Chương22: Thực tại

Trở về thực tại Gia Hân lại nhớ về

vụ việc cách đây tám năm. Cô nằm bất động, toàn thân run rẩy, nước mắt trào ra.

Nhiệt độ trong phòng cũng khiến lớp da mỏng manh của cô bắt đầu chuyển sang màu

trắng bệch, đôi môi cũng chuyển màu, rạn nứt. Gia Hân nằm co ro như một con thú

nhỏ.

Thiên Long thấy quá

15' rồi thì anh lên phòng, mở cửa ra thì thấy cô nằm bất động ở đó toàn thân

run lên,nơi khóe mắt một giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi ra. Có một cái

gì đó đã khơi dậy lòng thương cảm của Thiên Long, anh nhanh chân đến gần Gia Hân, nhấc bổng Gia

Hân lên, đặt cô xuống giường, bật đèn, tăng nhiệt độ và gọi bác sĩ đến.

-Cô ta sao rồi_Thiên

Long lạnh lùng nhìn bác sĩ Lê đang bước ra từ phòng anh.

-Cậu từ khi nào mà

biết quan tâm đến người khác_Bác sĩ Lê khẽ cười, đưa ánh nhìn đôn hậu tới Thiên

Long.

-Chỉ là xem cô ta

còn sức để làm việc không_Thiên Long giọng lạnh băng phát ra không một chút

biểu lộ là lời nói dối

-Cô bé nhất thời bị

xỉu do nhiệt độ thấp và chứng sợ bóng tối tái phát_Bác sĩ Lê điềm đạm nói

-Sợ bóng tối

sao?_Thiên Long chau mày trong đầu nghĩ:"Hèn gì cô ta nói mình bật đèn

lên"

-Đúng vậy, sở dĩ tôi

biết vì tôi có từng khám cho cô bé này cách đây mấy năm, do quá khứ vẫn còn ám

ảnh nên cô bé rơi vào trạng thái sợ hãi, nếu lâu ngày không để ý đến có thể sẽ

bị suy nhược cơ thể hoặc mất ý thức_Bác sĩ Lê

-Mất ý thức?_Thiên

Long đôi lông mày rậm nhíu lại

-Cậu đừng lo tôi sẽ

cho thuốc, uống vài ngày là sẽ khỏi thôi_Bác sĩ Lê khẽ cười

-Không phải ông đang đùa tôi? Sợ bóng tối dẫn đến mất ý thức_Thiên Long môi khẽ nhếch lên vẻ không

tin.

-Tôi làm nghề bác sĩ

đã mấy chục năm nếu nói chuẩn đoán sai thì tôi đã không làm rồi. Tin hay không

tùy cậu thôi, do trường hợp này là trường hợp đặc biệt có quá khứ tác động

vào_Bác sĩ Lê nói rồi quay người bước đi. Thiên Long hơi sững người anh không

hề tưởng được một con người nghịch ngợm, hiếu động như vậy mà có thể sẽ bị mất

ý thức. Và anh tò mò muốn biết cái quá khứ khiến Gia Hân trở nên như vậy. Bất giác tim anh khẽ nhói đau. Đứng bất động nhìn người con gái đang

nằm trên giường, đôi môi đã chuyển sang màu anh đào.

Gia Hân từ từ mở

mắt, thứ cô nhìn thấy đầu tiên là một màu xám, cô nhận ra đây là phòng của

Thiên Long và cô đang nằm trên giường cậu 

ta có cả mùi của cậu ta nữa(mùi bạc hà). Gia Hân vội bật dậy ra khỏi

phòng, sao cô có thể ngủ trên giường một người con trai chứ.

-Cô dậy rồi sao? Cô

uống thuốc đi_Một cô người hầu nhìn thấy Gia Hân bước xuống tay mang đến một ly

nước và một ít thuốc. Gia Hân mặt mày tái mét khi nghe nói đến thuốc nhưng ngay

sau đó lại hỏi -Thiên Long cậu ta

đâu rồi?

-Cậu chủ có việc nên

đã đi cậu ấy dặn tôi cho cô uống thuốc rồi để cô về_Cô người hầu nói

-Chị đổ đống thuốc

đó đi rồi nói với cậu ta là em uống rồi còn bây giờ em sẽ về_Gia Hân nói rồi ra

khỏi nhà Thiên Long, bắt một chiếc taxi cô đi về không để ý đến cô người hầu khó

hiểu nhìn Gia Hân đi. Mắt cô người hầu lo lắng nhìn viên thuốc trên tay cô sẽ

bị Thiên Long phát hiện là chưa được uống.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.