Chương1: Bị truy đuổi

-Reng...Reng...Reng_Tiếng

chuông báo thức vang liên hồi. Một cô gái đang nằm ngủ trên giường bị tiếng

chuông đánh thức tức mình cô đưa tay với lấy chiếc đồng hồ ném vào tường. Sau

3s chiếc đồng hồ iu vấu của cô đã tiếp đất nhẹ nhàng: "Bộp" Rồi vỡ

tan tành.

5' sau

một âm thanh vang lên: "Rầm!"

-Gia

Hân giờ này còn ngủ được sao dậy mau đi_Mẹ cô quát

Nhưng

cô vẫn chưa muốn rời khỏi chiếc giường thân yêu, lấy tay kéo chiếc chăn mềm mại

phủ kín đầu.

-Mẹ cho

con 1' để xuống dưới nếu trễ thì nhịn ăn sáng_Mẹ cô bực mình nói lớn sau đó

quay người bước xuống.

Sau 5s

thông não cô mới bật dậy, phóng như bay vào nhà tắm, VSCN, thay bộ bijama bằng

bộ đồng phục trường Bright Star-ngôi trường cô đang học và không quên lấy chiếc

ba lô màu xanh nhạt trước khi bước xuống.

-Chào

buổi sáng baba, mama_Gia Hân mỉm cười với ba mẹ cô,thuận tay lấy chiếc bánh

sandwich trên bàn bỏ vào miệng ăn vội.

-Chịu

dậy rồi hả? Còn 5' nữa sẽ vào học chúc con may mắn_Ba cô bỏ tờ báo xuống nhìn

cô mỉm cười.

-Hả?

Trễ vậy rồi sao? Chết rồi_Cô vội uống 1 ngụm sữa_Baba, mama con đi học_Nói rồi

chạy ra khỏi nhà với tốc độ ánh sáng. Vừa chạy cô vừa nhìn chiếc đồng hồ đeo

tay của mình

-Phù...Mới

6h30 ba cứ hù mình_Gia Hân thở phào nhẹ nhõm, thong thả bước đến trường.Vừa tới

trường cô đã thấy cổng trường đóng.

-Quái

lạ...Sao lại như vậy? Không lẽ... _Cô vội đưa tay ra kiểm tra lại cái đồng

hồ.Đúng như cô nghĩ cái đồng hồ đã bị hư.

-Đúng

là xui xẻo mà...đành trèo tường vào vậy_Gia Hân nói rồi tiến đến gần bức tường.

Cô ngán ngẩm nhìn bức tường cao 3m, nuốt nước bọt, cố trèo lên nhưng cứ lên

được nửa chừng lại bị tụt xuống. Lí do là sáng nay cô nổi hứng mang giày búp

bê. Bực mình cô ném đôi giày qua trước. Sau 5' chật vật cố leo lên cuối cùng cô

cũng đã vượt qua được bức tường kinh khủng đó. Cứ tưởng thế là có thể vào lớp

nào ngờ thầy quản sinh đứng đó đã chứng kiến được toàn bộ màn leo tường ấn

tượng của cô, thầy quát lớn -Em kia

sao lại trèo tường đã vậy còn đi học trễ nữa

Gia Hân

khóe môi giật giật quay lại nhìn thầy quản sinh cười trừ

-Đến nước

này thì chỉ còn cách là chạy thôi_Nghĩ vậy Gia Hân liền bỏ chạy nhưng thầy quản

sinh đâu có chịu bỏ cuộc,đuổi theo cô ngay lập tức.

Mải

chạy cô va vào phải thứ gì đó

-Ui

da_Gia Hân lấy tay xoa xoa chán sau cú va chạm không hề nhẹ. Định rủa cái thứ

trời đánh đó thì cô chợt nhận ra cái thứ mà cô tưởng đó lại là một chàng trai

rất đẹp.

-Xin

lỗi! Tôi không cố ý đâu_Gia Hân vội cúi đầu xin lỗi thì tiếng thầy quản sinh

làm cô giật mình -Gia

Hân! Em đâu rồi để tôi tìm được tôi sẽ phạt em

-Tôi

đang bị thầy quản sinh bắt, anh làm ơn giúp tôi với_Gia Hân vẻ mặt cầu khẩn nói

với chàng trai

-Giúp

cô tôi sẽ được gì?_Chàng trai lạnh giọng nói

-Anh

muốn gì cũng được_Gia Hân buộc miệng nói ra

-Được

thôi_Chàng trai khẽ nhếch mép rất nhanh sau đó ôm cô vào lòng, cô còn đang ngạc

nhiên thì tiếng thầy quản sinh vang lên -Em kia

có thấy em học sinh nào chạy qua đây không

-Không_Thiên

Long nhún vai nói. Thầy quản sinh đưa mắt nhìn người con gái đang dúi đầu vào

ngực anh lên tiếng hỏi -Còn em

này...

-Người

yêu tôi. Thầy quản sao?_Thiên Long giọng nhàn nhạt.Thầy quản sinh tức lắm nhưng

không thể làm gì được, với thế lực của Thiên Long, không cẩn thận ông có thể bị

đuổi việc nên đành quay người bỏ đi. Chỉ đợi có thế Gia Hân đẩy Thiên Long ra

không quên nói :"Cảm ơn anh nhiều"

-Không

cần phải cảm ơn. Vừa nãy cô nói tôi giúp cô thì tôi muốn thứ gì cũng

được..._Thiên Long nói miệng nở 1 nụ cười rất gian khiến Gia Hân giật mình, sực

nhớ ra mình vừa mới nói 1 câu không nên nói.

-Đúng

là cái miệng hại cái thân mà._Gia Hân vừa trách bản thân vừa tự đánh vào đầu

như con ngốc. Thiên Long nhìn cô phì cười.

-Anh

cười gì chứ? Bộ vui lắm sao? Muốn gì thì nói lẹ đi tôi còn vào lớp_Gia Hân bực

mình.

-Làm

osin cho tui 1 năm_Thiên Long giọng đều đều

-What?_Gia

Hân muốn hóa đá sau khi nghe câu này nhưng ngay sau đó cái não của cô chợt nảy ra một ý tưởng, cô giả vờ đau khổ _Làm osin 1 năm sao?Thế là mình phải làm nô

lệ khổ sai rồi, ôi số phận đau thương của mình...Để tôi vào chào bạn bè trước

khi đi._Gia Hân nói rồi định vọt thì Thiên Long đã nhanh tay kéo cô lại, nhoẻn

miệng cười "thân thiện" -Đừng

hòng thoát! Hợp đồng đây_Thiên Long nói rồi đưa cho Gia Hân 1 bản hợp đồng.

-Gì

chứ? Còn chuẩn bị hợp đồng từ trước luôn sao?_Gia Hân ngạc nhiên tột độ.

-Đứng

đó làm gì? Còn không mau kí đi rồi còn vào lớp_Thiên Long

-Á,

mình quên bén mất, trễ giờ rồi_Gia Hân vội kí mà không suy nghĩ rồi chạy như bay vào lớp.

Thiên

Long nhìn theo bóng người nhỏ nhắn dần khuất, miệng cong lên -Thú vị

đấy!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.