc

ấy cô không cảm thấy lo rằng mình sẽ bị phát hiện, cứ bình tĩnh đứng xem anh ta đứng trên bệ thuyết minh, nghe giọng nói vừa thân quen vừa xa

lạ.

Dường như đã lâu lắm rồi.

Cô trầm mặc, từng cơn đau thắt trào dâng trong lồng ngực. Những chuyện

cũ tưởng chừng đã lành từ lâu giờ đây lại rỉ máu.

“Ashely!”

“Ashely!”

“Ashely!”

Một người bạn đi cùng cô gọi liên tục ba lần cô mới định thần lại. Cô ấy

giục Trình Đoan Ngọ nhanh chóng rồi khỏi đó vì bị chứng bệnh “sợ đám

đông”.

Trình Đoan Ngọ đồng ý, quay lại nhìn Lục Ứng Khâm thêm lần nữa.

Khuôn mặt anh ta trên màn hình lớn càng trở nên rõ nét , ngũ quan vẫn sáng

sủa và tuấn tú như ngày nào, người đàn ông ở độ tuổi ba mươi phong độ

nhất, toàn thân toát lên vẻ hấp dẫn, ánh mắt bình tĩnh và quyết đoán, đó là biểu hiện của sự tự tin tuyệt đối. Anh ta phát biểu trước giới

truyền thông một cách rất lịch sự, thỉnh thoảng liếc nhìn xuống đám

đông, dáng vẽ lịch lãm và sang trọng, khác xa người đàn ông bạo lực như

trong ký ức của Trình Đoan Ngọ. Có lẽ con người ta luôn thay đổi. Trình

Đoan Ngọ nghĩ như vậy. Cô mỉm cười rồi cùng người bạn kia rời đi.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình quay trở lại nơi ấy, đi tìm

người đàn ông ấy, đối diện với những ký ức kinh khủng.

Rất

nhiều lần cô cảm thấy bất lực khi phải đối diện với số phận. Cô muốn

sống một cuộc sống bình thường nhưng số phận lại không muốn cô có được

một cuộc sống như thế, sẽ không thể trốn thoát khỏi nó. Số phận không

cho cô có được một gia đình bình thường, không cho cô có được một tình

yêu như cô mong muốn, thậm chí số phận không cho cô có thể gọi lại chính tên mình: “Trình Đoan Ngọ”, tất cả những điều ấy cô đành buông tay từ

bỏ.

Nhưng thế vẫn chưa đủ, số phận vẫn không buông tha cho cô.

Sau khi Trình Đoan Ngọ thu dọn xong hành lý, bà hang xóm v**t v* khuôn mặt

cô, ánh mắt không nở rời xa. “Ashely, cháu thực sự phải trở về sao? Ở

đây không tốt sao?”

Trình Đoan Ngọ mệt mỏi mở cánh cữa, gió

lạnh bên ngoài thổi vào mặt, từng cơn lạnh lẽo, cô càng quyết tâm hơn,

nắm chặt chiếc va li, nói với bà hành xóm: “Cháu nhất định phải quay về, cháu không còn nhiều thời gian nữa, cho dù đây có là giải pháp xấu nhất thì cháu cũng phải thử xem thế nào, không còn thời gian nữa rồi, cháu

không thể chậm trễ thêm nữa.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.