Chương 86: Trả giá lớn

Bên kia, Trầm Hương

cũng nhìn lại , không giống với sự dịu ngoan mới vừa rồi khi thay Sở

thái tử châm trà, mà lại có thêm sự lãnh liệt cao ngạo,phong thái kia

tuyệt đối không thể là một nha hoàn có thể có, phần cao ngạo kia, tất

nhiên là đã trải qua thời gian dài tích lũy cùng lắng đọng lại, mới có

thể nhìn thấy được từ trong mắt một cách tự nhiên như vậy, khiến cho

người ta khó mà bỏ qua

Trầm Hương này... An Ninh liễm hạ mặt mày, đánh giá thân thế của nàng ta, Trầm Hương? Lại là người bên cạnh Sở

thái tử, đột nhiên, trong đầu giật mình một cái, An Ninh không thể tin

được nhìn nữ tử được cho là nha hoàn đứng đối diện, Trầm Hương? Hay cho

một cái Trầm Hương!

Đường đường là một công chúa, nhưng lại cam

nguyện ngụy trang thành một nha hoàn ở bên cạnh Sở thái tử, là vì cái

gì? Vì Sở thái tử ? Hay là vì tỷ tỷ Vũ Dương công chúa của nàng?

Nữ tử tên Trầm Hương này, ở Nam Chiếu quốc xưa nay điạ vị khá thấp, kiếp

trước, Sở thái tử có thể làm hoàng đế là do Trầm Hương công chúa giúp

hắn lên ngôi, vị công chúa này không như Vũ Dương công chúa, từ nhỏ đã

bị ánh mắt của mọi người quay chung quanh , Trầm Hương là do cung nữ

sinh ra, mẹ ruột của nàng ở thời điểm sinh nàng vì khó sinh mà chết, cho nên, nàng dù có huyết mạch hoàng gia Nam Chiếu, nhưng lại bởi vì thân

phận mẫu thân thấp kém, nên không được phong hào công chúa, người ngoài

chỉ biết là có một Vũ Dương công chúa vũ quan quần phương(khả năng múa

cao siêu),được nhiều người yêu thương, lại không biết Nam Chiếu quốc

còn có một vị công chúa như vậy.

Trầm Hương ở trong hoàng cung

Nam Chiếu cũng không được chấp nhận, trưởng thành trong cung như một

cung nữ, kiếp trước, sau khi nàng ta giúp Sở thái tử đăng đế, Sở thái tử mới thông cáo thân phận công chúa của nàng, cũng ban thưởng danh hiệu

"Đại công chúa", đem mẫu thân là cung nữ của nàng đến hoàng lăng Nam

Chiếu.

Khi An Ninh nhìn qua Trầm Hương,đồng thời tầm mắt của Trầm Hương cũng dừng ở trên người An Ninh, tên nhị công tử này, mặt mày như

ngọc, tuấn mỹ dị thường, không hơn không kém bất kì một nam tử nào, trên mặt luôn treo lên một nụ cười ôn nhuận, làm cho người ta cảm thấy nhẹ

nhàng như gió xuân, tựa hồ có thể làm ấm đến tận tâm hồn của người đối

diện.

Nhưng Trầm Hương cũng không phải là người dễ dàng bị lây

nhiểm sự ấm áp như vậy,bởi hoàn cảnh sống từ bé đến lớn của nàng, đã rèn luyện cho nàng có một bộ ý chí sắt đá, thản nhiên thu hồi tầm mắt, đáy

mắt hiện lên một chút khinh thường, ở Nam Chiếu,ngoài mặt nàng chỉ là

một cung nữ, nhưng trong tối nàng lại được phụ hoàng huấn luyện rất

nghiêm khắc,ông ta đã dùng tất cả mọi phương thức để huấn luyện nàng ,

không phải vì sủng ái,mà vì phụ hoàng chỉ coi nàng như là một quân cờ để sử dụng.

Lần này nàng sở dĩ xuất hiện trong mười người của Nam

Chiếu quốc, hoàn toàn là vì mệnh lệnh của phụ hoàng, nàng phải vì Nam

Chiếu quốc ra một phần lực để thắng được trận đấu hôm nay , nói cách

khác, nàng và tên nhị công tử này đấu với nhau, thì nàng nhất định phải

thắng hắn, không từ bất kì thủ đoạn nào!

Hơn nữa dựa vào sự huấn

luyện mà bản thân nàng đã trải qua, đợi lát nữa vô luận là rút thăm do

ai quyết định mục thi đấu, nàng đều có thể thành thạo mà ứng phó.

Nam Chiếu hoàng đế theo bản năng nhìn nàng một cái, Trầm Hương gật gật đầu, giống như nói cho hắn biết, nàng tất thắng!

"Đông Tần Nam Cung Thiên Duệ đối Tây Lăng Thượng Quan Mẫn."

"Đông Tần quốc Hải Táp đối Bắc Yến quốc Phượng Cô Thành."

"..."

"..."

Cung nhân công bố kết quả phân tổ, Thiều Hoa quận chúa đối Tây Lăng quốc Từ

Phong, Vân Cẩm đối Nam Chiếu quốc Cao Tuấn Thần, Tô Cầm đối Nam Chiếu

quốc Lịch Thiên Tinh, Triệu Thiên Lân đối Bắc Yến quốc Chiêm Quyết, An

Lạc Phong đối Tây Lăng quốc Thượng Quan Thu Nhạn...

Cung nhân

tuyên bố xong, liền chính thức bắt đầu trận đấu, tổ thứ nhất , Nam Cung

Thiên Duệ đối Thượng Quan Mẫn, hai người đều tự lên sân, cung nhân liền

đưa lên hai cái hộp, đều tự rút một tờ, nhìn kỹ nội dung, mi tâm Thượng

Quan Mẫn cau lại, "So văn hay là luận võ? Tự ngươi quyết định!"

Tờ giấy của nàng là giấy trắng, như vậy không hề nghi ngờ là Nam Cung

Thiên Duệ bốc trúng ,nên hắn là người quyết định sẽ đấu cái gì, khóe

miệng Nam Cung Thiên Duệ gợi lên một nụ cười, "Tây Lăng từ xa đến là

khách, quyền quyết định này ta tặng cho công chúa."

Mọi người ồ

lên, quyền quyết định ở trong tay, đối bản thân có lợi rất lớn, có thể

lựa chọn phương thức mà chính mình am hiểu nhất, như vậy tỷ lệ thắng lợi của bản thân cũng cao lên rất nhiều, Nam Cung Thiên Duệ này nhưng lại

nhường lại quyền quyết định, chẳng lẽ hắn không muốn thắng sao?

Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, phương thức Nam Cung Thiên Duệ nhường lại cho Thượng Quan Mẫn cực kì xảo diệu, hắn là nam tử, mà

Thượng Quan Mẫn là một nữ nhi, hắn cùng tổ với Thượng Quan Mẫn, trên

nhiều khía cạnh cũng đã chiếm ưu thế, hắn không phải là một người thích

chiếm tiện nghi của người khác, liền quyết định như vậy, như thế đối với Thượng Quan Mẫn càng thêm công bằng.

"Nam Cung tướng quân này,

quả thật không hổ là một quân tử đích thực!" Mắt Tây Lăng nữ hoàng lộ ra khen ngợi, không chỉ có là một quân tử, mà còn là một người rất biết

săn sóc, hắn vốn là vì thân phận nam nữ, nhưng xảo diệu dùng chủ làm cho khách, như vậy sẽ khiến cho người ta dễ dàng chấp nhận hơn, huống chi

với tính tình của Thượng Quan Mẫn, nếu Nam Cung Thiên Duệ thực nói ra

"Lấy nam nhường cho nữ", kia nàng lại có thể nào nhận?

Trên mặt Thượng Quan Mẫn nở rộ ra một nụ cười, "Thật sự?"

Người này là tướng quân của Đông Tần quốc, nghe nói người này trừ bỏ võ công

rất cao , văn chương cũng là số một , nếu lựa chọn võ đấu, Thượng Quan

Mẫn nàng còn có vài phần nắm chắc, dù sao, Thượng Quan Mẫn nàng từ nhỏ

liền tập võ, một tay roi công lại xuất thần nhập hóa, nhưng nếu là đấu

văn, chính mình phải thua không thể nghi ngờ, thậm chí ngay cả cơ hội

giãy dụa đều không có.

"Tất nhiên là thật , Tuệ Mẫn công chúa thỉnh." Nam Cung Thiên Duệ cao giọng mở miệng, nghiêm túc không một chút đùa giỡn.

Thượng Quan Mẫn không khỏi nhìn Nam Cung Thiên Duệ này nhiểu thêm một chút,

trong mắt cũng là khen ngợi, nhưng rất nhanh sau đó trong đôi mắt nàng xuất

hiện một tia giảo hoạt, "Kia Mẫn Mẫn liền cung kính không bằng tuân mệnh , Nam Cung tướng quân, thỉnh tiếp chiêu!"

Khi nói chuyện, chiếc

roi bên hông không biết từ khi nào đã nằm ở trên tay nàng, Thượng Quan

Mẫn đối với roi công của nàng cực kỳ tự tin, nếu Nam Cung Thiên Duệ cho

nàng một cơ hội tốt như vậy, nàng đương nhiên muốn chọn phương thức

chính mình am hiểu , võ đấu, nàng liền muốn dùng roi trong tay thắng

tướng quân trẻ tuổi của Đông Tần quốc này!

Roi vừa ra, như một

linh xà, hướng tới Nam Cung Thiên Duệ chạy tới,tốc độ ra tay kia, ngay

cả mọi người ở một bên nhìn thấy đều kinh ngạc,Thượng Quan Mẫn này, rõ

ràng muốn tiên cơ, đánh người trở tay không kịp!

Chính là, cái

này đối với Nam Cung Thiên Duệ mà nói thì là cái gì? Nhìn roi tập kích

đến khuôn mặt của hắn, trong mắt xẹt qua một tia hào quang, khẽ nhấc tay một cái, roi kia giống như có sinh mệnh, cuốn lấy cổ tay của hắn, con

ngươi căng thẳng, nếu mới vừa rồi roi kia tiếp xúc đến cổ của hắn như

vậy giờ phút này bị cuốn lấy nhất định là cổ hắn, hắn đương nhiên biết

điều đó có ý nghĩa gì.

Thượng Quan Mẫn thấy hắn né qua một kích,

roi chấn động, ý đồ đem roi thu hồi về,nhưng chính lúc này , nàng lại

không cách nào thoải mái tự tại như dĩ vãng, nguyên bản roi giống như có sinh mệnh, giờ phút này giống như không nghe lời của nàng, Thượng Quan

Mẫn nhìn về phía Nam Cung Thiên Duệ, đối diện là con ngươi tựa tiếu phi

tiếu(cười như không cười) của hắn.

Thượng Quan Mẫn thấy

hắn né qua một kích, roi chấn động, ý đồ đem roi thu hồi về,nhưng chính

lúc này , nàng lại không cách nào thoải mái tự tại như dĩ vãng, nguyên

bản roi giống như có sinh mệnh, giờ phút này giống như không nghe lời

của nàng, Thượng Quan Mẫn nhìn về phía Nam Cung Thiên Duệ, đối diện là

con ngươi tựa tiếu phi tiếu(cười như không cười) của hắn.

Nam

Cung Thiên Duệ híp mắt lại,cuốn lấy roi trong tay, dùng sức giật mạnh,

lực đạo kia làm cho Thượng Quan Mẫn theo bản năng buông lỏng tay ra.

"A... Ngươi..." Trong lòng Thượng Quan Mẫn thất kinh, trơ mắt nhìn roi của

bản thân bị đối phương đoạt đi, chính là rất không cam lòng, khi roi kia lại bị Nam Cung Thiên Duệ khống chế , hướng tới cổ của nàng đánh úp

lại, thủ pháp giống y như thủ pháp của nàng mới vừa rồi, Thượng Quan Mẫn cơ hồ là theo phản xạ có điều kiện, giống như Nam Cung Thiên Duệ lấy

tay ra đỡ.

Roi cũng giống như như mới vừa rồi, cuốn lấy cổ tay

của Thượng Quan Mẫn, Nam Cung Thiên Duệ thấy thế, cũng không cho nàng

thời gian để thở, huy động roi, thân hình chợt lóe, nhanh nhẹn vòng qua

Thượng Quan Mẫn, hai vòng như thế, đợi cho hắn dừng lại , hai tay Thượng Quan Mẫn bị trói trước ngực, bị chính roi của nàng chặt chẽ trói lại.

"Tuệ Mẫn công chúa, đa tạ ." Tiếng nói hung hậu của Nam Cung Thiên Duệ vang lên, buông lỏng tay cầm roi, nhưng dù đã buông ra nhưng dù Thượng Quan

Mẫn cố sức giẫy như thế nào đều giẫy không ra, oán hận nhìn gương mặt

tuấn mỹ của Nam Cung Thiên Duệ liếc mắt một cái, "Hừ!"

Hừ lạnh

một tiếng, không nói gì, lấy hành động thay lời nói, bước xuống đài, về

tới khu vực phía tây của chính mình, Thượng Quan Mẫn tuy rằng không cam

lòng, nhưng thua chính là thua, là kỹ năng của nàng không bằng người

khác, huống hồ, Nam Cung Thiên Duệ người ta mới vừa rồi còn nhường nàng

chọn !

"Đông Tần Nam Cung Thiên Duệ thắng! Đông Tần quốc thắng một!" Cung nhân cao giọng tuyên bố.

Tất cả mọi người đều nhìn về hướng tướng quân trẻ tuổi này, một thân roi

công của Thượng Quan Mẫn,bọn họ đều đã kiến thức qua ,nó giống như được

sinh trưởng từ trên người nàng, lần trước ở ngự hoa viên, ngay cả đại

hoàng tử Bắc Yến Thương Dực cũng đã ăn mệt bởi roi trong tay Thượng

Quan Mẫn, nhưng hôm nay đối mặt với Nam Cung Thiên Duệ, Thượng Quan Mẫn

ngay cả vũ khí của chính mình đều bị cướp , lại thua ở chính roi của

nàng.

Bọn họ sớm đã nghe nói qua về vị tướng quân trẻ tuổi của

Đông Tần quốc này, võ nghệ cao cường, dũng mãnh thiện chiến, quả thật là danh bất hư truyền!

Nhìn Nam Cung Thiên Duệ trở lại chỗ ngồi, trên mặt An Ninh nở rộ một nụ cười,

đối với thân thủ của Nam Cung Thiên Duệ, nàng cho tới bây giờ đều không có

hoài nghi, hai năm trước, hắn cũng đã thập phần cường hãn, huống chi,

lúc này hắn còn trải qua hai năm chiến tranh.

"Bắc Yến đại hoàng tử Thương Dực đối Đông Tần Ly vương Triệu Cảnh Trạch."

Cung nhân tuyên bố tổ tiếp theo lên sân khấu, đại hoàng tử Bắc Yến quần áo

hạnh hoàng cẩm y, dẫn đầu đi lên trên đài, từ đầu đến cuối, khóe miệng

đều lộ vẻ khinh miệt không chút che dấu, Triệu Cảnh Trạch đi lên, đứng ở trước mặt hắn, khí thế rõ ràng yếu đi rất nhiều.

An Ninh xem ở

trong mắt, kiếp trước phải vài năm sau khí thế của Triệu Cảnh Trạch mới

có thể so với đại hoàng tử Bắc Yến, nhưng hiện tại, dù hắn ở trong vài

hoàng tử của Đông Tần được xem như là nổi tiếng ,nhưng so với Thương

Dực, còn kém cỏi hơn rất nhiều.

Sau một vòng rút thăm, đại hoàng tử Bắc Yến Thương Dực đạt được quyền lựa chọn,

Thương Dực hừ lạnh một tiếng, "Võ đấu."

Quăng ra hai chữ này, khiêu khích nhìn Triệu Cảnh Trạch, Triệu Cảnh Trạch

giống như không ngoại lựa chọn của hắn, con ngươi căng thẳng, hai người

đứng đối diện nhau,trong lòng Triệu Cảnh Trạch tính toán, nếu bản thân

mình có thể thắng được đại hoàng tử Bắc Yến này, như vậy, phụ hoàng chắc chắn sẽ càng thêm coi trọng mình, vô luận như thế nào, hắn đều phải

toàn lực ứng phó.

Nhưng,sau khi hai người giao thủ được vài hiệp, lòng kiên định của Triệu Cảnh Trạch lại bắt đầu dao động , ngày ấy hắn

từng thấy qua Thương Dực chịu thiệt ở trên tay Thượng Quan Mẫn, nhưng

giờ phút này hắn lại phát hiện, ngày ấy hắn ta có lẽ là cố ý thu liễm.

Đương nhiên , có thể ở trong tay Thập Nhị Sát vây đánh giữ được một thời gian lâu như vậy mà không chết, Thương Dực quả quyết sẽ không phải là một

người dễ đối phó.

Hai người quyết đấu, rất nhanh liền có kết quả, Thương Dực cuối cùng dùng một chưởng, đem Triệu Cảnh Trạch đánh quỳ rạp trên mặt đất, thắng bại đã định, nhưng Thương Dực lại như trước không

có xu thế muốn thu tay lại, trong mắt xẹt qua một tia sát ý rõ ràng,

Triệu Cảnh Trạch này tuy rằng không bằng hắn, nhưng năng lực cũng không

thấp , con của hoàng đề Đông Tần thì như thế nào? Hắn liền ngay trên đài này giết hắn ta, dù là hoàng đế Đông Tần cũng không thể nói cái gì.

Triệu Cảnh Trạch vốn tưởng rằng hắn đã bị đánh bại trên mặt đất , trận tỷ thí này cũng đã phân ra thắng bại, nhưng không có dự đoán được, chưởng

phong sắc bén của Thương Dực một lần nữa đánh úp lại, thẳng hướng tới

trên đầu của hắn,trong lòng Triệu Cảnh Trạch ngẩn ra,sáng tỏ ý đồ của

Thương Dực, lập tức rống to ra tiếng, "Ta nhận thua!"

Đại chưởng

kia cách đầu của hắn chỉ một chút, nếu lại gần thêm một chút,kết cục của Triệu Cảnh Trạch chỉ có chết,trong lúc chỉ mành treo chuông, hắn không

thể không phun ra vài chữ khuất nhục này, đường đường là vương gia, việc này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cực kì nhục nhã.

"Ha

ha... Tốt! Nếu nhận thua, vòng này, là Bắc Yến quốc thắng." Trong lòng

Thương Dực tuy rằng không cam lòng, thiếu một chút nữa , hắn liền có thể giải quyết Ly vương này,nhưng quy củ chung quy cũng là quy củ, hắn có

thể lợi dụng sơ hở, về việc hắn ta chưa nhận thua mà ép hắn ta vào chỗ

chết,nhưng cũng không thể phá hư quy củ, nếu Triệu Cảnh Trạch đã nhận

thua, dưới nhiều ánh mắt đang nhìn như vậy, hắn dù có muốn giết hắn

ta,cũng không được .

Bất quá, Thương Dực cũng không phải là người tốt như vậy , nghĩ đến cái gì, trong mắt xẹt qua một tia ác ý, xoay

người nhìn về phía đông khu vực của Sùng Chính đế, khóe miệng gợi lên

một nụ cười khinh thường, "Hoàng thượng Đông Tần, có gì dị nghị không?"

Thắng bại đã định, ai sẽ dị nghị gì? Nhưng Thương Dực lại cố ý hỏi như thế ,

tính toán trong lòng tự nhiên là không đơn thuần, dứt lời, quả nhiên

nhìn thấy sắc mặt Sùng Chính đế cứng đờ, tuy rằng cực lực che dấu, nhưng tức giận này Thương Dực vẫn nhìn ra như trước, khóe miệng gợi lên một

nụ cười thực hiện được, lập tức tà liếc mắt nhìn Triệu Cảnh Trạch đã bị

đánh bại một cái, bước trở về vị trí của hắn

Cái này,Ly vương trở về, sợ là sẽ không có gì tốt!

Mới vừa rồi sát ý của Thương Dực, tất cả mọi người đều nhìn thấy, nhưng đối với hành vi tàn nhẫn của đại hoàng tử Bắc Yến này, bọn họ cũng không

thể nói cái gì

"Đại hoàng tử Bắc Yến Thương Dực thắng, Bắc Yến

quốc thắng một." Cung nhân tuyên bố nói, mà lúc này Triệu Cảnh Trạch vẫn còn ở trên đài, sắc mặt một trận xanh một trận trắng, nghe thấy cung

nhân tuyên bố, hắn cố gắng chống đỡ thân thể đứng lên, vừa nhấc mắt về

hường đông liền chạm ngay vào tầm mắt của Sùng Chính đế, ánh mắt kia

chứa lãnh ý làm cho thân thể Triệu Cảnh Trạch cứng đờ, nhất thời hiểu

được ý đồ của Thương Dực.

Hắn không giết bản thân mình, liền khơi mào phụ hoàng khiến phụ hoàng bất mãn với mình, làm cho bản thân mình không tốt?

Hay cho một cái Bắc Yến Thương Dực , chẳng những thủ đoạn độc ác, còn am hiểu tâm kế.

Triệu Cảnh Trạch ăn mệt lớn như vậy, nhưng không thể không đem tức giận cùng

không cam lòng nuốt vào trong bụng, đi xuống , trở lại khu vực của Đông

Tần quốc, thừa nhận tầm mắt của mọi người, Triệu Cảnh Trạch quỳ mạnh

xuống trước mặt Sùng Chính đế, "Phụ hoàng, nhi thần bị đánh bại, thỉnh

phụ hoàng trách phạt."

Sùng Chính đế lạnh lùng nhìn Triệu Cảnh

Trạch liếc mắt một cái, bị đánh bại? Bị đánh bại còn chưa tính, còn cho

đại hoàng tử Bắc Yến có cơ hội cười nhạo hắn ta như vậy, nghĩ đến thần

thái mới vừa rồi của Thương Dực, trong lòng tức giận càng đậm, "Cút sang một bên đi, tự xem lại bản thân mình cho tốt."

Đối với đứa con

trai này , Sùng Chính đế đều là vô tâm , không thập phần yêu thương,

cũng không có bao nhiêu bài xích, nhưng biểu hiện hôm nay của hắn ta quả thật là làm cho chính mình phẫn nộ.

Triệu Cảnh Trạch cô đơn trở

lại vị trí của mình ngồi xuống, tay nắm thành quyền, hắn biết, hôm nay

gặp hạn là một kết quả không tốt, nếu muốn bù lại, hắn càng phải trả giá rất nhiều thứ , ánh mắt nhìn về phía vị trí phương bắc, vị trí ngồi của Thương Dực, chỉ thấy hắn đắc ý nhìn mình, trong mắt tràn ngập thần sắc

xem kịch vui.

An Ninh thản nhiên nhìn lướt qua Triệu Cảnh Trạch, giờ phút này hắn cô đơn, thật sự

làm cho người ta cc kh** trí, nghĩ đến ngày ấy hắn bị mình tính kế , khóe miệng trồi lên một chút ý cười.

Mấy tổ kế tiếp đều không có người Đông Tần quốc tham dự, sau mấy tổ, liền đến phiên Thương Địch đối Nam Chiếu quốc Sở thái tử

Hai người rút thăm,

Thương Địch được quyền lựa chọn, cơ hồ là không hề trì hoãn , Thương

Địch lựa chọn võ đấu, mà kết quả cũng tự nhiên có thể nghĩ, Sở thái tử

là người tàn nhẫn, cổ tay độc đáo, nhưng ở trước mặt Thương Địch, hắn

cũng rơi xuống hạ phong, bất quá, Thương Địch không giống như Thương Dực đuổi tận giết tuyệt.

Đông Tần quốc Thương Địch thắng, kế tiếp có người Đông Tần quốc tham dự mấy

lần, Đông Tần quốc sáu trận thắng ba

trận bại, Thương Địch, Nam Cung Thiên Duệ, Tô Cầm, Hải Táp, Vân Cẩm,

Thiều Hoa quận chúa, không hề nghi ngờ là toàn thắng, Triệu Cảnh Trạch

thua ở trong tay Thương Dực, Triệu Thiên Lân bại bởi Chiêm Quyết Bắc Yến quốc, mặt khác chính là An Lạc Phong bại cho Tây Lăng quốc Thượng Quan

Thu Nhạn.

Toàn bộ trận đấu chỉ còn lại có một vòng cuối cùng, thế cục toàn trường phân biệt là: Bắc Yến quốc bảy trận thắng, Đông Tần

quốc sáu trận thắng, Tây Lăng quốc bốn trận thắng, Nam Chiếu quốc hai

trận thắng.

Bắc Yến quốc dẫn trước Đông Tần một trận thắng, nhưng giờ phút này thế cục cũng đã đến hồi gay cấn, không vì cái gì khác ,

đơn giản là vòng quyết đấu cuối cùng, vừa vặn là Đông Tần quốc nhị công

tử cùng Nam Chiếu quốc Trầm Hương.

Một ván giờ phút này có vẻ

càng trọng yếu, nếu là Đông Tần nhị công tử thắng, thế cục liền thành

Bắc Yến quốc cùng Đông Tần quốc ngang tay, vậy thì mỗi bên sẽ phái ra

một người, cuối cùng quyết đấu, một trận quyết định thắng bại.

Nhưng nếu là nhị công tử bại trong tay Nam Chiếu quốc Trầm Hương, như vậy, tứ quốc lần này Bắc Yến quốc chiến thắng.

Có thể nghĩ, một ván này, không chỉ có là Đông Tần quốc cùng Nam Chiếu quốc giằng co.

Dưới đài,An Ninh một thân nguyệt nha đứng dậy, đang muốn lên đài, liền nghe

được Sùng Chính đế thấp giọng gọi lại, An Ninh giật mình, chắp tay,

"Hoàng thượng có gì phân phó?"

Vẻ mặt Sùng Chính đế nghiêm túc,

đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, vỗ vai nàng, "Nhị công tử, nếu ngươi

thắng được một ván này , trẫm nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi, đem

Minh Nguyệt công chúa gả cho ngươi làm vợ như thế nào? Như vậy ngươi sẽ

là phò mã của Đông Tần quốc,là một nửa con trai của trẫm!"

Ánh

mắt Sùng Chính đế chân thành, nhưng cũng làm An Ninh nháy mắt cứng đờ,

khóe miệng nhịn không được run rẩy, đem Minh Nguyệt công chúa gả cho

nàng làm vợ? Này...

"Hoàng thượng, thảo dân sẽ dốc hết toàn lực,

về phần Minh Nguyệt công chúa, không cần phải như vậy!" An Ninh từ chối, không nói đến Minh Nguyệt công chúa kia mắt cao hơn người, nàng xin

miễn thứ cho kẻ bất tài, riêng là khi biết thân phận mình, chính mình

vốn là là một nữ tử, sao có thể thú Minh Nguyệt công chúa làm vợ?

An Ninh không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, điều này làm cho Sùng Chính đế nhíu nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, "Như thế nào? Chớ không phải là Minh Nguyệt công chúa của trẫm không xứng với ngươi?"

Hắn vì khích lệ nhị công tử này toàn lực ứng phó, mới bỏ ra chỗ tốt như vậy,phò mã Đông Tần quốc, ai mà không tranh nhau muốn cướp a, nhưng nhị công tử này thế nhưng...

Vân Cẩm ở một bên,nùng mặc mi phong dưới mặt nạ gắt gao ninh thành một cái tuyến, mà Thương Địch cũng cố nén cười, v**t v* ly

trà trong tay, nhìn nét khó xử trên mặt An Ninh, ý cười khóe miệng càng

phát ra nồng đậm.

"Này... Là thảo dân không xứng với Minh Nguyệt

công chúa, Minh Nguyệt công chúa kim chi ngọc diệp, nên gả cho vương

công quý tộc, thảo dân không dám vọng tưởng." An Ninh giật mình, nhưng

rất nhanh liền trấn định xuống, thong dong ứng đối, ý đồ của Sùng Chính

đế, nàng hiểu được , hắn dùng Minh Nguyệt công chúa đến mượn sức chính

mình, không thể nghi ngờ là nói cho mình biết, vô luận như thế nào đều

phải thắng được ván này, dù là cùng Bắc Yến quốc bất phân thắng bại,

cũng có thể đoạt được một cơ hội khác để quyết đấu, nhưng nàng thật

không có cách nào thú Minh Nguyệt công chúa a!

Nghe An Ninh nói

như vậy, sắc mặt Sùng Chính đế mới có chút dịu đi, nhưng nghĩ đến tấm

quan trọng của lần thắng bại này, mi tâm như trước không thể giãn ra,

"Nhị công tử..."

"Cậu, nếu nhị công tử đã nói sẽ dốc hết toàn

lực, nói được thì làm được, cậu cứ yên tâm, nhị công tử nên lên sân khấu rồi ." Thương Địch thu liễm tươi cười, mở miệng nói,nếu hắn không thay

An Ninh giải vây, lấy sự để ý của cậu đối với thắng bại của ván này, sợ

là sẽ đem Minh Nguyệt công chúa đưa cho An Ninh thì mới có thể bỏ qua.

Sùng Chính đế suy tư một lát, thấy Nam Chiếu quốc Trầm Hương đã đứng ở trên

đài chờ, hướng tới An Ninh khoát tay áo, ý bảo An Ninh lên sân khấu, hắn hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện, nhị công tử này đừng cho hắn thất

vọng a!

An Ninh cảm kích nhìn Thương Địch liếc mắt một cái, lập

tức hướng lên trên đài với Trầm Hương, tầm mắt của mọi người đều tập

trung ở trên người hai người trên đài.

Cung nhân chủ trì rút

thăm, An Ninh cùng Trầm Hương đều tự rút một thăm, An Ninh nhìn thấy kí

hiểu trên lá thăm của mình, khóe miệng giơ lên một độ cong sáng lạn.

"Đông Tần quốc nhị công tử có quyền quyết định." Cung nhân tuyên bố nói, một

ván này, vô luận là người nào bốc trúng, đều có vẻ cực kì quan trọng, ai chiếm dược tiên cơ, liền cách thắng lợi tiến thêm một bước.

An

Ninh có quyền quyết định, làm cho Sùng Chính đế thở ra một hơi, cũng

làm cho thần sắc của mọi người nghiêm túc hẳn lên, từ lúc An Ninh lên

sân khấu,tầm mắt của đại hoàng tử Bắc Yến chưa từng dời đi thân thể của

nàng.

Nói thật, lúc trước, ở trong mười người của Đông Tần quốc,

trừ bỏ Thương Địch, ai hắn đều không có để vào mắt, mà nhị công tử trước mắt này, xem tuổi tác, bất quá mười lăm mười sáu tuổi, lại nhìn như

trói gà không chặt, trái lại Nam Chiếu quốc Trầm Hương, tuy rằng là một

nữ tử, nhưng từ trong ánh mắt, liền có thể thấy được nữ tử này không

giống những tiểu thư dưỡng ở khuê phòng, chỉ cần là võ đấu, ngược lại là Trầm Hương có thể đắc thắng.

Nhưng giờ phút này là do nhị công tử có quyền quyết định, nếu hắn lựa chọn văn đấu, như vậy kết quả liền khó mà nói .

Tay Thương Dực không ý thức nắm thật chặt, một ván này chỉ có Đông Tần quốc thua, Bắc Yến của hắn mới chính thức thắng lợi, cho nên, một ván này,

nhị công tử kia phải thua, trong mắt xẹt qua một tia ngoan độc, nhị công tử nếu là chọn văn đấu, như vậy hắn phải tìm cách phá hư mới được.

"Nhị công tử, thỉnh lựa chọn." Cung nhân thúc giục nói.

An Ninh nhìn nữ tử đứng ở đối diện mình, nghĩ đến nàng ta chính là người

mua người giết nàng, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý, nhưng khóe miệng

vẫn tươi cười như trước không có biến mất, "Võ đấu!"

An Ninh phun ra hai chữ,khiến mọi người đều ồ lên, thần sắc khác nhau.

Bọn họ phán đoán quyết định của nhị công tử không khác mấy so với phán đoán của Thương Dực, nếu là văn đấu, còn khả năng thắng,một công tử giống

như tay trói gà không chặt như vậy, lại chọn võ đấu, mà nữ tử Trầm Hương trước mặt này, rõ ràng chính là có vài phần võ công ,nhị công tử này

chớ không phải là tự tìm đường chết chứ?

Trầm Hương đứng đối diện hiển nhiên cũng nghĩ như vậy , nghe thấy An Ninh phun ra hai chữ "Võ

đấu", khóe miệng gợi lên một chút khinh thường, lạnh lùng trong mắt lóe

ra quang mang, nàng từ nhỏ đã bị huấn luyện, đừng nói là võ đấu đơn

thuần, ngay cả là giết người, nàng cũng không chút nào nương tay, nghĩ

đến nhiệm vụ mà chính mình còn chưa có hoàn thành,con ngươi Trầm Hương

căng thẳng, bởi vì nhiệm vụ lần đó trong khu vực săn bắn thất bại, phụ

hoàng mệnh lệnh cho Sở thái tử một tháng không cho nàng giải dược, trừ

bỏ chính nàng, không có ai biết mấy đêm này nàng chống đỡ như thế nào,

không có giải dược, nàng chỉ có thể đau chừng một ngày một đêm, thậm chí so với đặt mình trong địa ngục còn muốn chịu tra tấn hơn.

Ai có

thể nghĩ đến, phụ hoàng của nàng vì muốn khống chế nàng cho tốt, thế

nhưng tự mình hạ dược trên thân thể của nàng, mỗi tháng đều cần giải

dược áp chế, bức bách nàng không ngừng vì Nam Chiếu quốc làm việc, An

Bình hầu phủ nhị tiểu thư kia, liên làm Vũ Dương công chúa chết, Sở thái tử không có biện pháp ra mặt, liền từ trong tay “nha hoàn” như nàng ra

mặt thỉnh sát thủ, nhưng tiếc rằng An Ninh kia mệnh thật lớn, đối mặt

với nhiều người như vậy, cũng không biết làm thế nào lại có thể sống sót .

Trầm hương biết, hôm nay bản thân nếu không thắng lợi, như

vậy, chờ đợi nàng đó là sự thống khổ một lần nữa, may mà,nhị công tử này lại đụng trúng nàng, như vậy trận này nàng thắng chắc rồi.

"Ai..." Sùng Chính đế thở dài thật to, sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi.

Ngay cả Vân Cẩm cũng nắm chặt bàn tay, hắn biết, Ninh Nhi cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, nếu luận văn đấu, như vậy Ninh Nhi tất thắng không

thể nghi ngờ, nhưng nếu là võ đấu, Ninh Nhi chỉ sợ... chẳng phải nàng

không có võ công sao?

Lực chú ý của Thương Địch cũng không nằm ở

sự lựa chọn của An Ninh, mà là ở trên người đại hoàng tử Bắc Yến, cùng

với bên Nam Chiếu quốc,một ván này rất quan trọng, chính vì như vậy, hắn mới không thể không đề phòng, quốc chủ Nam Chiếu quốc và đại hoàng tử

Bắc Yến cũng không phải là quân tử quang minh lỗi lạc gì, mặc dù là An

Ninh chọn võ đấu, làm cho hai bên đều thả lỏng sự cảnh giác, hắn cũng

như trước không thể lơi lỏng.

"Kia liền bắt đầu đi!" đại hoàng tử Bắc Yến cao giọng mở miệng, ý cười nơi khóe miệng hơn vài phần đắc ý,

hắn là khẩn cấp muốn nhìn thấy nhị công tử này thua ở trên tay Trầm

Hương, như vậy Bắc Yến hắn mới chính thức chiến thắng.

An Ninh

cùng Trầm Hương đều tự đứng ở một bên, cách xa nhau mấy thước, đều tự

nhìn đối phương, khóe miệng Trầm Hương gợi lên một chút lãnh ý, từ trong giày rút ra một thanh chủy thủ, tất cả mọi người đều cả kinh, trừ bỏ

Thượng Quan Mẫn mới vừa rồi có dùng roi, người khác đều đánh bằng bàn

tay trần, Sùng Chính đế đứng mạnh dậy, đang muốn kháng nghị, liền nghe

được đại hoàng tử Bắc Yến mở miệng trước một bước "Quy tắc cũng không

nói không thể sử dụng chủy thủ."

Sùng Chính đế còn chưa có xuất khẩu, liền bị nén trở về, lại chỉ có thể ở trong mắt mọi người ngồi trở về.

Thương Dực nhìn sắc mặt khó coi tới cực điểm của Sùng Chính đế, ý cười nơi

khóe miệng càng đậm, luận võ đấu, thắng lợi liềng nghiêng về phía Trầm

Hương , hiện tại trong tay nàng lại có thêm một thanh chủy thủ,thanh

chủy thủ phiếm hàn quang, vừa thấy chính là bảo bối chém sắt như chém

bùn, xem ra,Trầm Hương này sợ không chỉ muốn giành thắng lợi thôi a!

Trầm Hương giống như trong suy nghĩ của Thương Dực, muốn không chỉ có là

thắng lợi, còn muốn mạng của đối thủ, lần trước bởi vì chuyện của An

Bình hầu phủ nhị tiểu thư, nàng nhận hết tra tấn, nếu nhị công tử trước

mặt này là người Đông Tần quốc, nàng đương nhiên muốn đòi lại một ít lợi tức, bằng không, khó tiêu oán khí cùng không cam lòng trong lòng nàng,

nàng nhất định phải chờ trước khi hắn nhận thua phải lấy mạng của hắn

ta.

Sát ý của nàng, lọt vào trong mắt An Ninh, trong lòng cũng là lơ đễnh, Trầm Hương này,

Muốn dồn nàng vào chỗ chết sao? An Ninh bình tĩnh nhìn đối phương, cũng

không có động tác khác, mà Vân Cẩm sớm đã đứng lên, tựa hồ là tùy thời

chuẩn bị cứu An Ninh trong lúc nguy hiểm.

Quốc chủ Nam Chiếu quốc cùng với Sở thái tử, đáy mắt đều là xẹt qua một tia quang mang không

dấu vết, tuy rằng một ván thắng thua này, đối bọn họ quan hệ không lớn,

nhưng nghĩ đến đoạn thời gian trước khi hai nước giao chiến, bọn họ thảm bại ở trong tay Đông Tần quốc,Vũ Dương công chúa còn chết, còn phải đem Sở thái tử đến Đông Tần quốc làm con tin, bọn họ không thể kìm nén được sự tức giận trong lòng, vừa vặn, nếu Trầm Hương ở trên đài giết nhị

công tử của Đông Tần quốc mà không trái qui định, như vậy cũng có thể

giảm bớt sự ấm ức trong lòng họ.

Hai người đều chung một ý định , huống hồ, giờ phút này bọn họ cũng nên cùng Bắc Yến quốc liên minh, bọn họ tình nguyện Bắc Yến quốc giành được chiến thắng, cũng không nguyện

để cho tiện nghi này rơi vào trong tay Đông Tần quốc.

Trầm Hương

nắm chủy thủ, không cho An Ninh có cơ hội th* d*c, thân hình nhanh nhẹn

chợt lóe,giống như một con mèo, rất nhanh đánh về phía An Ninh, lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được khí thế của Trầm Hương, nhất là cổ

sát ý ngoan lệ kia, bọn họ tựa hồ tưởng tượng được,nhị công tử tay trói

gà không chặt này, bị chủy thủ sắc bén này đâm trúng, xé rách như thế

nào.

Nam Chiếu quốc chủ, Sở thái tử cùng với đại hoàng tử Bắc Yến Thương Dực đều cười, cười đến tràn đầy tự tin, nhưng đột nhiên, bóng

dáng đang hướng tới đối thủ tự nhiên khựng cứng lại, đứng ở nửa đường,

mấy người biến sắc, ánh mắt nhìn về phía nhị công tử kia, lại chỉ thấy

hắn cười ôn hòa, làm cho người ta như gió xuân.

Trầm Hương cũng

là bất khả tư nghị (không thể tin được)nhìn man tử đối diện, nàng thậm

chí không biết là có chuyện gì xảy ra, thân thể của chính mình liền

không thể động đậy , giống như bị rủa định thân, nàng đương nhiên biết

không có cái gì gợi là rủa định thân, nhưng nàng lại không nghĩ ra,

chính mình cùng nhị công tử này còn cách có mấy bước, đối phương căn bản ngay cả chạm vào đều không có đụng tới chính mình, nhưng…. Giờ phút này ,đây là cái tình huống gì?

Không chỉ là bản thân Trầm Hương giật mình nghi hoặc,mà tất cả mọi người ở đây đều khó hiểu nhìn hai người

này, không rõ tình huống giờ phút này.

"Trầm Hương, động thủ!"

Nam Chiếu quốc chủ lớn tiếng thúc giục, tươi cười trên mặt mới vừa rồi

sớm đã biến mất hầu như không còn, cũng không để ý điều gì, thanh âm đủ

để cho tất cả mọi người ở đây nghe rõ ràng hiểu được.

Trầm Hương

trong lòng giật mình, động thủ? Nàng cũng muốn động thủ, nhưng thân thể

của nàng cứng ngắc, không chịu khống chế, nàng động thủ như thế nào?

Nhị công tử này, rốt cuộc đối với nàng làm cái gì? Nhưng lại thần không

biết quỷ không hay, ngay cả chính đương sự là nàng, đều không có nhìn

thấy hắn ra tay như thế nào.

Trên thực tế, ở trong mắt mọi

người,An Ninh cũng không nhúc nhích một chút nào, càng không cần nói là

ra tay , tình thế đột nhiên đại biến, làm cho bên Đông Tần quốc cũng

giật mình không nhỏ, ngay cả Vân Cẩm cũng giống như đang mơ , Ninh Nhi

nàng... Mới vừa rồi hắn bỏ lỡ cái gì sao? Bọn người Hải Táp, Tô Cầm, Nam Cung Thiên Duệ, cùng với Thiều Hoa quận chúa cũng cùng ý tưởng với Vân

Cẩm, mới vừa rồi bọn họ có phải bỏ lỡ cái gì hay không?

Trên thực tế, ở trong mắt mọi người,An Ninh cũng không nhúc nhích một chút nào,

càng không

cần nói là ra tay , tình thế đột nhiên đại biến, làm cho bên Đông Tần

quốc cũng giật mình không nhỏ, ngay cả Vân Cẩm cũng giống như đang mơ ,

Ninh Nhi nàng... Mới vừa rồi hắn bỏ lỡ cái gì sao? Bọn người Hải Táp, Tô Cầm, Nam Cung Thiên Duệ, cùng với Thiều Hoa quận chúa cũng cùng ý tưởng với Vân Cẩm, mới vừa rồi bọn họ có phải bỏ lỡ cái gì hay không?

Duy độc chỉ có Thương Địch khóe miệng gợi lên một nụ cười, mơ hồ biết đã

xảy ra cái gì, nhưng dù là như vậy, sự cảnh giác trên người hắn cũng

không có biến mất

An Ninh vẫn cười một cách vô hại như trước,

nhìn Trầm Hương trước mặt, đến gần nàng ta, ở trong tầm mắt của mọi

người, đem chủy thủ trong tay nàng lấy ra, cố ý vô tình xẹt qua cổ tay

áo của Trầm Hương, chỉ là đụng nhẹ một cái nhưng tay áo lập tức bị cắt

thành hai đoạn rơi trên mặt đất.

"Quả thật là một chủy thủ tốt"

An Ninh nhíu mày, nhàn nhã thưởng thức , nếu cái chuôi chủy thủ này xẹt

qua không phải quần áo, mà là thân thể con người, như vậy kết quả có

thể tưởng tượng được

Trầm Hương giận trừng mắt nhìn An Ninh, giờ

phút này nàng ta cả người cứng ngắc, ngay cả đầu lưỡi đều không động đậy được, cả người giống như đông cứng,nhị công tử này, rốt cuộc là làm như thế nào ?

Tựa hồ là nhìn ra nghi vấn của nàng, nhưng An Ninh làm sao có thể trước mặt công chúng đem bí mật nói ra? Nàng sở dĩ lựa chọn

võ đấu, không phải chính mình tìm thua, nàng không có hoàn toàn nắm

chắc, thì làm sao có thể quyết định? Đừng quên,nếu là Đông Tần quốc

thua, như vậy mục đích mà nàng đến lần này liền không thể đạt được .

Cơ hội tốt như vậy, nàng có thể nào buông tha? Huống hồ, thời điểm đối mặt với Trầm Hương, nàng muốn không chỉ là thắng mà thôi , đối với nữ tử

từng mua người giết nàng, nàng làm sao có thể nhân từ nương tay? Mới vừa rồi tất cả mọi người thấy được, Trầm Hương muốn cũng không chỉ là

thắng, còn muốn mạng của nàng, mặc dù nàng trước mắt là một "Nhị công

tử", nàng ta vẫn như cũ đối nhị công tử này sinh ra sát ý, một lần nàng

cũng không tha thứ,còn nói gì đến tận hai lần muốn giết nàng!

Con ngươi của đại hoàng tử Bắc Yến Thương Dực căng thẳng, mặc kệ rốt cuộc

là bởi vì sao, giờ phút này Trầm Hương kia lại không thể động đậy ,

chuyện này thực làm cho hắn tức giận mãnh liệt, Trầm Hương trước mắt này bây giờ trước mặt đối thủ giống như cá nằm trên thớt mặc người đến xâm

lược.

Không được, hắn không thể để cho Đông Tần quốc thắng như

vậy,một ván này Nam Chiếu quốc Trầm Hương hiển nhiên là không thể có cục diện thắng lợi , nhưng nếu một ván này thành ngang tay, như vậy cuối

cùng bên thắng vẫn là Bắc Yến quốc!

Nghĩ đến cái gì,nhãn tình đại hoàng tử Bắc Yến Thương Dực sáng lên, ra một quyết định

Mà lúc này, Nam Chiếu quốc chủ đối với Sở thái tử ra hiệu bằng mắt, bọn họ cùng đại hoàng tử Bắc Yến giống nhau, tuyệt đối không thể để cho ván

này thua được, mặc dù là ngang tay, cũng không để cho Đông Tần quốc

chiếm được tiện nghi!

Sở Thái tử là người thông minh, một ánh mắt, hắn liền hiểu được ý, thậm chí rất nhanh nghĩ tới biện pháp.

"Ngươi đã nhận thua chưa?" Khóe miệng An Ninh khẽ nhếch, cao giọng mở miệng,

biết rõ Trầm Hương hiện tại ngay cả đầu lưỡi đều không động đậy , quả

quyết là không có cách nào mở miệng trả lời câu hỏi của nàng, mà đây

cũng là điều nàng muốn,trước khi nàng ta chưa nhận thua, nàng muốn giết

nàng ta sẽ không có ai giám nói gì.

Chính lúc này, hai luồng khí

thế sắc bén hướng tới An Ninh đánh úp lại,từ hai phương hướng, phân biệt đến từ Bắc Yến Thương Dực cùng với Nam Chiếu Sở thái tử, An Ninh tự

nhiên là không có nhận thấy trước được,khi nàng nhận biết được có hai ám khí sắc bén hướng nàng bắn tới, nhưng hai mũi ám khí còn chưa kịp chạm

vào thân thể nàng liền chỉ nghe hai tiếng boong boong giống như có cái

gì va chạm vào nhau, hai mũi ám khí nguyên bản hướng tới chính mình nay

lại bị lệch quỹ đạo, leng keng hai tiếng, cuối cùng ghim vào trên cây

cột.

"Đại hoàng tử, ngươi nhưng muốn can thiệp trận đấu của hai

người bọn họ?" Thương Địch cao giọng mở miệng, thanh âm đủ để cho mọi

người bên trong đại điện đều nghe được rành mạch, tầm mắt của mọi người

đều nhìn về phía chỗ ngồi của Bắc Yến đại hoàng tử , chỉ thấy hắn mi

phong nhíu chặt, hình như không cam lòng, lại hình như có một tia thống

khổ.

Thương Dực âm thầm cắn răng thấp rủa, vì ý đồ của chính mình bị vạch trần, càng thêm đau đớn vỉ cổ tay chí mình đang không ngừng

chảy ra máu tươi.

Thương địch chết tiệt, nhưng lại làm hỏng việc

tốt của hắn, còn...Mới vừa rồi hắn dùng ám khí, ý đồ âm thầm làm nhị

công tử trên đài bị thương, làm cho ván này biến thành ngang tay, nhưng

ngàn tính vạn tính, nhưng lại không dự đoán được nửa đường còn xuất hiện một tên Thương Địch, phá hủy việc tốt của hắn, không chỉ có như thế,

còn làm hắn bị thương ở tay.

Người ngoài nhìn không ra chút khác

thường nào, nhưng cổ tay của hắn cũng không biết bị lợi khí gì cắt vào,

trừ bỏ thương đến động mạch, thậm chí lan đến gần gân cốt, hắn biết, nếu không ly khai xử lý miệng vết thương, hắn dù không đổ hết máu mà chết

thì cũng đứt hết gân tay, như vậy bàn tay này của hắn xem như bị hủy.

Trong lòng không cam lòng, nhưng hắn cân nhắc lại lợi hại, lại cũng không thể không đứng lên, giơ lên một chút tươi cười, "Quy củ quy định, những

người khác không can thiệp trận đấu của hai người trên đài, ta làm sao

có thể vi phạm quy củ? Thật có lỗi các vị, bản cung có việc đi trước một bước."

Dứt lời, liền đối với Chiêm Quyết bên cạnh ra hiệu bằng mắt, ra lệnh cho hắn làm chủ đại cục sau khi chính mình rời đi.

Thương Dực không cam lòng rời đi, hắn làm sao biết được ngay từ đầu Thương

Địch đã sớm phòng bị hắn gian lận, hắn làm sao có thể để Thương Dực đạt

thành tâm nguyện? Không chỉ là vì một ván thắng bại này, nguyên nhân lớn hơn chính là an nguy của Ninh Nhi.

Thương Dực toàn tâm nghĩ âm

thầm bảo hộ Ninh Nhi, tự nhiên là sẽ không lưu tình, cho nên, hắn dùng

một ám khí chặn lại ám khí mà Thương Dực công kích Ninh Nhi đồng thời,

cũng hướng tới vị trí của Thương Dực phát ra một ám khí , kia không phải phi tiêu, mà là lưỡi dao, sắc bén vô cùng, trực tiếp bay về phía cổ tay của Thương Dực, mới vừa rồi nhìn thấy Thương Dực vội vàng rời đi, liền

biết Thương Dực bị thương nhất định không nhẹ, này coi như là cho hắn

một cái giáo huấn.

Mà một bên khác, Sở thái tử cũng đang âm thầm hướng tới An Ninh phát ra một ám

khí, bất quá một ám khí này cũng không phải bị Thương Địch chặn đứng, mà là

do người bọn họ không lường trước được, người nọ không phải người khác,

đúng là Thuyền vương Hải Táp!

An Ninh cảm kích nhìn thoáng qua

Thương Địch, tầm mắt cuối cùng dừng ở trên người Hải Táp, lại chỉ thấy

lam mâu của hắn vi thiểm, khóe miệng gợi lên một chút tà mị.

Hải

Táp đón nhận tầm mắt của An Ninh, mâu trung hỗn loạn vài phần khiêu

khích, lại nhìn hướng Sở thái tử, đáy mắt xẹt qua một phần âm lãnh, hừ,

muốn làm bị thương nô lệ của Thuyền vương Hải Táp hắn? Không được hắn

cho phép, ai có thể có cái lá gan kia?

Nhị công tử này, mới vừa

rồi không thấy hắn ra tay, cũng đã chế trụ được đối phương, năng lực của hắn thật vượt qua dự tính của bản thân hắn, bất quá, càng như thế ,

liền càng khơi dậy h*m m**n chinh phục của Hải Táp , hắn cũng không có

quên, đợi lát nữa hai người còn có một cuộc đánh cuộc, hắn là quân tử,

tự nhiên là sẽ không để cho đối thủ trước đó bị thương, chính mình chiếm tiện nghi, muốn đấu liền quang minh chính đại đấu, hắn muốn quang minh

chính đại làm cho nhị công tử này thần phục dưới chân hắn, trước mặt mọi người nhận chủ.

An Ninh giống như nhìn ra tâm tư của Hải Táp,

mâu quang vi liễm,trong lòng nàng vẫn như trước cảm kích Hải Táp ra tay

mới vừa rồi, Thuyền vương này, quả thật là một người quân tử đường đường chính chính.

An Ninh thu hồi tầm mắt, đem lực chú ý một lần nữa

quay lại trên người Trầm Hương, trải qua một cái nhạc đệm mới vừa rồi,

mọi người càng thêm im lặng vài phần, Sở thái tử tuy rằng mới vừa rồi ẩn nấp ra tay, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra vài phần manh mối, giờ

phút này đều không khỏi thêm chú ý đên phía Nam Chiếu quốc, nói là chú

ý, nên nói là giám sát, giám sát bọn họ có thể hay không lại làm ra việc trái với quy củ.

An Ninh thản nhiên quét mắt nhìn Sở thái tử

liếc mắt một cái, thân thủ đem Trầm Hương đổ lên ở,nắm chặt chủy thủ,

không chút do dự hướng về phía gân xanh nơi mắt cá chân của Trầm Hương,

nhẹ nhàng xẹt qua, Trầm Hương toàn thân cứng ngắc, không cảm giác đau

chút nào, chính là vì như vậy, ngay cả nàng chịu thống khổ lớn như vậy,

cũng sẽ không kêu ra tiếng, mà đều này chính là thứ An Ninh muốn, lúc

này không đau, không có nghĩa là về sau sẽ không đau, chỉ cần dược lực

trên người nàng ta biến mất, khôi phục tri giác, nghênh đón nàng là cái

gì, liền có thể nghĩ .

"Ngươi đã nhận thua chưa?" An Ninh lại một lần nữa mở miệng hỏi , từ trong mắt Trầm Hương, nàng thấy được lùi

bước, sợ hãi, cùng cầu xin tha thứ, nhưng này lại như thế nào? Nếu chính mình ở trong tay Trầm Hương, Trầm Hương sợ là sẽ không chút do dự giết

chính mình, nàng đã hai lần đối với mình xuống tay, mình làm sao có thể

thủ hạ lưu tình?

"Ngươi đã nhận thua

chưa?" An Ninh lại một lần nữa mở miệng hỏi , từ trong mắt Trầm Hương,

nàng thấy được lùi bước, sợ hãi, cùng cầu xin tha thứ, nhưng này lại như thế nào? Nếu chính mình ở trong tay Trầm Hương, Trầm Hương sợ là sẽ

không chút do dự giết chính mình, nàng đã hai lần đối với mình xuống

tay, mình làm sao có thể thủ hạ lưu tình?

Như mong muốn của An

Ninh, không đợi cho nàng ta trả lời, An Ninh đơn giản lưu loát huy mấy

đao, nhìn như mềm nhẹ, lại đủ để cắt đứt gân tay gân chân của nàng ta,

mà hành động của nàng ở trong mắt mọi người, lại không chút phật lòng,

đương nhiên , ở đây rất nhiều người cũng không rõ tính huống giờ phút

này của Trầm Hương, làm sao có thể biêt chỉ vài động tác của An Ninh đã

cắt đứt gân tay gân chân của nàng ta? Nếu thật sự là bị cắt gân tay gân

chân,làm sao có thể bình tĩnh như Trầm Hương giờ phút này? Đương nhiên

là sẽ không, đau đớn khi bị cắt đứt gân tay gân chân, dù chỉ nghĩ thôi

cũng khiến da đầu người ta run lên, cả người phát run .

Ngay cả

Trầm Hương giờ phút này, sợ cũng không biết thân thể của chính mình đã

bị thương cái gì, cả người nàng cứng ngắc, giống như ngay cả ý thức đều

đã bị đông cứng lại,từ đầu đến cuối, nàng cũng không biết đã làm sai cái gì, nhị công tử trước mặt này rốt cuộc đã làm gì trên thân thể nàng.

"Chúng ta thua." Không ngoài dự liệu ,Sở thái tử chợt mở miệng, vẫn giả bộ ôn nhuận như trước đi ra.

An Ninh nhún vai, bỏ chủy thủ trong tay ra, nếu đối phương đã nhận thua,

như vậy cũng liền thôi, bất quá... Nghĩ đến chính mình cho Trầm Hương

một cái giáo huấn, không chết cơ hồ so với chết còn thống khổ hơn.

"Đa tạ !" An Ninh chắp tay, khóe miệng khinh dương, trên gương mặt tuấn mỹ

nở rộ một nụ cười làm cho người ta đẹp mắt, tất cả mọi người nhìn xem

không khỏi ngây người, bọn họ căn bản đều đối với nhị công tử này không

ôm hy vọng gì, nhưng kết quả này... Bọn họ đúng là không thấy rõ hắn rốt cuộc là ra tay như thế nào, liền chế trụ được đối thủ, thắng được một

ván này.

"Ha ha..." Sùng Chính đế đầu tiên cười lớn ra tiếng, vui sướng đến mức không có từ ngữ gì để nói,tự mình đi lên trước, "Tốt!

Tốt!"

Nhị công tử này, dọa hắn nhảy dựng, nhưng chung quy là không có làm cho hắn thất vọng, "Ngươi lập công lớn rồi a!"

Nếu là đặt ở thời điểm khác, thắng một ván liền không tính cái gì, nhưng ở

cục diện như thế này, một ván thắng của nhị công tử là mấu chốt quả

nhiên là lập công lớn .

"Nói nói ngươi muốn thưởng cái gì, nếu

không thì nghĩ đến lời đề nghị mới vừa rồi của trẫm?" Sùng Chính đế cười đến cười toe tóe, càng xem nhị công tử này, trong lòng liền càng là

thích.

Đề nghị mới vừa rồi? Minh Nguyệt công chúa sao? Da mặt An

Ninh vi trừu, "Tạ hoàng thượng ân điển, thảo dân chỉ hy vọng hoàng

thượng có thể hứa hẹn tha thứ thảo dân một tội liền tốt."

Nàng hiện tại là nữ phẫn nam trang, nếu đến lúc đó bị hoàng đế phát hiện, phạt tội khi quân, như vậy mất nhiều hơn được .

Sùng Chính đế giật mình, không chút suy nghĩ liền đáp ứng, "Tốt, trẫm liền như ngươi mong muốn."

Hiện nay, ván này thắng là đại cục đã định, An Ninh trở lại vị trí của mình , Vân Cẩm đầu tiên đi lên, cho nàng một cái ôm, ở trong mắt người bên

ngoài, đây là huynh đệ tình

thâm, nhưng ở trong mắt Thương Địch vì biết được thân phận thật của An Ninh, cũng là một tâm tư khác.

Nắm chặt ly trà trong tay, mâu trung ngưng tụ một chút thâm trầm, trong

lòng ghen tuông, thấy ngân diện công tử kia rất nhanh liền buông lỏng An Ninh ra, mi tâm mới thoáng giãn ra, hắn tin tưởng, nếu hai người còn

không xa rời nhau, như vậy hắn chắc chắn tiến lên đem hai người cách ra.

"Hoàng thượng Đông Tần, nay tình thế, Bắc Yến quốc ta cùng Đông Tần quốc đều

có bảy trận thắng, hiện tại cao hứng, không khỏi quá sớm." Bắc yến

Thương Dực đã rời đi, mở miệng là mới vừa rồi thắng Triệu Thiên Lân

Chiêm Quyết.

Chiêm Quyết sinh ra trong tam đại thế gia của Bắc

Yến Chiêm gia, ở Bắc Yến quốc địa vị tự nhiên là không thể khinh thường, đoàn người này, lấy Bắc Yến đại hoàng tử Thương Dực cầm đầu, dưới

Thương Dực chính là Chiêm Quyết.

Sùng Chính đế cũng không có bởi

vì lời của hắn mà mất đi tươi cười, ngược lại cười đến đắc ý, "Một khi

đã như vậy, kia liền nhờ Chiêm công tử phái một người ra thi đấu!"

Chiêm Quyết vừa nghe, tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai, đi nhanh ra, Sùng Chính đế nhìn hắn một cái, lập tức cấp Thương Địch một ánh mắt,

"Địch nhi, cái này giao cho ngươi ."

Khóe miệng Thương Địch khẽ

nhếch, đứng dậy tiến lên, Chiêm Quyết nhìn thấy Thuương Địch tiến lên,

rõ ràng nhíu nhíu mày, hắn mới vừa rồi tuy rằng thắng Triệu Thiên Lân,

nhưng chính mình so với Thương Địch , sợ là kém hơn vài phần, nhưng giờ

phút này, cũng đã không có đường lui.

Sau khi rút thăm, Chiêm

Quyết lấy được quyền quyết định, Chiêm Quyết trong lòng vui vẻ, "Văn

đấu, thỉnh Thần vương điện hạ bồi tại hạ chơi một ván cờ như thế nào?"

Chiêm Quyết này là một người chơi cờ rất giỏi, nghe nói Bắc Yến hoàng đế cũng là người chơi cờ cực giỏi, nhưng cũng từng liên tiếp bại bởi Chiêm

Quyết, mọi người Bắc Yến gọi Chiêm Quyết là kỳ vương, hắn chọn thứ mà

mình am hiểu nhất đương nhiên là vì muốn thắng Thương Địch.

Thương Địch lại chỉ mỉm cười, "Kia liền lấy đến đây đi!"

Không bao lâu sau, cung nhân đưa lên bàn cờ, hai người ngồi đối diện nhau,

Thương Địch chọn cờ đen, Chiêm Quyết chọn cờ trắng, thời gian từng giây

phút đi qua, hai người thần sắc bình thản ung dung, nhưng càng về sau,

sắc mặt Chiêm Quyết rõ ràng có chút không thích hợp, hai tròng mắt mơ hồ hàm chứa khẩn trương, càng đi về sau, con cờ trắng dừng lại trên tay

hắn thời gian càng dài, mà trái lại Thương Địch, lại mang vẻ mặt bình

tĩnh như trước, không chút dao động gì.

"Ngươi thua!" Hạ xuống viên cờ đen cuối cùng, Thương Địch trầm giọng mở miệng.

Sắc mặt Chiêm Quyết sớm đã đen đến không thể đen hơn nữa, nhìn bàn cờ, cờ

trắng đã không còn đường ra, hít một hơi thật sâu, Chiêm Quyết giương

mắt nhìn về phía nam tử

một thân huyền y, hắn nhưng lại bại bởi Thương Địch!

Tuy rằng hắn không muốn, nhưng không thể không thừa nhận chuyện này, "Ta thua."

"Ha ha, cái này trẫm nên cao hứng đi!" Sùng Chính đế cười lớn ra tiếng, vui mừng tiến lên, nhìn lướt qua mọi người, tầm mắt cuối cùng dừng ở trên

người Nam Chiếu quốc chủ, "Có gì dị nghị không?"

"Ha ha, Đông Tần quốc quả thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, chúc mừng a!" trên mặt Nam Chiếu quốc chủ xả ra một nụ cười, nhưng đáy mắt lại lạnh như băng như

sương.

Sùng Chính đế cũng không để ý hắn có phải nghĩ một đằng

nói một nẻo hay không,Đông Tần quốc thắng lợi liền tốt, vậy giống thông

hành mậu dịch cùng với tín vật hình rồng kia, liền thuộc về Đông Tân

quốc sử dụng trong mười năm sau, đó là điều khiến người Đông Tần rất vui sướng!

Trong lúc Sùng Chính đế đang cao hứng, Hải Táp lại chợt

đứng dậy, đến trên đài, "Đông Tần hoàng đế, chớ quên đã đáp ứng chuyện

của ta, ta cùng nhị công tử đánh cuộc có phải nên bắt đầu hay không?"

Hải Táp nhìn về phía An Ninh, hắn sớm đã khẩn cấp , khẩn cấp muốn làm cho nhị công tử kia thần phục chính mình!

An Ninh giật mình, đón nhận tầm mắt của hắn, cũng đứng dậy hướng hắn đi

đến, "Hoàng thượng, kia liền bắt đầu đi, cũng thỉnh các vị thay chúng ta làm chứng!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.