Chương 35

Hôm nay là tết trùng ngọ, sáng sớm, An Dương Vương phủ từ chủ nhân cho đến hạ nhân điều bận rộn cả lên.

An Dương vương hôm nay trùng hợp mộc hưu, buổi sáng cũng không cần vào

cung tham triều, có thể nhàn nhã ở nhà mà bồi với thê tử lớn nhỏ, khiến

cho các nữ nhân trong các hậu viện vương phủ mặt điều rạng rỡ tươi cười, ngay cả An Dương vương phi ngay cả so với bình thường cũng tươi cười

nhu hòa hơn vài phần.

So với An Dương vương nhàn nhã, ngày nghĩ mà phải đi làm nên Sở Khiếu

Thiên đầy ai oán, ai bảo chức vị của hắn tương đương với cục trưởng cảnh sát ở hiện đại, ở hiện đại mọi người biết, thời gian nghĩ lễ, vì duy

trì trật tự, các nhóm cảnh sát đều phải ở trên đường duy trì trật tự

giao thông.

Sở Khiếu Thiên chức vị tuy rằng tương đươngvới cục trưởng cảnh sát, có

thể kiều vắt chân mà ngồi trong phòng nhàn nhã uống trà, nhưng hắn thuộc dng chn đi, để hắn mọt ngày mà ngồi trong phòng mà xem văn kiện,

tuyệt đối là bức hắn điên lên, có khi cũng sẽ mang theo cấp dưới đi tuần tra linh tinh, gặp phải du côn lưu manh không vừa mắt liền ra tay giáo huấn. Hắn quản lý đông thành, có thể nói bên trong hoàng thành hầu như du côn lưu manh ngày càng ít đi.

Buổi sáng Sở Khiếu Thiên đi cùng Liễu Hân Linh thỉnh an An Dương vương cùng Vương phi, thuận tiện ở lại ăn sáng. Đồ ăn sáng có bánh chưng cùng rượu,. Bởi vì Sở Khiếu Thiên hôm nay muốn đi ra ngoài tuần tra, có lẽ

rất muộn sẽ trở về, cho nên An Dương vương phi đem một nhà đoàn viên

cùng nhau ăn sáng với bánh chung, cho con một cái an ủi.

An Dương vương phi đem một cái bao có trang trí hoa lan giao cho Sở

Khiếu Thiên, nói: “Khiếu nhi, hôm nay con không được rời khỏi vật này

nha.” Phong lan rất có tác dụng, ngày này mang ở trên người, có thể giúp thân thể khỏe mạnh trường thọ. Bình thường đều là các vị trưởng bối thê thiếp trong nhà vì nam nhân chuẩn bị vật này.

”Biết, nương, ngươi cứ yên tâm đi.” Sở Khiếu Thiên đem cho vào trong ngực áo, sau đó liếc mắt nhìn Liễu Hân Linh một cái.

Liễu Hân Linh tự nhiên biết ý tứ của hắn, bất quá bởi vì có trưởng bối ở đây, cho nên nàng làm như không thấy là được.

Sở Khiếu Thiên có chút bất mãn, nhưng tốt xấu không có phát giận lật bàn linh tinh.

”Hừ, hôm nay trên đường nhiều người, cũng không biết có thể hay không

có bọn tội phạm trà trộn đến gây sự, con là người chỉ huy ở đông thành

cần phải cẩn thận hơn, đừng phụ lòng hoàng thượng đối với ngươi mong

đợi.” An Dương vương sau khi uống một ngụm rượu, bắt đầu thói quen tính

thuyết giáo: “Còn nữa, con phải hiểu được cách dùng người tài, đừng để

phát sinh chuyện gì, đừng dùng người chỉ có nhiệt huyết mà không có suy

nghĩ, đó là người l* m*ng rất dễ làm hư việc, cũng không phải là anh

hùng...”

Liễu Hân Linh cùng An Dương vương phi hai người nghe hiểu được An Dương vương giáo huấn trách cứ nhưng đầy quan tâm, không khỏi có chút 囧. Đều

nói An Dương vương tính tình cao thâm, người ngoài thành, có thể nghe

thấy ẩn ý trong lời nói bây giờ, làm cho người ta cảm thấy không hợp lẽ

thật rất nhiều, có chút dở khóc dở cười.

An Dương vương lời này không phải bỏ qua, không hy vọng con đi mạo hiểm, nếu có chuyện gì nguy hiểm thì cấp dưới đi làm sẽ là kẻ chết thay vật hi sinh thôi. Nói thực ra, tuy rằng đây là ngữ điệu trách móc, thật

đúng là làm cho người ta cảm thấy tràn đầy yêu thương.

Nhưng là Sở Khiếu Thiên này là người thô lỗ nghe cũng không hiểu, chỉ

nghĩ đến phụ thân là nhìn hắn không vừa mắt, ngay cả chuyện công việc

đều phải nói hắn không ngừng, rõ ràng là tìm cớ thôi, lên tiếng nói: “Đã biết, cha già thật dông dài!”

An Dương vương thiếu chút nữa lật bàn, “Lão tử già thì sao?” Buổi tối

còn có thể trên người nữ nhân mà mưa gió thì tuyệt đối sẽ không chịu già.

Sở Khiếu Thiên cụp mí mắt, nói: “Cha, con của cha lớn như vậy, con dâu

người cũng cưới, cha còn không nhận mình già? Xem, nếp nhăn nơi khóe mắt có thể giam cả một con muỗi, nói cha không có già thì thật sự là không

hợp lý đâu nha. Cho nên về sau cha đừng có ép buộc con! Còn có Uyển di

nương kia, cha nói cho bà ta biết, đừng có mà quá phận. Đừng tưởng rằng

giả vờ đáng thương yếu đuối cha yêu mà con sợ, chọc tới con, xem con

không một chân mà đá chết bà ta!”

“...”

Nghe lời nói thập phần bất kính, Liễu Hân Linh cùng An Dương vương phi

đều dùng khăn che miệng, hai người liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng trong mắt nhau tràn ngập ý cười. Uyển di nương muốn mượn chuyện Phi Anh đến châm

ngòi ly gián, tuy rằng không có thành công, nhưng kết quả để cho Sở

Khiếu Thiên biết, vì thế bá vương long nỗi giận. Nếu không phải Liễu Hân Linh ngăn cản —— trực tiếp lấy tay đè lại vai hắn làm cho hắn không thể động đậy, bằng không hắn đã sớm chạy tới đem Uyển di nương kia mà xốc,

đâu thèm biết ngươi là tiểu lão bà được phụ thân nhà mình sủng nhất.

”Bất hiếu, đó là trưởng bối của ngươi, như vậy đối trưởng bối nói chuyện sao?” Sắc mặt An Dương vương xanh mét.

”Có vị trưởng bối nào đưa tay chân thân cận của mình vào viện của hậu

bối để dò la tin tức không? Không biết chừng là gián điệp, chuyên môn

đến phá hạnh phúc của nhà người khác!” Sở Khiếu Thiên một chút không

ngừng.

”Nghiệt tử! Ngươi là đồ nghiệt tử...” An Dương vương vừa tức cả người phát run.

An Dương vương phi sợ hai phụ tử ầm ĩ bèn đứng lên, chạy nhanh đi ra hoà giải, “Được rồi, được rồi, thời gian cũng không còn sớm, Khiếu nhi còn

phải đi phủ chỉ huy sứ sao. Vương gia, chàng cũng đừng tức giận, dù sao

chuyện này Uyển di nương cũng có sai, người làm di nương có thể quan tâm chuyện trong viện của trưởng tử như vậy, không phải làm cho người ta

chê cười chúng ta trong phủ không có môn quy hay sao?”

An Dương vương phi hết chỗ chê, Uyển di nương có gan lớn như vậy, còn

không phải An Dương vương cấp sủng, sủng đến nữ nhân kia vô pháp vô

thiên.

”Thôi đi, chẳng qua chỉ là một thê thiếp chỉ biết giả dạng đáng thương,

thật không biết tốt xấu...” Sở Khiếu Thiên hùng hục nói, đứng phía sau

Liễu Hân Linh xả tay áo, không tình nguyện ngậm miệng lại.

Liễu Hân Linh đến hôm nay mới phát hiện công phu chỉnh người của trượng

phu thật sự mạnh, hoàn toàn đem Uyển di nương kia một lời nói hết, thật

sự là không biết có nên hay không phụ họa một chút, bất quá nàng cũng

biết ở trong phủ này mức độ được sủng ái của Uyển di nương, nếu hắn

nói thêm gì đi nữa, tin chắc phụ tử hai người sẽ trở mặt thành thù.

Cho dù Uyển di nương không tốt, An Dương vương cảm thấy sao cũng là

trưởng bối, xảy ra chuyện như vậy cũng do trưởng bối đến răn phạt bà ta, cớ chi đến lượt hậu bối làm càng. Mà Sở Khiếu Thiên lại là tính tình

thô bạo, có cái gì không tốt liền nói thẳng ra, tính khí Phụ tử họ gặp

nhau cũng không đến nỗi chết người nhưng cũng gây ầm ĩ.

”Ngươi, ngươi...” An Dương vương vừa nghe, vừa tức phát run, chỉ vào hắn nói không ra lời.

Cuối cùng vẫn là An Dương vương phi lo lắng khó được ngày cả hai cha con cùng nóng giận, chạy nhanh ý bảo Liễu Hân Linh mang người đi ra ngoài.

Liễu Hân Linh hướng hai vị trưởng bối làm lễ, thực nhẹ nhàng lôi ống tay áo Sở Khiếu Thiên đi ra ngoài.

Ra khỏi nhà chính, Sở Khiếu Thiên vẻ mặt vẫn là có chút không tốt. Từ

khi biết Uyển di nương ăn lá gan hùm dám ngáng chân nương và thê tử của

hắn, nam nhân lòng dạ hẹp hòi này thật đem Uyển di nương kia coi như là

người chết. Trước kia hắn đối với nữ nhân trong hậu viện của phụ thân

một chút cũng không thèm để ý, nhưng Uyển di nương to gan lớn mật dám

đưa tay thân đến bà ta vào Lãm Tâm Viện, vừa vặn đụng vào điểm quan

trọng của hắn, vì thế Sở Khiếu Thiên bắt đầu tận hết sức lực đối phó

Uyển di nương.

Liễu Hân Linh nhận lấy đao từ An Thuận, thanh đao trọng lượng vài cân

nhẹ nhàng nằm trong tay nàng, sau đó mang bên hông Sở Khiếu Thiên, lại

đưa ra một cáo bao màu xanh đen trang trí hoa phong lan cho hắn, nói:“Phu quân, cái này cho chàng, buổi tối thiếp chờ chàng về.”

Sở Khiếu Thiên không chỉ được nương tử nhà mình tự tay làm hầu bao, còn

có thể được mỹ nhân dịu dàng cười nói, nháy mắt lông mao xẹp xuống (hạ

cơn giận dữ trong lòng),không khỏi ôm một cái nàng, nói: “Ừ, nương tử, chờ ta trở lại ~~ “

”Ừ.”

Liễu Hân Linh trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, thầm nghĩ nam nhân

này tuy rằng táo bạo một chút, thô lỗ một chút, chỉ hai điểm này, nhưng

kỳ thật rất đơn thuần, cũng rất dễ dàng thuận theo.

Trước khi đi, Sở Khiếu Thiên đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức trở về,

lôi kéo tay nàng, vẻ mặt còn rất chân thật nói: “ Hôm nay là nàng muốn

cùng Thiên Nhan và Cẩm Lan đi chơi trên sông? Nương tử, nàng phải nhớ

kỹ, cách xa bọn họ một chút, bất kể là biểu đệ hay biểu muội, cũng

không có thể để cho bọn họ chạm! Biết không?”

Liễu Hân Linh thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, trong lòng có chút hắc

tuyến, lọ dấm chua này cũng quá lớn đi? Vô luận là biểu đệ hay biểu

muội, một là nữ nhân, một là tiểu chính thái, chạm vào cũng không có

quan hệ gì? Bất quá thấy hắn vẻ mặt bướng bỉnh, Liễu Hân Linh tự nhiên

sẽ cho chút mặt mũi, gật đầu đáp ứng.

Sở Khiếu Thiên thế này mới vừa lòng rời đi.

Liễu Hân Linh đưa hắn xuất môn, sau đó quay lại Lãm Tâm Viện chuẩn bị xuất môn làm gì đó.

Liễu Hân Linh vừa thay quần áo xong, chợt nghe đến từng đợt thanh âm gọi hồn xa xa truyền đến.

”Biểu tẩu ~~ biểu tẩu ~~ “

Tiểu chính kéo dài giọng, tiến vào cửa Lãm Tâm Viện, sau đó khi nhìn

thấy Liễu Hân Linh, vẻ mặt hưng phấn mà tiến lên, bổ nhào vào trong lòng nàng, gắt gao ôm thắt lưng của nàng cọ đến cọ lui.

Mặc Châu, Lục Y cùng nha hoàn lé mắt nhìn, các nàng còn nhớ rõ vừa rồi

khi xuất môn, thế tử gia đặc biệt giao cho thế tử phi, trăm ngàn đừng bị loại sinh vật mang tên biểu đệ biểu muội chạm tới. Hiện tại tốt rồi,

không chỉ đụng phải, còn trực tiếp ôm...

”Sao mà đến đây sớm vậy?” Liễu Hân Linh nhẹ nhàng chọc chọc cái trán của tiểu tử nọ, đưa tay đẩy hắn ra.

Tạ Cẩm Lan sáng sớm đã chạy đến đây như vậy, có thể nghĩ đối với lần đi

chơi trên song này hắn cực kì mong chờ. Đương nhiên, hắn thường xuyên

chạy đến An Dương Vương phủ, sáng sớm đến như vậy, người gác cổng cũng

cho hắn vào. Tạ Cẩm Lan trước hết đi bái phỏng phu thê An Dương vương,

xong mới đến đây. Hộ tống Tạ Cẩm Lan tới đây, còn có tỳ nữ bên người An

Dương vương phi, nói cho nàng, hôm nay xuất môn nàng phải chiếu cố huynh muội Tạ thị linh tinh này nọ.

Tiểu chính thái thực vui theo ở phía sau nàng, cười tủm tỉm nói: “Đệ tới đón biểu tẩu ~~ tỷ tỷ các nàng hẹn nhau giờ tỵ lên thuyền xuất phát,

để cho ta tới nói cho biểu tẩu ~~ “

”Ừ, đã biết, vất vả cho đệ rồi. Đệ ngồi một lát đi, một lát nữa ta sẽ

xong.” Liễu Hân Linh sờ sờ đầu tiểu chính thái, lại gọi Mặc Châu mang

trà bánh đến cho hắn.

Vừa chỉnh chu bản thân vừa ý, vừa phân phó nhà bếp làm điểm tâm gì đó thật tốt, Liễu Hân Linh mang theo tạ Cẩm Lan ra cửa.

Bọn họ cưỡi xe ngựa đi thành nam, bên cạnh một cái bến tàu sông Thanh

Yến, nơi đó đã có vài thuyền xa hoa bỏ neo, trên thuyền hoa có bóng

người loáng thoáng, xa xa nhìn lại, đều là công tử tiểu thư quần áo hoa lệ. Muốn đến Hoàng thành thì phải qua sông Thanh Yến, đây là nhánh sông trọng yếu của Đại Sở, con sông này thông với Giang Nam là nơi phong

cảnh hữu tình giàu có, cũng là kênh đào duy nhất là con đường thủy thông hai miền nam bắc Đại Sở, bình thường Giang Nam vận chuyển lương thực,

hàng năm cũng theo đường này đến kinh thành.

Mọi người xuống xe ngựa, phát hiện lúc này trên bến tàu người tấp nập,

hai bên bờ sông, hai bên ngã tư giao thoa của sông, hàng loạt các gánh

hàng rong bày bán.

Bọn họ vừa xuống xe không lâu, đã có hạ nhân trong phủ công chúa đến dẫn đường, như thế cũng đỡ cho họ tìm kiếm vất vả.

Tạ Cẩm Lan vừa thấy kia gã sai vặt, lập tức hỏi đến: “A Hải, tỷ tỷ đến chưa?”

Gã sai vặt tên gọi A hải cung kính cười nói: “Quận chúa cùng các vị tiểu thư cũng vừa đến, thiếu gia, thế tử phi mời theo nô tài.”

Tạ Cẩm Lan dùng hành động thay lời nói, sau đó phát tay để cho gã sai

vặt dẫn đường. Chờ hắn quay đầu xem Liễu Hân Linh, lại là vẻ mặt thiên

chân khả ái. Liễu Hân Linh đã hiểu khá rõ tính tình của hắn, một khi

chán ghét một người, có thể tìm mọi cách mà chỉnh, nhưng nếu thích một

người, lại làm nũng vô cùng, thập phần đáng yêu, nên hiện tại cũng chưa

nói hắn điều gì.

Bọn họ đi theo kia gã sai vặt xuyên qua đám người, sau đó đi vào một chỗ ít người qua lại, người đi đường liền biết này đó đều là hạ nhân trong

những gia đình thế gia, cử chỉ kiêu căng ngẫn cao đầu. Bất quá bọn họ

hiển nhiên là biết Tạ Cẩm Lan, vừa nhìn thấy Tạ Cẩm Lan đi tới, ai cũng

khom người thỉnh an.

Đi vào một cái thuyền hoa ước chừng mười ba, mười bốn thước, a Hải khom người nói: “Thiếu gia, thế tử phi, thỉnh mời đi lên.”

”Vất vả.” Liễu Hân Linh nói, liền mang theo Tạ Cẩm Lan theo thang gỗ mà lên thuyền hoa.

Người đến thuyền hoa này không sai, bên trong một mảnh tiếng hoan hô

nói cười, lắng tai nghe, còn có thể nghe được một thứ âm luật, làm cho người nghe nhất thời cũng nghe không rõ được thanh âm này được nhạc khí nào phát ra, thập phần đặc biệt dễ nghe.

”Cẩm thiếu gia cùng An Dương vương thế tử phi đến!”

Nha hoàn canh giữ thông truyền một tiếng thật thanh thoát, thuyền hoa

bên trong yên tĩnh trở lại, sau đó một bàn tay trắng nõn như ngọc vén

màn lên, lộ ra một dung nhan tuyệt sắc.

”Tỷ tỷ ~~” Tạ Cẩm Lan vui sướng kêu một tiếng, “Đệ đem biểu tẩu mang lại đây rồi ~~ “

Mỹ nhân mỉm cười, chỉ một cái thiên địa thất sắc. Không chỉ Liễu Hân

Linh bị mê muội, ngay cả hai bên bờ sông các công tử đang chờ mỹ nhân

xuất hiện cũng một đoàn choáng váng, sau đó nhìn về phía người được mỹ

nhân mỉm cười, tràn đầy oán hận ganh tị.

Tạ Thiên Nhan từ bên trong đi ra, kéo tay Liễu Hân Linh đem nàng mang

vào khoang thuyền.” Hân Linh, tẩu rốt cục đến đây, mọi người đều chờ tẩu.”

Vào khoang thuyền, chỉ thấy bên trong là một căn phòng của khuê nữ được

trang trí xa hoa, bên trong thật sự rất thoải mái. Lần trước chứng kiến

Chu Lục Diệp Vân, Sở Tích U, thật tâm nghiêm túc đối đãi người, nhìn

thấy nàng đến, các thiếu nữ cũng không keo kiệt cho nàng một cái mỉm

cười.

Liễu Hân Linh cũng cười đi lên cùng các nàng chào hỏi, các cô gái tính

nết khác nhau, nhưng tính tình cũng không khác lắm. Mà làm cho Liễu Hân Linh thoáng chú ý là Sở Tích U, đây chính là muội muội song sinh của Sở Quân Huyền, liên tưởng đến Sở Khiếu Thiên cùng Sở Quân Huyền hai người

càng đấu ngươi chết ta sống, vô tình mà biết được muội muội ngươi cùng

thê tử ta du ngoạn vui chơi cùng nhau, thật không biết hai nam nhân kia

sẽ có cảm tưởng thế nào.

Sở Tích U che miệng cười nói: “Liễu tỷ tỷ, ngươi đừng quan tâm đến ca

ca ngốc nhà ta, hắn chẳng qua là không có chuyện gì làm nên mới có thể

chuyên môn tìm An Dương vương thế tử gây phiền toái. Cho nên, đừng vì xú nam nhân mà làm hỏng cảm tình nữ nhân chúng ta.”

Liễu Hân Linh cũng mỉm cười, “Ừ, chuyện của nam nhân, nữ nhân chúng ta tất nhiên không thể góp vào.”

Nói xong, hai người nhìn nhau cười.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.