Chương 79: Lựa chọn Thần vương hay Ly vương

"Bảo Nhi..." Thanh

sam đại sư huynh tựa hồ dục hỏa khó nhịn, dựa vào bản năng tìm tới Lưu

Bảo Nhi. Lúc này, hắn chỉ nghĩ đến tìm ai đó để phát tiết dục hỏa trong

cơ thể mình, mà từ miệng Lưu Bảo Nhi lại liên tục phát ra những tiếng

rn r mê hoặc, càng như đổ thêm dầu vào lửa.

Thanh sam đại sư

huynh tới gần Lưu Bảo Nhi, hai mắt đỏ bừng nhìn bộ dạng mị hoặc của Lưu

Bảo Nhi, lập tức vươn tay ra ôm chầm lấy nàng ta.

An Ninh đã nghe nói tới lợi hại của mị dược, nhìn lại hai người bị dục niệm khống chế

này, trong lòng giật mình. Nàng biết trong “độc điển” có ghi, sức mạnh

của dục niệm trong độc dược không hề nhỏ. Trong đầu An Ninh thoáng sinh

ra một ý niệm tà ác, nhưng ý niệm đó còn chưa kịp hiện ra rõ ràng thì

thân thể đã bị một đôi tay dài ôm lấy, nàng được đưa ra khỏi gian miếu

đó ngay tức khắc.

"Nàng lấy độc dược ở đâu ra?" Thương Địch cau mày, có chút không vui.

An Ninh giật mình, ngẩng đầu chống lại đôi mắt tối sầm của hắn, "Chỉ là

dùng để phòng thân mà thôi, một nữ tử như ta, cũng cần phải có biện pháp tự bảo vệ mình."

Thương Địch cắn cắn môi, nhìn khuôn mặt tươi cười

của An Ninh, trong lòng thở dài một tiếng, giọng điệu cũng thoáng trở

nên ôn nhu, "Phải luôn đem giải dược theo cùng, không được mang độc dược vừa dùng kia ở trên người nữa."

Hắn mơ hồ biết được đó chính là

độc dược có trong “độc điển”, quả thật là hết sức lợi hại, sự tàn nhẫn

của nó không phải những loại độc dược bình thường có thể bằng được.

Chẳng may ngân châm kia không cẩn thận cắt qua da thị của An Ninh,

thì…... Nghĩ đến hai người đang phải trải qua thống khổ trong ngôi miếu đổ nát kia, nghe được phía sau truyền đến âm thanh ái muội càng lúc

càng lớn, làn da màu đồng ở cổ của Thương Địch cũng thoáng ửng đỏ. Muốn nhanh chóng che giấu sự xấu hổ của mình, Thương Địch nhanh chóng đỡ lấy lưng An Ninh, đưa nàng ngồi lên tuấn mã, hắn cũng nhảy lên ngồi ngay

đằng sau.

"Bọn họ..." Chỉ trong chớp mắt, An Ninh đã bị Thương

Địch giam cầm vào trong vm ngc rộng lớn, nghĩ đến Lưu Bảo Nhi cùng đại sư huynh của nàng ta đang trúng kịch độc ở trong gian miếu đổ nát kia,

nàng không khỏi nhíu mày.

Vừa mới thốt ra được hai chữ, Thương

Địch đã đánh gãy lời của nàng, trầm giọng mở miệng, "Nàng muốn quay trở

lại đó xem xuân cung được diễn trực tiếp hay sao?"

Dù nàng có muốn, hắn cũng không cho phép!

Nha đầu này, có thể là muốn tìm hiểu uy lực của độc dược ở giai đoạn thứ

năm đây. Nhưng cho dù là như vậy, nàng cũng chỉ là một nữ tử, hắn không

thể để cho thân thể của nam nhân khác làm bẩn hai mắt của nàng.

Nghe hắn hỏi, khuôn mặt An Ninh ngay lập tức đỏ bừng, nóng tới nỗi có thể

nấu chín trứng tôm được rồi. Cảm nhận được hơi thở ấm áp của Thương

Địch ở phía sau, nàng có cảm giác đứng ngồi không yên.

"Sư huynh, Bảo Nhi nóng quá... Cứu, mau cứu Bảo Nhi..."

"Sư huynh, Bảo Nhi... Bảo Nhi còn muốn..."

Bên trong gian miếu đổ nát, Lưu Bảo Nhi lớn tiếng quát to, bộ dáng dâm

loạn, sao còn là nữ nhân đối với hai vị sư huynh của mình chán ghét đến

cực điểm nữa chứ?! Thậm chí so với hoa nương trong thanh lâu còn phóng

đãng hơn ba phần.

Lưu Bảo Nhi tự làm bậy, cùng với hai vị sư

huynh của nàng đã làm ra không ít những việc không có tính người. Thanh sam đại sư huynh kia có ý với Lưu Bảo Nhi, vừa rồi bị nàng đá cho một

cước vào h* th*n, cái này xem như Lưu Bảo Nhi bù đắp lại cho hắn ta đi!

Chính là, An Ninh nghĩ đến dục niệm của giai đoạn thứ sáu, con ngươi không

khỏi co rút. Sau khi độc dược hóa thành mị dược ở giai đoạn thứ năm,

nếu như thực sự cùng nam tử g*** h**n, thì nam tử kia không những không

thể hóa giải mị dược mà còn thúc đẩy giai đoạn thứ sáu diễn ra nhanh

hơn.

An Ninh còn đang suy nghĩ, đã nghe được Thương Địch ở phía sau khẽ quát một tiếng, "Đi!"

Hai người cưỡi trên tuấn mã phóng thật nhanh rời khỏi ngôi miếu kia, cho

đến lúc đã chạy thật xa, không còn nghe thấy âm thanh hoan hảo của hai

người ở trong miếu nữa, Thương Địch mới thả tuấn mã chạy chậm hơn một

chút. Hai tay hắn vòng ra đằng trước ôm chặt lấy An Ninh, cưỡi ngựa

từng bước chậm rãi trên cánh đồng vắng.

Cả hai đều không nói gì, yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của nhau.

Thương Địch cảm nhận được nhiệt độ của nàng ở trong lòng, gió mát thổi

tới, chóp mũi hắn tràn ngập hương thơm thanh nhã quen thuộc của An

Ninh. Khoảng cách của hai người gần trong gang tấc, hơi thở của Thương

Địch phả nhẹ vào vành tai của nàng, khiến tim nàng kịch liệt đập nhanh

hơn một chút.

"Nàng có nguyện ý theo ta tới một nơi..." Thương

Địch từ từ mở miệng, toàn thân căng thẳng, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn mới mở miệng hỏi vấn đề vẫn canh cánh ở trong lòng.

Tới một

nơi? An Ninh giật mình, tới đâu? Bắc Yến quốc sao? Thương Địch vốn là

hoàng tử của Bắc Yến, đó mới là quê hương thật sự của hắn. Nhớ lại kiếp trước, Thần vương Thương Địch nhiều lần cự tuyệt thừa kế ngôi vị Hoàng

đế Đông Tần quốc mà Sùng Chính đế muốn giao cho hắn. Hai năm sau, Thần

vương Thương Địch trở về Bắc Yến, sau đó, nàng từng loáng thoáng nghe

thấy tin tức từ Bắc Yến truyền đến, mỗi một tin tức cũng đủ khiến cho tứ quốc lâm vào khiếp sợ.

Nghĩ đến những tin tức về Thương Địch từ

Bắc Yến kia, An Ninh không khỏi có chút nhíu mày. Nàng biết, nam nhân

này có rất nhiều bí mật cùng trọng trách phải gánh vác mà nàng không

tưởng tượng nổi, về Chiêu Dương trưởng công chúa, về hoàng thất của Bắc

Yến...

Trong đầu nàng hiện ra hình ảnh dưới tàng cây trong sân

viện của Thính Vũ Hiên ngày ấy, Nam Cung Thiên Duệ, Thần vương Thương

Địch cùng nàng chơi trò tửu lệnh. Ngày đó, hắn nói, hắn là hoàng tử của Bắc Yến, nhưng không sống ở đó là bởi vì có thù hận. Như vậy, hai năm

sau, hắn trở về Bắc Yến, chắc hẳn là để báo thù!

Giờ phút này,

nàng lại cảm thấy hai người bọn họ thật giống nhau, cả hai đều có một

quyết tâm báo thù. Trong lòng có một xúc cảm khó hiểu dâng lên, An Ninh cao giọng mở miệng, "Được!"

Chính nàng cũng không hiểu xuất phát từ suy nghĩ gì mà có thể đồng ý với hắn, nhưng An Ninh biết rõ, lúc

này, nàng không muốn cự tuyệt hắn, một nam nhân mà nàng cảm thấy thật sự thân thiết!

Thương Địch đang chờ đợi câu trả lời của An Ninh,

trong lòng căng thẳng. Hắn chưa bao giờ có cảm giác khẩn trương mong

chờ cùng sợ hãi khi chờ một đáp án như vậy. Rốt cục, sau khi nghe được

thanh âm mềm mại của nàng nói ra chữ "Được", thì máu trong người Thương

Địch vốn đang ngừng lại trong nháy mắt đã lưu thông.

Nhìn nữ tử

trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một chút tươi cười sáng lạn, cùng vô số xúc cảm đan xen, có thỏa mãn, kích động, may mắn, an tâm...

Nếu An Ninh có quay đầu lại thì chắc chắn sẽ phải giật mình. Thần vương

Thương Địch từ xưa tới nay chưa từng biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, giờ

phút này lại toát ra nhiều cảm xúc mà ngày thường không hề có như vậy!

Đã có được câu trả lời của An Ninh, Thương Địch nắm dây cương thật chặt,

nghĩ đến việc mà hắn muốn làm, kiên định trong mắt càng thêm

nồng đậm. Vì Ninh Nhi, hắn càng phải chuẩn bị thật tốt. Đối thủ của

hắn là cả hoàng thất Bắc Yến cường đại, thậm chí còn gồm cả ba đại gia

tộc của Bắc Yến quốc, thế lực của bọn họ cũng không thể khinh

thường. Mấy năm nay, hắn ẩn mình, âm thầm chuẩn bị lực lượng để chống

lại bọn họ. Hắn biết, ngày hắn đối đầu với bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ

đến. Vốn dĩ, hắn đã để an toàn của bản thân ra sau đầu, Bát Tuấn là tử

sĩ của hắn, Kinh Chập cùng Cực Lạc điện cũng như nhau, bọn họ đều có thể đánh cược với cái chết để cùng hắn ra vào sinh tử.

Nhưng hiện

tại, có An Ninh bên cạnh, hắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm nữa, càng không

thể để mất tính mạng này. Vì Ninh Nhi, hắn càng phải chuẩn bị kỹ lưỡng

hơn nữa, tạo cho mình càng nhiều lợi thế, bảo đảm an toàn cho nàng sau

này.

Trong lòng hạ quyết định, đôi mắt thâm thúy của Thương Địch xẹt qua một tia quang mang sắc bén, thần thái sáng láng.

"Tiểu thư... Tiểu thư..." Một thanh âm truyền đến, phá vỡ không khí trầm mặc giữa hai người lúc đó. An Ninh theo tiếng gọi nhìn qua thì thấy một

con tuấn mã ở phía trước, Bích Châu ngồi cùng với Đồng Tước đang vội

vàng chạy về hướng nàng.

Bích Châu vội vã xuống ngựa, chạy tới

chỗ An Ninh, mà lúc này, An Ninh cũng được Thương Địch ôm xuống

ngựa. Chủ tớ hai người gặp lại, vẻ mặt Bích Châu lo lắng lôi kéo tay An Ninh, "Tiểu thư... Bọn họ có làm tiểu thư bị thương hay không... Đều

là Bích Châu không tốt, Bích Châu không đuổi kịp xe ngựa kia... Bích

Châu..."

Lời còn chưa nói hết, Bích Châu quá lo lắng mà khóc

lớn. Nàng là nô tỳ của tiểu thư, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu thư bị người ta bắt đi. Nàng thật quá vô dụng, nếu tiểu thư có chuyện

gì không hay xảy ra, thì nàng có chết cũng không đủ tạ tội.

An Ninh

nhìn Bích Châu cả người chật vật, đầu gối lại dính một ít máu tươi, da

bàn tay xước xát hết cả, trong lòng dâng lên một tia cảm động. Nha đầu

này, quả nhiên là một lòng trung thành đối với nàng, "Ta không sao, cũng không có bị thương gì cả. Ngươi không sai, về sau nếu việc này lại xảy ra, ngươi nhất định không được không để ý đến thân thể của mình như vậy nữa."

Nàng tin tưởng, nha đầu Bích Châu kia có thể vì nàng mà

ngay cả tính mạng cũng không để ý. Trên đời này, những người thực sự

quan tâm đến nàng quá ít. Đã trải qua một kiếp, nàng càng hiểu rõ, muốn có được tấm chân tình giữa người với người thật quá khó khăn, nàng

không muốn nhìn những người quan tâm đến nàng bị thương tổn!

Nghe An Ninh nói như vậy, nhưng Bích Châu vẫn rất cẩn thận kiểm tra thân thể của nàng, tự mình xác định tiểu thư thật sự không có việc gì, căng

thẳng trong lòng mới yên tâm hạ xuống, cũng không khóc nữa mà hỏi nàng,

"Là người nào dám bắt tiểu thư đi?"

Câu hỏi này đúng lúc nhắc nhở An Ninh, nghĩ đến hai người trong gian miếu đổ nát kia, An Ninh thản

nhiên cúi mặt xuống, đáy mắt có một chút tia sáng chợt lóe rồi biến mất, có lẽ lúc này, hai người đáng chết kia đã làm xong những việc cần làm

rồi!

"Đồng Tước, ngươi đi tới ngôi miếu đổ nát phía sau, đốt nó đi!

Không được để lại một chút dấu vết nào." Thương Địch trầm giọng phân

phó, giọng nói toát ra lạnh lẽo. Hai người kia tuyệt đối không thể giữ

lại, nếu bọn họ không chết, sẽ là một tai họa ngầm sau này. Hắn không

thể để cho bọn họ lại có cơ hội uy h**p Ninh Nhi.

"Không, ta muốn tự mình đi!" An Ninh hiểu ý tứ của Thương Địch, hắn phân phó Đồng Tước

đi làm việc này, là không muốn để nàng quay lại ngôi miếu đó. Nhưng

nghĩ đến độc dược nàng hạ trên người Lưu Bảo Nhi, nàng còn chưa biết

giai đoạn thứ sáu sẽ diễn ra như thế nào mà.

An Ninh muốn đích

thân đi xác nhận, xem dục niệm của giai đoạn thứ sáu có giống như trong

“độc điển” ghi lại hay không? Huống chi, nàng còn muốn tận mắt nhìn thấy kết cục cuối cùng của Lưu Bảo Nhi!

Thương Địch nhíu mày, đúng

là hắn có tư tâm, không muốn để Ninh Nhi nhìn thấy loại tình huống như

vậy. Nhưng hiện giờ nhìn vào đôi mắt của nàng, hắn lại không đành lòng

cự tuyệt yêu cầu kia. Trong lòng thở dài, Thần vương Thương Địch hắn

chưa bao giờ phải bận tâm đến cảm thụ của người khác, ngay cả Hoàng đế

cữu cữu có ra yêu cầu gì đối với hắn, hắn cũng chỉ làm theo suy nghĩ của mình. Chỉ có duy nhất tại những thời điểm đối mặt với nữ tử này, hắn

mới thực không đành lòng nhìn thấy biểu hiện thất vọng có trên gương mặt của nàng.

Thương Địch cúi mặt xuống, khóe miệng tràn ra một tia cười khổ, không nói gì, nhưng lại một lần nữa ôm An Ninh nhảy lên ngựa, giục ngựa chạy nhanh về hướng ngôi miếu đổ kia, dùng hành động để nói

cho An Ninh biết quyết định của mình.

Bên ngoài ngôi miếu có một

chiếc xe ngựa đang dừng ở đó, lúc Thương Địch đuổi tới nơi này, đã giết

chết hai con ngựa kéo xe. Hiện giờ, bên trong miếu im ắng, không một

tiếng động.

An Ninh xuống ngựa, đang muốn đi vào lại bị Thương

Địch ngăn lại. Nàng giật mình, nghi hoặc nhìn hắn, nghe thấy Thương

Địch quay lại phân phó Đồng Tước, "Đi vào xử lý một chút."

"Vâng, chủ tử." Đồng Tước không rõ tình huống bên trong, nhận được mệnh lệnh lập tức đi vào ngôi miếu đổ nát.

An Ninh lúc này mới hiểu được, thì ra Thương Địch... Không ngờ đại nam

nhân này lại cẩn thận như vậy. Cảnh tượng bên trong ngôi miếu này nhất

định là vô cùng ướt át, chỉ cần dựa vào thanh âm rn r phng đng lúc

nàng rời đi thì cũng có thể dự đoán được tình hình “chiến đấu” bên trong kịch liệt tới mức nào.

Đợi đến khi Đồng Tước trở ra, làn da màu đồng trên mặt và cổ cũng hiện lên màu đỏ hết sức khả nghi, vẻ mặt còn

có phần cố nén đi khiếp sợ, "Chủ tử, đã có thể đi vào."

Lúc này, Thương Địch mới để cho An Ninh cùng Bích Châu tiến vào bên trong.

Trong gian miếu đổ nát, quần áo của nam nhân cùng nữ nhân vứt tán loạn khắp

nơi, khi An Ninh nhìn thấy hai người đang nằm trên mặt đất kia, thân thể không khỏi ngẩn ra, cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng vẫn khiến

nàng bị giật mình không nhỏ.

"A..." Bích Châu sợ hãi kêu ra tiếng,

trốn ở phía sau Đồng Tước, trong đầu hiện ra hình ảnh kinh hãi vừa nhìn

thấy, đó... đó là người sao?

Lúc này thân thể của Lưu Bảo Nhi

được che bởi một lớp rơm rạ, hai mắt trợn ngược, khuôn mặt tươi trẻ xinh đẹp lúc trước đã có đầy nếp nhăn. Làn da vốn căng đầy nở nang hiện giờ

lại nhăn nhúm, già nua. Không cần nhìn thấy cũng có thể tưởng tượng

được thân thể ở dưới lớp rơm rạ kia ghê người tới mức nào. Ngay cả một

đầu tóc đen óng ả cũng đang dần chuyển sang màu trắng.

"Cứu

ta... Cứu ta..." Lưu Bảo Nhi rn r, lúc này, nàng vẫn còn chưa chết,

nhưng hơi thở cực kỳ suy yếu. Hiện giờ đang phải chịu đựng thống khổ

nhưng không có cách nào để biểu lộ thống khổ đó, chỉ có nhìn vào ánh mắt mới biết nàng có bao nhiêu đau đớn.

Ánh mắt An Ninh căng thẳng,

nghĩ đến những điều trong “độc điển” ghi lại, ở giai đoạn thứ sáu thì

toàn bộ tra tấn của bốn giai đoạn đầu đều tập hợp lại hành hạ người

trúng độc. Không những thế, người trúng độc lại vì hoàn hảo ở giai đoạn thứ năm, rất nhanh sẽ trở nên già nua. Đến một khắc cuối cùng trước

trước khi chết, những thống khổ cùng biến hóa của thân thể đều cảm thụ

được rất rõ ràng.

Việc này đối với Lưu Bảo Nhi luôn tự cho mình là cao cao tại thượng mà nói, không thể nghi ngờ là tra tấn kinh khủng nhất.

"Ta... muốn... giết... giết ngươi..." Lưu Bảo Nhi nhìn thấy An Ninh, ánh mắt ngoài sự thống khổ còn có thêm ngoan độc nồng đậm.

An Ninh thở dài một tiếng, đã biến

thành cái bộ dạng này, Lưu Bảo Nhi sẽ làm thế nào để giết nàng đây? Ngay cả năng lực tự bảo vệ mình nàng ta còn không có, giờ phút này còn tâm

tâm niệm niệm muốn giết nàng, vẫn còn chưa dứt bỏ được ý nghĩ ác độc

trong lòng. Một người như vậy, cho dù có biến thành bộ dạng khốn khổ

này, cũng không thể khiến người khác đồng tình cùng thương hại được.

"Đốt đi!" An Ninh thản nhiên mở miệng, nàng đã thấy được hiệu quả của "dục

niệm thực cốt", không cần thiết phải lưu lại Lưu Bảo Nhi nữa.

An

Ninh thản nhiên liếc mắt nhìn nàng ta một cái, sau đó lập tức xoay người hướng ra ngoài cửa. Ở phía sau Thương Địch dùng ánh mắt ra hiệu cho

Đồng Tước, Đồng Tước ngay tức khắc hiểu được ý tứ của Thần vương, gật

đầu lĩnh mệnh.

Bọn họ vừa rời khỏi, ngôi miếu đổ nát phía sau bị

một trận đại hỏa thiêu rụi, ngay cả chiếc xe ngựa bên ngoài cũng không

tránh khỏi bị lửa lớn cắn nuốt. Bầu trời cũng nhiễm một màu đỏ chết

chóc. An Ninh quay đầu lại, nhìn thấy lửa lớn hừng hực, trong đầu hiện

ra cảnh tượng hỏa hoạn thê lương trong trí nhớ, ánh mắt nàng căng thẳng, bàn tay dưới cổ tay áo vô thức nắm chặt thành quyền.

Hận ý trong lòng lại như bị kch thch bộc phát, Thương Địch nhạy cảm phát hiện

thân thể An Ninh đang run rẩy, nhìn thấy ánh lửa lấp lóe trong mắt nàng, hắn bỗng ngẩn ra. Nghĩ đến những chuyện hắn điều tra được, con ngươi

xẹt qua một chút thâm trầm.

"Nàng không phải chỉ có một mình đâu."

Thương Địch ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói. Không ai có thể rõ hơn

hắn việc trong lòng mang theo thù hận thống khổ như thế nào. Hắn muốn

cho An Ninh biết, Thương Địch hắn sẽ vĩnh viễn đứng bên cạnh nàng. Chỉ

cần nàng muốn, hắn chắc chắn không một chút do dự sẽ vì nàng trả giá hết thảy.

Nghe giọng nói thì thầm bên tai, tâm trạng An Ninh chậm rãi

bình ổn trở lại. Đúng vậy! Nàng không chỉ có một mình, nàng không đơn

độc!

An Bình hầu phủ đại phu nhân đi Viêm Châu giúp An Như Yên

mời danh y "Diệu Thủ công tử". Tất cả chuyện lớn nhỏ của Hầu phủ, tạm

thời giao cho An Bình hầu gia ngũ phu nhân Tần Song Ngọc làm chủ. Đã

mấy ngày liên tục, biểu tiểu thư Lưu Bảo Nhi vẫn không xuất hiện. Đối

với biểu tiểu thư ngang ngược này, nàng không xuất hiện bọn hạ nhân của

Hầu phủ càng thêm mừng rỡ, cũng không có ai nhắc tới. Chỉ có duy nhất

An Như Yên ở Khởi Thủy uyển có hỏi vài lần, nhưng cũng không biết tin

tức gì cả. Nghĩ đến tính tình của biểu muội này, e là lại chạy đến chỗ

nào đó để bắt nạt người khác rồi, sau đó cũng không hỏi thêm nữa.

Mà bên ngoài An Bình hầu phủ, bốn quốc gia đang chuẩn bị cuộc tụ hội mười

năm một lần. Cuộc tụ hội này kéo dài liên tục suốt một tháng, trong thời gian đó, bốn quốc gia liên tục luận bàn, trao đổi, nghị sự với nhau để

đạt được tiếng nói chung về mọi phương diện. Các hoạt động lớn bé diễn

ra nhiều không đếm xuể.

Mấy ngày nay, An Ninh theo chỉ dụ của

Hoàng hậu nương nương, đi một chuyến vào hoàng cung. Khi gặp lại Hoàng

hậu nương nương, An Ninh có cảm giác bà đối xử thân thiết hơn với

nàng. Từ sau ngày Nam Cung Thiên Duệ tỉnh lại, lập tức được đưa về phủ

tướng quân dưỡng thương. An Ninh qua lời nói của Hoàng hậu nương nương

biết được vết thương của Nam Cung Thiên Duệ đã không còn điều gì đáng lo ngại, trong lòng cũng yên tâm không ít.

Lúc này, nàng tiến vào

tẩm cung của Hoàng hậu, lúc vượt qua các vị tần phi thỉnh an Hoàng hậu

nương nương thì có để ý thấy tất cả các phi tần đều có mặt ở đây, chỉ có Uyển quý phi là không thấy. Nghe nói, bởi vì chuyện xảy ra tại khu vực săn bắn mà Hoàng thượng không còn đi tới tẩm cung của Uyển quý phi nữa.

Trong lúc bốn quốc gia tụ hội, bên người Hoàng thượng cũng chỉ có Hoàng hậu

nương nương cùng đi theo. An Ninh biết, Hoàng hậu nương nương vì chuyện

này mà vô cùng cao hứng. Không biết tình trạng của Uyển quý phi kia ở

trong tẩm cung là như thế nào?

Trong Thính Vũ hiên.

An Ninh ngồi ở trong sân, vẽ lại cảnh sắc trong viện, đã lâu chưa từng cầm bút vẽ tranh, nên thực có chút không quen.

"A, nhị tiểu thư thật là hăng hái, xem ra ông trời cũng thực quan tâm đến

nhị tiểu thư. Sắc trời hôm nay mà vẽ tranh thì quả thật là quá hoàn

mỹ." Ngũ phu nhân Tần Song Ngọc bước vào Thính Vũ hiên, vừa nhìn thấy

An Ninh, liền thân thiện đi tới. Lúc đến bên cạnh An Ninh, nhìn vào bức tranh của nàng, trong lòng không khỏi cả kinh, ánh mắt cũng có một tia

kinh diễm chợt lóe rồi biến mất, "Nhị tiểu thư quả thật không hổ danh là 'Đệ nhất tài nữ', chỉ là tùy tiện vẽ một cảnh sắc, nhưng dưới ngòi bút

của nhị tiểu thư, cũng có thể trở thành cảnh tượng chốn thần tiên tuyệt

vời đến thế này."

Ngũ phu nhân không hề nói khoa trương, cảnh sắc

trong tranh dưới ngòi bút của An Ninh hết sức sống động. Bà không ngờ,

An Ninh dù sao cũng chỉ mới mười lăm tuổi mà thôi, nhưng tay nghề này sợ là ngay cả này đại sư Đan Thanh cũng không bì kịp.

An Ninh nhìn

người vừa tới, trong lòng có chút giật mình, Tần Song Ngọc lại đến Thính Vũ hiên của nàng sao? Lúc trước rất hiếm khi có chuyện này!

An

Ninh giật mình nhưng không hề biểu hiện ở trên mặt, buông bút vẽ xuống,

khóe miệng nàng giơ lên một chút tươi cười, "Ninh Nhi bái kiến Tần di

nương. Tần di nương đang nói gì vậy, cái gì là 'Đệ nhất tài nữ'? Ninh

Nhi không đảm đương nổi đâu."

"Sao lại có thể nói là không đảm

đương nổi? Cả kinh thành này, thậm chí là toàn bộ Đông Tần quốc, ai nói

con không xứng đáng với danh hào đó chứ?" Tần Song Ngọc ha ha cười nói,

hiện tại ngay cả đám ăn mày ở đầu đường cũng biết, vốn dĩ danh hào "Đệ

nhất tài nữ" của An Bình hầu phủ đại tiểu thư là lợi dụng tài hoa của An Bình hầu phủ nhị tiểu thư mà có. Bây giờ, chân tướng rõ ràng, không

phải con hoàn toàn xứng đáng là "Đệ nhất tài nữ" sao?

An Ninh

đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Tần Song Ngọc, nhưng nàng vẫn khẽ nhíu mày, "Tần di nương không nên nói lung tung, những lời này nếu bị đại tỷ tỷ

nghe được, thì không chỉ giận chó đánh mèo Ninh Nhi, mà còn giận cả Tần

di nương nữa đó!"

Tần Song Ngọc sắc mặt c**ng c*ng, như vừa bị

đánh cho một phát thật mạnh, phục hồi tinh thần, kéo kéo khóe miệng,

"Phải, phải, phải, là Tần di nương không biết nặng nhẹ. Nhị tiểu thư cứ xem như cái gì cũng không nghe thấy, coi như di nương cái gì cũng chưa

nói ra nhé."

Bà vốn là muốn lấy lòng An Ninh, nhưng lại không ngờ chẳng những kỹ thuật vẽ tranh của An Ninh vô cùng xuất sắc mà lời nói

ra cũng hết sức sắc bén, so với dao găm sắc nhọn cũng không kém chút

nào.

"Bích Châu, dâng trà." An Ninh mời Tần Ngọc Song đi đến bàn

đá trong sân ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Tần Ngọc Song, thử hỏi,

"Hôm nay, Tần di nương tìm Ninh Nhi, có việc gì sao?"

"Cũng không có gì, ta cảm thấy nhàm chán, đến tìm nhị tiểu thư nói chuyện phiếm một chút để giết thời gian thôi." Tần Ngọc Song bưng ly trà, nhợt nhạt nhấp một ngụm, nhưng ánh sáng lóe ra trong ánh mắt, đã tố cáo lời nói dối

của bà.

An Ninh xem ở trong mắt, đại phu nhân không có ở trong

phủ, ngũ phu nhân Tần Ngọc Song làm chủ chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà, việc nhiều không kể xiết, lại còn có nhã hứng tới nói chuyện phiếm giết thời gian sao?

Tần Song Ngọc tìm nàng, tất nhiên là có việc!

Nhớ tới Tần Song Ngọc ở kiếp trước, An Ninh cúi mặt xuống, cười nhưng không nói gì. Thật ra, nàng muốn nhìn xem rốt cuộc Tần Song Ngọc đến tìm

nàng là có chuyện gì!

"Ninh Nhi a, Tần di nương cũng coi như đã nhìn

con lớn lên. Có chuyện này, Tần di nương có lời xin lỗi con." Tần Song

Ngọc thật cẩn thận quan sát sắc mặt của An Ninh. Từ lúc bà bước vào

Thính Vũ hiên đến bây giờ, trên mặt An Ninh vẫn luôn thản nhiên tươi

cười, làm cho người ta không nhìn ra được một chút tâm tư của nàng. Nha đầu này, quả nhiên là sâu xa đến cực điểm, nghĩ đến tính toán của mình, Tần di nương nhíu nhíu mày.

"Xin lỗi? Tần di nương tại sao phải

xin lỗi Ninh Nhi? Người đừng khiến Ninh Nhi cảm thấy khó xử!" An Ninh

nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc Tần Ngọc Song này đang có chủ ý gì? Xin lỗi sao? Người như Tần Song Ngọc lại có thể xin lỗi nàng ư? Ha! Quả thật là mới mẻ!

Tần Song Ngọc đặt ly trà xuống, vô cùng thân thiết lôi kéo tay An Ninh, thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy tự

trách, "Hai năm qua trong lòng di nương vẫn luôn áy náy, ngày ngày đêm

đêm đều nghĩ tới chuyện này. Cũng là do di nương có lời mà khó nói nên

bất đắc dĩ mới không thể nói cho con sớm hơn. Mỗi khi nhớ tới mẫu thân

của con, ta đều cảm thấy trong lòng vô cùng day dứt."

Trong lòng

An Ninh ngẩn ra, đáy mắt không dấu vết xẹt qua một chút quang mang, "Di

nương muốn nói gì thì đừng ngại, di nương cứ nói thẳng ra đi."

Mẫu thân? Áy náy? Day dứt? Những chữ này phát ra từ miệng của Tần Song

Ngọc, tuy rằng chưa thực sự rõ ràng, nhưng thông minh như An Ninh, cũng

đã có thể đoán ra điều mà ngũ phu nhân đang ám chỉ nhắc tới!

"Năm đó con lâm bệnh nặng mất trí nhớ, đại phu nhân lừa con, nói con là nữ

nhi do bà ấy sinh ra. Lại ra lệnh cưỡng chế tất cả mọi người trong phủ

không được để lộ ra sơ hở gì trước mặt con. Hơn nữa, năm đó Vân gia bị

diệt môn, Hoàng thượng từng hạ chỉ, bất luận là ai cũng không được bàn

luận về chuyện của Vân gia. Sau đó ở kinh thành, những điều liên quan

đến Vân gia đều là điều cấm kỵ. Cho nên, mỗi ngày di nương nghe thấy

con gọi đại phu nhân là 'Nương', cũng không dám nói cho con biết, mẫu

thân thực sự của con không phải là đại phu nhân. Nay con đã trưởng

thành, cũng hiểu biết như vậy, thật sự là may mắn."

Tần Song

Ngọc chậm rãi mở miệng, giọng nói ôn hòa cực kỳ thân thiết. Bà thật ra

không biết đại phu nhân không phải mẹ ruột của An Ninh, nhưng buổi tối

hôm kia, lúc lão gia say rượu qua đêm trong phòng bà đã nói ra chuyện

này. Lúc đó ngũ phu nhân mới biết, lập tức trong lòng có suy nghĩ tính

toán.

Nghĩ đến mấy năm nay đại phu nhân đều đối với bà ức h**p

cùng khinh thường, trong lòng Tần Ngọc Song không khỏi hừ lạnh. Có lẽ,

đây chính là lúc Tần Song Ngọc bà phản kích rồi.

An Ninh nhíu

mày, "A? Di nương là vì chuyện này mà phải áy náy sao? Vậy di nương ngàn vạn lần không cần để ở trong lòng, bây giờ di nương cũng đã nói cho An

Ninh biết được chân tướng của sự việc, di nương không cần phải day dứt

điều gì cả."

Tần Ngọc Song giật mình, hiển nhiên không dự đoán

được An Ninh lại bình tĩnh đối mặt với chuyện này như thế. Bà mong muốn ít nhất An Ninh cũng phải sinh ra oán hận với đại phu nhân một chút,

nhưng... Khẽ nhíu mày, trong khoảng thời gian ngắn, Tần Song Ngọc thật

sự nhìn không thấu vị nhị tiểu thư này.

Kéo kéo khóe miệng, Tần

Song Ngọc tiếp tục thử, "Đại phu nhân cũng thật là, dù nhị tiểu thư

không phải do bà sinh ra thì cũng không nên vì đại tiểu thư, lợi dụng

nhị tiểu thư mới phải! Để cho đại tiểu thư nhận cái danh hào 'Đệ nhất

tài nữ' lâu như vậy, hưởng thụ tất cả vinh quang vốn là của nhị tiểu

thư."

Lợi dụng? Trong lòng An Ninh trồi lên một tia châm chọc,

hiện tại Tần Song Ngọc ra sức châm ngòi, e là cũng đang có ý đồ lợi dụng nàng mà thôi! Hừ, không phải cũng cùng một loại với đại phu nhân sao?

"Tần di nương có vẻ như rất bất mãn với đại phu nhân và đại tiểu thư!" An

Ninh cúi mặt xuống, nhợt nhạt nhấp một ngụm trà, giống như lơ đãng nói.

An Ninh vừa dứt lời, sắc mặt Tần Song Ngọc c**ng c*ng. Bà đúng là bất mãn

đối với đại phu nhân cùng đại tiểu thư, nhưng thật không ngờ An Ninh lại trực tiếp nói ra như vậy. Thấy mọi chuyện đã nói trắng ra như thế, Tần

Song Ngọc cũng không cũng không cần che dấu cái gì nữa, trên mặt lộ ra

một chút tươi cười, "Nhị tiểu thư, ở An Bình hầu phủ, ta và con đều là

những người không có tiếng nói. Cho nên, càng cần phải quan tâm lẫn

nhau mới đúng. Nhiều người hợp sức, có lẽ sẽ thêm một phần yên ổn. Con nói xem như vậy có đúng không, nhị tiểu thư?"

Ngũ phu nhân này,

muốn cùng nàng ngồi chung trên một chiếc thuyền sao? Nghĩ đến chuyện đã

xảy ra kiếp trước, Tần Song Ngọc này nhìn thì có vẻ mỏng manh yếu đuối,

nhưng thật ra cũng không phải là người lương thiện gì. Bất quá, hai

người lại có chung một kẻ thù, nếu Tần Song Ngọc muốn mượn sức của nàng

thì nàng cũng không ngại giúp đỡ bà. Còn chưa biết cuối cùng là ai lợi

dụng ai đâu!

Tuy trong lòng đã nghĩ như vậy nhưng An Ninh lại cố ý làm khó dễ, vẻ mặt khó xử cau mày, "Tần di nương nói không sai, trong

Hầu phủ, Ninh Nhi quả thật là thấp cổ bé họng, nhưng chỉ sợ Ninh Nhi

không có năng lực bảo hộ Tần di nương..."

"Sao Ninh Nhi lại khách khí như vậy? Con gọi ta là di nương, mặc dù không phải là mẹ đẻ, nhưng

cũng có thể tính là một nửa nữ nhi, không phải sao? Dù Ninh Nhi không

thể bảo hộ ta, nhưng ta chắc chắn sẽ bảo hộ Ninh Nhi." Trong lòng Tần

Ngọc Song vui vẻ, cắt ngang lời nàng. Hiện giờ An Ninh đang được lão

gia coi trọng, lại là nghĩa nữ của Hoàng hậu, còn thân cận được với Thần vương Thương Địch, chỗ dựa nhiều như vậy! Nếu mà phải chịu thiệt thì

Tần Ngọc Song bà cũng sẽ không xuất hiện tại Thính Vũ hiên ngày hôm nay.

"Nếu đã như vậy, sau này Ninh Nhi xin nhờ cậy Tần di nương quan tâm chiếu cố." An Ninh đứng dậy, hướng tới Tần Ngọc Song thi lễ.

Tần Song Ngọc cười ha ha đỡ An Ninh đứng lên, "Đều là người một nhà, hà tất phải khách khí như vậy. Ninh Nhi này, Tần di nương có chuyện mong Ninh

Nhi sẽ giúp đỡ, không biết..."

Ánh mắt Tần Song Ngọc lóe lên, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

An Ninh âm thầm nhíu mày, nhanh như vậy đã ra yêu cầu với nàng rồi sao?

Xem bộ dáng ra vẻ khó xử của ngũ phu nhân, An Ninh thầm nghĩ trong lòng: An Bình hầu phủ này, nhân tài diễn trò cũng không ít đâu! Nhíu nhíu mi, An Ninh nở ra một nụ cười hòa ái, "Tần di nương có việc thì cứ nói ra

đừng ngại. Tần di nương không phải vừa mới nói, đã là người một nhà hà

tất phải khách khí hay sao?"

Nghe An Ninh nói như vậy, khó xử

trên mặt Tần Song Ngọc nhất thời biến mất, "Là như vậy, tứ phu nhân

trước khi mất đã đem Hinh Nhi nhờ cậy ta chiếu cố, nay Hinh Nhi đã mười

ba tuổi rồi, ta từng đồng ý với tứ tỷ, bồi dưỡng con bé thật tốt. Đêm

qua ta nằm mơ thấy tứ tỷ quay về oán trách ta không dạy dỗ tốt cho Hinh

Nhi, nhưng... Ta vốn không có tài nghệ gì. Mới vừa rồi thấy Ninh Nhi

vẽ tranh đẹp như vậy, trong lòng nhất thời nghĩ tới, nếu Hinh Nhi có thể theo con học vẽ tranh. Chưa nói tới học được hết kỹ thuật của con, cho dù chỉ học một phần mười thôi, tương lai cũng có thể tìm được một mối

nhân duyên tốt. Nếu được như vậy, ta cũng coi như giữ được lời hứa với

tứ tỷ, không biết Ninh Nhi con..."

Thì ra là thế!

Tần Song Ngọc tuy rằng lôi kéo nàng làm đồng minh, nhưng vẫn dành nhiều tâm tư

đặt trên người An Lan Hinh! Cũng phải, An Lan Hinh vẫn còn nhỏ, lại dễ

dàng khống chế, so với nàng càng lợi dụng được nhiều hơn, không phải

sao?

Nghĩ đến kiếp trước đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt An Ninh xẹt qua một chút biến hoá kỳ lạ, "Tần di nương thực sự muốn Ninh Nhi dạy

Hinh Nhi vẽ tranh sao?"

"Nếu con có thể đồng ý việc này thì ta sẽ vô cùng cảm kích." Vẻ mặt Tần Song Ngọc chờ mong nhìn An Ninh, nhưng

không hiểu vì sao, nụ cười trên mặt An Ninh lại khiến bà có cảm giác kỳ

dị, giống như đang châm chọc bà vậy.

Châm chọc? Sao An Ninh lại có biểu tình như vậy được?

"Nếu Tần di nương đã nhờ cậy, dĩ nhiên Ninh Nhi sẽ không cự tuyệt." An Ninh

thản nhiên mở miệng nhận lời. Tần Ngọc Song a Tần Ngọc Song, nếu bà

biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì, liệu lúc đó bà có thấy hối hận

với quyết định của mình bây giờ hay không?

Bà bồi dưỡng An Lan Hinh như vậy, mặc kệ là thật tâm hay là giả ý, đến lúc đó chỉ sợ...

An Ninh thu lại suy nghĩ trong đầu. Cũng được! Đây là chuyện của hai người bọn họ, nàng chỉ cần chờ xem kịch vui là được rồi!

"Vậy Tần di nương thay mặt Hinh Nhi cùng tứ tỷ cảm ơn con. Ngày mai, ta gọi Hinh Nhi đến Thính Vũ hiên, đã làm phiền con rồi." Tần Song Ngọc không

hề biết suy nghĩ trong lòng An Ninh. Lúc này, bà chỉ thầm nghĩ vừa mượn sức An Ninh bây giờ, vừa nhân cơ hội bồi dưỡng An Lan Hinh sau này sẽ

trở thành một quân cờ hữu dụng. Nghĩ tới điều gì đó, Tần Song Ngọc theo bản năng v**t v* bụng của mình một chút. Cũng đã qua một thời gian, bà cảm thấy hình như mình đang mang thai. Nếu như thật sự có thai thì

đúng là không thể tốt hơn rồi.

An Ninh sắc bén phát hiện ra hành động của ngũ phu nhân, đáy mắt không dấu vết hiện lên một chút quang

mang. Trước khi Tần Song Ngọc rời đi, An Ninh kéo kéo khóe miệng, giơ

lên một chút tươi cười vô hại, "Tần di nương, Ninh Nhi hi vọng Tần di

nương sớm sinh cho phụ thân một tiểu quý tử, chắc chắn phụ thân sẽ yêu

thương vô cùng."

Nếu là trước kia, có người nói với ngũ phu nhân

những lời này, trong lòng bà sẽ thầm than một tiếng, cảm thấy vô cùng cô đơn. Nhưng hiện giờ, vẻ mặt bà tràn đầy tự tin, hết sức vui vẻ rời

khỏi Thính Vũ hiên.

An Ninh nhìn bóng dáng ngũ phu nhân biến mất ở ngoài cửa viện, quay trở lại trước giá vẽ, tiếp tục làm nốt công việc

dang dở vừa rồi.

"Tiểu thư, người thật sự muốn dạy tam tiểu thư

kia vẽ tranh sao?" Bích Châu đứng bên cạnh dò hỏi, hơi cau mày, tựa hồ

có chút không rõ, tiểu thư đồng ý với Tần di nương thì tốt ở chỗ

nào. Tam tiểu thư kia nhìn thì có vẻ thực nhu thuận, nhưng đôi khi, lại làm cho người khác không cách nào thích nổi. Những việc tiểu thư cần

làm đã rất nhiều rồi, bây giờ còn phải mất thời gian đi dạy nàng!

"Đồng ý thì cũng đã đồng ý rồi, còn có thể là giả hay sao?" An Ninh thản

nhiên mở miệng, bút lông trong tay nhẹ nhàng lướt trên mặt giấy.

"Hừ, xem ra ngũ phu nhân kia không sinh được đứa nhỏ nào, chắc đã coi tam

tiểu thư như chính con ruột của mình rồi." Bích Châu bĩu môi, vẻ mặt vẫn rất mất hứng. Nàng nhớ tới chuyện đại phu nhân vì đại tiểu thư mà lợi

dụng tiểu thư, vậy ngũ phu nhân kia có khi nào cũng giống như đại phu

nhân, vì tam tiểu thư mà lợi dụng tiểu thư hay không? Vừa nghĩ đến đó,

Bích Châu càng thêm cảnh giác đứng lên.

"Rốt cuộc có phải thật sự yêu thương hay không, chỉ cần qua một chút thời gian nữa, ngươi có thể

nhìn thấy rõ ràng ngay thôi." Lực chú ý của An Ninh vẫn đặt vào bức

tranh trước mặt. Đến lúc đó, Hầu phủ này, sợ rằng lại là một phen mưa

rền gió dữ. Tần Ngọc Song sao có thể ngờ được, lúc này bà có "dụng tâm" đối với An Lan Hinh, nhưng tới lúc đó, lại hận không thể giết An Lan

Hinh ngay tức khắc!

"Ồ?" Ánh mắt An Ninh lơ đãng rơi xuống mái

tóc của Bích Châu, trên đó cài một chiếc trâm ngọc bích khiến nàng chú

ý. Ngày thường mặc dù An Ninh có cho Bích Châu một ít trang sức, nhưng

trong đó không có chiếc trâm ngọc bích này. Huống hồ, theo như nàng

nhìn thấy, chiếc trâm kia giá trị không hề nhỏ, là ngọc quý hiếm có.

Nhận thấy tầm mắt của An Ninh, tuy rằng nàng còn chưa nói điều gì, trong

lòng Bích Châu đã kêu lộp bộp một tiếng. Nhanh chóng xoay người, tránh

đi ánh mắt sắc bén của An Ninh. Trong lòng âm thầm rn r, đã biết rõ

ánh mắt của tiểu thư vô cùng lợi hại, không biết hôm nay nàng ăn phải

cái gì mà lại đem cây trâm ngọc bích cài ở trên đầu? Nghĩ đến người đưa

cho nàng cây trâm này, trong lòng rủa thầm: “Phi Phiên chết tiệt, cứ

ngang ngược cố nhét cây trâm vào tay nàng cho bằng được. Bây giờ thì

hay rồi, nếu bị tiểu thư phát hiện ra, nhất định sẽ giễu cợt nàng!”

Mà lúc này, ở một nơi bí mật gần đó, Phi Phiên liên tục hắt xì vài cái,

theo bản năng nhìn chăm chú vào hai bóng dáng trong sân viện. Tiểu thư

vẫn đang thảnh thơi vẽ tranh, mà nha đầu đang đưa lưng về phía hắn kia,

không biết đang làm gì, nhưng nhìn thấy trên tóc của nàng có cài chiếc

trâm ngọc bích, khuôn mặt tuấn mỹ của Phi Phiên hiện lên một chút tươi

cười vừa lòng, âm thầm nghĩ ngợi: “còn nói không muốn, chẳng phải bây

giờ đang mang ở trên đầu hay sao? Đúng là nữ nhân, chung quy cũng chỉ là khẩu thị tâm phi mà thôi!”

Hôm sau, An Ninh đang dùng đồ ăn

sáng, liền thấy quản gia mang vật gì đó vội vàng chạy vào. An Ninh nhìn

thấy trong tay hắn cầm một chiếc hộp gấm, khẽ nhíu mày, "Quản gia tới

Thính Vũ hiên là có việc gì sao?"

Quản gia hướng nàng hành lễ, mở miệng nói, "Nhị tiểu thư, Ly vương điện hạ nhờ lão nô đem vật này giao

cho nhị tiểu thư, mong nhị tiểu thư đừng từ chối."

An Ninh liếc

Bích Châu một cái, Bích Châu liền lập tức đón lấy hộp gấm trong tay quản gia, mở ra đưa đến trước mặt An Ninh. Trong đó có một chiếc áo choàng, màu trắng như tuyết, được tạo ra từ da của ngân hồ vô cùng hiếm có, hoa lệ tinh xảo lại ấm áp mềm mại.

Ly vương này ra tay thật sự là hào phóng!

Nhớ tới ngày ấy, Triệu Cảnh Trạch trao ngọc bội cho nàng, cùng với những

lời thổ lộ của hắn, trong mắt An Ninh xẹt qua một chút lãnh ý. An Ninh

phân phó Bích Châu đem áo choàng gấp lại cẩn thận, đặt vào trong hộp

gấm, thoáng nhìn qua quản gia, thản nhiên mở miệng, "Quản gia còn có

việc gì nữa sao?"

"Nhị tiểu thư, Ly vương điện hạ đang ở đại sảnh ngồi chờ, hy vọng có thể gặp mặt tiểu thư." Quản gia nói xong, thầm

nghĩ trong lòng, nhị tiểu thư này thật sự là không đơn giản. Có thể

thân cận được với Thần vương điện hạ còn chưa nói, hiện tại ngay cả Ly

vương điện hạ cũng thể hiện sự quan tâm đối với nàng. Chiếc áo choàng

khi nãy, hắn vừa nhìn đã biết, đừng nói là da ngân hồ hết sức hiếm có mà ngay cả việc thuê người chế tác cùng với trang sức châu báu đính trên

đó giá trị vô cùng xa xỉ!

"Sao?" An Ninh nhíu mày, Ly vương đang chờ ở đại sảnh sao? An Ninh bỗng nghĩ đến điều gì, mày khẽ nhíu, "Lão gia đâu?"

"Lão gia cũng đang ở đại sảnh, cùng Ly vương điện hạ thưởng trà! Lão gia

phân phó lão nô tới đây nói cho tiểu thư, Ly vương điện hạ đích thân đến thăm tiểu thư, tuyệt đối không thể chậm trễ. Mong tiểu thư nhanh chóng chuẩn bị thật tốt ra gặp mặt Ly vương điện hạ." Quản gia đem mấy lời An Bình hầu gia lén phân phó với hắn nói cho An Ninh biết, mơ hồ có thể

đoán lão gia đang suy tính điều gì, người kia chính là nhi tử của hoàng

thượng a!

"Ra là vậy!" Ánh mắt An Ninh chợt lóe ra một chút biến

hoá kỳ lạ rồi nhanh chóng biến mất, khiến người khác không kịp phát hiện ra, "Bích Châu, đem đồ của Ly vương điện hạ giao cho quản gia. Quản

gia quay trở về nói với Ly vương điện hạ, đại lễ như vậy, An Ninh không

nhận nổi. Mặt khác mời nói cho phụ thân, thân thể Ninh Nhi không được

khỏe, cần nghỉ ngơi, không tiện ra gặp khách."

Quản gia giật mình, "Nhị tiểu thư..."

Thân thể không được khỏe? Hắn thấy nhị tiểu thư tinh thần thực sự rất tốt, đâu có bộ dáng không được khỏe chứ.

"Sao vậy? Quản gia định để cho ta tự mình đi nói với phụ thân hay sao?" An

Ninh khẽ nhíu mày, giọng nói vẫn ôn hòa, nhưng trong đó lại ẩn chứa một

chút lạnh lẽo, khiến cho quản gia bỗng nhiên phát run, trong lòng không

khỏi than thầm, nhị tiểu thư này, phong thái thật khiến người ta cảm

thấy không giận mà uy.

"Lão nô lập tức đi bẩm báo với lão gia."

Quản gia không hiểu tại sao lại có cảm giác tay chân run rẩy, nhị tiểu

thư lúc trước không phải như thế này! Từ khi lão gia một lần nữa coi

trọng nhị tiểu thư, nhị tiểu thư dường như không còn giống với trước kia nữa, có đôi khi, khí thế so với lão gia còn áp đảo hơn.

"Vậy làm phiền quản gia." An Ninh cúi mặt xuống, tiếp tục uống trà. Coi như chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh qua.

Quản gia mang hộp gấm trong tay, tâm tình lúc đến và lúc về khác nhau một

trời một vực. Ly vương điện hạ đưa đại lễ tới, mà lại mang trở về, cái

này... Hắn cơ hồ có thể đoán trước được nếu Ly vương điện hạ không tức

giận thì e rằng lão gia cũng bốc hỏa thôi.

Quả nhiên, quản gia

vừa đến đại sảnh, Triệu Cảnh Trạch vốn tưởng rằng mình có thể gặp được

An Ninh, nhưng nhìn trước nhìn sau cũng không thấy An Ninh đâu, hắn nhất thời có chút sửng sốt.

"Nhị tiểu thư đâu?" Ánh mắt An Bình hầu

gia thâm trầm, giọng nói có chút hờn giận, theo bản năng nhìn thoáng qua Triệu Cảnh Trạch, âm thầm quan sát phản ứng của hắn.

"Nhị tiểu

thư thân thể không được khỏe, cần nghỉ ngơi, không tiện ra gặp khách,

còn có..." Quản gia nhất thời cảm thấy ánh mắt đang đặt trên người hắn

càng ngày càng lạnh. Hắn thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên, lão gia

rõ ràng là đang tức giận, về phần Ly vương điện hạ, trận lạnh lẽo kia là từ trên người hắn phát ra. Lúc này, quản gia âm thầm thở dài, nếu Ly

vương biết nhị tiểu thư còn không nhận đại lễ của mình thì không biết

hắn có tức giận bộc phát ngay tại đây hay không?

Tuy rằng hết sức lo lắng, nhưng quản gia đã không còn đường để lui nữa, không muốn nói

cũng phải nói. Hít vào một hơi thật sâu, quản gia tiếp tục mở miệng,

"Còn có... Nhị tiểu thư nói, đại lễ của Ly vương điện quá mức quý

trọng, nhị tiểu thư không nhận nổi, cho nên, muốn trả lại cho Ly vương

điện hạ."

‘Oanh’ một tiếng, không khí trong đại sảnh nhất thời

trở nên vô cùng quỷ dị. Triệu Cảnh Trạch không thể ngờ An Ninh lại cự

tuyệt hắn, lần trước hắn tặng ngọc bội cho nàng, tuy rằng đã bị hủy,

nhưng đó là do Thần vương Thương Địch làm, An Ninh cũng không trực tiếp

từ chối. Cho nên hôm nay hắn dùng da ngân hồ đã sắn bắt được lúc trước

làm thành áo choàng, còn đặc biệt đích thân đưa tới. Vậy mà An Ninh

lại... đã vậy còn trực tiếp cự tuyệt!

Quả thật là không để lại cho Triệu Cảnh Trạch hắn một chút mặt mũi nào!

Trong lòng dâng lên tức giận nồng đậm cùng không cam lòng, nghĩ đến Thần

vương Thương Địch, chẳng lẽ An Ninh thật sự có cảm tình với Thần vương?

Đôi mắt híp lại, trong mắt Triệu Cảnh Trạch xẹt qua một chút sắc bén thâm

trầm, nếu đã như vậy, hắn cũng sẽ không để nàng được như ý!

"Việc này..." An Bình hầu gia nghe xong, trong lòng lộp bộp một chút. Mặc dù ông là mệnh quan triều đình, còn là một trong tứ đại gia tộc, nhưng Ly

vương chung quy vẫn là hoàng tử. Hoàng thượng mặc dù đã có vài vị hoàng tử, nhưng vẫn chưa chịu sắc lập thái tử. Trong các hoàng tử đó, Dự

vương điện hạ là có tư cách làm hoàng đế nhất, nhưng Dự vương điện hạ

lại bị Hoàng thượng phái ra ngoài kinh thành. Trong các vị hoàng tử còn lại, lực cạnh tranh của Ly vương điện hạ tuy rằng bây giờ còn chưa thực sự rõ ràng, nhưng ông nhìn ra được dc vng đối với quyền lực nồng đậm

trong ánh mắt của Ly vương.

Một nam nhân như vậy, tuyệt đối sẽ

không ngừng leo lên địa vị cao hơn. Nếu trong thân thể có huyết thống

của hoàng thất, thì đối với ngôi vị hoàng đế kia, sớm hay muộn hắn cũng

sẽ cố gắng tranh giành cho bằng được!

Nói không chừng, Ly vương

điện hạ sẽ là người tiếp theo ngồi lên ngôi vị hoàng đế, ông không thể

đắc tội hắn. An Ninh này sao lại... hồ đồ rồi sao?

Ông làm sao

mà biết, An Ninh đúng là cố ý làm như vậy. Ly vương là một kẻ truy đuổi

quyền lực, An Bình hầu gia cũng cùng một dạng với hắn mà thôi. An Ninh

biết rõ phụ thân của nàng không muốn đắc tội với Ly vương. Nếu vậy,

nàng liền giúp ông đắc tội, thuận tiện khiến cho ông lo lắng không yên!

"Nghiệp chướng!" An Bình hầu gia gầm lên một tiếng, lo lắng nhận lấy hộp gấm

trong tay quản gia, xoay người nhìn về phía Triệu Cảnh Trạch, "Ly vương

điện hạ chớ tức giận, tiểu nữ không hiểu chuyện, Ly vương điện hạ đại

nhân đại lượng, không cần cùng tiểu nữ không chấp nhặt."

Con ngươi Triệu Cảnh Trạch phút chốc co rút, cha và con gái, thái độ của hai người đối với hắn hoàn toàn tương phản a!

"Như vậy, vật này..." Triệu Cảnh Trạch trầm tư một lát, ánh mắt dừng trên

hộp gấm trong tay An Bình hầu gia, hơi ngập ngừng ám chỉ.

An Bình hầu gia cũng là người thông minh, nhanh chóng gật đầu, "Đại lễ này lão

thần thay mặt tiểu nữ nhận trước, đợi lát nữa sẽ lại đưa qua cho nàng.

Đại lễ của Ly vương điện hạ, nàng dĩ nhiên sẽ thích."

Triệu Cảnh

Trạch nhíu nhíu mi, nhất thời trong lòng có tính toán, bưng ly trà trong tay lên, nhàn nhạt uống trà, cũng không nói gì cả, nhất thời làm cho

không khí trong đại sảnh càng trở nên quỷ dị. An Bình hầu gia không

biết Ly vương điện hạ đang nghĩ cái gì, chỉ có thể ở một bên thật cẩn

thận quan sát.

Sau một lúc lâu, Ly vương điện hạ buông ly trà

trong tay, đứng dậy đem hộp gấm trong tay An Bình hầu gia đặt ở trên

bàn, lập tức giúp đỡ An Bình hầu gia ngồi xuống, một loạt động tác,

giống như vô cùng thân thiết, vẻ mặt còn tràn ngập ý cười.

An Bình

hầu gia âm thầm suy đoán tâm tư của Ly vương, nhưng thế nào cũng đoán

không ra. Ly vương này, mặc dù không cao thâm bằng Thần vương Thương

Địch, nhưng trải qua sinh tồn ở trong hoàng thất, hắn tất nhiên sẽ biết

tự che giấu cảm xúc của bản thân!

Chỉ là một lát phẫn nộ cùng luống cuống kia, cũng đã rất nhanh liền biến mất.

Sau khi Triệu Cảnh Trạch đỡ An Bình hầu gia yên vị ngồi xuống, thì nhanh

chóng quỳ một gối xuống trước mặt ông. Hành động này nhất thời làm cho

An Bình hầu gia kinh hãi nhảy dựng lên, bước lên phía trước nâng Triệu

Cảnh Trạch đứng dậy, "Ly vương điện hạ đang làm gì vậy? Ngài làm như thế này là không thể được!"

Vẻ mặt Triệu Cảnh Trạch chân thành nhìn

thẳng vào hai mắt của An Bình hầu gia, thở dài một tiếng, "Ở trước mặt

hầu gia, bổn vương cũng không muốn che giấu điều gì. Nói thật với hầu

gia, từ sau khi nhìn thấy nhị tiểu thư ở mẫu đơn yến, bổn vương đã một

lòng hướng tới nàng. Ngày ngày tương tư, rốt cuộc quên không được. Bổn vương không nhìn thấy nữ nhân nào khác, trong đầu luôn hiện lên bóng

dáng của nhị tiểu thư, không sao xóa đi được. Bổn vương có nghe nói nhị tiểu thư cùng Thần vương biểu ca đang qua lại, đoán rằng hai người vốn

là một đôi tài tử giai nhân, cho nên vẫn không dám đường đột tiến tới

với nhị tiểu thư. Nhưng thời gian qua, thật sự là không chịu nổi tưởng

niệm ở trong lòng, bổn vương liền đánh bạo, kiên trì đến Hầu phủ, cho dù chỉ là gặp mặt nhị tiểu thư một chút thôi cũng đã cảm thấy mãn nguyện

rồi!"

"Thần vương điện hạ hắn..." An Bình hầu gia bởi vì lời nói

của Triệu Cảnh Trạch mà vui sướng không thôi, nghe ý tứ trong đó, thì ra Ly vương điện hạ lại coi trọng An Ninh, còn lưu luyến si mê như vậy,

quả thật khiến cho ông cảm thấy rất vui mừng. Nhưng nghe được hai chữ

"Thần vương", An Bình hầu gia lại có chút băn khoăn, Thần vương điện hạ

là vị vương gia được hoàng thượng thương yêu nhất, có thể nói hoàng

thượng coi Thần vương chẳng khác nào con ruột của mình.

Như nhìn

ra băn khoăn của An Bình hầu gia, Triệu Cảnh Trạch nhíu nhíu mi, tiếp

tục nói, "Bổn vương xưa nay luôn kính trọng Thần vương biểu ca, nhưng

hắn chung quy vẫn là hoàng tử của Bắc Yến!"

Một câu này làm cho

An Bình hầu gia trong lòng cả kinh, nhất thời ánh mắt sáng lên, cái này

thực sự đã nhắc nhở ông, Thần vương có được hoàng thượng yêu thương,

nhưng chung quy cũng không phải là con ruột, tương lai hoàng thượng sẽ

không thể nào để một người khác họ thừa kế ngôi vị hoàng đế của Đông Tần quốc đi. Huống chi, Thần vương mang họ của hoàng thất Bắc Yến, nếu

tặng ngôi vị cho Thần vương, thì không phải là đem toàn bộ giang sơn của Đông Tần quốc tặng cho Bắc Yến quốc hay sao?

Ngôi vị hoàng đế

này vẫn còn cơ hội với mấy vị hoàng tử của Đông Tần, có thể là hiện tại

Thần vương được hoàng thượng yêu thương, nhưng sau này thay đổi quân

chủ, thì cái gì cũng không thể nói trước được. Trước khác nay khác, vì

mưu kế lâu dài, trong lòng An Bình hầu gia đã có quyết định của chính

mình, thân thiện mở miệng, "Ly vương điện hạ có thể để mắt tiểu nữ như

vậy, đó là phúc khí tiểu nữ."

Triệu Cảnh Trạch vừa lòng gật đầu,

hiểu được lựa chọn của An Bình hầu gia. Xem ra, An Bình hầu gia này vẫn là một người thức thời, Triệu Cảnh Trạch giơ lên một chút tươi cười,

"Không biết nhị tiểu thư đã có mối nhân duyên nào hay chưa?"

Nhắc tới việc này, càng làm cho An Bình hầu gia vui mừng quá đỗi, "Còn chưa

có, còn chưa có, tiểu nữ cũng đã cập kê, đang chờ có người đến cầu hôn!

Ly vương điện hạ, hôm nay mời ở lại quý phủ dùng yến. Lão thần sẽ bảo

tiểu nữ tới tự mình tạ tội với ngài."

"Như thế rất tốt, vậy lúc

này, không bằng để tự bổn vương đem lễ vật đến tặng cho nhị tiểu thư, có được hay không?" Triệu Cảnh Trạch ngụ ý mở miệng.

An Bình hầu

gia nhất thời hiểu được ý tứ của hắn, không ngừng gật đầu, "Được, đương

nhiên được. Quản gia, mau dẫn Ly vương điện hạ tới Thính Vũ hiên."

Trong Thính Vũ hiên.

An Ninh tựa lưng vào tháp thượng, lật xem quyển sách trên tay, nhất thời

cảm giác được không khí xung quanh có chút dị thường. Hơi thở kia nàng

đã từng vô cùng quen thuộc, do vậy không cần quay đầu lại, nàng cũng

biết người đến là ai. Trong mắt xẹt qua một tia ngoan độc, Triệu Cảnh

Trạch này lại dám đến tận Thính Vũ hiên của nàng!

Như nghĩ đến điều

gì, ánh mắt An Ninh dừng lại trên một cái chén ở bên cạnh, trong lòng

cười lạnh. Hừ! Nếu đã đến đây, sao nàng lại không đón tiếp hắn thật tốt

chứ?

Bàn tay An Ninh nhanh nhẹn tóm lấy cái chén bên cạnh, hướng tới

phương hướng có tiếng bước chân truyền đến mà hung hăng ném qua, khí thế sắc bén, không một chút do dự.

"A..." Tiếng hô đau vang lên. An

Ninh vừa lòng cười, lập tức quay đầu nhìn về phía người đang chật vật

kia. Trên trán hắn đã chảy ra một dòng máu tươi, mà Ly vương giờ phút

này, cũng là bộ dáng vô cùng tức giận. Trong lòng trồi lên một tia đắc

ý, nhưng An Ninh vẫn cắn chặt môi, vẻ mặt vô tội mở miệng, "A! Ly vương

điện hạ, sao lại là ngươi?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.