Chương 10

Sáng hôm

sau, “chết rồi tụi nhóc mất tích rồi” hắn và 3 anh cuống cà kê lên, chạy sang

phòng tụi nó xông vào thì thấy, 4 chị bên kia thì đang ôm nhau ngủ say như chó

con no sữa, bên này nó nằm đắp chăn ngang ngực, khuôn mặt rất bình thản nhưng đặc

biệt nó đang mặc pizama hình minion rất kute >_

Mấy anh thấy thế thì đơ

ra, quay sang cười gian với nhau, mỗi anh sang bên cô người yêu của mình, 2 bạn

Jammy và Saly thì cô đơn lẻ loi. Hắn mân mê bò toài sang chỗ nó, nói thì thầm “Vk ơi, dậy đi, có việc gấp”, nó nhăn mặt rồi lại ngủ bình thường, hắn lại hí hửng “Vk không dạy là ck dùng biện pháp riêng đấy” và nó đã vung tay “bốp” một phát

trên mặt hắn đã có một vết đấm, cái này là thói quen thường xuyên của nó với mấy

cái đồng hồ, hì hì.

Hắn mếu máo ôm mặt hét một cách oan ức: “vk có dậy không

thì bảo, vk xem vk làm gì ck nè, hông biết đâu, cái mặt kiếm miếng cơm manh áo

của ck”, nó nghe tiếng hét thì nhăn mặt ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt như con

mèo nhỏ, dễ thương cực.

Hai ông anh thì thừa nước đục thả câu, mặt sát còn có

0,999 mm nữa thì 2 chị tỉnh giấc bởi tiếng hét của hắn, mở mắt chừng chừng và

“bụp” 2 chị giơ chân đá 2 anh dính vào trần nhà và nói lạnh: “bất dịch”.

Sau

khi 5 chị đã làm VSCN xong xuôi, đi ra chỗ 3 anh đang quỳ, 2 tay giơ lên, mặt

thì nước mắt lưng tròng, Jammy và Saly ngồi sô pha xem kịch, nó lên tiếng hỏi “sáng sớm 3 người đột nhập vô đây định làm trò đồi bại hả?”, 3 anh lắc đầu nguầy

nguậy: “ô nô nô nô nô, bọn anh vô cùng ngây thơ và trong sáng, hãy nhìn vào mắt

bọn anh xem bọn anh có nói dối không?” rồi 3 người chớp chớp mắt giả bộ ngây

thơ vô (số) tội.

Hai chị quắc mắt nhìn 2 anh, nói: “bằng chứng rành rành ra đấy

còn”, 3 anh phản luôn: “ơ hay, đấy là do tụi em không dậy nên bọn anh mới phải

thế đấy chứ”, nó thở dài: “thôi được, vậy các anh sang đây có việc gì?”, giờ 3

anh mới nhớ ra, cuống cuồng đứng lên nói: “chết thật không biết 2 cái thằng quỷ

gió kia đi đâu mất tích rồi” “hả” cả bọn ngạc nhiên thốt lên, trừ nó thì mặt

đang tối sầm lại, nghiến răng ken két nói: “tụi nó định làm cái quái gì hả, định

đi tìm tụi nó nữa thì chúng nữa thì chúng ta đã lỡ mất thời gian đưa hàng rồi,

mau liên lạc với chúng đi”.

Ba anh quay sang nhìn nhau, cuối cùng hắn nói: “thật

sự bọn anh cũng đã thử nhưng…không liên lạc được”, Saly chốt: “vậy chắc chắn là

ở sâu dưới đất nên mất tín hiệu hoặc là tắt đi” Jammy thêm: “mà 2 người này là

khảo cổ học và rất thích đá quý thì chỉ có ở trong tháp Ai Cập hoặc tượng Nhân

Sư thôi”, nó kêu: “Jenny, dò ngay vị rí của 2 nhóc đó mau”, Jenny dò ra luôn “sis, vì họ đã ở đó từ tối hôm qua và ở khá sâu dưới lòng đất nên không dò được

vị trí chính xác, chỉ biết được là họ đang ở tháp Ai Cập”.

Nó nói giọng bực

mình: “thế thì quá tốn thời gian, số vũ khí này chiều mai đã phải có mặt ở Nhật

rồi, bọn nhóc để sau”, 3 anh vội lên tiếng năn nỉ: “ấy ấy đừng em ơi, tuy tụi

nó như vậy nhưng chỉ là tính hiếu thắng của tuổi trẻ thôi mà”, 4 chị cũng đành

nói giúp khi nhận được những ánh mắt cầu khẩn của 3 anh: “thôi, dù gì thì tụi

nó chắc cũng chán ý mà, đi cứu bọn nó không để đến mai là tụi nó vô nằm cùng xác

ướp Ai Cập luôn đó”.

Nó ức chế nói nhanh bằng tiếng Nhật: “thế cái đống hàng

này làm sao hả? em đích thân tham gia vụ này cũng chỉ vì lợi ích và cái danh tiếng

của công ty, chẳng lẽ để 2 đứa nhóc này làm hỏng sao?”, nó đang định  đưa tay lên đấm một phát vào mặt bàn kính thì

Ami và Hummer đã kịp nhảy lên vai nó, dụi dụi vào má làm nó thôi, 3 anh và 2 chị

Saly và Jammy mặt vẫn còn hoang mang vì nhìn thấy bộ dạng của nó lúc nãy thì kiểu

gì đấm cũng vỡ kính, hỏng chân bàn Cinly đành lên tiếng giải thích: “lúc nó quá

bực mình lên thì sẽ bị nói nhanh và lẫn tiếng, đến cả tiếng nó không biết nói

thì cũng thành biết nói hết, lúc nó bực mình hoặc ức chế nhất là nói cực nhanh

tiếng anh, đến ông bà tổ tiên dịch cũng không ra, nhẹ hơn là tiếng Hàn, nhẹ hơn

nữa là tiếng Trung, nhẹ nữa nữa là tiếng Nhật và nhẹ nhất là tiếng Việt, có một

số trường hợp đặc biệt nó còn nói tiếng: Ả Rập, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ,….

Nếu muốn

nó giảm thì phải xoa má”, mấy anh chị đang tưởng tượng lúc nó bực mình nhất thì

như thế nào, lúc nãy đã như mãnh thú rồi. Kennly thêm: “lần đầu tiên tụi chị biết

là lúc nó đang tranh cãi cùng một đứa trẻ con về việc…..kẹo m*t vị nào ngon hơn,

nó thì cứ cô ca mà cãi, đứa trẻ con thì vị cà phê, tranh cãi một lúc vì quá bực

mình vì tính cố chấp của thằng trẻ con thế là nó đã nói tiếng Việt, thằng bé

nghe không hiểu và thấy nó nói nhanh thì khóc ré lên, nó thì lại rất ghét tiếng

khóc trẻ em mà lại đang ở giữa đường nên khuôn mặt bỗng lạnh như băng, nói mỗi

câu “câm” thằng bé sợ quá im re luôn” nói xong cả 2 cùng thở dài lắc đầu ngao

ngán, mấy anh mấy chị thì cười khúc khíc.

Nó quay ra hỏi, trông rất bình thản “thế bây giờ mấy người định thế nào?”, bỗng Anthony nảy ra ý tưởng: “tại sao

chúng ta không đưa số vũ khí này cho người của em chuyển đến Nhật và chuyển một

số vũ khí khá tốt của em đến đây, nếu thấy tất cả chúng ta vẫn ở đây, tụi nó

sao có thể nghi ngờ được, vả lại vừa cứu được 2 đứa vừa đúng thời gian giao

hàng mà vẫn đảm bảo hàng tốt”, mọi người nghe xong cũng gật đầu đồng tình, nó

suy nghĩ một hồi và nhìn thấy những ánh mắt như cún con đều hướng về mình thì

đành gật đầu, mọi người cũng yên lòng được phần nào.

Sau khi đã sắp xếp xong mọi

việc, nó, tụi hắn, mấy bà chị và 6 người của nó toàn là những người giỏi về đồ

cổ và thời xưa chuẩn bị xuất phát. Tất cả đều áo phông, quần bò, giày thể thao,

con gái tóc đều buộc bổng, ai cũng đeo kính to bằng kính râm có thiết bị định

hướng, đèn laze và đèn pin.

Ami và Humer thì yên vị trên vai của nó, những nhân

vật chính của chúng ta ai cũng có balo và trong đó ngoài điện thoại…thì còn cả

đồ nghề của nhà khảo cổ và ai cũng được trang bị 3,4 khẩu súng xịn.

Tất cả đều

xuất phát, lần theo dấu chân vãn còn hơi mờ trên cát, kính của tất cả bật đèn

pin sáng, cẩn thận soi từng ngóc ngách, vừa đi nó vừa nói: “bây giờ là lúc thể hiện sự hiểu biết về những nơi có chứa đá quý nổi tiếng đó, em giao đã

tìm hiểu chưa”, 4 chị nghiêm túc: “đã tìm hiểu hết”, “tốt” nó nhếc mép cười.

Ven đường đi tối mù mịt, thỉnh thoảng có tiếng ró rít từ đâu đó, tường có rất

nhiều hình thù và chữ cổ đại.

Đang đi nữa đường bỗng không thấy dấu chân nữa,

ai cũng hoang mang, nó bảo: “chú ý mọi ngóc nghách ở đây” nhưng tìm mãi vẫn

không thấy, tất cả đành tiến thẳng về phía trước và phát hiện ra một ánh sáng hắt

lại không xa, vội chạy lại xem.

Khi tất cả đến nơi thì chỉ thấy một căn phòng rộng

lớn với vô số cửa được thiết kế theo thời cổ xưa, mỗi cánh cửa đều có một tượng

bằng đất nung đứng trước, trên trần nhập nhòe nhiều ánh đèn thời xưa.

Vì đã mất

dấu chân nên nó không biết 2 người kia đi đâu, đành phân mọi người ra: “giờ ở

đây có 8 cánh cửa, tạm thời cứ 1 trai, 1 gái đi vào 1 cửa, ta có 14 người vậy sẽ

đi được 7 cửa, em và Devil, Cinly và Anthony, Kenly và Arthor, 6 người phân ra,

riêng Jammy và Saly đi với nhau, để xem 2 cấp phó  nghiên cứu tới đâu rồi, mọi người luôn luôn

phải dữ liên lạc, biết chưa” “Rõ”, ai cũng đề mặt nghiêm túc, đi vào cửa của

mình.

Nó và hắn đi vào một cánh cửa, đi thì cũng chỉ thấy hoa văn bên đường và

mấy hòn đá không có gì đặc biệt, đi khoảng 2, 3 phút nữa thì đôi nó gặp một hòn

đá chắn ngang đường, không có gì lọt nổi, hắn bực mình vì đi mãi để bỏ công sức

như thế thì đưa chân lên đạp bụp vào hòn đá chắn đó, chửi lẩm nhẩm và “clạch clạch”

“piu, piu” hàng loạt mũi tên được vót nhọn y bay về phía hắn và nó, xuất phát từ

hòn đá kia, nó vội nắm tay hắn kéo đi và hét: “chạy mau”, 2 đứa chạy thục mạng,

đang chạy bỗng hắn kéo nó vào một nghách nhỏ bé, chật chội đủ lách cho 2 đứa, hắn

ôm nó vào lòng.

Nó thì lần đầu tiên tiếp xúc với hắn gần như thế đầu tựa vào

hõm cổ hắn thì đỏ mặt, người nóng bừng bừng lên, hắn thì cũng chả kém gì, mặt

cũng đỏ (TG: ây xầy, anh ý đẹp trai nhưng mà lạnh lùng quá nên không hay tiếp

xúc như thế này với con gái) sau khi thấy hết tiếng tên kêu thì vội buông nhau

ra, xấu hổ ngập ngùng chảng biết làm gì, nó vội hắng giọng nói: “đường cụt rồi,

chúng mình đi ra thôi”, rồi cũng chạy mất hút nhưng khi ra ngoài cổng thì khuôn

mặt lại lạnh bình thường, hắn cũng thế cả 2 coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ra đến ngoài thì cũng có nghe một số tiếng hét vọng ra từ cửa nhưng hầu như là

của con gái. Đôi nào đi ra cũng trong trạng thái ngượng ngịu (có cả người của

chị ý nữa, hí hí) trừ Jammy và Saly thì 2 đứa đi ra mặt có hơi xanh xanh (mấy

chị ý hơi đen đi phải cái phòng toàn cá sấu, nhện, rắn..).

Mọi người đều báo

cáo là đường cụt, ai cũng đồng ý và định đi vào bên trong cánh cửa thứ 8, 4 chị

nha ta đang hí hửng cho là mình đúng, tiên phong đi đầu, chưa bước chân vào cửa

đã nghe thấy nó nói: “nếu muốn chết thê thảm thì 4 người cứ vào đó đi”.

Mấy chị

nghe thế thì ngưng lại, vội vàng rút sang 2 bên, nhường đường cho nó, nó tiến gần

đến cửa hang, rút một khẩu súng ngắn và “pằng” một viên đạn bay vào và tiếp sau

nó là hang loạt tiếng “viu, viu, vù, ….” Nói chung là đủ loại, thập cẩm luôn,

giờ nó mới đưa ra kết luận: tất cả cửa hang ở đâu đều có bẫy và là đường cụt, mọi

người đi xem xét lại một lượt” “rõ”.

Nó đi xem xét lại từng bức tượng và giờ mới

để đến trên mũ của mỗi bức tượng ở đây đều có một viên đá quý giống nhau nhưng

khá tầm thường, xem xét một lượt nó phát hiện trên nền nhà có tám hình tượng

bông hoa chạm khắc tinh xảo giống nhau tạo thành vòng tròn quanh một hình tượng

gì đó khá đặc biệt thời xưa, nó vội ra lệnh: “lấy những viên đá trên mũ của những

bức tượng kia lại đây, người của nó vội vã làm theo lệnh, các anh chị thì tò mò

đến gần nó, nó không để ý mà tiếp tục: “hãy đặt vào những hình bông hoa này”,

khi 8 viên đá được đặt vào thì có một luồng khí thổi chúng bay lên, ánh đèn mập

mờ bên trên sáng rực lên chiếu vào 8 bông hoa và chúng tụ lại thành 1 điểm ở

hình trên mặt đất đó và “uỳnh”, một đường hầm được mở ra, thông xuống mặt đất.

Cả nhóm lại bắt đầu công việc tìm kiếm, đi sâu xuống lòng đất. Đi được một lúc

thì lại thấy ánh sáng le lói liền vội tiến nhanh về phía trước, đến nơi thì ai

cũng ngỡ ngàng, có người đeo kính còn phải tháo ra, lau kính rồi đeo lại và tiếp

tục ngỡ ngàng. Đây như một căn phòng cung điện nguy nga, những bức tượng được

điêu khắc tinh sảo gắn đầy đá quý đứng canh một chiếc giường lộng lẫy đựng một

chiếc quan tài của một vị vua nào đó.

Mọi người tản ra đi tìm xung quanh, xem

xét nhưng cũng không có thêm một đường nào cả, 4 chị và hai anh nhà ta thì bị

đá quý hấp dẫn, vội chạy đến mấy bức tượng sờ mó, người của nó thì xem xét các

bức tường, kí tự xổ, cách trang trí của nơi đây, riêng nó và hắn thì tiến lại

tìm hiểu chiếc quan tài. Quan tài được được trang trí rất điêu nghệ, hắn mân mê

thành quan tài và thấy một hình rồng rất đẹp, mắt nó được làm bằng một hòn ngọc

bích, hắn không tự chủ đưa tay lên xờ và “uỳnh”, xùng quanh chiếc quan tài mở

ra toàn bẫy, nó và hắn không kịp ứng biến mà rơi xuống cái “oạch”.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.