Chương 67: Hoa nở ở trong tim

"Tình yêu không giống phép tính số học bởi 1 +1 = 2, nhưng 2 – 1 = 0."

Ai trên thế giới này đều có mảnh ghép thuộc về mình, có mảnh ghép hoàn

hảo, có mảnh ghép chưa hoàn hảo nhưng cũng đừng vì thế mà từ bỏ mảnh

ghép không hoàn hảo mà thượng đế đã ban tặng đó bởi lẽ hoàn hảo hay

không là do bạn, người lựa chọn là bạn. ( made by Gấu)

Nó ngẫm nghĩ về câu nói mà mình vừa đọc qua và có nhiều chiêm nghiệm sâu sắc.....

Hắn là một mảnh ghép quá hoàn hảo mà thượng đế đã ban tặng cho nó, người mà nó tin rằng có thể bảo vệ che chở cho mình, nhưng còn nó, hình như nó

vẫn chưa phải là mảnh ghép hoàn hảo của hắn, nó nhận ra mình quá kém

cỏi, để ở bên cạnh hắn có tình yêu thôi là chưa đủ. Nó cứ miên man theo

dòng suy tư của riêng mình cho đến khi Hắn xoa đầu một cái nó mới thoát

khỏi suy nghĩ.

  • Em làm gì mà suy tư vậy?

Hắn

hỏi rồi cầm quyển sách rơi dưới bàn lên lần giở từng trang đọc, có một

thoáng chân mày hắn chau lại, gấp quyển sách lại đặt lên bàn Hắn nhìn nó thật lâu rồi nói.

  • Khi yêu, con người ta không chỉ cố

gắng hoàn thiện con người mình mà còn phải nhận ra những điều không hoàn hảo ở bản thân mình. Khi đó chúng ta mới cố gắng và trân trọng người

trước mắt hơn!

Nó nhìn hắn ngạc nhiên, sao hắn biết nó đang nghĩ gì hay thế, tên bạn trai này của nó luôn có thể nhìn thấu tim gan

nó, chỉ cần cái nhăn mặt của nó thôi hắn đã có thể biết mình phải làm gì rồi... ôi sao bất công thế nó chẳng nhìn ra hắn đang nghĩ gì và muốn

làm gì cả, có phải nó là một cô bạn gái tệ hại không?

  • Em

thấy mình thật tệ! Chẳng bao giờ em biết anh đang nghĩ gì, khi nào anh

buồn, khi nào anh vui...... nói cho em biết đi, làm cách nào có thể hiểu được anh?

Nó tựa đầu lên vai hắn khẽ nói, Hắn cười nhẹ thì thầm.

  • Tất cả suy nghĩ của anh đều là em có gì đáng để biết nữa....

Nghe vậy nó ngẩng đầu lên nhìn hắn như để tìm kiếm gì đó rất lâu sau nó cất tiếng làm hắn suýt ngất.

  • Sao em không thấy em ở trên mặt anh!

Hắn bó tay toàn tập với nó luôn rồi, nó ngu văn nên hệ lụy là thế này đây phải không, đau khổ quá đi.

Ngồi được một lúc nó nảy ra một ý định, nghĩ là làm nó nói với hắn.

  • Anh rãnh không?

  • Rãnh, sao vậy?

Rời mắt khỏi tờ tạp chí hắn nhìn nó hỏi, nhìn cái vẻ phấn khích của nó làm

hắn đoán chắc nó đã nghĩ ra được điều gì đó thích thú lắm đây.

  • Mình đi trồng hoa nha! Con Vy nó mới cho em hạt giống bạch thiên hương đấy!

Ý này của nó cũng khá hay, đó cũng là hoa hắn thích, thế là nó và hắn dắt tay nhau ra vườn sau nhà. Trời khá nắng, nó mặc cái áo khoát dài tay

đầu đội cái nón to đùng nhìn chẳng thấy mắt mùi đâu cả, hắn thì chỉ

khoát thêm cái áo mỏng bên ngoài và đội cái mũ lưỡi trai màu đen. Nó vừa bước ra hắn đã nhịn không được mà cười tươi rói, trông nó cứ như đi

chạy giặc hay trốn nợ ấy, bịt trên, bịt dưới chừa lại hai con mắt đen

chớp chớp thôi, buồn cười chết được.

Hai đứa cùng nhau ra vườn, nó đã chuẩn bị sẵn mấy cái chậu hoa rất đáng yêu, đưa cái leng sang cho hắn nó ra lệnh chỉ huy.

  • Anh! Đào đất đi!

Thỏa thuận đã được kí hắn nào dám làm trái lời nó, Cầm cây leng nó vừa đưa

sang hắn bắt đầu đào đất, xới đất.... mang tiếng là đi trồng hoa thế

thôi chứ nó bỏ lại hắn ở đó còn mình thì chạy nhong nhong theo mấy con

chuồn chuồn kim. Một lúc thì xuất hiện trước mặt hắn với cái mặt hầm hầm hỏi ra mới biết con chuồn chuồn sợ nó bị mắc bệnh truyền nhiễm hay sao

mà thấy nó là bay đi xa thật xa, cao thật cao khiến nó đuổi theo muốn

đứt hơi mà chẳng rờ mó được em nào, quá phũ mà.

  • Em á, từ nay em sẽ ghét con chuồn chuồn.

Nó hùng hồn tuyên bố, Hắn chỉ cười cười tiếp tục xới đất, cái tính nó trẻ

con thế đấy mấy ngày sau thấy con chuồn chuồn là chạy theo nữa bây giờ . Từ bỏ giấc mộng đuổi bắt chuồn chuồn nó quay về với việc trồng hoa của

mình, xúc đất cho vào các chậu hoa, nó tưới thêm ít nước rồi gieo hạt

giống vào.

  • Bao lâu nó mới nở hoa hả anh?

Hắn châm chọc.

  • Bao giờ em hết lì thì nó sẽ nở hoa.

Lườm hắn một cái nó tiếp tục công việc của mình, gieo xong 6 chậu hoa nó sắp chúng lại ngay ngắn rồi đứng lên phủi tay, thì thầm với mấy chậu hoa.

  • Khi nào gần nở hoa nhớ báo cho chị biết nhé!

Hắn lại lắc đầu trước điệu bộ trẻ con của nó, nhưng mà những lúc này trông

nó thật đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn của nó hòa vào ánh nắng buổi chiều về tạo thành bức tranh đẹp một cách ngây thơ, chân chất, hiếm có ai

giống nó có được sự ngây thơ như vậy.

Tưới nước lại một lần nữa, nó tiến lại chỗ hắn cùng ngắm nhìn những chậu hoa và tưởng tượng

đến ngày chúng nở hoa, chợt nó nghĩ ra một điều.

  • Bây giờ chúng ta sẽ đi trồng cây.

Hắn quay lại nhìn nó với vẻ thắc mắc, nó chẳng nói năng gì kéo hắn ra xe.

Đứng trên ngọn đồi cao đầy gió lộng, nó xoay người tận hưởng không khí thoải mái, nhìn xuống có những mái nhà lo xíu thấp thoáng sau rặng cây. Hắn

từ phía sau tiến lại gần, đặt những dụng cụ xuống cùng tận hưởng thiên

nhiên tươi mát này cùng nó, phải thầm cảm ơn hắn trước đây đã dẫn nó đến đây một nơi tuyệt vời như vậy không đến quả thật là uổng phí cả một đời rồi.

Cả hai chọn một chỗ thích hợp, rồi cùng nhau đào đất, nó nghịch lấy tay quẹt đất lên má hắn làm gương mặt điển trai kia bị

lấm lem, hắn cũng không vừa quẹt đất lên mặt nó lại gọi là trả đũa.

Trong phút chốc từ việc đào đất cảt hai chuyển sang đùa nghịch, gương

mặt lấm lem cả lên mới chịu thôi, nó cười phá lên chỉ vào mặt hắn.

  • Trông anh buồn cười quá!

  • Chẳng biết ai, càng nhìn lại càng phải công nhận em giống con tắc kè.

  • Anh....

Bị hắn nói nó thẹn quá hóa giận bôi thêm vào mặt hắn rồi cả hai lại cười

phá lên. Đùa giỡn thấm mệt hai người lại quay về với việc trồng cây, đào sâu thêm chút nữa, nó và hắn đặt cây bằng lăng con vào hố rồi lấp đất

lại, tưới nước xong nó lấy tay đo chiều dài của cây.

  • 1 gang, 2 gang, 3 gang.... hơ thấp quá! Sao cái cây anh chọn lùn thế hả?

Đo xong nó quay qua tra hỏi hắn, nó đã bảo chọn cây kia hắn lại vác cái cây này về đây, bây giờ quá lùn nó bắt đền hắn.

  • Đợi 2 tháng sau anh sợ em sẽ lùn hơn nó đấy!

  • Xí mơ đi!

Nó chu mỏ, quay lại nhìn ngắm cái cây, nghĩ ra gì đó nó nói.

  • Mình đặt tên cho nó đi!

Suy nghĩ hồi lâu cả hai cùng đồng thanh.

  • Cây lùn!!!

Rồi lại cười phá lên vì ý tưởng lớn gặp nhau, thế là từ đây ngày 29/1 cây bằng lăng này có tên là "cây lùn".

Nó thả người nằm xuống bãi cỏ cạnh cây lùn, hắn cũng nằm xuống cạnh nó.

Ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm vừa cao vừa rộng lớn cùng những đám mây

trắng lơ lửng nó tượng tượng đến một ngày mai hạnh phúc cùng hắn nằm

dưới tán cây lùn này nghĩ lại những thứ đã qua, chắc ngày đó sẽ sớm đến

thôi.

  • Anh có biết sự tích hoa bằng lăng không?

Nó quay đầu về phía hắn cười hỏi, hắn lắc đầu nó tiếp lời.

  • Để em kể anh nghe nha.

  • Ừ em kể đi.

Nó cất giọng , giọng nói hòa vào gió nhè nhẹ...

-Ngày xửa ngày xưa, trên thiên đình, Ngọc Hoàng có mười hai cô công chúa xinh đẹp, mỗi người một vẻ, rất được Ngọc Hoàng thương mến, luôn dành những

gì tốt đẹp nhất cho các con của mình. Một ngày kia, Ngọc Hoàng cho gọi

mười hai cô công chúa của mình lại và ban cho một đặc ân là sẽ cho các

con mình làm nữ hoàng các loài hoa dưới trần. Cả mười một cô đều chọn

cho mình một loài hoa, cô thì chọn hoa hồng, cô thì hoa lan, cô kia lại

hoa lyly…duy chỉ có cô út là phân vân mãi không chọn được loài hoa nào.

Đến khi Ngọc Hoàng lên tiếng hỏi, cô mới thưa rằng “Thưa

phụ hoàng, từ nhỏ đến giờ con rất thích màu tím thơ ngây nên mong phụ

hoàng hãy cho con làm nữ hoàng của loài hoa mang màu tím ấy!”

Ngọc Hoàng suy nghĩ tới, suy nghĩ lui mới quyết định cho nàng công chúa bé bỏng của mình làm nữ hoàng loài hoa bằng lăng.

Cùng thời điểm đó, ở dương gian có chàng thư sinh nghèo, thấy vẻ đẹp giản dị, dịu dàng của hoa Bằng Lăng nên chàng liền mang về nhà trồng để ngày nào cũng được ngắm. Mỗi năm

vào mùa hoa nở, chàng thư sinh ấy ngày càng đắm say màu tím quyến rũ ấy, dần dần chàng đem lòng yêu thương loài hoa ấy. Cũng lúc ấy nàng công

chúa út cũng say mê tài văn thơ của chàng thư sinh. Nàng xin phụ hoàng

cho mình được xuống trần gian kết tóc se duyên với chàng thư sinh. Nhưng Ngọc Hoàng phản đối quyết liệt vì tiên và người không thể đến với nhau

được. Nàng công chúa út từ đó u buồn, suy tư, nhớ nhung. Bao nhiêu người trên thiên đình đến hỏi xin cưới nhưng nàng đều từ chối. Và cũng tử đó, loài hoa Bằng Lăng ngày càng phai nhạt màu tím. Còn chàng thư sinh vẫn một lòng si tình loài hoa Bằng Lăng màu tím ấy.

Vậy nên kể từ đó, nhân gian gọi hoa Bằng Lăng là loài hoa chung thuỷ, màu tím thơ ngây tượng trưng cho mối tình đầu ngây ngô của tuổi học trò.

Quay sang đã thấy Hắn khép hờ mắt, đôi môi khẽ mấp máy mấy từ.

  • Màu tím rất buồn!

  • Ừ màu tím buồn....

Nó đáp lại, hắn mở mắt nhìn nó hỏi.

  • Vậy sao em lại thích?

Như suy nghĩ một lúc nó cất giọng.

  • Cũng như anh nói vì màu tím buồn, tím cô đơn. Từ nhỏ em thường phải ở

nhà một mình cô đơn và buồn lắm, bây giờ vẫn vậy. Màu tím Nó có thể phù

hợp với mọi người, mọi lúc mọi nơi. Không làm người ta quá mệt mỏi cũng

không mang lại cảm giác quá nhàm chán.

Hắn xoa đầu nó, cả hai đứng dậy ngắm cảnh hoàng hôn đỏ rực cả nền trời, nó hét lớn.

  • Phạm Khắc Huy là đồ đáng ghét!

Nó cười lớn nhìn mặt hắn nhăn lại, nó lại hét.

  • Nhưng mà vừa ghét lại vừa yêu..... Yêu nhiều lắm!

Xiết chặt bàn tay nhỏ nhắn của nó, cả hai nhìn nhau cười rồi cùng trở về nhà.

Hắn vừa đi vừa nói với nó.

  • Em biết không thật ra những chậu hoa ấy đã nở hoa rồi đấy!

Nó nhìn hắn khó hiểu.

  • Sao em không thấy?

Hắn dừng lại đặt tay nó lên lồng ngực trái của mình, nó cảm nhận rõ được từng nhịp đập.

  • Hoa nở ở trong tim!

...............................................

Vì đã nhận lời giúp Hắn nên bây giờ nó cũng không còn rãnh rỗi ngồi xem ti vi hay chọc phá hắn nữa mà bắt tay vào thiết kế. Ngồi trên sofa cùng

với sấp giấy bút chì, nó cố vắt óc suy nghĩ, lên ý tưởng, Hắn cầm cốc

sữa từ dưới bếp lên đặt trước mặt nó.

  • Uống sữa rồi làm tiếp!

  • Để đó đi!

Lúc nó thiết kế rất chuyên tâm chẳng nghĩ gì khác ngoài chủ đề và hình dáng mà bản thân đã định hình ở trong đầu. Thấy nó đang tập trung hắn cũng

không nói gì, trở về với công việc của mình.

Chủ đề tình nhân năm

nay nó cần có bước đột phá, công ty hắn phải tăng 20% lợi nhuận có nghĩ

là bộ sưu tập này của nó cũng rất quan trọng, nó cần phải làm sao để tạo ra sự khác lạ đặc biệc trong những mẫu thiết kế của mình đây? Câu hỏi

khó được đặt ra, nó đi tìm cho mình câu trả lời.

Căn bút rất lâu

nó vẫn chưa nghĩ được ý tưởng, ánh mắt nó đảo quanh căn phòng chợt dừng

lại ngay quyển sách mà ban sáng nó đã đọc, một ý tưởng chạy ngang qua

đầu nó khiến nó reo lên.

  • TUYỆT! SAO EM LẠI KHÔNG NGHĨ RA SỚM HƠN NHỈ?

Hắn nghe nó reo thì quay sang nhìn bắt gặp nụ cười rạng rỡ trên môi nó, hắn đoán chắc nó đã có ý tưởng mới nên phấn khích như vậy. Thế là nó chăm

chú vào bản thiết kế của mình, bàn tay cầm bút của nó linh hoạt vẽ tô

từng đường nét, kiểu dáng nhanh chóng được phác thảo.

Thiết kế say sưa đến nỗi nó từ sofa xuống dưới đất ngồi và rồi bò lăn dưới sàn luôn. Nó nằm sấp chú tâm vào mẫu thiết kế thứ hai, hai chân nó bắt chéo quơ

qua quơ lại trên không trung.

  • Huy, lấy hộ em cốc nước!

Hắn trở thành ô sin sai vặt của nó từ lúc nào không hay.

Đến 11h tối, sau 5 tiếng cuối cùng nó cũng hoàn thành 5 bản thiết kế của

mình. Cầm các mẫu thiết trong tay hắn nhìn nó ngạc nhiên.

  • Xong rồi sao?

  • Ừ... anh xem đi!

Hắn bắt đầu xem mẫu thứ nhất lần lượt đến mẫu thứ 2, thứ 3....... xem xong Hắn quay sang nói.

  • Em nói một chút về các mẫu thiết kế của mình đi.

Nó đứng lên bắt đầu nói.

  • Bộ sưu tập lần này em lấy tên là Mảnh ghép, toàn bộ các mẫu thiết kế

đều có họa tiết của một nửa hình thù nào đó, ví dụ là một nửa trái tim.

Hai bộ của nữ và nam ghép lại sẽ tạo thành mẫu hình hoàn chỉnh. Ý nghĩ

mà em gửi gắm vào là mỗi đôi tình nhân đều là hai mảnh ghép khác nhau

hợp nhất lại, tạo nên hình mẫu mà cả hai muốn hướng đến, bộ sưu tập là

sự hòa hợp giữa hai mảnh ghép đó hướng họ đến gần hơn với sự hoàn hảo mà họ mong muốn trong tình yêu của mình.

Hắn gật đầu tỏ ý đồng tình, nụ cười trên khóe môi càng đậm, nó sau này sẽ là nhà thiết kế tài ba, ý tưởng của nó quả nhiên rất hay, tuy các mẫu này chi tiết khá đơn giản

nhưng lại bắt mắt và lột tả được nhiều ý nghĩ! Hắn tin chắc bộ sưu tập

này của nó sẽ bán chạy.

  • Rất tuyệt!

  • Thật không?

  • Thật!

Nó nhảy lên sung sướng, mẫu thiết kế đầu tiên của nó mà được hắn khen như

vậy quả là một thành công rồi vì hắn rất hiếm khi mở lời khen.

Một tuần sau.

Cả công ty bận rộn với buổi trình diễn thời trang, các bộ tập mới nằm

trong dự án được gửi đến mọi người, quan khách đến rất đông, nhiều người nổi tiếng cũng như có máu mặt trong xã hội cũng đến dự tuần lễ thời

trang này, điều đó cho thấy sức hút của H&H với làn thời trang là

không hề nhỏ, cộng với sự đồn đại về nhà thiết kế trẻ từ Hàn Quốc về hợp tác càng khiến dư luận xôn xao.

Khán phòng đã chật ních các quan khách, Hắn và nó cũng đã có mặt tại công ty, ở đại sãnh mọi người tấp

nập bận rộn chuẩn bị, 5 phút nữa bộ sưu tập chính thức ra mắt rồi.

Nó mặc một bộ váy dạ hội màu tím nhạt khoát tay hắn ngồi vào ghế trên cùng đã chuẩn bị sẵn, Jelly cũng xuất hiện cô ngồi xuống cạnh nó, hôm nay cô mặc chiếc váy màu hồng phấn nhìn rất đẹp, thấy nó Jelly gật đầu cười.

  • Cảm ơn cô đã giúp tôi!

  • Không sao, chút chuyện nhỏ cần gì phải cảm ơn.

Nó xua tay, lời cảm ơn này nó không dám nhận, Jelly lại nói.

  • Nên mà, tôi với cô làm bạn nhé!

Jelly đã từng nghĩ sẽ làm bạn với nó chỉ là lúc đó cô còn muốn theo đuổi Hắn

giờ thì cô đã từ bỏ rồi, Hắn thuộc về nó có muốn giành cũng không thể,

cô rất thích nó ý nghĩ làm bạn với nó thôi thúc cô mở lời. Nó có hơi

ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, cả hai bắt đầu trò chuyện vui

vẻ cho đến khi buổi biểu diễn bắt đầu.

Từng mẫu thiết kế của Jelly khiến mọi người đều ồ lên trầm trồ khen ngợi, mỗi bộ sưu tập đều mang

đậm ý nghĩ lột tả được hết vẻ đẹp của người mặc, nó bây giờ mới được mở

mang tầm mắt thán phục. Đến bộ sưu tập của nó, cả khán phòng bất chợt im lặng, nó nhăn mặt chẳng lẽ mọi người không thích, tại sao lại im đến

vậy.... nó bắt đầu lo lắng, Hắn cầm tay nó gật đầu trấn an, lại nhìn

Jelly cô ta đang rất chăm chú vào bộ sưu tập này của nó.

Kết thúc, một tràng vỗ tay vang lên, nó khá bất ngờ, Jelly quay sang nói.

  • Tuyệt lắm! Sao cô có thể nghĩ ra chứ? Nó đơn giản tự nhiên nhưng rất có ý nghĩa.

Nó vui mừng che miệng cười, mọi người bàn tán rất sôi nổi hầu như đều

là ý khen. Kết thúc buổi biểu diễn mọi người ra về khen không ngớt lời.

Lâm từ đâu chạy lại chỗ nó, Hắn và Jelly.

  • Tin tốt đây, đã có hơn mấy trăm đơn đặt hàng rồi tôi dám chắc doanh thu sẽ tăng!

Nụ cười tươi tắn hiện lên, cả ba người đã không uổng cố gắng vô ích nữa rồi.

Cùng nhau dùng tiệc xong nó và hắn trở về nhà, nó nảy ra ý định, kéo hắn lên sân thượng nằm ngắm sao, bắt hắn đọc truyện cho mình nghe, hôm nay nó

đưa hắn một quyển truyện ngắn " Tớ từng thích cậu như thế đấy!" và bắt

hắn đọc.

  • Ở đây có nhiều truyện lắm, em muốn anh đọc cái nào?

Hắn lật vài trang thì nói, nó xem lại quả nhiên là nhiều truyện ngắn tuyển

tập lại thật, lật mục lục ra xem cuối cùng nó cũng chọn được một câu

chuyện, nó có tựa đề là" Anh yêu em giày vải". Hắn bắt đầu cất giọng

trầm của mình hòa cùng từng câu chữ, nó im lặng lắng nghe, trùng hợp

thay chàng trai trong câu chuyện cũng tên Huy, kết thúc câu chuyện nước

mắt nó bỗng rơi nghẹn ngào nói.

  • Hay quá! Ai tên Huy cũng đều hoàn hảo cả.

Hắn cười cốc vào đầu nó một cái.

  • Ngốc! em cứ suốt ngày đọc mấy câu chuyện này rồi nghĩ vẩn vơ thôi!

Nó không đáp trả câu nói của hắn mà lại hỏi khác.

  • Vậy anh có thích cô gái mang giày vải không?

  • Anh chỉ thích nếu cô gái đó là em!

Câu trả lời khiến nó mát lòng dễ sợ, nó cười tươi xà vào lòng hắn, thời

gian ơi xin hãy ngừng trôi, nó muốn giây phút này tồn tại mãi mãi

Trời đêm mát mẻ, ánh trăng và ánh sao lấp lánh soi rọi xuống.......

Tình yêu đó có ánh trăng và các vì sao làm chứng.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.