Chương 155:Chương 102.1: Thương Địch thổ lộ tình cảm

edit+beta: Pemichio

An Ninh nói đến đây liền dừng lại khiến người nghe ai cũng có thần sắc

khác nhau,con ngươi lão luyện của Sùng Chính đế vi liễm, thầm nghĩ

trong lòng, chớ không phải là có hi vọng chứ?

Mà mi tâm của

Thương Địch và Hải Táp càng nhăn chặt, con ngươi thâm thúy của Thương

Địch khóa chặt gương mặt của An Ninh, Ninh Nhi muốn làm gì? Nàng làm sao có thể cưới công chúa?

Tay Hải Táp sớm đã nắm chặt thành

quyền, nhị công tử này thật muốn kết hôn với cô công chúa Minh Nguyệt bỏ đi kia sao? Vậy bản thân hắn phải làm sao bây giờ? Con ngươi trở nên

căng thẳng, trong lòng hừ lạnh, muốn kết hôn với Minh Nguyệt công chúa, không có cửa đâu!

"Bất quá cái gì?" Minh Nguyệt công chúa

thấy nhị công tử mở lời, trong lòng thực vui vẻ, vội vàng mở miệng hỏi,

bất quá hành đông này của nàng ta sớm đã không còn chút rụt rè nào.

Khóe miệng An Ninh khẽ nhếch, tựa tiếu phi tiếu nhìn Minh Nguyệt công chúa, "Bất quá, mới vừa rồi công chúa cũng nghe thấy có người không đồng

ý,nên chỉ mong làm phiền Minh Nguyệt công chúa thuyết phục Hải Táp công tử ."

"Bản công chúa dựa vào cái gì phải đi thuyết phục

hắn?" Minh Nguyệt công chúa hừ nhẹ một tiếng, người nàng phải gả là nhị công tử, cũng không phải cái tên Hải Táp công tử bỏ đi này, Hải Táp

công tử rõ ràng chính là muốn ngăn trở(ngăn cản+ cản trở) nàng thì nàng

làm sao có thể thuyết phục được hắn? Nhị công tử này rõ ràng chính là cố ý đưa cho nàng một chướng ngại lớn.

An Ninh tự nhiên là cố ý , cố ý đem sự tình vứt cho Hải Táp, thái độ mới vừa rồi của Hải Táp

nàng tự nhiên cũng thấy được, hắn không muốn mình đi cưới Minh

Nguyệt công chúa , trong số những người có mặt ở đây thì cũng chỉ có

mình Hải Táp mới có khả năng chấn nhiếp Sùng Chính đế !

"Hoàng thượng, ngài có phải nên nói cho Minh Nguyệt công chúa biết , dựa vào

cái gì không?" An Ninh cười đến cực kỳ vô hại,đem này củ khoai lang

phỏng tay này quăng cho Hải Táp đi giải quyết, nghĩ đến ước định mới vừa rồi của hai người,nếu bây giờ không cho hắn một ít chuyện khó giải

quyết thì làm sao khiến nàng hả dạ?

Sùng Chính đế bị điểm

danh, mới vừa rồi trong lòng còn mang chút hy vọng,nhưng giờ phút này hy vọng kia lại càng ngày càng xa vời, nét mặt già nua hé ra càng thêm khó xử, ông đương nhiên là đứng về phía công chúa Minh Nguyệt , nhưng đối

thủ này ông cũng không dám dây vào nha!

"Phụ hoàng, ngươi nói mau , chuyện Minh Nguyệt lập gia đình thì có liên quan gì tới hắn

nha?" Minh Nguyệt công chúa không thuận theo nói.

"Này..."

Chuyện này nói ra thật sự cũng không liên quan gì tới hắn ta, nhưng mà

đứng trên phương diện khác mà nói đường đường là Thuyền vương nếu muốn

xen vào chuyện của người khác thì ai dám có dị nghị gì?

"Hừ!" Hải Táp hừ lạnh một tiếng, khóe miệng gợi lên một chút khinh thường,

"Ngươi lập gia đình tự nhiên là không liên quan đến bản công tử, nhưng

nếu người ngươi gả là nhị công tử,vậy chắc chắn cũng liên quan tới ta ."

"Ngươi... Dựa vào cái gì nói như vậy?" Tính tình ương ngạnh của Minh Nguyệt công chúa nổi lên, nàng không biết thân phận của Hải Táp,nhưng nếu thật sự

biết được e rằng vẫn sẽ nhắm mắt lao vào cây đinh cứng rắn này.

"Dựa vào cái gì?" Ánh mắt Hải Táp vi liễm, bên trong lam mâu ẩn ẩn một tia

sáng âm u, giống như biển cả rộng lớn vô ngần, không có giới hạn, bước

ra khỏi chỗ ngồi, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị làm cho

da đầu người ta run lên.

Nhìn kia Hải Táp công tử đến gần,

Minh Nguyệt công chúa không khỏi nuốt xuống ngụm nước miếng, rồi nhích

lại gần Sùng Chính đế vài phần, "Ngươi nếu dám làm càn, ta sẽ kêu phụ

hoàng lập tức đem ngươi chém."

"Hồ nháo!" Sùng Chính đế đã

lớn tiếng quát nhưng đối tượng là Minh Nguyệt công chúa vẫn còn không

hiểu tình huống bây giờ, muốn chém đầu Hải Táp? Ông dù có một trăm lá

gan cũng không dám chém đầu Hải Táp a, Minh Nguyệt này thật là muốn đem

phiền toái đến cho ông sao? Hiện tại,ông rất hối hận khi đi nước cờ này, đem Minh Nguyệt gọi tới trợ hứng, không những kế sách không thành công mà còn tạo nên cục diện không thể thu thập được , nếu chọc giận Hải Táp công tử thì phải làm gì cho tốt đây a?

Ngàn tính vạn tính,

thậm chí gọi Thương Địch tới làm thuyết khách, nhưng lại không có tính

đến nhị công tử này thế nhưng lại cũng đem Hải Táp vào cung.

"Phụ hoàng!" Minh Nguyệt công chúa hiển nhiên không ngờ phụ hoàng lại trách cứ nàng, trưng ra vẻ mặt nghi hoặc cùng bất khả tư nghị.

"Ta hiện tại liền nói cho ngươi biết ta dựa vào đâu!" Nụ cười quỷ dị kia

lan tràn đến tận trong con mắt xanh kia, dị thường quỷ dị chói mắt, cúi

đầu nhìn Minh Nguyệt trước mặt, thanh âm kia lại đủ để cho mỗi người ở

đây đều nghe thấy.

Tất cả mọi người nhìn về phía Hải Táp, chỉ thấy tầm mắt hắn chậm rãi chuyển dời đến trên người nhị công tử,ánh mắt mị hoặc kia làm cho trong lòng An Ninh lộp bộp một chút, ẩn ẩn có dự

cảm bất hảo, cùng lúc đó, bàn tay đang nắm ly rượu của Thương Địchcàng

thêm buộc chặt, ánh mắt nóng bỏng của Hải Táp nhìn Ninh Nhi kia, hắn

cũng rất quen thuộc bất quá ý thức được cái gì, Thương Địch bỏ lại ly

trà, thân hình chợt lóe...

Hải Táp đem ánh mắt tập trung đến

trên người nhị công tử nên cũng rất nhanh bước về phía nàng, chỉ thấy

hai bóng dáng, một bóng đen bao lấy, như gió xoáy quét về phía An Ninh

vẫn đang ngồi phía trên.

Nói thì chậm, nhưng cơ hồ là trong

nháy mắt, hai người liền đồng thời hoàn thành động tác, nguyên bản Hải

Táp muốn đến gần nhị công tử nhưng vị Thần vương Thương Địch kia lại

chắn trước mặt hắn khiến lòng hắn xuất hiện một tia tức giận, "Ngươi

chắn trước mặt ta làm gì? Tránh ra!"

Nhưng Thương Địchvẫn che chở chặt chẽ cho An Ninh, khóe miệng gợi lên một tia khinh thường,

giống như không đem Hải Táp để vào trong mắt.

Ánh mắt hai

người đối diện nhau, khiến xung quanh bắt đầu có mùi khói thuốc súng,

sâu sắc như An Ninh, lão luyện như Sùng Chính đế, đều cảm thấy có điều

gì đó quỷ dị đang xảy ra, ngay cả Minh Nguyệt công chúa giờ phút này

cũng phát hiện hai người họ có địch ý không tầm thường, đây là cái tình

huống gì ?

Khóe miệng An Ninh rút trừu, sau đó liền nghe được giọng nói trầm thấp của Thương Địch vang lên, "Nhớ kỹ thân phận của ngươi!"

Nghiêm trang cảnh cáo, mang theo vài phần sắc bén, Hải Táp là người hầu của

Ninh Nhi, điểm này sứ giả của tứ quốc đều có thể làm chứng, ai cũng

không thể thay đổi được.

Cũng giống như việc Thương Địch không đem

Hải Táp để vào mắt, Hải Táp cũng không có đem lời cảnh cáo của Thương

Địch để ở trong lòng, Hải Táp nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng, "Thân phận của ta?Thân phận của ta làm gì đến phiên ngươi nhắc nhở? Ngươi lấy thân

phận gì để chống lại ta?"

Thương Địch nhíu mày, ánh mắt bn r một

tia nguy hiểm, nhưng thần sắc của Hải Táp vẫn tự nhiên như trước,

"Hắn, là người của Hải Táp ta! Là Hải Táp ... Nam nhân!"(là nam nhân

của HT, nhưng chỗ này ta thấy cứ để nguyên sẽ mang tính chất nhấn mạnh

hơn)

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.