Chương38: Chạm mặt

Chiếc Toyota dừng tại quán

Sweet. Thiên Long xuống xe và nói người trong xe về trước và cho một chiếc BWM đến đây. Anh tài xế hơi ngạc

nhiên nhưng rồi cũng gật đầu và cho xe chạy đi. Gia Hân bực bội nhìn Thiên

Long -Bây giờ thì anh nói tôi phải

làm gì được rồi chứ?

-Tôi muốn uống cà phê_Thiên

Long nói ngắn gọn sau đó kéo Gia Hân vào trong quán.

-Này anh bắt tôi chờ anh chỉ

vì anh muốn uống cà phê sao? Tôi không có rảnh nha._Gia Hân bực mình vùng vằng

giật tay mình ra. Nếu biết trước Gia Hân đã không dư hơi mà chờ anh ta làm gì.

-Một là uống cà phê với tôi

hai là cùng tôi về nhà cô, cô chọn đi_Thiên Long thả tay Gia Hân ra.

-Anh... Đúng là rảnh mà_Gia

Hân bực mình đi vào trong quán.

-Hôm nay không phải cậu về

với Hương Mai để dạy cậu ấy nấu ăn sao?_Minh Huy tay cầm khay thức ăn nhìn thấy

Gia Hân thì ngạc nhiên. Gia Hân giờ mới nhận ra mình ngu ngốc khi để Thiên Long

uống cà phê ở đây. Nếu để Minh Huy hiểu lầm thì biết phải làm sao?

-À tớ đi uống cà phê

với...bạn_Gia Hân khó nhọc nói ra từ bạn.

-Vậy à. Bây giờ cũng tối rồi

để tớ pha cho cậu cappuccino vậy_Minh Huy cười nhẹ.

-Cảm ơn cậu nhiều nhé_Gia Hân

mỉm cười sau đó quay về bàn Thiên Long đang ngồi. Gia Hân ngạc nhiên khi thấy

Thiên Long đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ vẻ mặt có chút mệt mỏi, ánh đèn màu

vàng nhạt hắt lên khuôn mặt anh tú càng tôn lên vẻ đẹp của Thiên Long. Dường

như anh ta đang có tâm sự? Gia Hân thật sự rất muốn hỏi nhưng lại ngạc nhiên

phát hiện ra Thiên Long đang gục vào vai cô. Cái quái gì vậy? Anh ta sao lại có

cái hành động thất thường này mà ngay tại quán đang đông người. Không biết Minh

Huy có thấy không nữa? Gia Hân thật sự rối bời. Từ trước tới giờ cô chưa từng

thấy biểu hiện này của anh bao giờ. Thiên Long lạnh lùng đến vậy cơ mà cũng

biết buồn sao? "Hắn buồn chuyện gì thế nhỉ?"_ Một câu hỏi đặt ra

trong đầu Gia Hân. Cũng không hiểu vì sao Gia Hân cô lại để im cho anh làm vậy.

Có lẽ vì cô muốn an ủi anh. Gia Hân còn đang định hỏi Thiên Long buồn chuyện gì

thì:"Quả chanh tóc cô gội đầu bằng dầu gội gì mà hôi quá vậy?"_Thiên

Long lên tiếng phá tan khung cảnh "lãng xờ mạn". Gia Hân đứng hình

trước câu nói của Thiên Long trong đầu thầm nghĩ:"Cái tên khốn này hôm nay

ta không đập mi chết thì ta không phải là Gia Hân" Sau đó Gia Hân dùng hết

sức đẩy Thiên Long ra không quên tặng cho Thiên Long một đấm ngay mặt -Hôi thì đừng có ngửi. Là anh

chủ động làm cái hành động quái gở đó mà còn nói tôi_Gia Hân mặt mày muốn bốc

khói.

Thiên Long tay xoa xoa mặt

không ngờ cô nhóc trước mặt lại có thể đánh anh mạnh như vậy. Xem ra càng ngày

càng thú vị. Gia Hân đang tức giận thì cảm thấy điện thoại đang rung nên tạm

rời bàn ra ngoài nghe điện thoại không quên liếc Thiên Long một cái sắc lẻm.

-Alo_Gia Hân bắt máy

-Gia

Hân à làm sao đây? Tao muốn nấu cho Hoàng Anh một bữa ăn ngon?_Hương

Mai lo lắng. Gia Hân đang định trả lời thì ở đầu dây bên kia

truyền đến một loạt âm thanh "vui tai": "Choang!Bịch!Bụp!Bốp!Binh!Rầm!"

và kèm theo là tiếng hét của Hương Mai:"Á! Nero sao mày lại vào đây. Mẹ à

con đã nói mẹ nhốt con mèo đó vào rồi mà...Trời ạ, mẹ lấy giùm con cái

nồi với.

Con sẽ dọn cái đống bát vỡ này...Á cái bếp con quên tắt rồi. Ôi không

món beaf steak của

con...Làm sao đây"

Gia Hân lắc đầu ngao ngán.

Mặc dù không có mặt tại nhà bếp của Hương Mai nhưng cô có thể hình dung được cảnh

tượng khủng khiếp đến cỡ nào. Chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ. Đó là hỗn độn.

Minh Huy bước đến bàn của Gia

Hân vừa rời, tay cầm hai tách cappuccino đang tỏa khói ngào ngạt thì ngạc nhiên

nhận ra người bạn mà Gia Hân nói lại là Thiên Long. Đặt hai tách coffee xuống

Minh Huy không quên nhìn biểu hiện của Thiên Long. Thiên Long nhận thấy sự xuất

hiện của Minh Huy thì rời mắt khỏi con người đang nghe điện thoại ngoài cửa sổ,

quay sang nhìn Minh Huy, môi khẽ nhếch lên:"Không ngờ tin đồn cậu chủ tập

đoàn Hoàng Lâm bỏ nhà đi là có thật"

Minh Huy sững người trước câu

nói của Thiên Long. Sao anh ta lại biết được? Là do anh quá sơ suất để lộ thông

tin hay là do Thiên Long anh ta quá tinh ranh điều tra được thân phận của anh?

Minh Huy cũng không vì một câu nói của Thiên Long làm cho hoảng sợ, lấy lại vẻ

bình tĩnh như thường ngày Minh Huy lên tiếng -Thiên Long anh quả thật rất

tài

-Đâu có cậu còn tài hơn tôi

đấy chứ. Bỏ nhà đi và sống lang thang khắp nơi , chật vật kiếm tiền mà vẫn

không đủ sống. Sao không về nhà làm cậu ấm sẽ không khổ sở như vậy nữa_Thiên

Long lộ rõ ý châm chọc.

-Cảm ơn lời khuyên của anh

nhưng tôi cảm thấy sống tự lập sẽ tốt hơn. Ít ra còn được tự do hơn một số

người_Minh Huy môi cong lên, lời nói rõ ràng là đang ám chỉ Thiên Long. Thiên

Long tâm trạng vừa được Gia Hân làm cho vui lại nghe bị Minh Huy làm cho khó

chịu. Thiên Long lại nhớ tới việc cãi nhau với ba anh lúc nãy, bàn tay vô thức

siết chặt lại thành nắm đấm. Minh Huy khẽ nhếch môi. Hiếm khi được thấy Thiên

Long lạnh lùng lại bị anh chọc tức Minh Huy không thể bỏ qua cơ hội tốt này, quan

sát từng biểu hiện của Thiên Long.

-Minh Huy, coffee pha xong

rồi hả. Cảm ơn cậu nhiều nhé_Gia Hân đã nghe xong điện thoại. Cô tiến đến gần

bàn Minh Huy đang đứng, miệng nở một nụ cười với anh mà không để ý gì đến sắc

mặt của Thiên Long.

-Về!_Thiên Long để tiền xuống

bàn sau đó kéo Gia Hân ra khỏi quán. Gia Hân thật sự không hiểu nổi, Thiên Long

mới mấy phút trước còn bắt cô uống cà phê với anh vậy mà giờ lại nói về. Muốn

uống là uống mà về về là về sao? Anh ta coi cô là cái gì vậy?

-Anh bị gì vậy?_Gia Hân tay

bị kéo đi không khỏi bực mình giật ra. Thiên Long không thèm trả lời đẩy Gia

Hân vào chiếc BWM đậu ở trước cửa quán, sau đó khóa cửa xe lại.

-Này anh làm sao vậy? Tự

nhiên nổi khùng lên vậy?_Gia Hân tức giận.

Thiên Long tay lấy điện thoại

ra gọi cho ai đó:"Tôi không muốn nhìn thấy cái quán ăn Sweet trên đường x

phường xx ở đây nữa." Sau đó lái xe đi. Gia Hân kinh ngạc nhìn Thiên Long -Anh định làm gì với quán ăn

đó vậy?

-Cô không cần biết_Thiên Long

đáp gọn

-Anh điên à, khó khăn lắm

Minh Huy mới có việc làm vậy mà anh lại..._Gia Hân chưa nói hết câu

thì:"KÉT!"_Thiên Long dừng xe

-Xuống xe_Thiên Long lạnh

lùng nói.

-Sao anh có thể..._Gia Hân

bực mình.

-XUỐNG XE!_Thiên Long mất

bình tĩnh quát ầm lên. Gia Hân thật sự chưa bao giờ nhìn thấy Thiên Long tức

giận đến vậy. Thật đáng sợ! Vừa rồi Minh Huy đã nói gì với anh ta để anh ta

giận đến mức này? Gia Hân cũng không nghĩ ngợi nhiều lập tức xuống xe theo lời

Thiên Long nếu không chẳng biết cô có còn được sống sót về nhà không nữa. Gia

Hân vừa xuống xe thì lập tức chiếc xe phóng đi với tốc độ khiếp người bỏ lại

một màn bụi đen mịt mù lan rộng trong không khí.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.