Chương 160:Chương 102.6

Thương Địch cũng

không có trả lời vấn đề của nàng, nhưng phản ứng của hắn đã sớm biểu lộ

đáp án của hắn, thản nhiên liếc Uyển quý phi một cái, xoay người đi ra

ngoài, thanh âm lạnh như băng như trước, "Ức Dương hiên không chào đón

người ngoài vào, thỉnh Quý phi nương nương sớm rời đi, bằng không..."

Hắn thế nhưng lại vội vàng hạ lệnh trục khách như vậy, trong lòng Uyển quý

phi tràn ngập tức giận, tiến lên ôm sau lưng Thương Địch...

An Ninh nhìn thấy hành động đó của nàng ta liền nhanh chóng bước qua, hận

không thể đẩy Uyển quý phi ra xa,nhưng cũng trong nháy mắt khi Uyển quý

phi chạm vào, Thương Địch liền phản ứng lại, không chút thương tiếc đẩy

Uyển quý phi ra, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ, "Đừng quên thân phận của

ngươi!"

Lời này rất rõ ràng là mang theo cảnh cáo và uy h**p, Uyển quý phi là phi tử của hoàng thượng,nếu chuyện hôm nay bị hoàng

thượng biết được thì sẽ phạm vào tội không giữ trinh tiết, nữ tử trong

hậu cung nếu đã phạm tội này sẽ có kết quả như thế nào thì không cần

phải nói, mà trong lòng Uyển quý phi càng thêm rõ ràng, nhưng trong lòng nàng vẫn không cam lòng, nếu Thương Địch vẫn như trước không để bất kì

nữ tử nào vào mắt thì nàng cũng không cảm thấy gì, nhưng ... cố tình lại có một An Ninh ở đó!

"Ta có điểm nào không bằng nhị tiểu thư An Bình Hầu phủ kia?" Uyển quý phi lảo đảo một cái, thật vất vả mới ổn

định thân thể của mình, cắn chặt môi, chất vấn Thương Địch.

Trong đầu Thương Địch hiện ra từng cái nhăn mày và nụ cười của An Ninh, trầm ngâm một lát, sau đó ôn nhu mở miệng, "Bất kì điểm nào của ngươi so ra đều

kém nàng!"

Ở trong mắt Thương Địch, trên đời này làm gì có ai có thể so sánh được với Ninh Nhi của hắn? Nữ tử hắn coi trọng,nữ tử hắn yêu, mặc kệ như thế nào, đều là tốt nhất trên đời này.(Pe” LIKE cho a

câu này)

Trong lòng Uyển quý phi ngẩn ra, lời nói này không

thể nghi ngờ chính là một cái búa tạ giáng vào trong lòng nàng, nàng vẫn luôn thích Thương Địch, dù là sau khi tiến cung, nàng mặc dù hầu hạ

hoàng thượng, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ tới Thương Địch, nàng từng

nghĩ đến Thương Địch tam phiên bốn lần(ba lần bốn lượt) cự tuyệt hoàng

thượng ban mỹ nữ là vì nàng, nhưng hiện tại xem ra, nàng tựa hồ là suy

nghĩ nhiều rồi.(Pe: Con này tự tin thấy ớn)

Nhưng mặc dù là

suy nghĩ nhiều, mặc dù mới vừa rồi Thương Địch vì nghĩ tới An Ninh mà

lộ ra vẻ mặt ôn nhu như vậy, nàng vẫn thích hắn như cũ, vài năm yêu say

đắm sao có thể nói bỏ là bỏ được ?

Sau núi giả, bởi vì một

câu nói kia của Thương Địch khiến lòng An Ninh cũng cứng lại, trong lòng có cái gì đó tạc mở ra, chính mình ở trong lòng hắn là như vậy sao? Vô

luận là điểm nào đều so ra kém nàng!

Lo lắng mới vừa rồi nhất thời biến mất, bàn tay nắm chặt lại vì lo lắng của được thả ra, trên

mặt xuất hiện một nụ cười mỉm, cũng không tiếp tục nhìn Uyển quý phi

nữa,nàng tựa vào trên núi giả,tâm tình thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại, đợi cho đến khi phục hồi lại tinh thần thì Uyển quý phi cũng đã

bước ra khỏi Ức Dương hiên.

Thương Địch nhìn rượu trong tay, cũng đi nhanh bước tới Linh Lung cung ...

An Ninh cũng không có gọi Thương Địch lại mà là thật cẩn thận theo sát

phía sau, đợi cho đến khi thấy rõ hướng hắn đi, trong lòng lại có chút

lo lắng, đợi cho đến khi Thương Địch bước vào Linh Lung cung, An Ninh ở

bên ngoài bồi hồi một lát rồi cũng lập tức đi vào.

"Nàng vừa

đi đâu vậy ?" Thương Địch không tìm được An Ninh ở bên trong, đang muốn

đi ra ngoài tìm, vừa đi tới cửa liền nhìn thấy An Ninh trở về, trong

lòng vui vẻ, lập tức đi lên đón.

Bất quá lúc này An Ninh lại

nghĩ đến câu nói mới vừa rồi của Thương Địch,nhận lấy ánh mắt sủng nịch

của hắn,mặt An Ninh nhất thời trướng hồng, may mắn là ở trong đêm đen

nên nhìn không quá rõ ràng, nhưng nhiệt độ trên mặt này lại chỉ có chính nàng biết được, cúi đầu, ôn nhu mở miệng, "Đi ra ngoài dạo một lát."

Cơ hồ là tự nhiên thấy Thương Địch giơ tay qua An Ninh liền đem tay nhỏ bé để vào trong bàn tay của hắn, hai người đang muốn đến trước bàn thạch

ngồi xuống, tay còn chưa tách ra liền nghe thấy tiếng gầm giận dữ từ

phía sau.

"Các ngươi đang làm gì?" Rõ ràng là tức giận đến

bắt kẻ thông dâm ở giường, hai người cả kinh quay đầu nhìn về phía người tới, kia không phải Hải Táp thì là ai?

Ánh mắt của Hải Táp

khóa chặt han bàn tay đang quấn lấy nhau của hai người giống nhj7 gặp

phải chuyện rất quan trọng... Nắm tay, này còn thể thống gì?

An Ninh lưu ý đến tầm mắt của Hải Táp, liễm liễm mi, nghĩ đến bây giờ mình đang trong thân phận là nhị công tử, trong lòng liền giật mình, rút tay ra khỏi bàn tay của Thương Địch, sắc mặt nhất thời có chút xấu hổ, xấu

hổ rất nhiều, nhưng sau đó An Ninh cũng rất nhanh trấn định xuống, đơn

giản cũng không đi để ý tới câu chất vấn của Hải Táp, đảo mắt chống lại

ánh mắt của Thương Địch, "Thần vương điện hạ bên này mời ngồi."

Cung kính có lễ, thái độ khiêm tốn, không có chút cảm giác thân mật mới vừa

rồi mà giống như là bằng hữu bình thường, Thương Địch là người thông

minh, liếc mắt một cái liền biết ý tứ của An Ninh, cũng đồng dạng xoay

người, làm ra một cái thỉnh thủ thế, "Nhị công tử, thỉnh."

Hai người đều tự nhiên ngồi xuống ghế , Thương Địch lập tức phân phó cung

nữ lấy hai ly rượu, thay hai người đổ rượu, tựa hồ đều không có đi để ý

tới Hải Táp.

Lam mâu của Hải Táp híp lại , mang theo vài phần nguy hiểm, tuy rằng hai người giờ phút này có vài phần xa cách, nhưng

hình ảnh hai bản tay nắm lấy nhau lúc nãy vẫn cứ luôn khắc ghi trong đầu hắn không ngừng hiện ra, hôm nay ở trên đại điện, hắn đã nhận ra thái

độ của Thương Địch này đối với nhị công tử không quá bình thường, cho

nên, hắn mới đi theo nhị công tử, mục đích là vì đề phòng Thần vương

điện hạ này, nhưng mới vừa rồi hắn bất quá phải đi thượng y cục một

chuyến liền khiến cho hắn ta chui chỗ trống.

Hắn ta thế nhưng nắm tay nhị công tử? Hừ, thật là buồn cười ,ngay cả hắn đều chưa có

chạm qua lại để cho tên Thần vương này đoạt trước!

Giờ phút

này, Hải Táp nhìn Thương Địch thế nào cũng không vừa mắt, hai người lại

vẫn đem hắn trở thành người trong suốt, điều đó càng chọc giận Thuyền

vương Hải quốc , dù hắn uy phách một phương nhưng ở trước mặt nhị công

tử thì hắn cũng mười phần khốn cùng.

Hít một hơi thật sâu, tạm thời áp chế phẫn nộ trong lòng, phân phó với cung nữ, "Lấy một cái chén đến đây!"

Cung nữ lĩnh mệnh đi xuống, lập tức đưa lên một cái chén, An Ninh cùng

Thương Địch xem ở trong mắt, nhưng cũng không nói nhiều, đợi đến khi Hải Táp ngồi ở bên cạnh An Ninh, lúc An Ninh rót rượu cũng không có quên

rót cho hắn, phải biết rằng, Hải Táp chung quy cũng là Thuyền vương, làm chủ tử của vị Thuyền vương này, có mạnh mẽ có mềm dẻo, hơn nữa hôm nay

hắn cũng đã giúp mình một việc lớn, khao một chút cũng rất đúng .

Hành động của An Ninh khiến tức giận trong lòng Hải Táp vơi đi một chút, bất quá cũng không trừ khử toàn bộ.

"Trong tay Hải Táp công tử đang cầm cái gì vậy?" Ngửa đầu uống cạn một ngụm

rượu, Thương Địch trầm giọng hỏi, hắn nhìn ra Ninh Nhi là hoàn toàn nắm

giữ Hải Táp, Hải Táp ở trước mặt Ninh Nhi làm gì còn quyền uy của Thuyền vương ? Ninh Nhi tốt đẹp như vậy, Hải Táp thích nàng cũng điều chính

đang, Hải Táp tất nhiên là một đối thủ cạnh tranh cường đại, nhưng với

hắn mà nói, cũng không quá để ý, mấu chốt là thái độ của Ninh Nhi, Ninh

Nhi ở trước mặt mình với trước mặt Hải Táp là không giống nhau, chính là vì cái không giống này, hắn mới có chút tự tin.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.